Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình huống lúc này quả thật chẳng thích hợp để Trịnh Nghiên nói thêm gì, cậu chỉ đành làm người câm ăn Hoàng Liên, tràn đầy uất ức cùng không cam lòng nhìn nàng, cắn chặt răng, vươn người nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Nhã Nghiên ở lúc mà nàng ấy còn chưa kịp chuẩn bị, sau đó trốn xuống xe. Nhã Nghiên lặng đi một lúc rồi mới tỉnh lại, sửa sang lại trang dung của mình một chút rồi cũng xuống xe, nhìn thấy Trịnh Nghiên đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì đứng bên cạnh Niệm Thành.

Lâm lão gia và hai vị phu nhân đã chờ ở sảnh chính, lúc Trịnh Nghiên tiến vào thì lập tức có ba cặp mắt đồng loạt nhìn chăm chú đánh giá cậu. Nhưng Trịnh Nghiên chẳng hề thấy sợ hãi, mà ngược lại, cậu cũng bắt đầu đánh giá ba vị tiền bối kia.

Ngồi ở giữa là một vị bá bá tầm tuổi Trịnh lão gia, chỉ có điều trông hơi già cả hơn một chút, dáng người cũng thấp hơn Trịnh lão gia, nhưng lại khá uy nghiêm. Mỗi cử chỉ hành động đều rất linh hoạt, biểu lộ ông là một người hoạt bát vui tươi, vì thế lúc đánh giá Trịnh Nghiên vẻ mặt ông cũng chẳng còn nghiêm khắc, thật giống như một lão ngoan đồng[1], đây chính là Lâm lão gia.

  [1] Chỉ những ông già có tính tình ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con  

Vị phu nhân ngồi ở bên trái Lâm lão gia thì dịu dàng lịch sự, quần áo bà mặc cũng là loại đẹp đẽ quý giá, mọi hành động đều thể hiện rõ thân phận là chủ mẫu Lâm gia, gương mặt của bà và Nhã Nghiên lại cực giống, chỉ bởi qua năm tháng mài rửa, nên mị thái vốn có đã bị che phủ bởi nét chín chắn rồi. Cậu có thể xác định rõ đây chính là Lâm đại phu nhân, mẫu thân của hai huynh muội Niệm Thành và Niệm Tâm.

Còn bên phải Lâm lão gia là một vị phu nhân hơi nhỏ tuổi hơn một chút, lúc ngồi trên ghế cũng rất nề nếp đoan trang, hoàn toàn không có sự linh hoạt dí dỏm như Niệm Tình, xem ra tính cách nghịch ngợm của hai tỷ muội nhà họ Lâm đều bởi­ giống Lâm lão gia.

"Tiểu điệt bái kiến bá phụ bá mẫu, gia phụ gia mẫu vẫn luôn nhớ tới mọi người, nhờ tiểu điệt gửi lời thăm hỏi tới bá phụ bá mẫu, cũng nói qua mấy ngày nữa bọn họ nhất định sẽ lên kinh, tự mình đến bái phỏng ôn chuyện." Trịnh Nghiên không còn sự vô lại như lúc đi đường, mà thực nho nhã lễ độ hành lễ hỏi thăm.

Mấy vị trưởng bối nhà họ Lâm thấy Trịnh Nghiên ung dung nho nhã, lễ độ mà không thấp hèn, còn khéo léo linh động thì rất thích. Rồi nhìn qua Nhã Nghiên nhà mình, cảm thấy cả hai thật xứng đôi, lòng càng vui vẻ hơn nữa.

"Nghiên nhi không cần đa lễ, lúc con trăng tròn, ta còn từng ôm con đó, chỉ mới chớp mắt mà đã lớn thế này, thật không phụ kỳ vọng của bá phụ bá mẫu. Bá phụ mong gặp con mười mấy năm rồi, giờ mới mời được con tới, lần này nhớ ở lại kinh thành chơi lâu một chút, tận tình ngao du."

Lâm lão gia đã sớm rời khỏi chỗ ngồi, kéo Trịnh Nghiên lại hớn hở nhìn, trông còn giống người làm bá mẫu hơn cả Lâm phu nhân.

Còn về Lâm phu nhân, ánh mắt của bà lại tập trung ở trên người con gái mình, bà rất rõ tính nết của con gái, nếu như bình thường, đã sớm dính tới bên bà nũng nịu nói nhớ nhung, đâu như giờ chỉ im lặng đứng bên, hai mắt chưa từng rời khỏi Trịnh Nghiên, nếu thấy Trịnh Nghiên cười cũng cười. Trịnh Nghiên cũng thường thường quay đầu lại, cả hai nhìn nhau luôn tràn đầy tình cảm nồng nàn.

Lâm lão gia tính tình thô kệch, đặt toàn tâm lên người Trịnh Nghiên nên hoàn toàn không chú ý tới điều này, chỉ có Lâm phu nhân thấy rõ được tâm tư của con gái. Bà rất vui mừng, trước kia luôn lo lắng sợ chuyện hôn sự này chỉ là ý muốn riêng của trưởng bối, nhưng nếu bọn nhỏ cũng người tình ta nguyện, thì chắc việc vui không xa.

Sau khi dùng xong cơm chiều, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, Trịnh Nghiên cũng đi theo sau Nhã Nghiên.

"Ngươi đi theo ta làm gì? Còn không trở về phòng ngủ đi, ngươi không mệt nhưng ta mệt." Nhã Nghiên xoay người nói với Trịnh Nghiên, hiện giờ quan hệ của hai người thực khó xử, dù lòng đều hiểu nhưng chưa ai từng nói rõ, nàng cũng rất buồn bực với mối quan hệ chưa rõ ràng này.

"Nàng dẫn ta về phòng được không, ta không biết đường." Trịnh Nghiên quả thật bị mù hướng, nên nhẹ nhàng kéo góc áo Nhã Nghiên, như một đứa bé ngoan vậy.

"Ngươi kêu bọn nha đầu tới dẫn mình đi là được." Nhã Nghiên xoay người rời đi, cậu cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ lẳng lặng theo sau nàng.

Nhã Nghiên không thể không xoay người lại, thấy Trịnh Nghiên đúng thật là bất lực không biết đường đi, đành phải chuyển hướng dẫnTrịnh Nghiên tới phòng được chuẩn bị sẵn cho cậu. Trịnh Nghiên cười hì hì đắc chí, còn ra lệnh đuổi hết mấy nha đầu và gã sai vặt đi cùng.

Lúc đưa cậu đến sương phòng rồi, Nhã Nghiên cũng không có ý định vào trong ngồi, mà lập tức quay người trở về, Trịnh Nghiên tiếp tục đi theo sau.

"Trịnh thiếu gia, đã tới phòng của ngài rồi, còn đi theo tôi làm gì nữa?" Nhã Nghiên bắt đầu bực bội, Trịnh Nghiên này muốn đùa chơi với mình sao?

"Nàng xem, trời đã tối lắm rồi, ta định đưa nàng về, bảo vệ cho nàng mà. Vừa nãy ta cũng đã nhớ kỹ đường rồi, có thế tự mình trở về sau." Sợ Nhã Nghiên không đồng ý, Trịnh Nghiên vội vàng nói thêm hai câu sau, Nhã Nghiên cũng không từ chối, vốn cũng muốn có thêm chút thời gian ở bên cạnh cậu, chỉ có điều nhiều ngày mỏi mệt, đi tới đi lui cũng thực mệt người.

"Để ta cõng nàng, nàng chỉ đường thôi, như vậy ta càng nhớ kỹ." Nói rồi Trịnh Nghiên ngồi xổm xuống trước mặt Nhã Nghiên, bởi cậu cũng đã sớm nhìn ra Nhã Nghiên mệt mỏi, mặc dù vì có thể ở bên cạnh nàng thêm một chút, nhưng cũng rất đau lòng.

"Ngươi không mệt sao? Cùng đi là được." Nhã Nghiên nhìn thân mình gầy nhỏ ngồi trước mặt mình, cũng là thương tiếc.

"Không mệt, cõng nương tử làm sao mệt được. Mau lên đây đi, ngồi mãi tư thế này mới thực mệt đó." Trịnh Nghiên không phải là ngồi xuống hẳn, mà chỉ là hơi khụy người cong gối xuống thôi, tư thế đã chuẩn bị đủ, giọng điệu cũng khiến cho Nhã Nghiên càng thêm an tâm.

Nàng tiến lên một bước, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng ghé vào lưng của Trịnh Nghiên. Cậu chậm rãi bước, còn thường thường kể vài câu chuyện thú vị cho nàng nghe, Nhã Nghiên được chọc cho cười khanh khách, mọi mỏi mệt cũng từ đó tiêu tan.

Lúc đến phòng Nhã Nghiên rồi, tính vô lại của cậu lại được dịp bộc phát.

"Nàng xem ta cõng nàng tới đây rồi, không có công lao cũng có khổ lao, nàng cho ta vào phòng nàng ngồi chút được chứ. Nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi." Cậu kéo tay nàng nửa làm nũng nửa chơi xấu.

"Khuê phòng của nữ tử không thể cho nam tử vào, huống chi cũng muộn lắm rồi, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, truyền ra sẽ không hay." Vừa nãy bao nhiêu bực tức trong lòng Nhã Nghiên đã được cậu xua tan hết, lúc này chỉ cố ý muốn trêu chọc Trịnh Nghiên, tuy lời nói nghiêm túc nhưng ý cười trong mắt lại không giấu được, trước nay Nhã Nghiên cũng không phải người để ý tới mấy điều đó, nếu không vừa nãy đã chẳng để cậu cõng mình.

"Ta là tướng công của nàng không phải nam tử bình thường, tướng công thì có thể vào khuê phòng của nàng nha. Với cả ở đây cũng nào có ai, ta thật sự mệt đến bủn rủn rồi, nương tử tốt cho ta đi vào ngồi một chút đi." Câu đầu Trịnh Nghiên còn nói có bài có bản, nhưng tới câu sau thì lại bắt đầu giở trò, vẻ mặt lại đầy đáng thương, dù Nhã Nghiên biết là giả bộ cũng đau lòng, nên để cậu được vào trong.

"Nhã Nghiên, nàng thấy biểu hiện hôm nay của ta không, bá phụ bá mẫu đều rất yêu thích. Chỉ cần nhạc phụ nhạc mẫu hài lòng, thì ta chẳng sợ tên Tô Khởi kia đến quấy rối nữa." Trịnh Nghiên vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu tranh công cho mình, phải nói là nhìn cực kỳ đắc ý.

"Tại sao ngươi cứ mãi nhớ đến Tô Khởi thế, chẳng lẽ ngươi thích hắn à?" Nhã Nghiên thật không biết phải trả lời thế nào, đành phải chọn điểm chính trêu ghẹo Trịnh Nghiên. Ai ngờ Trịnh Nghiênlại nóng nảy, dùng sức xoay người Nhã Nghiên qua, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, Nhã Nghiên cũng nghiêm túc lại không tiếp tục cười đùa.

"Nhã Nghiên, không phải ta nhớ hắn, mà là ta thấy hắn rất thích nàng, hắn lại vĩ đại hơn ta, ta sợ có một ngày nào đó hắn đoạt nàng đi mất. Ta muốn được chăm sóc cho nàng, cố gắng tạo mối quan hệ tốt để người nhà của nàng thích ta, từ đó mới có thể giao nàng cho ta được. Nhã Nghiên, ta không thích người khác, ta chỉ thích nàng, thực thực thích nàng, ta muốn được cưới nàng về Trịnh phủ làm nương tử, nương tử thật sự của ta. Xế chiều hôm nay ta đã muốn nói cho nàng biết." Cậu sợ Nhã Nghiên không hiểu rõ ý của mình, mới nhấn mạnh thêm nhiều lần nữa, nhưng Nhã Nghiên lại không hề có phản ứng.

"Nhã Nghiên, Nhã Nghiên. Có phải nàng không thích ta không. Nếu nàng không thích ta, ta, ta..." Cậu thấy nàng không phản ứng gì thì bắt đầu quýnh, nhưng lại chẳng thể nói lên lời việc nếu nàng không thích cậu thì cậu phải làm sao, nên rời đi hay là tranh cướp. Cậu sợ Nhã Nghiên sẽ chán ghét mình, không thèm để ý tới cậu nữa, âm điệu cũng có chút nức nở.

"Ngu ngốc, ngươi cũng phải cho ta chút thời gian suy nghĩ chứ, sao có thể đột ngột như vậy được, ta tưởng hồi chiều ngươi không nói trên xe ngựa, thì phải mấy ngày nữa mới có thể nói ra, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Ta thích ngươi, ta cũng biết ngươi thích ta, chỉ là không biết chuyện xảy ra vừa nãy là thật hay giả, nào có ai cứ thúc giục như ngươi."

Nhã Nghiên đỏ mặt hờn dỗi liếc mắt trừng cậu, Trịnh Nghiên dù bị nhìn xem thường nhưng lại cực vui vẻ, bộ dạng cười ngây ngô kia nào được một nửa lanh lợi như bình thường.

"Ta sai rồi, Nhã Nghiên, đây cũng là lần đần tiên ta thổ lộ, khó tránh sẽ hồi hộp mà, lần sau sẽ không vậy nữa." Trịnh Nghiên hoàn toàn bị vui sướng làm váng đầu, lời nói cũng chẳng trải qua suy nghĩ, vừa nói xong đã bị ăn véo, cả trên tay và đùi đều đau tới tê tê.

"Không lần sau, không lần sau, ta chỉ có thổ lộ với nàng thôi." Nói xong lại ngây ngô cười nữa, bộ dạng ngốc nghếch chưa từng thấy đó chọc cho Nhã Nghiên cảm thấy vui vẻ hơn.

Chuyện luôn chắn ngang lòng hai người cuối cùng được giải quyết, nụ cười so với bình thường càng trở nên thoải mái vô tư, lời thổ lộ tâm tình không có lãng mạn hay bóng bẩy như dự tính, mà bình đạm nhưng cũng thật ngọt ngào.

"Nhã Nghiên, vậy ngày mai ta tới gặp bá phụ bá mẫu cầu thân được chứ?" Tính cách củaTrịnh Nghiên thật đúng là không giấu được tình cảm, buổi chiều vừa nghĩ đến cần thổ lộ thì buổi tối đã thổ lộ xong, chưa được một lát thì đã muốn tuyên bố cho cả thiên hạ đều biết chuyện hai người.

"Ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi mà. Thích là thích nhưng mà mẫu thân từng bảo với ta, muốn thành thân thì phải tìm người có thể sống cùng mình mới được." Nàng cầm lấy trái cây trên bàn cắn một ngụm, thật ngọt.

"Ta có thể, nàng gả cho ta đi, ta sẽ để cả Trịnh phủ cho nàng quản được chứ?" Cậu đi đến trước mặt Nhã Nghiên, cực kỳ nịnh nọt lấy lòng.

"Không thèm, quá mệt mỏi." Nàng hoàn toàn mặc kệ Trịnh Nghiên, với tay lấy thêm một trái ăn tiếp, ừ, trái cây lần nè mua rất tốt, sau phải kêu bọn nha đầu mang thêm nhiều tới đây.

"Vậy Trịnh phủ hoặc là Trịnh Nghiên ... Đưa cả Trịnh Nghiên cho nàng, tất cả đều nghe theo nàng được chứ?" Trịnh Nghiên xoay xoay con mắt, tiếp tục lấy lòng.

"Ừ... Thế còn được. Nhưng ta vẫn chưa muốn lập gia đình, ta vẫn chưa chơi đủ." Nhã Nghiên cười tinh nghịch nhìn cậu, lại ăn thêm một trái. Trịnh Nghiên nhìn đến ngẩn ngơ.

"Lập gia đình rồi vẫn có thể chơi mà." Trịnh Nghiên cầm lấy một trái cây đưa tới lấy lòng, nếu để cho hai vợ chồng Trịnh gia nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt ấy, chắc khóc không ra nước mắt mất thôi, giờ còn chưa lấy về đã sợ vợ, chỉ có hơn chứ không có kém Trịnh lão gia.

"Ở đâu vừa mới thổ lộ đã đòi cưới hỏi luôn chứ, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ hủy bỏ tư cách của ngươi nha!" Nhã Nghiên bĩu môi nhăn lại mũi nhỏ, vẻ mặt rất không vui, biểu lộ tính tình trẻ con của mình, làm cậu vô cùng sửng sốt. Trịnh Nghiên nhìn nàng như vậy mà thấy trong lòng hệt như bị mèo cào.

"Vậy hôn một cái." Trịnh Nghiên đã không còn buồn suy nghĩ tới vấn đề kia nữa, vừa nói xong cũng đã nhấc đầu chu môi tới trước mặt Nhã Nghiên.

Mặt Nhã Nghiên lập tức đỏ bừng, trừng to mắt nhìn cậu, từ đầu vốn là trừng mắt liếc, sau đó vươn tay che lại mắt cậu, rồi rất nhanh hôn nhẹ một cái lên môi cậu, môi vừa rời đi đã bị Trịnh Nghiên bắt lại, cậu đưa tay vịn chặt lưng nàng, ấn đôi môi của mình lên môi nàng ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro