8. talk me down - hy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic name: talk me down.

couple: jungkook x taehyung.

author: -moneusoleis - hy.

request: h_serena

up date: 11.3.20

HT//SS.

note: vì đây là fic phi lợi nhuận và mình đã làm hết sức có thể, hãy thông cảm nếu nó không làm vừa ý bạn. chúc một ngày tốt lành!

-

"bà chủ, tính tiền bàn này đi."

chính quốc la lớn với cái giọng say mèm. cánh tay gã buông thõng trong khi vẫn đang cầm lấy lon bia và tay kia thì đang cố rướn thấy chai rượu đã vơi đi một nửa nằm trên bàn. chẳng ai biết gã đã ngồi ở đây bao lâu rồi. chỉ thấy dưới chân gã la liệt những lon bia rỗng và rượu. đoán chừng đã rất lâu rồi, nửa ngày chăng? chà, thằng này không biết mệt đâu.

gã đưa chai rượu lên, nuốt thẳng thứ đắng nghét ấy vào cổ họng. chân gã lảo đảo, rảo bước về căn nhà xập xệ ở cuối khu ổ chuột. nói không phải khoe chứ, cả gia tài của gã đấy.
đèn đường mấy hôm nay lại không được tốt lắm, chúng nó cứ chập chờn và bây giờ là tắt ngóm cả rồi. chính quốc chửi thề một câu, đôi mắt nheo lại cố gắng nhìn đường trong bóng tối. ở cái khu nhà hoang tàn này thì làm gì có xe mà ké đèn. chết thật chứ, gã lẩm bẩm, tối như thế thì làm sao thấy đường mà về nhà. gã loạng choạng một hồi, rồi đổ gục xuống nền đất mà ngủ, men rượu mạnh quá rồi.

gã thức dậy trong một căn phòng xa lạ và đối với gã là, ừm, cả xa xỉ nữa. mặc dù nó được bài trí rất đơn giản. một cái bàn gỗ sơn màu trắng, với kệ sách và một vài chậu cây nho nhỏ đặt ở trên, ngay bên cạnh cửa sổ. tủ quần áo cũng màu trắng không quá lớn, mặc dù nó có thể đựng được tất cả quần áo mà gã có nhưng chắc chỉ bằng vài ba bộ vest của người ta. người này có vẻ thích màu trắng nhỉ, vì chiếc giường gã đang ngồi cũng có màu trắng. nhưng ôi, làm cách nào mà gã có thể ở đây, trong một căn phòng ( mà theo gã nói là nó xa xỉ ) như vậy. không phải là hôm qua gã gục xuống ngay trên vệ đường sao? chết thật, gã chẳng nhớ được gì cả. rượu đã tan, mà kí ức của gã cũng tan theo luôn rồi à?

"cậu tỉnh rồi sao?"

chính quốc giật mình. giọng nói trầm thấp của một người con trai, nó khiến gã chú ý. gã đưa mắt đến hướng cửa, và ngay lập tức, con tim gã như muốn nói.

chào em, người đẹp.

người con trai với vóc người cao ráo, tay cầm khay thức ăn bước vào phòng, gồm một bát cháo thịt bò và một cốc nước chanh. này người đẹp, em sẽ không tàn nhẫn mà ngồi ăn trước mặt tôi chứ.

"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. phần này là của cậu." người ấy nhàn nhạt lên tiếng, tay kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn đến và đặt nó ở bên giường. để khay thức ăn lên đùi chính quốc, mà lúc này đang ẩn dưới lớp chăn bông dày. gã chần chừ, mắt ngước nhìn người kia, như đang chờ một sự cho phép.

"cậu nhìn cái gì? tôi đã bảo phần này là của cậu mà. ăn cháo đi rồi uống nước. tôi pha nước chanh để cậu giải rượu đấy. không ăn thì cậu đang phí phạm công sức của tôi." đôi mày ẩn dưới mái tóc đen đã hơi nhíu lại. em bỏ mắt kính ra, nhìn thẳng vào mắt chính quốc. "hay là cậu muốn lãng phí công sức của tôi thật thế?"

chính quốc hoảng hốt, vội vàng cầm thìa múc cháo đưa vào miệng. gã nhai nuốt miếng thịt mềm, lân la hỏi thăm chàng trai ngồi đối diện.

"này, tôi hỏi anh vài câu nhé. anh tên gì? và làm thế nào tôi lại xuất hiện trong nhà của anh? rõ ràng là hôm qua tôi gục ngay ngoài đường mà."

"cậu muốn nằm ngủ ngoài đấy cho bệnh chết hay muốn nằm chăn ấm nệm êm như thế này? không giấu gì cậu, tên tôi là thái hanh, kim thái hanh. hôm qua trên đường đi dạy về, đi ngang thì thấy cậu nằm lăn lóc bên vệ đường. nhìn thì không có vẻ giống người vô gia cư cho lắm. tôi đã cố gọi cậu dậy nhưng không được. đành phải mang cậu về đây. nói thật nhé, cậu nặng chết đi được." em lên tiếng, giọng nói trầm ổn dễ nghe. câu cuối còn cố tình ghẹo gã một chút. khiến gã ngượng mặt đỏ đến tận mang tai. chính quốc chẳng nói thêm điều gì, mà đúng hơn là gã ngượng đến không biết nói gì nữa. chỉ từ từ ăn hết bát cháo, rồi uống cốc nước chanh em pha.

"tên tôi là chính quốc, điền chính quốc. cảm ơn đã cho tôi ở nhờ đêm hôm qua."

chính quốc nán lại một chút, trò chuyện với em vài câu rồi mới về. hóa ra, em hơn gã tận hai tuổi. Bởi vì cái sự xinh đẹp từ người kia nên gã không thể nào xưng em bằng anh được. em hiện đang là sinh viên ngành sư phạm tại trường đại học quốc gia. ban ngày em đến giảng đường, tối thì nhận đi làm gia sư cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện gần đây. có thể mua được một căn nhà ở đất thủ đô đắt đỏ này, có vẻ gia cảnh em cũng không hề tầm thường. gã trai trẻ ấy ngỏ ý muốn lấy số điện thoại của em, mà em cũng không ngần ngại hay chần chừ gì cả, lưu số gã vào điện thoại của mình. "sau này có muốn thì qua nhà tôi ăn cơm."

kể từ hôm đó, tâm trí gã cứ mãi lẩn quẩn hình bóng em, người con trai với một mùi hương dịu dàng, với dáng vẻ thanh thoát làm cho gã cứ ngày càng lấn sâu hơn vào nỗi nhung nhớ em. gã nghĩ, có lẽ là đã trót thương em mất rồi. bây giờ gã trông yêu đời hơn hẳn. thay vì mỗi tối đến quán nhậu đầu ngõ bầu bạn với bia rượu thì gã đã cố gắng đi tìm việc làm, chăm chút bản thân mình hơn. gã nghĩ làm như thế bản thân mình sẽ xứng với em hơn một chút. nghĩ mà xem, một con người nghiện ngập bia rượu mà bây giờ vì một người con trai khác mà thay đổi, thật đáng ngạc nhiên phải không?

đã hai tuần rồi gã không nhìn thấy em, bỗng dưng lại nhớ hương vị của bát cháo em làm da diết. thế là gã quyết định đến nhà em một lần nữa. sáng hôm đó, gã có gọi đến ngỏ ý rằng gã muốn qua nhà em ăn cơm, sẵn tiện làm vài lon tâm sự, không biết em có bận gì không nhỉ? giọng em qua chiếc điện thoại cũ kĩ của gã trầm ấm, có lẽ là gã đang tưởng tượng chăng, nhưng dường như có một niềm vui nho nhỏ trong giọng nói thốt ra từ phía bên kia đầu dây. em nói rằng không có việc gì quan trọng, và gã có thể đến nhà em vào tối nay. gã bảo là sẽ mang đến nhà em vài cân thịt bò và nhắc em chuẩn bị sẵn lửa. chà, một buổi tiệc nướng ngoài trời cùng với người mà gã hằng đêm mong nhớ, hằng đêm mà gã muốn ngủ cạnh và ôm lấy, thật tuyệt phải không?

thời gian cứ dần trôi, kim đồng hồ cứ nhích từng khắc chậm rãi, gã nhanh chóng chạy ra chợ, lựa một cân thịt trông có vẻ ngon mắt ( ít nhất là đối gã ) và mua bằng với số tiền gã đã dành dụm được trong hai tuần làm việc vừa qua. sau đó chạy về, gã lựa cho mình một bộ quần áo có lẽ là lịch sự nhất trong tủ. nói là tủ vậy thôi chứ thực chất chỉ là vài cái móc treo với hai, ba cái áo cũ và mấy cái quần đã sớm bạc màu. hôm nay trông gã sạch sẽ đến lạ thường, mái tóc loà xoà trước trán che phủ đôi mắt xinh đẹp nay đã được vuốt lên gọn gàng hơn để lộ vầng trán cao ráo. chiếc quần jeans cũ phối với áo phông trắng giúp cho gã có một cái nhìn đúng với độ tuổi của mình. khác với bộ dạng vật vờ say khướt mỗi đêm, gã bảnh trai hơn hẳn.

lần theo địa chỉ mà thái hanh đã nhắn cho mình với niềm vui sướng vì sắp gặp lại em. đến nhà thái hanh đã là sáu giờ rưỡi, gã nhấn chuông, hồi hộp chờ đợi em ra mở cửa. em hôm nay khác lắm, không phải với bộ dáng thư sinh nho nhã như lần đầu tiên gặp, mà đã thay vào đó bằng quần ống rộng và áo thun, khuôn mặt xinh xắn ấy dính vài vệt đen, chắc có lẽ là do bột than dây vào. dẫu thế, trông em vẫn thật đáng yêu. có lẽ là "trong mắt người tình hóa tây thi." chăng? chính quốc ngẩn ngơ một hồi, cho đến khi em gọi đến lần thứ ba thì gã mới giật mình tỉnh lại và chào hỏi. em mỉm cười và dẫn gã ra sau vườn. hai người bắt đầu xắn tay vào sơ chế thịt và nướng. thịt nướng ăn vào mùa đông cộng thêm rượu nếp thì ấm áp phải biết. mùi thịt nướng bay thoang thoảng thơm biết bao. gã và em, người nướng thịt, người rót rượu trông thật hài hoà. tối hôm ấy, cả hai tâm sự rất nhiều, và gã cũng làm em cười rất nhiều, nụ cười của em như ánh dương sưởi ấm trái tim gã vậy. đến lúc tiệc tàn, sau khi hai người ăn xong và đang dọn dẹp mọi thứ, bỗng sắc mặt em tươi lên hẳn, em nói.

"cám ơn cậu quốc à, cám ơn vì hôm nay, anh thật sự rất vui vì có thể nói chuyện thoải mái như thế này. sẵn tiện, anh có chuyện này muốn chia sẻ với cậu, nhưng chúng ta mới gặp nhau đôi lần thì nói ra cũng kì lắm nhỉ?"

"anh cứ nói đi, tôi sẽ nghe." gã nói, trong lòng mang một nỗi thấp thỏm lo âu không tên, nhưng gã lại tự trấn an bản thân.

"anh vừa nhận được học bổng từ trường của mình, một học bổng sang mĩ du học, cậu xem, một tin tốt lành đúng không? chưa kể, người ta sẽ tài trợ một khoản tiền để định cư nếu mình muốn, và anh đồng ý rồi. một cơ hội hiếm có đấy quốc. thật sự, anh hạnh phúc quá." em nói, đôi mắt hướng nhìn gã và nở một nụ cười thật tươi.

crack.

nghe thấy gì không? trái tim của gã đấy. phải, gã đau lắm chứ. khi mà nghe được từ chính miệng em rằng em sẽ đi. đau chứ, khi mà gã lỡ thương người ta mất rồi. tình yêu như một mầm cây vừa mới chớm nở trong lòng gã, tưởng chừng như sau hôm nay khi gặp em nó sẽ trở nên tươi tốt và lớn dần lên, nhưng chết tiệt, chỉ vì một câu nói của em mà gã như bị hất từ trên thiên đường xuống tận đáy vực sâu thẳm.

"tuần sau anh đi rồi, chuyến bay cất cánh lúc khuya nên có lẽ cậu không đến tiễn anh được. tiếc nhỉ, anh đã muốn có một người tiễn mình đi lần cuối, vì dẫu sao ở đây anh cũng không có người quen."

nhìn khuôn mặt em kìa, sao lại thản nhiên đến thế? trong khi tim gã như đang tan vỡ ra từng mảnh. em đi rồi, gã biết tâm sự với ai, gã biết tìm ai mà quan tâm chăm sóc, gã biết dành tấm chân tình dang dở này trao cho ai đây?

cái đêm em đi, gã cũng có đến. chỉ là đã cố gắng không để cho người phát hiện. chỉ muốn nhìn ngắm người từ đằng xa, dùng tất cả tâm trí mà khắc ghi hình bóng người lần cuối. em biết không, gã đã từng muốn nói với em điều này.

rằng gã đã từng thức đến ba giờ sáng, thao thức cũng chỉ vì nhớ nhung giọng nói, tiếng cười của em. đã từng mong mỏi được ôm lấy người con trai ấy mà thiếp đi một cách bình yên. cớ sao đến cuối cùng, tất cả khát khao của gã đều chỉ dừng lại ở chữ 'không thể' tàn nhẫn? gã muốn một lời an ủi, nhưng có lẽ, điều đó sẽ chẳng thể thành sự thật được rồi. thôi thì, ở nơi đất khách, tôi chỉ biết chúc em thành đạt, và, tôi yêu em.

end.

chúc mình thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc trả đơn, chúc mình sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai. cảm ơn cậu đã đặt đơn cũng như đặc biệt xin lỗi cậu vì để cậu chờ đơn quá lâu. chúc cậu một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro