Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời chiều chạng vạng, sau khi dùng cơm xong để tiêu thực, Trịnh Nghiên đã mang theo chú chim nhỏ cùng đi dạo xung quanh. Trịnh gia vì có nhiều thế hệ theo thương, nên cũng coi như một gia đình phú quý, vốn cũng là một gia tộc có tiếng ở kinh thành, nhưng mười tám năm trước bất chợt cả nhà già trẻ chỉ lưu lại mấy quán tửu lầu, toàn gia mang theo hành lý đi tới trấn An Định, tính ở lại đây định cư. Trấn An Định dù sao cũng chỉ là một trấn nho nhỏ, nên sự kiện đó cũng coi như nhiệt náo ồn ào, mà nguyên nhân của việc này sợ cũng chỉ có người của Trịnh gia mới biết.

   Trịnh Nghiên là thiếu gia duy nhất của nhà họ Trịnh, năm nay vừa tròn mười tám, diện mạo thanh tú, quan trọng là... Gia cảnh giàu có, bởi vì đâu ai cho rằng nhà họ Trịnh bởi vì phá sản mới tới nơi đây. Trịnh lão gia lại là người nổi danh si tình, thường nghe người nói trò giỏi hơn thầy, chỉ sợ thiếu gia đây cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Mấy năm qua không biết bao nhiêu bà mối tới như muốn đạp nát cả cửa nhà họ Trịnh rồi. Hai năm trước Trịnh lão gia còn nói lý do là tuổi thiếu gia vẫn quá nhỏ, nhưng khi sinh nhật mười tám của Trịnh thiếu gia mấy hôm trước vừa qua, Miêu lão gia lại nói con dâu nhà họ Trịnh chỉ có thể là người Trịnh thiếu gia thích, đến lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn tới tìm Trịnh Nghiên, khiến cậu muốn đi dạo tiêu thực cũng không dám đi tới nơi đông người, tới tới lui lui cuối cùng chỉ có thể ở vùng ngoại ô.

  Giờ còn chưa đi hai bước, đã có người bất chợt từ bụi cỏ xông ra, còn chưa kịp nhìn rõ người đó thế nào, thì họ đã đến nằm gọn trong lòng Trịnh Nghiên. Dù lồng chim bị đẩy phải đưa lên cao, nhưng tay Trịnh Nghiên vẫn nắm chặt lấy nó, đừng đùa nhé, con chim này làm tốn công ít công sức của ta đâu. Trịnh Nghiên đang định đẩy người trong lòng ra, nhưng qua cảm giác thì xem ra đấy là một cô gái, thân cao cũng thấp hơn cậu, còn vô cùng mềm mại, đặc biệt cái chỗ va chạm nằm ở vùng ngực kia, khiến Trịnh Nghiên lập tức đỏ mặt, không dám đẩy ra nữa, bởi Trịnh Nghiên vẫn tự nhận mình là một người biết thương hương tiếc ngọc. Chỉ nghe thấy nữ tử trong lòng luôn luôn hô: "Cứu mạng". Kỳ thật tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, Trịnh Nghiên còn chưa biết nữ tử này muốn cứu mạng thế nào, thì đã có một hán tử dáng người khôi ngô nhưng tướng mạo dữ tợn nhảy ra từ trong bụi cỏ vừa nãy.

  "Tướng công ta ở đây, há lại cho ngươi càn rỡ, ngươi mau chóng đi đi, chúng ta sẽ không trách lỗi." Cô gái ôm chặt lấy cánh tay Trịnh Nghiên, trên mặt còn thoáng đỏ hồng, không biết là do xấu hổ hay sợ. Lời vừa thốt ra, Trịnh Nghiên cũng ngây ngẩn cả người. Tướng công? Ta? Không nói đến chính mình thực tế cũng là con gái, không thể có một... ừm, một nương tử như hoa như ngọc. Thì chỉ riêng là đại thiếu gia Trịnh gia, cũng là váng óng độc thân nha. Hơn nữa hán tử kia vừa nhìn cũng không phải kẻ dễ chọc, nếu thừa nhận mình là tướng công cô gái này, không chừng sẽ bị một chưởng chụp chết tươi, tại nơi hoang giao dã địa này, không hiểu ra sao cả chết như vậy sao được, gia sản nhà Trịnh gia còn trông cậy vào mình kế thừa đâu. Trong lòng đã dứt khoát cần phủ sạch quan hệ.

  "Vị đại ca này, huynh đừng nghe cô ta nói lung tung, tôi vốn không hề biết cổ, huynh muốn làm gì cứ làm, tôi không hề thấy gì hết." Nói rồi muốn nhanh chóng bỏ đi, cho dù bản thân cũng là người thương hương tiếc ngọc, nhưng quả thật không có năng lực cũng như lòng làm anh hùng cứu mỹ nhân, tốt nhất vẫn là thiếu nhiều chuyện. Ai ngờ nàng kia một phen véo lấy thịt trên cánh tay Trịnh Nghiên, khiến cậu đau tới không thể không dừng bước lại, nàng ta lập tức dựa vào bên tai Miêu Ngô nói: "Ta biết ngươi là nữ." Thế này thì sao Miêu Ngô dám bỏ đi nữa. Đi rồi không chừng ngày mai toàn trấn, hay thậm chí toàn bộ người ở đất nước này cũng biết đại thiếu gia Trịnh gia là nữ tử. Chẳng lẽ chính mình phải lấy việc cô ta bị cưỡng hiếp đến áp chế sao? Xem chừng cũng khó, cho dù mình cũng chẳng định làm người quang minh lỗi lạc, nhưng cô gái này xem ra cũng không phải người ở trong trấn, việc đó có lẽ không đủ uy hiếp cô ta, huống hồ, nếu cô ta quyết làm bại lộ chân tướng của mình, thì đến chính mình cũng không tự cứu được. Thôi, vẫn là lưu lại giúp đỡ đi, nếu thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì mình chạy, chẳng qua sau này tìm người đi giết người diệt khẩu thôi. Thêm nữa, bản thân mình cũng tự nhận là tài cải trang đã luyện tới mức cao siêu rồi, mười tám năm qua chưa từng bị ai phát hiện, cần phải hỏi rõ ràng để sau này còn lưu ý.

  "Ngươi hãy mau đi đi, tướng công ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta, nhà tướng công ta là đại gia đình, nếu hạ nhân tới đây, ngươi có muốn chạy cũng không được." Bên này Trịnh Nghiên còn chưa suy nghĩ hết, bên kia cô gái đã ném một quả bom. Đại gia đình? Cô ta sao nhìn ra được? Chẳng lẽ trên mặt mình có viết hai chữ to Trịnh Nghiên?

  "Hừ! Các người tưởng ông là trẻ con ba tuổi chắc, lưu lại hết, ai cũng đừng hòng đi, mặc kệ quan hệ của các ngươi thế nào, mặc kệ các ngươi vì sao tới đây, bây giờ có muốn kêu trời cũng không thấu. Hừ! Tiểu bạch kiểm này bộ dạng cũng không tệ, cả nam cả nữ ông đều ăn!" Hán tử kia cũng mặc kệ, máu dê lên, lá gan cũng lớn, hơn nữa, đã lâu như vậy cũng không thấy hạ nhân nào, chắc chắn là tiểu cô nương này dọa nạt thôi. Vốn sắp thực hiện được, cũng bởi tên tiểu bạch kiểm này đi qua, hắn vì không muốn thêm việc, đành im lặng chờ người bỏ đi, ai ngờ tiện nhân kia nhân lúc đó cắn vào tay hắn, sau đó chạy trốn ra đây. Bất qua nhìn tiểu bạch kiểm này cũng chẳng có bao nhiêu sức, buông tâm hơn, làm sao có thể thả đi được, ít nhất cũng phải lưu mạng tại đây.

  Một câu kia của hán tử cũng làm tâm tư Trịnh Nghiên trở lại, nhìn xung quanh quả thật chẳng có ai, mở lồng chim, thực anh dũng nói với con sáo đen bên trong: "Súc sinh, còn không mau đi ra, mổ nó cho bổn công tử, mau!" Việc đó lập tức hù dọa hai người còn lại, chỉ thấy khóe miệng nàng kia có chút giật giật, còn đại hán cũng ngây cả người! Trịnh Nghiên nhìn con sáo đen còn đang hoảng sợ hơn cả mình lui sâu vào trong lồng, nhẫn tâm với tay vào bắt ra, dùng sức ném về phía hán tử, lúc này sáo đen mới chịu phản ứng, vung cánh vài cái, rồi bay về hướng ngược lại, phút chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

  "Súc sinh này! Trước kia cũng chưa thấy mày bay nhanh như vậy! Phí công nuôi!" Giờ thì xong rồi, trong tay chỉ còn lại cái lồng sắt, bên người thì còn một cục nợ to, ngày xưa nên biết nghe lời cha chăm chỉ học võ, chỉ tại mình sợ chịu khổ a. Hán tử đã sớm hồi phục tinh thần lại sau một loạt sự việc kỳ quái, đang định xông tới, nàng kia lập tức trốn sau lưng Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên cũng thu lại ánh mắt đang nhìn trời, cầm lấy lồng chim tạp về phía hán tử. Đương nhiên một đập này làm lõm một vùng, đương nhiên không phải ở trên người hán tử, mà là lồng chim. Hán tử cũng theo hành động đột nhiên đó chựng lại, dù sao lực cũng không nhẹ, vật liệu làm lồng chim cũng rất cứng. Trịnh Nghiên thừa dịp đó kéo tay cô gái phía sau chạy, trên tay vẫn không quên cầm chặt lấy chiếc lồng chim đã đổi hình. Dù sao có cái gì ở trên tay vẫn tốt hơn không có.

  Ngay tại lúc hán tử sắp đuổi kịp, Trịnh Nghiên đột nhiên xoay người, ném lồng chim ra, chỗ tay cầm của lồng chim cứ thế đập vào người hán tử. Bởi vì lần này là móc sắt trên lồng chim tiếp xúc, lực sát thương đương nhiên lớn hơn, cào thành một đường dài. Hán tử bị đau vung tay muốn đánh Trịnh Nghiên, nhưng nàng kia lợi dụng sơ hở đã nhẫn tâm đá một phát vào hạ thể hán tử, làm hán tử đau khom cả người. Nàng đó lại nắm lấy tay Trịnh Nghiên bắt đầu chạy, Trịnh Nghiên còn đang nghĩ, một cú đá kia xem chừng làm hán tử sau này khó làm chuyện kia, cô gái này cũng thật ác độc, may mình còn là nữ nhân, không cần lo lắng "đản" đau là đau tới cỡ nào. Phía sau hán tử vẫn nhịn đau liều mạng đuổi, bên này Trịnh Nghiên cũng bắt đầu luống cuống, cứ rượt đuổi thế này sớm muộn gì cũng bị bắt nha, chẳng lẽ thật sự phải cùng cô gái này chết ở đây. Cha mẹ! Con bất hiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro