6. suitcase - mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic name: suitcase.

couple: namjoon x hoseok.

author: raineyami - mưa.

request: h_serena.

up date: 19.07.31

HT//SS.

note: vì đây là fic phi lợi nhuận và mình đã làm hết sức có thể, hãy thông cảm nếu nó không làm vừa ý bạn. chúc một ngày tốt lành! 

-

namjoon rời khỏi nhà đã là chuyện lúc hoàng hôn ngày thứ ba buông xuống.

sau khi nhốt mình và bỏ đói bản thân thì anh cũng chịu bước ra khỏi nhà để đến một quán ăn, ăn tạm thứ gì đó và tìm kiếm cách giải quyết những việc đang chạy lòng vòng trong đầu anh.

đến quán ăn nhanh từng là một nơi quen thuộc của anh với hoseok. hoseok em, là người yêu cũ của anh, hai người cũng chỉ vừa chia tay cách đấy hai tháng.

nhớ về hoseok, nhớ về người cũ là điều hoàn toàn sai trái và không nên. nhưng hôm nay và những ngày vừa qua đã quá mệt mỏi đối với anh, nên hôm nay anh đành để nỗi nhớ em tràn về bên mình. nhớ về hình ảnh của em, nhớ về giọng nói trong trẻo của em và tiếng cười vui vẻ của em lúc nào cũng vang vọng bên tai.

đẩy cửa bước vào quán ăn. có lẽ hôm nay ông trời chẳng còn cho anh nhớ đến em, hay là ông trời đang giúp anh? em kìa, hoseok.

em ngồi trong quán và tiếng cười quen thuộc từng là của anh vang lên. và giây phút anh chắc chắn ông trời đang chừng phạt anh, không còn muốn anh nhớ về em nữa là khi nhìn thấy chàng trai ngồi phía đối diện em đang lột vỏ tôm cho em, nghe em kể chuyện và cười.

có phải em rất hạnh phúc không hoseok ?

anh biết em hạnh phúc, vì cách em nhìn anh ta, em cũng đã từng nhìn anh như thế.

bỏ qua khoảnh khắc con tim của anh gần như vỡ nát, tìm lấy một cái bàn ăn và gọi món. anh chỉ gọi bừa một hai món thôi, vì hình như được nhìn thấy em lần nữa khiến anh không còn đau khổ, đói hay buồn nữa.

anh sẽ không quan trọng bên em đang là ai, không quan trọng người đó có phải là anh hay không. chỉ cần em hạnh phúc thôi, hoseok.

nhìn nụ cười của em đi, anh chẳng còn dám nhìn nó lâu nữa; tiếng cười ấy như khúc ca chẳng ngừng luôn vang lên. em là một người xinh đẹp, tin anh đi, chỉ cần nhìn em một lần thôi sẽ chẳng thể nào quên được hình bóng hay đôi mắt của em.

/

em có biết trong anh bây giờ đang nghĩ gì không hoseok ? anh nghĩ về những việc anh đã làm với em, cũng là lí do chúng ta chia tay.

em đã từng nói " em yêu anh. "; em yêu anh rất nhiều và yêu cả những điều tốt đẹp hay xấu xa của anh.

và cũng nhớ rất rõ em đã ghét anh như thế nào, nhớ khi em đau khổ và khóc khi em nói về anh.

" anh đã phản bội em rồi, namjoon. "

" namjoon. anh từng nói, một thứ sẽ không thể đẹp nếu nó tồn tại mãi mãi. nhưng với tình yêu ấy mà, anh không thể nghĩ như vậy được. tình yêu không tồn tại, mọi thứ sẽ kết thúc. "

hoseok em đã khóc, khóc rất nhiều.
cho đến bây giờ anh tự hỏi tại sao ngày ấy anh lại phản bội em khi em đã trao hết niềm tin cho anh.

sau này nếu ai hỏi anh về tình yêu, thì anh sẽ nói việc quan trọng nhất đó chính là kiên trì, và biết trân trọng đối phương. hoseok của anh hiền lành, kiên trì, và chỉ khi em rời đi anh mới biết cách phải trân trọng người bên cạnh anh.

/

anh nhớ em không thích nghe người khác xin lỗi, nhưng.. xin lỗi em. anh chẳng biết phải làm gì nữa. chúng ta giống như hai đường thẳng song song, song song thì không thể nào gặp gỡ.

anh lại tìm lý do rồi hoseok, chúng ta không phải hai đoạn thẳng song song, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để rẽ ngang và tìm thấy nhau. rồi một lần nữa, namjoon anh tự mình rời khỏi con đường quen thuộc.

anh rời nhà hàng, ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó, chùm mũ áo lên và ngắm nhìn bầu trời đen xa xa.

lục trong túi áo chiếc vòng tay cũ, lại là em. hình ảnh và nỗi nhớ về em rất nhiều, nhiều đến nỗi nó đã tràn ra ngoài cả trái tim của anh. anh đặt nó vào túi áo ngực trái, để gần nơi trái tim nhất.

còn em, anh biết. sau ngày hôm ấy em đã cất hết những yêu thương, những kí ức trôn vào nơi sâu nhất của trái tim.

có phải anh đã điên quá rồi không ? đã hai tháng rồi qua rồi hoseok, và anh thì lại vẫn luôn nhớ về em. có phải anh đã khốn nạn quá rồi không..

/

anh thấy em rời khỏi nhà hàng, nhẹ nhàng và khéo léo từ chối việc để người kia đưa về nhà. lại nhớ về ngày xưa, em lại luôn đòi anh chở em về tận cửa chỉ vì em muốn được ở bên anh lâu hơn.

em bước ngang qua anh, có lẽ vì tối quá nên không còn nhận ra anh nữa. và sau tất cả những chuyện xảy ra, anh biết anh đã biến thành một con quỷ mất rồi. anh đã thay đổi quá nhiều và chẳng còn đẹp đẽ.

đứng dậy và đi theo em. nỗi nhớ đã đến rồi thì nhớ nốt đêm nay chắc không sao đâu, hoseok nhỉ ?

em dừng lại ở một ven sông lộng gió, em chôn sâu tay vào túi áo, ôi bàn tay của em. tay hoseok rất dễ lạnh, bàn tay của em lúc nào cũng lạnh như mùa đông. không còn anh ở bên cạnh nắm tay em ủ ấm, phải biết giữ ấm cho tay chứ.

anh nhìn thấy em khẽ lau nước mắt. một giọt nước mắt bé xíu nhưng lại là cả ngàn dòng suy nghĩ trong anh.

chẳng phải người ấy đã khiến em cười nhiều đến thế sao, chẳng phải người ấy đã quan tâm em, thay anh làm mọi việc. và người ấy không phản bội em. tại sao hoseok của anh lại khóc?

lấy điện thoại ra, bấm những con số quen thuộc.

em bắt máy;

" hoseok, em có hạnh phúc không ? "

" namjoon, anh thì sao ? "

" anh sẽ hạnh phúc, cho dù bây giờ chưa. sau này nhất định sẽ vì em mà hạnh phúc. "

" vì em ? "

" em đã dạy cho anh quá nhiều rồi hoseok. nếu trên đời này hai từ " nếu như " có thể xảy ra thật sự, anh ước mình có thể quay lại và sửa chữa lỗi lầm. "

" em phải hạnh phúc hoseok. ánh nhìn ấy của em dù dành cho anh, hay cho ai không còn quan trọng nữa. chỉ cần đó là ánh nhìn nói lên em đã và đang hạnh phúc là được. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro