Chương 2: Morning daze (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tôi lười quá, dịch xong vẫn chưa đọc lại đâu, ai thấy lỗi gì thì comment tôi sửa nhé. Cảm ơn ^^

***

Jieqiong uể oải mở mắt khi thấy vai mình bị vỗ nhẹ. Cô thấy Nayoung đang mỉm cười chào buổi sáng và cúi xuống gần hơn để họ có thể đối mặt với nhau.

"Chị chuẩn bị đi đây," Nayoung thầm thì như thể hai người họ không phải là những người duy nhất có mặt trong phòng. Jieqiong cười đáp lại; một nụ cười lười biếng và hãy còn buồn ngủ hiện ra trên mặt nhưng vẫn ngập tràn sự thoải mái hạnh phúc. Nayoung vỗ nhẹ vai cô thêm một lần cuối thay cho một lời tạm biệt trước khi đứng dậy.

Khi mới bắt đầu, cô gái lớn hơn thường là người rời đi trước một cách rất lặng lẽ. Jieqiong ghét cái cảm giác thức dậy mà bên cạnh mình lại là một khoảng trống khó chịu, như thể người ấy chưa từng ngủ ở đó. Vậy nên một hôm, như thường lệ, khi cùng ngồi uống cà phê với nhau, Jieqiong đã nói với Nayoung về chuyện này.

"Sao hôm nào chị cũng dậy sớm thế ạ?" cô hỏi.

"Chị cũng không biết nữa. Tự nhiên thế thôi," Nayoung đáp lại.

"Chị cứ đi lặng lẽ đi mà em chẳng biết gì cả," Jieqiong buồn rầu. "Lúc em tỉnh thì chị đi mất rồi."

"Vậy chị hứa lần sau sẽ không làm thế nữa," Nayoung nói, đưa tách cà phê lên uống một ngụm.

Và từ những buổi sáng sau, hoặc bất cứ khi nào cô dậy trước, Nayoung sẽ đánh thức Jieqiong để nói với em ấy rằng mình chuẩn bị đi. Ban đầu Jieqiong cảm thấy làm thế này thì có hơi bất tiện cho Nayoung, kiểu như việc đánh thức cô thế này là một ân huệ quá lớn.

Nhưng Nayoung cứ luôn khăng khăng làm chuyện này và Jieqiong thấy vô cùng cảm kích. Có thể họ chỉ là bạn giường với nhau thôi, nhưng dù gì thì họ cũng là bạn bè (sau đấy thì mới tới những lợi ích kia).

Jieqiong nhìn theo bóng lưng Nayoung ra khỏi phòng trước khi thoải mái vùi đầu lại xuống gối, cuốn chăn thật chặt quanh người. Cô thở một hơi dài đầy hài lòng, tự hỏi rằng không biết đây có phải là cảm giác lâng lâng như mình đang ở tầng mây thứ chín không.

---

Lần này thì Jieqiong là người dậy đầu tiên. Nhưng thay vì bò xuống giường luôn, cô cứ nằm yên đó, ngắm nhìn Nayoung, vẻ ngưỡng mộ hiện đầy trên mặt. Jieqiong chưa nhìn thấy nhiều gương mặt say ngủ thế này, nhưng chắc chắn rằng vẻ mặt ấy của Nayoung là đẹp nhất.

Sự vui vẻ thầm lặng diễn ra trong đầu Jieqiong kết thúc khi Nayoung cuối cùng cũng thức giấc, kéo hai tay vươn vai thức dậy.

"Buổi sáng tốt lành," Jieqiong nói.

Cô gái lớn hơn đột nhiên quay đầu nhìn đối mặt với Jieqiong. "Ôi, em dậy rồi."

"Vâng. Em dậy trước chị đó. Một điểm cho Zhou Jieqiong!"

"Đừng có biến vụ dậy trước này thành một cuộc đấu, em biết là chị sẽ thắng nhiều hơn mà," Nayoung bật cười trước khi ngồi dậy. Khi cô cúi xuống nhặt lại chiếc áo rơi trên sàn thì Jieqiong đột nhiên la to, bật ra khỏi giường và vội vã chạy vào nhà tắm.

Nayoung nghe thấy tiếng ồn ào như bắn nhau khi Jieqiong lục tung đống đồ đằng sau cánh tủ, gấp gáp chạy ra ngay sau đó với một hộp gì đó trên tay.

"Chị cởi áo ra đi," Jieqiong nói sau khi nhẹ nhàng xoay người Nayoung để cô có thể thấy lưng của người kia.

"Nhưng sao?" Nayoung hỏi qua phía vai mình. Nhưng cô vẫn nghe lời, kéo lại áo qua đầu thay vì chờ nghe câu trả lời.

Jieqiong vén tóc cô gái lớn hơn về phía trước để dễ dàng nhìn được tấm lưng trần của người kia hơn, khẽ cau mày. Cô nhanh chóng mở nắp hộp thuốc mỡ, quét một ít lên tay trước khi thoa đều lên mấy vết cào đỏ trên lưng Nayoung.

Nayoung bật cười khi nhận ra Jieqiong đang làm gì. "Chị đã nói là không đau mà."

"Kể cả không đau đi nữa thì mấy cái vết cào này cũng sẽ không mất đi mà!" Jieqiong vừa nói vừa tập trung tìm ra mấy cái dấu móng tay mà cô đã "yêu thương" để lại ở lưng người kia.

"Mấy nữa nó cũng tự lành lại thôi," Nayoung trả lời. "Với chị chúng là những món quà lưu niệm mà, đừng lo quá."

Jieqiong vừa thoa thuốc vừa đùa. "Dấu hôn mới là quà lưu niệm. Mấy vết cào này thì không. Trông cứ như là có con gì đã tấn công chị ấy."

"Thì đúng thế mà. Em chứ ai," Nayoung trêu chọc. Jieqiong đáp trả bằng cách đánh yêu người kia một cái (tất nhiên là sau khi đảm bảo rằng chỗ mình đánh không có bất cứ vết cào nào).

Nayoung nhếch môi nhìn cô. "Chị thích cảm giác mà em ấn sâu móng tay mình lên lưng chị lắm. Chuyện đấy chứng tỏ chị "làm việc" quá tốt còn gì. Với lại mấy vết cào nom cũng kích thích chứ bộ."

"Vâng, vâng, em hiểu, chị thích bị hành hạ chứ gì," Jieqiong đùa, với tay lấy cái nắp và đậy hộp lại. "Không phải giờ chị phải đi đâu sao? Mau đi đi!"

Nayoung vừa cười to vừa mặc lại áo. Jieqiong đặt hộp lên cái bàn đầu giường khi Nayoung đã rời khỏi. Cô biết rồi sẽ có lúc cô phải dùng lại nó nữa.

---

Dù Jieqiong đã cố lờ nó đi nhưng cái chuông báo thức chết tiệt vẫn cứ réo ầm ĩ tới lần thứ tư trong sáng nay. Cô lười biếng cho tay xuống gối, lần mò tìm kiếm xem điện thoại đang ở đâu rồi lại thò ra chỗ cái bàn cạnh giường cho tới khi cũng thấy thứ đang reo không ngừng hòng đánh thức cô dậy.

Cuối cùng thì Jieqiong cũng cầm được điện thoại, cố nhấc đầu dậy và liếc nhìn màn hình với đôi mắt hãy còn mơ màng.

Hai mắt cô thình lình mở lớn và miệng há hốc vì kinh ngạc khi nhận ra mười lăm phút nữa là có tiết và nếu cô không nhấc mông khỏi giường ngay bây giờ thì kiểu gì cũng muộn học. Và từ trước tới giờ chưa bao giờ Zhou Jieqiong đi muộn.

Jieqiong vội vã nhảy ra khỏi giường, liếc vội con người đang nằm không nhúc nhích phía bên kia giường. Nayoung vẫn đang say ngủ, để lộ ra tấm lưng trần vì chăn vừa bị cô tung ra. Jieqiong nhanh chóng kéo nó lại để che đi phần thân trên của người kia trước khi chạy vội vào nhà tắm, tay nhặt vội bộ đồ nằm rải rác trên sàn từ tối qua.

Vì không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của cô gái lớn hơn, Jieqiong xé vội một tờ giấy nhớ ghi chỗ mình đi và dán nó lên trán Nayoung trước khi chạy vội ra khỏi phòng.

---

Jieqiong là một trong những học sinh còn lại bước vào giảng đường trước khi giờ học bắt đầu. Cô uể oải gục mặt xuống bàn, cảm thấy mọi sức lực đều cạn kiệt. May là cô đến kịp giờ, và Jieqiong có hơi chút ngạc nhiên vì trong lúc vội vã thì 15 phút trôi qua mà cứ như 15 giây vậy.

"Im Nayoung là ai vậy?" Minkyung nhìn về phía Jieqiong, ngồi xuống ghế ngay sau lưng Eunwoo. Người kia, sau khi nghe thấy câu hỏi kỳ quặc ấy, cũng quay người lại để nhìn bạn mình. Yebin ngồi cạnh Minkyung cũng nheo mắt để nhìn cô gái ngồi trước mặt đang nằm thụp xuống bàn, đầu tựa lên tay vẻ mệt mỏi.

Yebin rướn người về phía trước và nghển cổ nhìn vào chỗ tay áo Jieqiong đang mặc và rồi bất thình lình há hốc miệng vẻ vô cùng kinh ngạc (Kang Yebin, thanh niên chuyên diễn sâu) và nhanh chóng đưa tay lên che miệng, "Làm thế quái nào mà Jieqiong lại mặc áo len của Im Nayoung thế này?" Em hoài nghi hỏi.

Eunwoo cau mày, bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho tới lúc Minkyung chỉ tay về phía Jieqiong. Eunwoo nhìn qua và mở to mắt khi thấy cái tên "IM NAYOUNG" chình ình trên tay chiếc áo len mà Jieqiong đang mặc, sau lưng áo còn thêm một chữ "Dance" nữa. Cô đập vai Jieqiong và bật cười.

Jieqiong giật mình bởi cái vỗ vai, uể oải nâng đầu dậy, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn cô bạn cùng bàn. "Cái gì vậy?" Cô hỏi khi thấy mặt Eunwoo viết đầy hai chữ thích thú.

"Đồ ngốc!" Eunwoo kêu lên, "Cậu mặc nhầm áo len của Nayoung đấy à?"

Jieqiong hoài nghi "hử?" và cũng cúi nhìn xuống cái áo đang mặc và hẳn rồi, cô đang mặc cái áo len tập nhảy của Nayoung. Chắc chắn là lúc nãy vội quá nên cô lấy nhầm. Mắt cô cũng mở to kinh hãi không kém khi quay người qua lại.

"Cho em mượn áo khoác của chị đi, nhanh lên," cô hỏi Minkyung, gần như sắp phát điên.

"Còn lâu, chị lạnh lắm!" Minkyung phản đối.

"Làm ơn đi mà, Minkyung, cho em mượn đi," Jieqiong cầu xin. Cuối cùng thì người kia cũng thở dài và cởi áo khoác jean đang mặc đưa cho Jieqiong, và cô như vớ được phao cứu sinh, vội vã mặc nó vào để che đi cái áo len.

Eunwoo ngừng cười, quay nhìn Jieqiong hỏi, "Được rồi, thư giãn đi nào! Cứ từ từ giải thích cái vụ hoảng loạn của cậu cho tụi này nghe coi."

"Em định lúc nào mới trả áo cho chị thế?" Minkyung hỏi.

"Sao cậu lại mặc áo len của Im Nayoung thế?" Yebin chen thêm vào, vẻ vô cùng tò mò.

Jieqiong chỉ còn biết rên rỉ và lầm bầm kêu trời khi bị dội bom với một đống câu hỏi. Rồi cô quay qua liếc bạn mình. Đầu tiên là Yebin, cô nói, "Tớ sẽ nói với cậu sau." Tới Minkyung, "Để sau nha chị." Cuối cùng là Eunwoo, "Để sau đi."

"Giáo sư vẫn chưa tới đâu nên là nói ngay cho tớ về cái chuyện quái quỷ này đi..." Yebin ngưng lại và lắc đầu hoài nghi. "Sao thế! Làm thế nào mà cậu có thể mặc áo của Im Na---"

"Đừng nói nữa, hạ giọng cậu xuống đi," Jieqiong ngắt lời.

Yebin nhếch mép nhìn cô, "Cậu định giữ bí mật với tớ đấy à? Có phải chuyện giống chuyện mà tớ đang nghĩ không? Vì chuyện này quá tuyệt đấy, Zhou Jieqiong. Cậu chưa bao giờ thất bại trong vụ làm tớ ngạc nhiên đâu!"

Jieqiong rên rỉ thêm một tiếng nữa, cố cầu xin Yebin khâu miệng lại và trời ạ, sao cô lại phải thế này chứ?! Cô kéo khóa áo lên và nhìn Yebin với ánh mắt hình viên đạn thêm một lần nữa.

"Jieqiong, chị lạnh quá---"

"Minkyung à, em sẽ trả lại chị sau mà, em hứa đấy."

"Hai người vẫn giữ bí mật đấy à?" Eunwoo thì thầm vào tai Jieqiong. Yebin và Minkyung đã tạm không nói gì nữa nhưng làm sao mà cô có thể qua mắt Jieqiong được.

Jieqiong thở dài và gật đầu thay vì lên tiếng trả lời.

"Sao lại thế?" Eunwoo hỏi. "Tớ tưởng hai người thú nhận tình cảm với nhau hay gì rồi chứ. Thế cái vụ ở ban công đấy là cậu nói dối tớ à? Đấy là mơ phải không? Hay là cậu chọn lúc tớ say rồi nói? Hay là cậu dựng chuyện xong tớ lại tin sái cổ vụ đấy? Cậu có bị ảo tưởng không? Cậu bị điên rồi phỏng?"

"Thật mà, đồ đáng ghét," Jieqiong thì thầm.

"Ờ. Thế vấn đề ở đây là gì? Thế hai người làm chuyện đấy với nhau ở ban công luôn đấy hở? Hoang dại phết nhỉ."

Jieqiong thở dài. Cô muốn nói về vụ này với Eunwoo sau lắm nhưng mà có lẽ nên đối phó luôn với mấy câu hỏi tọc mạch của cậu ta thì hơn.

"Có người cắt ngang bọn tớ," Jieqiong đáp.

Trước khi Eunwoo bật cười thêm lần nữa, Jieqiong tiếp tục, "Thực ra thì đấy là một đôi. Họ cũng đang.. ừm. Hai người đấy thậm chí chả buồn để ý ban công đã có hai cô gái bán khỏa thân đang "bận" chiếm chỗ từ trước rồi!" Jieqiong bực bội thở ra một hơi dài, gắng đảm bảo rằng vụ mình khó chịu ra mặt không quá rõ khi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm ấy. "Họ mải mê cởi đồ nhau tới nỗi chả nhận ra cái gì nữa. Nayoung với tớ thấy không thoải mái nên cứ thế rời đi thôi."

"Xong rồi sao?" Eunwoo hỏi. Jieqiong cười chế giễu khi thấy vẻ mặt vô cùng say sưa với câu chuyện của Eunwoo.

"Chả sao hết. Khi bọn tớ quay lại nhà thì bạn của chị ấy lại kéo chị ấy đi luôn. Thế là bọn tớ vẫy tay chào tạm biệt nhau thôi. Xong tớ cũng chả muốn ở đấy nữa nên cũng về nhà," Jieqiong trả lời, sự thất vọng lộ rõ ra bằng mấy động tác cơ thể khi cô ngồi sụp xuống ghế.

"Wow, um, okay. Thế nói về vụ đột ngột đi," Eunwoo thì thầm. "Còn sau đấy thì sao? Hai người có nói chuyện với nhau không?"

Jieqiong lắc đầu. Cũng phải mấy ngày sau buổi tối ở ban công đấy rồi, nhưng từ sau hôm đó, họ chỉ đơn giản trở lại như trước, như chuyện đêm ấy chưa từng xảy ra. Sự khác biệt duy nhất là họ dành nhiều đêm ở bên nhau hơn thường lệ (kể cả khi họ không thổi tung tâm trí nhau trên giường) và bắt đầu buổi sáng cùng nhau bằng việc Nayoung đánh thức cô để báo rằng mình phải đi. Có vẻ như là họ đang hẹn hò, nhưng mà đấy cũng chỉ là điều mà Jieqiong giả định thôi. Mọi chuyện vẫn cứ lửng lơ và dễ khiến người ta nản lòng.

"Gì cơ, sao lại không?" Eunwoo cau mày hỏi.

"Tớ cũng chẳng biết nữa," Jieqiong nhún vai, kéo kéo khóa áo khoác của Minkyung. "Chị ấy chưa hề đề cập đến nó nên tớ cũng chưa hỏi gì cả."

Eunwoo chế giễu. "Cái đồ đần này, mau nói chuyện với người ta đi. Dù gì giờ người ta cũng đang ở chỗ cậu mà. Ai mà quan tâm nếu hai người phá luật hay gì chưa? Thế có nghĩa là cả hai định lờ luôn cảm giác dành cho nhau đấy à? Xong lại trở lại làm bạn tình như trước hả?"

Eunwoo thở dài lấy tay ôm mặt khi không thấy bạn cô trả lời. "Tớ không thể hiểu nổi. Hai người thật là kỳ quặc."

Cuối cùng thì giáo sư cũng tới và cuộc nói chuyện của cả hai cũng chấm dứt. Jieqiong gục mặt xuống bàn rên rỉ. Cô phải làm gì đó với chuyện này thôi.

---

Jieqiong mở cửa nhà vệ sinh nữa và thấy Nayoung đã khoanh tay tựa lưng vào bồn rửa tay chờ mình. Cô cúi xuống kiểm tra lại các buồng vệ sinh để đảm bảo rằng chỉ có hai người họ ở đây.

"Em cứ thoải mái đi, không có ai đâu mà," Nayoung cam đoan.

Jieqiong bước lại gần chỗ Nayoung đứng và cởi chiếc áo khoác đang mặc của Minkyung ra. "Em xin lỗi vì lại mặc nhầm áo chị thế này. Sáng nay em vội quá," cô cất tiếng xin lỗi.

"Không sao mà," Nayoung đáp, nhấc đầu, ánh mắt quét qua từ đầu tới chân cô gái nhỏ hơn. "Aw, nhưng mà nhìn em xem này."

"Sao thế ạ?" Jieqiong hỏi, đột nhiên thấy có hơi đáng sợ khi thấy ánh nhìn đầy tò mò của người kia.

"Em mặc đồ của chị trông cũng được đấy chứ," Nayoung nói. Jieqiong khúc khích cười, hai tay đưa lên ôm mặt khi cảm thấy hai má mình đang dần dần nóng bừng lên.

Vui thật đấy; Nayoung có thể khiến cô bối rối theo nhiều cách khác nhau, nhưng họ thường làm nhau thẹn thùng bằng mấy câu nhận xét nhỏ như vậy.

"Ehhh, chị đang nói gì thế, đây chỉ là một cái áo len thôi mà," Jieqiong lầm bầm trong miệng.

"Nhưng đấy là áo của chị," Nayoung nói. Cô bật cười khi thấy tầm mắt Jieqiong rời xuống sàn, tỏ vẻ thích thú với cái cách mà cô gái người Trung đột nhiên trở thành một nữ sinh trung học đang cố giấu vẻ bối rối khi đối diện với người mình thích. "Em thật là đáng yêu."

"Tại em thấy xao xuyến đó," Jieqiong thừa nhận bằng một nụ cười toe không giấu đi đâu được.

"Có gì đâu. Trước đó chị còn khen em nhiều hơn thế này mà."

"Vâng, nhưng chúng toàn được thầm thì bên tai em lúc mình .. hay kiểu rên rỉ, ôi gì cũng được ạ," Jieqiong vừa nói vừa cười. "Lần này khác mà chị."

"Thế hả?" Nayoung hỏi với một nụ cười nở trên môi, khẽ nheo mắt lại. "Được rồi. Chị sẽ chăm nịnh em hơn vậy. Một cách ngẫu nhiên. Không phải ở trên giường. Và lúc chúng mình đều đang ăn mặc nghiêm chỉnh."

"Em thích chuyện đó lắm," Jieqiong đáp. "Nên là.."

"Nên sao?"

"Cái đêm mình ở ban công đấy..."

"Vui mà. Trừ việc vui chưa tới thì lại có người cắt ngang và mình đành ngậm ngùi kết thúc nó," Nayoung bĩu môi, lắc đầu vẻ rất thất vọng.

"Vâng, vụ đó thật tệ, nhưng mà..."

"Sao em?"

Jieqiong gắt gỏng, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào cô gái lớn hơn. Họ sẽ không đi đâu hết chừng nào cô không thẳng thắn nói về chuyện này. "Chị thích em đúng không?" cô hỏi một cách rõ ràng.

"Không phải em biết rõ câu trả lời rồi sao?"

"...Vâng, chỉ là để chắc chắn... chị thích em phải không ạ?"

Nayoung buông một tiếng thở dài, đi đến trước mặt Jieqiong và đưa tay ôm mặt em. "Ngốc ạ, chị thích em. Giờ thì yên tâm chưa?"

Hai má Jieqiong đột nhiên đỏ lựng bởi sự tiếp xúc bất ngờ, câu bày tỏ, và khoảng cách quá gần giữa khuôn mặt của cả hai.

Vui hen; giờ thì họ còn gần nhau hơn nữa, vừa bày tỏ với nhau, và việc Nayoung nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má cô thật quá đỗi ngọt ngào hơn là những lần tay chị ấy, ừm, đặt chỗ khác. Chắc chắn rồi, Jieqiong nghĩ trước đây mình có hơi rập khuôn kiểu hay đỏ mặt và cảm thấy như có cả đàn bướm đang bay lượn trong dạ dày. Nhưng rõ là, mọi chuyện không thể thế này là xong được.

"Vâng. Cơ mà, xin lỗi vì em sến súa quá khi hỏi vấn đề này, nhưng mà," Jieqiong mở lời. "Mình là gì của nhau thế ạ?"

Nghe xong câu ấy, Nayoung buông tay xuống và cười ngặt nghẽo. "Mình đang đóng phim hả em?"

"Không, em chỉ thắc mắc, ý em là... mình chưa hề nói rõ ràng về chuyện này..."

"Được rồi. Chị hiểu. Vậy hãy làm nó một cách đúng đắn đi." Nayoung nói. Chị sẽ đưa em ra ngoài. Có một nhà hàng cũng được lắm."

Jieqiong nhếch môi. "Im Nayoung, chị đang mời em hẹn hò đấy hả?"

Nayoung gật đầu. "Ừ. Còn em là đang chấp nhận lời mời của chị đấy."

"Được thôi ạ, nếu chị đã nói thế," Jieqiong mỉm cười.

Nụ cười trở lại trên môi Nayoung khi cô nghịch ngợm thúc nhẹ vào vai Jieqiong. "Mình gặp để trả áo cho nhau, nhưng mà em biết sao không? Không cần nữa đâu."

"Chị không muốn lấy lại áo sao ạ?"

"Ừm, giờ em cởi ra luôn cũng được rồi chị cũng cởi cái chị đang mặc ra, xong mình "vui vẻ" với nhau tí cũng được. Cơ mà cửa phòng không đóng đâu, lỡ đang dở dang lại có người vào," Nayoung đùa.

"Vậy em cứ mặc tiếp thôi."

"Ừ, thế đi. Mình cởi ra sau cũng được," Nayoung nháy mắt. "Và đừng có khoác cái áo xấu xí này nữa," cô nói thêm, hất đầu về hướng chiếc áo khoác jean của Minkyung. Jieqiong khúc khích cười nhìn xuống thứ mình đang cầm trong tay. "Cứ mặc nguyên áo của chị đi. Để cho mọi người thấy."

"Được rồi. Và khi ai đó nói, "Này, Zhou Jieqiong đang mặc áo len của Im Nayoung kìa!" thì em sẽ trả lời, "Đúng rồi đó mấy cưng!" và khi họ hỏi lý do, em sẽ bảo "Sao lại không?" Jieqiong vừa nói vừa ngước nhìn về phía cô gái lớn hơn đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

"Hẳn rồi. Không thì em bảo là, "Vì chị ấy thích tớ lắm! Hay gì cũng được," Nayoung trả lời.

Jieqiong hài lòng gật đầu trước khi Nayoung đưa tay qua nắm lấy tay cô.

Đó là cảm giác mãn nguyện về tất cả mọi điều và họ cùng đắm chìm trong hạnh phúc; tay trong tay khi Jieqiong tựa đầu lên vai Nayoung.

Cả hai không đang ở trên chiếc giường mềm mại của Jieqiong, say sưa với niềm vui của cuộc vận động tối hôm trước, thế nhưng Jieqiong vẫn cảm thấy như được đắm mình trong chăn ấm đệm êm vậy.

Những tia nắng cuối ngày dần biến mất khi ánh mặt trời chiếu ngang qua khung cửa sổ mờ; đâu ai biết rằng nơi căn phòng vệ sinh trong buổi chiều tàn lại có thể là một chốn hoàn hảo cho cuộc nói chuyện mang ý nghĩa như ánh sáng chói lóa của buổi sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro