2. the four seasons: winter. - hy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic name: the four seasons: winter.

couple: min yoongi x kim taehyung.

author: -moneusoleis. - hy.

request: loastly.

up date: 19.07.05.

HT//SS.

note: vì đây là fic phi lợi nhuận và mình đã làm hết sức có thể, hãy thông cảm nếu nó không làm vừa ý bạn. chúc một ngày tốt lành!

-

Paris một sáng đầu đông.

Anh nâng đôi mi nặng trĩu, hạt nắng vàng kia đã đến đậu trên chóp mũi anh. Xoa lấy đôi mắt thâm quầng, anh nhận ra đã hai tuần trôi qua và mình chỉ ngủ được vỏn vẹn hai tiếng mỗi ngày. Đâu đó thoảng qua vị bánh mì nướng, hòa với hương lavender ở góc phòng, khiến tâm trí anh thư thả đến lạ. Nó đã quá đỗi quen thuộc rồi, đối với một gã nhạc sĩ quèn. Sáng sớm thức giấc trong căn phòng đầy những giấy và bút, thi thoảng là chiếc đài cũ ở đầu giường đang phát một bảng tin nào đó, ngẫm nghĩ mình sẽ phải chi ra bao nhiêu euro cho một ổ bánh mì vào buổi sáng và phải nhịn bao nhiêu bữa để tiết kiệm. Anh tặc lưỡi, rồi cũng thấy bình thường thôi, cuộc sống cũng chẳng vất vả là bao.

Anh vơ vội tập giấy bút trên bàn, khoác áo và rời khỏi khu nhà trọ. Mấy hôm đầu đông này, trời trở lạnh, mà áo anh thì cũng gọi là ấm. Anh xoa xoa hai bàn tay, thổi chút hơi ấm vào chúng. Tiệm bánh mì buổi sáng khách vẫn còn thưa. Anh đẩy cửa, tiếng chuông leng keng kéo theo sự chú ý của anh chủ đang đứng nhào bột.

"Yoongi, dậy sớm đấy. Vẫn như mọi khi chứ hả?"
"Ừ, chú cứ thong thả, tôi ngồi đây đợi một lúc cũng chẳng sao." Anh nói là nói thế thôi, chứ bụng anh đang cồn cào chết đi được. Đã hai ngày anh nhốt mình trong phòng trọ, chẳng ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi.

Anh ngồi thơ thẩn với những con chữ trong đầu, cây bút vô thức vẽ vài vòng tròn trên giấy. Hương bánh mì nướng ngào ngạt thật dễ chịu. Yoongi đắm chìm trong điệu nhạc vừa bật ra trong đầu mình, ngâm nga nho nhỏ trong miệng.

"Yoongi, hai croissant và mứt dâu cho cậu. À, bảo này, tôi vừa mua được cân cà phê ngon lắm, có muốn dùng thử không?" Anh chủ đặt xuống bàn hai chiếc bánh hãy còn nóng, cùng một ít mứt dâu ăn kèm. Yoongi cười nhẹ, lúc nào cũng được chú mời như vậy thật ngại quá.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, kéo theo sự chú ý của anh.

Vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ, trên cổ còn vắt vẻo chiếc máy ảnh cũ không biết từ bao giờ. Em lướt qua Yoongi, anh mơ hồ cảm thấy phảng phất hương cam chín nhè nhẹ. Yoongi nhìn theo bóng em, chàng trai trẻ đứng gọi cho mình một éclair cùng một cốc trà bạc hà, sau đó loay hoay tìm chỗ ngồi.

Chậm rãi quan sát cách em dùng bữa, có bao nhiêu tao nhã, qua mắt anh lại thành đáng yêu hết. Nhìn xem, cặp má đấy cứ phồng phồng lên mỗi khi em cho bánh vào miệng, đôi môi mỏng càng đẹp hơn khi em uống và trà làm môi em thêm hồng. Anh khẽ cười. Người đâu mà dễ thương thế!

Có một cái gì đó thôi thúc anh chủ động bắt chuyện với chàng trai kia. Anh gõ gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng hỏi một câu rằng liệu anh có thể ngồi cùng em chứ. Em chẳng do dự gì cả, vô cùng phóng khoáng mà bảo anh cứ tự nhiên. Em đã như thế, anh cũng chẳng ngại ngùng gì nữa. Kéo ghế ngồi xuống đối mặt với em, anh bạo dạn hỏi vài câu thông dụng. Có lẽ cách tiếp chuyện của anh quá có duyên đi, hay là tính em rất thích cười, mỗi câu nói của anh đều khiến em nở nụ cười rất tươi. Yoongi thơ thẩn hồi lâu, khuôn miệng cười hình chữ nhật, đôi mắt híp lại ẩn sau cặp kính tròn khiến em trở nên quá đỗi đáng yêu. Khung màu trong quán mang một mảng nâu sáng, vô tình lại trùng với màu áo em. Một cảnh thật xinh đẹp, thật yên bình, em như một bức tranh được tạo nên khiến người khác trở nên thư thả, vì trông em quá đỗi xinh đẹp.

Hỏi chuyện một lúc, anh biết được em tên là Taehyung, Kim Taehyung, một cái tên thật đẹp, đẹp như em vậy. Em kém Yoongi hai tuổi, nhưng thân hình lại cao lớn hơn anh nhiều. Nhưng có làm sao đâu, miễn là em đáng yêu, quá đỗi đáng yêu đi. Taehyung mang một vẻ đẹp không có thực, ma mị khi em làm mặt lạnh và tỏa nắng khi em cười. Em khiến Yoongi chẳng thể nào thoát khỏi, em đẹp theo một cách mà anh nhạc sĩ Yoongi đây cũng chẳng thể viết ra một bài hát nào để miêu tả nó.

Trước khi chia tay, em có ngỏ ý muốn biết số điện thoại của anh. Anh chỉ cười trừ, bảo rằng anh không có dùng điện thoại. Em ơi, nhạc sĩ mà, được bao nhiêu người giàu đâu mà sắm sửa ba cái thứ điện tử đó. Mặt em thoáng chút thất vọng, lại chào tạm biệt anh rồi rời đi.

Đó là lần đầu anh gặp em. Kể từ hôm ấy, chẳng có hôm nào Yoongi không lui tới tiệm bánh đó. Mặc cho túi tiền anh đang kêu gào, anh vẫn mặt dày xin anh chủ cho mình nợ, mà anh chủ thì có lúc nào là tính toán với anh đâu, nên anh vẫn có thể yên tâm mà ngày ngày ghé qua. Anh ngừng ăn croissant cùng mứt dâu, thứ bánh duy nhất thỏa mãn khẩu vị của anh mà chuyển sang dùng éclair. Anh cũng bỏ hẳn cà phê mà mỗi ngày đều gọi trà bạc hà. Vì Taehyung bảo em không thích vị đắng của cà phê. Yoongi ngày ngày gọi ra hai món này, ngồi bên cửa kính của tiệm bánh mì ngóng trông hình bóng cao lớn của người kia.

Thấm thoắt đã một tuần trôi qua. Taehyung từ hôm đó vẫn chẳng trở lại. Khiến anh vô cùng hụt hẫng. Sau khi dùng xong bữa với hai món quen thuộc ấy, Yoongi quyết định tản bộ đến công viên, ít nhất ngắm cảnh mùa đông ở Paris này sẽ giúp anh thư giãn không ít.

Và đó là khi anh gặp lại em lần nữa.

"Anh... là Min Yoongi phải không?"

Tiếng gọi làm anh giật mình, quay đầu tìm xem tiếng nói đó phát ra từ đâu. Một cậu trai đứng cách anh chỉ vài bước chân, mũ nồi đội đầu và máy ảnh trên ngực. Người nọ chống gối thở dốc, có vẻ như vừa chạy thật gấp đến nơi này để xác nhận rằng anh có phải người em đang tìm hay không. Đôi mắt nhắm lại khi thở của em ẩn sau cặp kính tròn quen thuộc. Phong thái đĩnh đạc nhưng trong mắt anh vẫn là một em thật đáng yêu.

Không sai, chính là Taehyung của anh đây rồi.

Nào nào Min Yoongi, tại sao chỉ mới gặp em lần một, lần hai đã tự nhận Taehyung là của mình rồi? Biết làm sao được, anh khẽ cười khi tâm trí anh chợt nhận ra sai lầm trong suy nghĩ đó. Chỉ vì em là Taehyung thôi.

Anh đưa em đến thảm cỏ gần đó ngồi. Sương sớm đọng trên cỏ vẫn chưa tan. Mùa đông Paris lạnh thế đấy. Ngay cả đây là cuối tuần rồi, công viên vẫn rất vắng vẻ vì chẳng ai chịu rời khỏi nhà. Họ chỉ thích ngồi bên lò sưởi, theo dõi chương trình ti-vi yêu thích trong khi chờ đợi món tráng miệng sau bữa sáng thịnh soạn. Thích thật đấy. Chỉ có Yoongi và Taehyung là thích nhởn nhơ ngoài đường với tập giấy hay chiếc máy ảnh. Nhưng những kẻ làm nghệ thuật nào có để ý đến điều đó. Miễn là nó làm tâm hồn mơ mộng của họ được thỏa mãn. Cảnh đông ở kinh đô ánh sáng này đẹp lắm không phải sao? Nó phần nào có thể giúp họ mang đam mê sáng tác không ngừng ra mà bộc lộ. Em bảo với anh, rằng em muốn được tự do, em yêu nghệ thuật và em muốn cả đời cũng được yêu thích nó. Em ơi, anh và em, đều là những người yêu nghệ thuật. Dù mọi người bảo đó là những lựa chọn khiến chúng ta khó có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng, đam mê mà em, mấy ai có thể từ bỏ được chứ, đúng không?

Anh ôm ấp niềm mơ ước, rằng một ngày nào đó, anh có thể viết ra đôi con chữ được công chúng đón nhận, anh muốn những bài nhạc đứng tên anh được phát trên những con phố. Muốn thấy những điều kì tích đó, chẳng ai rõ anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền của và công sức. Anh bắt đầu niềm ham muốn này vào lúc anh còn rất trẻ, khi đó anh chẳng có gì ngoài nhiệt huyết đưa âm nhạc của anh ra công chúng. Nhưng nhìn xem, bây giờ anh có gì? Chỉ là một căn nhà trọ tạm bợ, với giấy và bút là bạn qua những tháng ngày cực khổ này. Thế mà, anh vẫn chẳng bỏ cuộc. Vì anh bảo, anh có một niềm tin mãnh liệt, rằng một ngày nào đó, mong mỏi của anh ngày nào chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Chẳng ai cấm cản ta mơ ước những điều xa vời, vậy thì mong chờ những thứ kì diệu như vậy cũng chẳng có gì sai cả đúng không? Nên em ơi, hãy cứ tiếp tục với đam mê của mình. Bao lời dèm pha, miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm em à, anh sợ em sẽ vì nhưng điều tiếng như vậy mà nhụt chí, anh không muốn nhìn thấy điều đó. Em của anh, hãy sống với mong ước của chính em, đó chính là em mà anh yêu.

Em im lặng hồi lâu, như em đang cảm nhận những lời của anh có bao nhiêu triết lí. Và em mỉm cười, em vui lắm đúng không? Vì chỉ có anh mới có thể cho em những lời động viên như thế.

"Yoongi à, em có món quà muốn tặng anh."

Em nhẹ nhàng nói, lấy trong túi đeo ngang hông ra một cái hộp. Anh đón lấy nó, lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Nhưng nét mặt đã biểu hiện nét vui mừng, rất vui mừng.

Một chiếc điện thoại.

Taehyung nói đây là để em có thể liên lạc với anh. Vì em rất dễ lạc mất anh, chẳng phải cả tuần rồi em mới có thể gặp lại anh từ hôm ở tiệm bánh. Anh lại cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu hơn, ai lại tặng cho người mới gặp lần hai một vật giá trị như thế. Dù thế nào, Taehyung cũng bắt Yoongi phải nhận, nếu không em sẽ khóc đó.

Đáng yêu quá!

Taehyung đến với cuộc đời anh, chẳng khác nào ánh sáng dẫn dắt anh thoát khỏi màn đêm bao trùm. Những cuộc điện thoại, em tâm sự với anh đủ chuyện trên đời. Những hôm gặp nhau ở tiệm bánh, em kể với anh những ngày gần đây của em trải qua như thế nào. Đôi mắt em sáng lên không ngừng, hào hứng mà kể với anh, rất nhiều. Em là một món quà mà Thượng Đế âm thầm gửi đến bên anh, khiến anh nhận ra đời này còn rất nhiều thứ để anh có thể tiếp tục cố gắng, ví như việc yêu em chẳng hạn. Anh đã nghĩ như thế đó, vì anh quá thương em rồi. Nhưng, anh biết mình đã lầm, khi anh gặp lại em vào chiều đông hôm ấy.

Đó là một ngày cận Giáng Sinh, nơi nơi nô nức tiếng cười, hương gà tây cùng bánh ngọt thoang thoảng, đánh vào khứu giác của một tên nhạc sĩ lang thang ngoài phố. Giáng Sinh à? Vẫn chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Đối với một tên không tiền như anh, chẳng có ngày nào là đặc biệt hay đáng mong chờ cả. Buồn chán đá văng vài viên đá dưới chân, anh mơ hồ nghe được tiếng thét, rất quen thuộc. Dò theo âm thanh chói tai ấy, anh tìm đến một con hẻm tối và vắng bóng người. Trong bóng tối, anh nhìn thấy mái đầu nâu hạt dẻ, cùng chiếc máy ảnh văng ra ngoài và chạm vào mũi giày anh.

Chẳng phải là máy ảnh của Taehyungie sao? Trên máy có khắc dòng chữ Taehyung Kim, 1995 kìa.

"Dừng tay!" Anh hét vọng vào, thành công khiến nắm tay của bọn người to con kia khựng lại trên không trung.

"Thằng nào đấy? Dám ngăn cản việc tốt của bọn ông sao?"

Yoongi dáng người nhỏ bé, bé hơn hẳn so với Taehyung, hiển nhiên chẳng cao to hơn bọn kia là bao nhiêu. Nhưng anh chẳng màng việc gì cả, vì anh vừa nghe, chỉ là tiếng thều thào rất nhỏ rằng "Yoongi, cứu em...", và anh chắc chắn là giọng em. Nó khiến anh chẳng còn tự chủ mà lao về phía đám người kia. Nhưng Yoongi à, anh làm sao có thể thắng nổi bọn người kia chứ.

Không, anh phải thắng, vì đó là Taehyung.

Chẳng biết bằng cách thần kì nào, hoặc là do anh quá mạnh. Chỉ biết rằng sau khi bọn người kia rời khỏi, có một Yoongi nằm bệt dưới nền đất lạnh, đầu rỉ ra một dòng chất lỏng màu đỏ. Anh cười ngu ngốc, luôn miệng hướng về phía Taehyung mà ân cần hỏi "Em không sao chứ?".

Suy cho cùng, chỉ có mỗi Yoongi là thương Taehyung vô điều kiện.

"Taehyung, anh yêu em, rất nhiều." Anh nói, trên quãng đường anh và em dìu nhau về. Nước mắt em rơi, tên ngốc, đừng vì em mà làm những việc như thế nữa. Vì em đau lắm, vì em yêu anh mất rồi.

"Anh thương em, thương em, trời đông trở lạnh rồi, ngoan, anh đưa em về nhà."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro