1. beautiful. - sheen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic name: beautiful.

couple: hwang minhyun x kang daniel (wannaone).

author: sheen-ssi. - sheen.

request: dotranphuonganh.

up date: 19.06.29.

HT//SS.

note: vì đây là fic phi lợi nhuận và mình đã làm hết sức có thể, hãy thông cảm nếu nó không làm vừa ý bạn. chúc một ngày tốt lành!

-

phần kết

tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ khi nghe bên mình vang vọng một tiếng cười mơ hồ. bản nhạc quen thuộc phát ra từ băng cassette cứ lặp đi lặp lại không ngừng, khiến trái tim tôi nhói lên một cách vô thức khi trí nhớ theo phản xạ lại tua ngược hình ảnh của một người như một thước phim cũ...

tôi rời khỏi ngôi nhà ấm êm của mình để lên seoul vào năm mười bảy tuổi, đó là khoảng thời gian khó khăn đã thay đổi toàn bộ lối đi của cuộc đời tôi.

lần đầu tiên tôi gặp được em là khi mùa đông vừa ghé thăm thành phố không lâu trước đó, tôi đang trên đường đi tìm căn hộ vừa tầm xoay sở thì nhìn thấy một cậu nhóc tầm trung học cơ sở, khoác trên mình chiếc áo len trắng phau đang đứng đơn độc trên cây cầu ngập đầy tuyết, tay giương lên bầu trời cuộn băng cassette trong suốt. hình ảnh của em lúc đấy chẳng hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng đến thiên sứ. một chàng thiên sứ tuyệt đẹp.

ánh mắt cậu ấy hướng đến một nơi nào đó trên bầu trời, đôi môi vô thức mỉm cười. một nụ cười hồn nhiên giữa mùa đông thấm lạnh. một nụ cười khiến cõi lòng tôi không ngừng xao xuyến.

dù biết điều này nói ra thật mơ hồ, nhưng tôi nghĩ hình như mình đã đóng băng khi nhìn thấy nụ cười ấy của thiên sứ.

những ngày xưa cũ trôi qua êm đềm và tĩnh lặng, nó khiến tôi mờ mắt đến mức không biết được sự khắc nghiệt đầy rẫy đớn đau mà xã hội đem lại.

để tiếp tục việc học, tôi phải lăn lộn kiếm tiền. làm từ những quán bar ồn ào vô số những thành phần khác nhau, đến thủ thư cho một thư viện nào đó trong thành phố. tôi làm mọi thứ. chỉ để cố gắng tồn tại ở nơi này.

mệt mỏi, đau đớn, tổn thương người đời đem lại mỗi ngày dần chồng chất tăng lên. và nó không ngừng tàn phá tôi. tôi cố gắng chống chọi với nó. cố gắng mạnh mẽ để không khóc, dẫu cho linh hồn và trái tim tôi uất nghẹn đến không thể thở.

thời gian trôi qua cứ thế mang theo một mùa trở về. vào mùa đông tuyết rơi của năm mười chín tuổi, tôi gặp lại cậu nhóc ấy - cậu nhóc từng đứng trên cây cầu đượm tuyết và nở nụ cười đẹp đẽ - đang yên lặng tựa mình trong một quán cafe bên kia đường.

hình ảnh về em tựa như một thước phim ngắn ngủi chưa từng phai nhoà trong ký ức của tôi. vô thức băng qua đường khi đèn đỏ sáng lên, tôi đưa tay đẩy cánh cửa kính treo chữ "open" to tướng hướng ra bên ngoài. mặc kệ tuyết có đọng lại trên mái tóc hay vai đi chăng nữa, tôi tiến đến quầy order, gọi đại cho mình một tách cafe nào đó rồi cẩn thận đến gần em.

trông em có chút khác đi so với hai năm trước. gương mặt tròn trĩnh giờ đây đã có chút sắc cạnh, má hóp đi, da trắng hơn, nếu không muốn nói là nhợt nhạt. nhưng cảm giác em đem lại cho tôi vẫn như cái lần đầu vỏn vẹn hai phút ấy.

một lần nữa, trái tim tôi lại lỡ nhịp vì em.

giống như một thiên thần ngủ say, khi em khoác trên mình một chiếc áo màu be to sụ. tôi đã muốn ngỏ lời ngồi ở đây, nhưng chẳng thể vì thiên thần nhỏ ấy vẫn đang chìm trong giấc mộng.

"anh có thể ngồi ở đây mà." khi còn đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, tôi đã quên mất bản thân đang đứng đực ra giữa lối đi.

giọng nói nhẹ hẫng vừa rồi vang lên như tiếng chuông gió, tôi tròn mắt nhìn đến nơi âm thanh phát ra, và hỡi ôi, ánh mắt của thiên sứ đang chiếu đến mình.

"anh nhìn gì vậy? em nói anh đấy."

"anh có thể... ngồi đây sao?"

"vâng. bởi vì... em đã chờ anh mà."

hồi ức ngắn ngủi về em cứ thế sáng lấp lánh. quá xinh đẹp. quá chói mắt. khiến tôi dường như chẳng còn muốn tỉnh lại.

chuyện tình của tôi đến một cách đột ngột như vậy. những năm tháng êm đềm một lần nữa tìm về giữa bộn bề thế gian. tôi bên em. em bên tôi. cả hai cứ thế bên nhau bù trừ cho chính mình.

nếu tôi là gã lơ đễnh hay quên vặt, thì em sẽ thường xuyên nhắc nhở.

nếu em là cậu nhóc vụng về, thì tôi sẽ thay em làm mọi thứ.

em kể tôi nghe rằng ngày tuyết hôm ấy, em đã cố tình đứng trên cây cầu để thu hút sự chú ý của tôi. nhưng rồi em có hơi thất vọng khi thấy tôi chỉ nhìn em trong phút chốc rồi lại lặng lẽ rời đi. thật ra em nào có biết, khoảnh khắc ấy em khiến trái tim tôi bất ổn đến mức nào.

thấm thoát như thế đã hơn một năm trôi qua kể từ khi tìm lại được thiên sứ của mình, tôi và em cứ thế đến với nhau thật tự nhiên. mặc kệ những lời dè bỉu gièm pha, tôi vẫn nguyện nắm lấy tay em, cùng em bước đi trên con đường mình đã chọn.

"hyunie, anh sẽ yêu em trong bao lâu?" daniel ngước mặt lên bầu trời, bâng quơ hỏi.

tôi cũng làm theo em, ngước mặt lên nhìn trời thu se lạnh. em khiến đầu óc tôi đình trệ, và tôi chỉ có thể trả lời: "rất lâu... rất lâu."

tôi không nhớ em đã hỏi tôi câu đó bao nhiêu, chỉ nhớ em đã hỏi tôi rất nhiều. và lần nào, kết thúc cho câu hỏi ấy là một nụ hôn nồng ấm.

thực ra cho đến giây phút này, tôi cứ nghĩ mình có em cạnh bên thôi là đủ rồi, mọi điều khác đều không cần thiết nữa.

nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là tôi bồng bột nghĩ. khoảnh khắc chứng kiến em trở về căn hộ với bộ dạng bầm dập thê thảm, thì tôi biết! tôi biết mình đã sai rồi.

"gia đình bắt em kết hôn." daniel khẽ nói, đôi mắt đượm sương nhìn mông lung đến một góc nào đó trong căn phòng. "họ đã cho người đánh đập em. họ nghĩ nếu làm thế thì em sẽ tỉnh ngộ." vệt máu bầm tụ lại nơi khoé mắt khiến lý trí tôi như vụn vỡ.

tôi...

...

... vốn dĩ, ngay từ đầu không nên như thế này.

đây không phải là mong muốn của tôi.

"anh xin lỗi..."

"không! đừng nói lời xin lỗi với em! đó không phải câu nói em cần nhất." daniel bật đến ghì lấy vai tôi, những ngón tay xước trầy đỏ hỏn đến bật máu. "hyunie, anh nói yêu em đi, dù thế nào cũng sẽ không rời xa em đi! anh nói đi... em xin anh. đừng rời xa em..."

thiên sứ gục xuống trên đôi vai tôi. giọng em gãy vụn, để lại chỉ còn là những âm thanh ai oán.

"daniel..."

tôi muốn ôm lấy em, nhưng vòng tay này đã bị em từ chối. daniel bỏ đi, để lại tôi một mình trong căn phòng u tịch.

hai ngày sau đó, tôi không gặp được daniel nữa. trong lúc làm việc nơi quầy bar, tôi đã suy nghĩ rằng tan ca sẽ đi tìm em, vì dù sao tôi cũng lo lắng cho em nhiều lắm.

trên đường về nhà, tôi gặp một nhóm người lạ mặt. họ nói em sẽ không về nữa đâu, vì em đã phải kết hôn rồi. tôi không tin, hay nói đúng hơn là không thể tin. tôi biết em yêu tôi hơn bất cứ ai, và em biết tôi cũng thế.

cố chấp giúp tôi nhận được những trận đòn đau đớn đến chết đi sống lại, tôi nghĩ mình thật phi thường khi không nhập viện mà vẫn có thể sống. nhưng bây giờ sống chết còn là gì nữa đâu, khi thiên sứ đời tôi bỏ đi thật rồi...

tôi sống lầm lũi như một con chuột. tôi không có can đảm đến trước mặt em. không tiền, không tài sản. tôi vẫn là một gã sinh viên nghèo nát.

như thế thì làm sao đem lại được hạnh phúc cho em. làm sao được... khi mà tôi chẳng có gì ngoài một trái tim đầy tàn tích.

thời điểm nơi thánh đường vang lên những lời thề nguyền, daniel... dẫu cho tôi không còn ở bên em, tôi vẫn sẽ ích kỷ, nguyện cầu rằng trái tim em chỉ mãi mãi hướng về tôi.


phần mở

tôi mong mỏi ca khúc đầy đớn đau này sẽ thấu tận bầu trời xanh, cứ như một kẻ ngốc.

tôi thức trắng hằng đêm dài để nguyện cầu, rằng có thể chạm đến trái tim em.

giờ đây dù không còn ai bên cạnh, tôi vẫn là tôi, vẫn là một gã sinh viên chăm chỉ bươn chải với đời để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

ừ, tôi vẫn là tôi. nhưng trái tim tôi không còn là của tôi nữa rồi. em nơi xa liệu có hạnh phúc? em nơi xa liệu có khoẻ mạnh, và em có đang khóc một mình ở nơi đâu không?

mong em luôn được bình yên. mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, gia đình em, và cả người vợ thân yêu của em.

trằn trọc suốt cả đêm dài, tôi dường như không thể tự dìm mình vào giấc ngủ. tôi vẫn bận tâm về em, bận tâm về thiên sứ của tôi.

mí mắt giần giật. trong đêm đông gió chớp, tôi cảm thấy cơ thể mình như lạnh đi. cái chăn không thể làm tôi ấm hơn, và điều hoà thì đã hỏng mất rồi.

nếu là những ngày tháng trước đây, daniel sẽ là người nằm bên cạnh sưởi ấm cho tôi. em sẽ ôm lấy tôi, cười cùng tôi. vầng trăng khuyết xinh đẹp như rạng ngời dưới căn phòng sáng trăng.

nhưng giờ đây còn đâu nụ cười ấy.

nụ cười của em, giờ đây đã thuộc về người khác rồi.

gió rít càng mạnh, sấm chớp càng trở nên khủng khiếp hơn. tôi co mình trong chăn, mơ hồ tưởng tượng rằng daniel sẽ không quản mưa gió mà đến đây.

đồng thời lúc đó có tiếng cồng cộc khẽ vang lên xé toạc bầu không gian đượm đầy tiếng mưa.

tôi đoán có lẽ là tiếng cành cây đập vào cửa. nhưng... trước phòng tôi làm gì có cái cây nào?

tôi uể oải rời khỏi giường, chân không dép lê lết ra cửa chính.

"giờ này còn ai gõ cửa nhỉ?" tôi lèm bèm, lục đục tìm chìa khoá.

cửa vừa hé ra thì bụi mưa tạt vào mặt, tôi chẳng kịp cảm nhận được thứ gì ngoài sức nặng đang đè ập lên cơ thể và nhiệt độ của nó.

tôi ngã ngửa ra sau, cơn đau từ cánh tay truyền lên đại não khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được gì.

một khoảng im lặng chen ngang giữa tôi và người đang nằm trên bụng mình. tôi biết... tôi biết rõ đó là ai, nhưng chúng tôi vốn dĩ chẳng đủ can đảm để chủ động mở lời.

đôi khi, một câu hỏi thăm cũng trở nên thật khó khăn đến lạ.

"em..." tôi chần chừ lên tiếng trước, "có đang hạnh phúc chứ?" tôi hỏi.

em không đáp, chỉ có tiếng mưa trả lời tôi thay em. vài phút trôi đi, tôi cảm thấy mảng vải áo trước ngực có chút âm ấm.

tay tôi theo phản xạ khẽ chạm lên mái tóc bết nước, giọng theo đó cũng trở nên run rẩy.

"đừng khóc..."

"đừng khóc..."

tôi lặp lại câu nói ấy nhiều đến mức bản thân cũng chẳng đếm nổi. nhưng dường như nó cũng có ích một chút.

daniel không ngẩng mặt nhìn, giọng em vỡ vụn, từng âm như đánh thẳng vào đầu tôi.

"hyunie! em xin lỗi! em không thể chịu được nữa!" em gào lên, "xin anh, hãy cùng em trốn khỏi nơi đây đi!"

đi... là đi đâu đây?

còn vợ của em, còn gia đình của em, còn hạnh phúc của em...

"em và cô ấy không hạnh phúc. cô ấy không yêu em và em cũng vậy. em thật ích kỷ, em không thể hy sinh tình yêu của mình để nhìn bố mẹ hài lòng được!"

con người sinh ra luôn muốn mình thật tốt đẹp, nhưng đôi khi yêu thì phải chấp nhận xấu xí, đúng không?

"chúng ta đi đâu bây giờ?"

"bất cứ đâu, chỉ cần có anh."

bất cứ đâu, chỉ cần có tôi và em. ban đầu tôi đã vô cùng khó xử, nhưng tôi biết mình đã xấu xí kể từ lúc nguyện cầu rằng trái tim em là của tôi rồi.

bật cười trong nước mắt vì cảm xúc vỡ oà, trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại những cuộc trò chuyện không đầu đuôi trước đây.

"hyunie, anh sẽ yêu em trong bao lâu?"

có lần tôi đã trả lời: "rất lâu... rất lâu. nếu không còn yêu em nữa, thì anh sẽ chết."

ừ, không còn yêu em nữa thì tôi sẽ chết. khi ấy liệu em sẽ vì tôi mà cất lên khúc hát gửi tặng đến thiên đường?

tôi nắm lấy tôi tay thấm lạnh của daniel, khẽ thì thầm vào tai em những câu từ tưởng chừng vô cùng mỏng manh.

"đến chile thì sao nhỉ?"

nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt em, nhưng vẽ lên đó lại là một nụ cười hạnh phúc. khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra rằng, bản thân mình đã rơi vào tình yêu của thiên sứ đến ba lần.

yêu em, là nguyện ước cả đời này tôi sẽ bao giờ không hối tiếc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro