7. a whole new world. - hy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic name: a whole new world.

couple: kim taehyung x park jimin.

author: -moneusoleis. - hy.

request: _mygism.

up date: 19.08.11

HT//SS.

note: vì đây là fic phi lợi nhuận và mình đã làm hết sức có thể, hãy thông cảm nếu nó không làm vừa ý bạn. chúc một ngày tốt lành!

-

Trời Sài Gòn hôm nay sao buồn quá đỗi. Xóm trọ tồi tàn nằm lọt thỏm giữa khu nhà cao tầng, càng khiến cho nó trở nên âm u lạ thường. Mùi ẩm mốc của những vách tường xung quanh khiến gã nhăn mày khó chịu. Chán nản, gã rút trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rồi thản nhiên rít một hơi dài. Đôi mắt mơ màng hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Sài Gòn sắp mưa rồi.

Gã vươn tay đóng cửa sổ. Tấm kính trong suốt chẳng mấy chốc mà bị bám chặt bởi những hạt mưa. Từng giọt lăn dài trên nền trong suốt. Chẳng hiểu sao lại đẹp đến lạ. Thế là, không nghĩ gì nhiều, gã kê cái bàn có mấy cuốn sách dưới khung cửa, lấy máy ảnh và "tách", gã lại có thêm vài tấm ảnh đẹp rồi. Cái sở thích này của gã, cũng khá là thú vị. Đêm đêm buồn tẻ không có gì để làm, hoặc mấy thằng bạn không rủ đi nhậu, gã lại đem máy ảnh ra, một thân tự mình tạo ra vài bức hình đẹp.

"Này Tại Hưởng, anh em đang thiếu người, qua làm một ly chứ nhỉ?" Ông anh Nam Tuấn tùy tiện mở cửa phòng, thản nhiên buông ra câu đề nghị mà anh biết gã sẽ chẳng từ chối. Tại Hưởng nghe đến đây, liền không ngần ngại mà đồng ý. Gã cất máy ảnh vào ngăn tủ, đóng cửa phòng rồi bước đến căn phòng cuối dãy.

"Thằng Tại Hưởng cũng đến à? Lại đây lại đây. Hôm nay không say anh không cho chú về." Người anh Doãn Kỳ lèo nhèo mấy tiếng bằng chất giọng say mèm. Thật là, họ đã uống từ trưa đến giờ à?

"Chà, hết bia rồi. Tại Hưởng, chú đi mua thêm đi."

Gã càu nhàu vài tiếng, miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi phòng. Tầm này làm gì còn tiệm tạp hóa nào mở cửa chứ? Lang thang qua mấy con đường, gã bỗng nhiên bắt gặp ánh đèn còn sáng của một tiệm tạp hóa nhỏ. May quá, đỡ phải tìm đâu xa.

"Xin chào, cho tôi một thùng bia."

"Vâng, xin chờ một chút."

Gã hơi giật mình vì chất giọng trong trẻo này. Bình thường sẽ là một bà già nào đấy với khuôn mặt nhăn nheo cơ mà. Tại Hưởng tò mò mà ngước mặt lên.

Ồ, chào em, thiên thần.

Dáng vóc nhỏ nhắn khệ nệ bưng thùng bia nặng trịch từ trong nhà bước ra. Mái tóc sáng màu có hơi bù xù, chắc là đang dọn dẹp kho hàng. Em hạ thùng bia xuống, nở một nụ cười mà đối với gã, có thể làm màn đêm ngoài kia bừng sáng.
"Tổng cộng của anh là hai trăm ngàn."

Gã ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười của em. Bừng sáng tựa ánh ban mai, ngọt ngào như kẹo đường. Em khiến gã như lạc trong chất giọng trong trẻo và êm đềm ấy. Đôi mắt em vẫn trong veo và sáng ngời mặc cho ngoài kia đang bị bủa văng bởi bóng tối. Đáng yêu đến lạ thường.

"Anh gì ơi?" Nụ cười của em dần trở nên méo mó, nhăn mặt khi người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào em. Tại Hưởng hoàn hồn mà cười gượng, chết chết, vừa nãy trông vẻ mặt gã khờ lắm đúng không? Gã lấy trong ví ra mấy tờ tiền đã hơi nhàu nhĩ, đưa chúng cho em trước khi ôm thùng bia rời đi.

"Anh Kỳ, em về trước đây. Hôm sau chúng ta nhậu tiếp." Gã nói sau khi đặt đống đồ uống ấy xuống. Doãn Kỳ mặt dần biến sắc, chửi đổng mấy câu liền trong khi nhìn bóng lưng gã khuất sau cánh cửa. Tại Hưởng thở dài. Có lẽ đêm nay gã sẽ hơi khó ngủ.

_

Gã lại thức giấc trong một căn phòng ẩm thấp, vạt nắng nhạt nhòa vẫn chẳng đủ để làm sáng không gian u ám. Cố gắng gượng dậy cơ thể đã không còn sức lực, gã đưa tay ôm lấy cái đầu còn đang choáng vì men rượu. Lười nhác rúc vào nhà vệ sinh, gã trở ra trong một tâm thế cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sáng nay sắc trời có vẻ sáng sủa hơn thì phải? Gã lại nghe thấy tiếng rủ rỉ và giọng cười khúc khích của mấy cô gái trong xóm trọ khi thấy họ tụ tập trước cổng. Nếu là mọi hôm thì gã sẽ chẳng để ý đến lời các cô ấy bàn tán đâu. Nhưng hôm nay, mấy câu nhiều chuyện đấy bỗng nhiên lại thu hút gã.

"Bà biết gì chưa? Tiệm tạp hóa ở khu bên mới có một cậu nhân viên đáng yêu lắm!"

"Thật á? Tiệm ấy hồi này chẳng thấy có gì đặc sắc, nay có lẽ làm ăn phát đạt hơn rồi."

"Ừ đấy, mà nghe đâu cậu ấy là con trai của chủ tiệm, vừa học về ở mãi tận Hà Nội. Nhân dịp nghỉ mới về nhà thăm mẹ đấy."

Tại Hưởng lắng nghe kĩ không thiếu câu nào, sau cùng mà bạo dạn nhiều chuyện với các cô ấy.

"Cậu ấy tên gì, bao tuổi vậy các cô?"

"Anh Hưởng hôm nay cũng nhiều chuyện với chúng tôi phết nhỉ?" Một cô bất ngờ mà cười thành tiếng "Cậu ấy tên là Phác Chí Mẫn, hiện là sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội."

Phác Chí Mẫn, quả là một cái tên đẹp. Đẹp như em vậy, thiên thần ạ!

Kim Tại Hưởng một bộ mặt dày, từ ngày biết được tên của người đẹp liền lân la trước tiệm thường xuyên như cơm bữa. Có hôm thì lấy cớ mình cần mua cái nọ cái kia mà sấn tới buông vài câu tán tỉnh, khiến cho Phác Chí Mẫn đỏ mặt một hồi, sau đó tức giận mà vác chổi đuổi đánh gã, khiến cho gã ngoạc mồm cười không thôi. Còn Phác Chí Mẫn, từ hôm Kim Tại Hưởng bắt đầu qua lại trước tiệm, mấy ngày đầu thì còn có chút bực bội. Nhưng càng về sau lại càng có chút hứng thú. Hôm nào không thấy bóng dáng gã lang thang quanh con phố liền sinh nhớ mong, mà mỗi lần như thế em đều dùng bàn tay nhỏ xíu vò vò lấy quả đầu sáng màu của mình. A, có điên với đi thích tên dở hơi ấy!
_

"Phác Chí Mẫn, tôi muốn làm quen với em!"

Chí Mẫn sững sờ một lúc, sau cùng lại không ngần ngại mà gật đầu một cái. Đến khi giật mình nhận ra sai lầm, mới ôm đầu mà thầm rủa sả bản thân vài câu. Ôi, mình ngu rồi. Gã nhận được cái gật đầu từ em, vui vẻ mà sảng khoái cười ra tiếng. Đáng yêu à, cảm ơn em đã chấp nhận lòng thành của tôi. Chuyện sau này, hãy cứ để tôi gánh vác.

Lại không ngờ, niềm vui chưa được bao lâu, bất hạnh lại không báo trước ập đến.

Tại Hưởng lúc sáng đi ngang qua tiệm tạp hóa, kì lạ thay lại thấy tiệm hôm nay đóng cửa. Trong lòng sinh nghi vấn, mọi hôm bà chủ tiệm có bận cách mấy cũng không bao giờ đóng cửa. Hôm nay lại bất chợt đến thế, gã không khỏi kinh ngạc. Quá đỗi nhớ thương hình bóng nhỏ kia, Tại Hưởng mặt dày về xóm trọ hỏi thăm mấy cô gái quen thuộc.

"Này các cô, hôm nay tiệm không mở cửa, các cô có biết lý do không?"

"Tại Hưởng, anh không biết sao? Bà chủ tiệm hôm qua trên đường về bị tai nạn..."

"Không qua khỏi..."

Ầm.

Một câu nói, như sét đánh ngang tai. Gã như không tin được vào tai mình, dùng hết sức mà chạy qua khu phố bên. Đừng đùa, chuyện này không đáng tin một chút nào cả! Gã đứng trước cánh cửa sắt, đưa tay đập liên hồi.

"Phác Chí Mẫn! Mở cửa ngay, tôi biết em ở trong đấy!"

"Phác Chí Mẫn, nghe tôi, mở cửa mau!"

"Anh đi đi, tôi không muốn gặp ai cả!" Tiếng nức nở trong nhà vọng ra, sao mà bi thương quá đỗi. Tại Hưởng không kìm chế được, nỗi lo lắng ngập tràn giăng kín lòng gã. Chẳng đợi em lên tiếng, liền dùng hết sức bình sinh mà tông thẳng vào cánh cửa.

Rắc. Trái tim gã như tan vỡ.

Em bé nhỏ, nụ cười thiên thần của em đâu rồi? Nay chỉ còn lại một Chí Mẫn tiều tụy, đôi mắt sưng húp vì khóc không ngừng, tiếng nức nở vang khắp căn nhà, bi thương mà đau xót. Bóng tối bao trùm cả một mảng nơi em, thật khiến cho gã không giữ nỗi bình tĩnh mà lao đến bao bọc em trong vòng tay.

"Đừng khóc nữa, tôi hiểu cảm giác của em lúc này."

"Ngoan nào, có tôi ở đây rồi."

"Xin hãy để tôi trở thành tia sáng trong cuộc đời còn lại của em."

"Xin đừng phiền não hay u sầu nữa, có được không?"

Tôi muốn trở thành người dẫn lối cho em, đến hết phần đời còn lại. Dẫu cho bao khó khăn đau khổ có bủa vây nơi em, cũng xin em đừng đau buồn nữa. Xin hãy để tôi, vì em mà gánh vác tất cả. Người tôi thương yêu thật lòng, em là người tôi trân quý nhất thế gian. Tôi không thể nhìn thấy em một mình chống chọi với bao sự giằng xé đôi co của đời. Xin em, chỉ mong em một lần chấp nhận tấm chân tình này. Để tôi bước vào cuộc đời em, thay em đảm đương mọi thứ. Tháng ngày sau này của em, hạnh phúc hay buồn đau, tôi cũng sẽ là người cùng em đi qua tất cả. Nên xin em, đừng khóc. Một giọt nước mắt của em, là ngàn vết đau cứa vào tim tôi. Trân quý của tôi, người thương của tôi, em là điều đẹp đẽ nhất mà Thượng Đế ban tặng cho tôi. Hãy để tôi, yêu thương em suốt phần đời còn lại, để tôi cho em thấy một chân trời mới, cùng với tôi, xây dựng một thế giới mới chỉ có ngọt ngào cùng tình yêu. Chỉ dành cho chúng ta mà thôi. Thương em, suốt đời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro