Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chạy thục mạng này cũng thật sự mang tới cho hai người ánh rạng đông, thấy phía trước có một đám người chạy tới, Trịnh Nghiên nhìn cảm thấy quen quen nên dắt tay nàng chạy về hướng đó. Vốn nàng còn đang băn khoăn không biết liệu đó có phải đồng lõa của kẻ cướp hay không, nhưng thấy phản ứng này của người bên cạnh, nên nghĩ chắc hẳn đó là người phe mình, nếu nàng mà biết Trịnh Nghiên chẳng qua chạy tới đó bởi vì cảm thấy quen quen, chắc chắn sẽ cho Trịnh Nghiên một cước. Gã to con kia cũng nhìn thấy đám người đó, dừng lại cân nhắc một chút rồi xoay người bỏ chạy đi. Mà đám người này cũng vừa lúc chạy đến trước mặt Trịnh Nghiên, thật đúng là hạ nhân của Trịnh gia. Đứng đầu là một thiếu niên chừng mười chín, mặc quần áo kiểu ngắn màu xanh lá đậm, trên vạt áo còn thêu chữ "Trịnh", đây chính là thị vệ của Trịnh Nghiên – Trịnh Bằng. Cao thấp đánh giá thấy thiếu gia của mình không việc gì, Triệu Bằng mới hướng về phía sau ra lệnh: "Còn không mau đuổi theo!" Mấy gia đinh đứng sau thì mặc quần áo màu xanh dương, nghe lệnh vội vàng đuổi tiếp. Thiếu niên lúc này mới nhìn thấy có một nữ tử đứng bên cạnh thiếu gia, nàng có dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người xán lạn như hoa đào, nhưng bởi vì vừa phải chạy bộ còn thở phì phò, quần áo trên người lại càng xộc xệch, nhất thời cả hai cùng đỏ mặt.

"Khụ, Trịnh Bằng, vì sao các ngươi tới." Trịnh Nghiên thật sự không muốn cắt ngang hai người đỏ mặt, nhưng cũng không thể chỉ đứng đây nha.

"A, là con sáo đen của người tìm tới chúng tôi, luôn nói cướp cướp, chúng tôi mới chạy theo rồi tìm tới nơi này, ôi chao, vừa nãy nó còn ở đây, giờ lại đâu mất rồi." Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn thiếu gia thành thật đáp.

"Súc sinh đó coi như còn chút lương tri. Xem ra nó đi xem náo nhiệt rồi." Trịnh Nghiên càng thêm hài lòng với sủng vật của mình, đang định rời khỏi, lại nghĩ tới việc nàng kia biết được mình là thân nữ nhi, thì ngừng lại."Trịnh Bằng, ở đây cũng không có việc gì rồi, ngươi cũng theo bọn hắn đi, bắt được kẻ cướp kia thì trước tiên đánh cho một trận, sau đó mang đi báo quan, để quan phủ cẩn thận chăm sóc hắn." Từ trước đến nay Trịnh Nghiên cũng không phải kẻ dễ chọc, hai chữ chăm sóc kia cũng được nhấn mạnh thêm, Trịnh Bằng tự nhiên hiểu được ý của ông chủ, lĩnh mệnh đi.

"Cô không có gì cần nói với ta sao?" Thấy Trịnh Bằng đã đi xa rồi, Trịnh Nghiêm mới xoay người lại chăm chú nhìn nàng, nàng cũng đã sửa sang xong quần áo.

"Ta tên là Lâm Nhã Nghiên, phụ thân ta cùng phụ thân ngươi là huynh đệ tốt, lần này ra ngoài cũng là muốn tới thăm Trịnh phủ, nào biết xảy ra việc này. Nếu, nếu không có ngươi đến..." Dù có là nữ tử bình tĩnh tới đâu thì khi nhớ lại việc đó cũng phải hoảng sợ.

"Gia phụ đúng là cũng thường xuyên nhắc tới Lâm bá phụ, cũng nghe nói mấy thiếu gia tiểu thư của Lâm phủ muốn tới đây chơi, nhưng sao chỉ có mình cô ở vùng ngoại ô này? Còn nữa, sao cô lại biết ta là thiếu gia nhà họ Trịnh? Sao lại biết ta là con gái?" Lúc này Trịnh Nghiên chỉ biết một hơi nói hết nghi vấn trong bụng ra.

"Chỉ có một mình ta ở đây bởi vì ta ham chơi, bỏ lại xe ngựa của phủ một mình chạy ra bên ngoài, hiện giờ huynh trưởng cùng muội muội chắc cũng đã tới quý phủ. Vừa nãy ngươi gọi tên nam tử kia là Trịnh Bằng, họ Trịnh vốn cũng không nhiều, huống chi ở trấn An Định cũng chỉ có một nhà họ Trịnh, xem nam tử kia lại xưng hô với ngươi cung kính, không khó từ đó đoán ra người là thiếu gia Trịnh gia. Lúc nãy có thể nói nhà ngươi là gia đình lớn, bởi vì người ăn mặc sang quý. Còn việc biết ngươi là con gái, thì từ lúc đầu ôm ngươi đã cảm nhận được rồi, đồi ngực của ngươi mềm mại hơn rất nhiều so với tên cướp, hình thể cũng giống nữ nhân. Tuy cổ áo của ngươi cao, nhưng ta đứng gần vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy là ngươi không có hầu kết. Mới đầu cũng chỉ là hoài nghi, nhưng thấy ngươi định đi, đành phải tùy tiện thốt ra, qua phản ứng của ngươi thì mới biết suy đoán của mình là đúng." Qua một loạt những suy luận này đủ thấy cô gái này thông minh, nhưng Trịnh Nghiên chẳng còn tâm tán thưởng, hóa ra mình bị lừa, lại còn bị mắc câu, chỉ trách nàng kia ngay cả thử cũng thử thật đúng cách.

"Ngươi yên tâm đi, ngươi coi như cũng cứu ta một mạng, chắc chắn ngươi có nỗi khổ riêng mới phải nữ giả nam trang, có khi có quan hệ rất lớn với Trịnh gia, ta sẽ không vô trách nhiệm, đi nói lung tung." Có câu nói này, Trịnh Nghiên cũng thoáng an tâm, quả thật vốn đang chẳng biết mở miệng sao để Lâm Nhã Nghiên giúp mình giữ bí mật. Nhưng vẫn không thể không lo lắng, nàng ta lại là tiểu thư của Lâm gia, xem ra không thể thực hiện được kế hoạch giết người diệt khẩu rồi, chỉ có thể trở về thảo luận với cha mẹ. Sau này chắc phải nhường cho nàng ta một chút, không thể làm trái ý, không  trong lúc tức giận nàng ta lại lỡ miệng nói ra. Rồi cũng phải theo sát nàng ta nữa, dù sao tự mình trông chừng vẫn yên tâm hơn.

"Vậy nếu Nhã Nghiên đã muốn tới nhà ta, thì đi cùng nhé, dù sao cũng có bạn." Có sẵn quan hệ hai nhà rồi, thì coi như Trịnh Nghiên muốn ở cạnh Nhã Nghiên cũng dễ dàng hơn, để càng thêm thân cận, Trịnh Nghiên dứt khoát gọi thẳng tên nàng. Mà Lâm Nhã Nghiên vì đã biết Trịnh Nghiên là nữ, nên không cảm thấy thế đường đột, gật đầu đồng ý đi chung.

Mới đi vài bước, thì thấy có một con sáo đen từ xa bay tới nơi này, đúng là con sáo của Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên mở cửa lồng chim vẫn còn đang cầm trên tay, để con sáo đen chui vào, sau đó lập tức nói với nó: "Súc sinh, mày thật tốt, không uổng gia yêu thương mày, sau khi về gia sẽ đổi cho mày cái lồng đẹp, giờ cứ tạm thời ở đi."

"Nó là một con chim, ngươi cứ mắng nó súc sinh súc sinh mãi, lỡ nó nổi giận, sau này ngươi ở ngoài sinh sự thì cũng chẳng còn người giúp ngươi gọi cứu binh." Lâm Nhã Nghiên nghe Trịnh Nghiên luôn miệng gọi súc sinh súc sinh, tuy con sáo đen kia nghe vậy cũng rất vui vẻ nhảy nhảy, nhưng rốt cuộc là con gái, nói vậy cũng thật thô tục.

"Đó là tên nó, không gọi nó như vậy thì gọi sao, không có chuyện gì, nó rất thích đấy!" Trịnh Nghiên cũng không thấy bực, cứ thế vừa đùa với sáo vừa tiếp tục đi.

"Tại sao lại có cái tên như vậy chứ? Ngươi đặt?" Lâm Nhã Nghiên quả thật cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm tên như vậy vị trước mặt này cũng đặt được ra.

"Vì sao không thể đặt tên đó, không phải nó rất chuẩn xác à, súc sinh chính là súc sinh, tên hay như vậy đương nhiên là ta đặt." Con sáo đen trong lòng còn vô cùng phối hợp kêu: "Hay! Hay! Hay!" Hợp phách nhường ấy làm Lâm Nhã Nghiên không thể nói gì, chỉ cười cười, con sáo này cũng thật trung thành với Trịnh Nghiên nha.
                                                             — — —
Khi bước vào đình viện của Trịnh gia, Lâm Nhã Nghiên phải kinh ngạc thốt, nhìn bề ngoài thì vô cùng giản dị, không thể tin được phía trong lại khác hoàn toàn, xem ra Trịnh gia thật sự vẫn vô cùng giàu có, không hề thua kém gia đình mình. Đi qua sân trước, tới sảnh chính tiếp khách, liền nhìn thấy ca ca Lâm Niệm Thành và muội muội Lâm Niệm Tình đã ở đây, bao nhiêu uất ức trong lòng trào ra, lập tức chạy tới ôm lấy muội muội, Lâm Niệm Thành cũng đến bên vỗ lưng nàng, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đầu tiên cứ phải làm yên lòng muội muội đã. Còn bên kia, Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân nhìn thế này cũng biết đây chắc hẳn là nhị tiểu thư nhà họ Lâm, chỉ không biết vì sao lại đi cùng Trịnh Nghiên về.

"Cha, mẹ. Nhi tử ở trên đường vừa vặn gặp được Lâm tiểu thư bị cướp, bây giờ bọn Trịnh Bằng đang dẫn kẻ cướp đó tới quan phủ rồi, vì vậy nhi tử liền dẫn Chung tiểu thư về đây." Trịnh Nghiên tự nhiên hiểu nghi hoặc của phụ mẫu mình, lập tức chủ động giải đáp. Niệm Thành và Niệm Tình cũng giật mình khi nghe tin Nhã Nghiên gặp cướp, tuy biết giờ đã không có việc gì, nhưng nghĩ vẫn thấy sợ. Cũng may Trịnh Nghiên không nói rõ kẻ cướp kia là cướp gì, bằng không hai huynh muội này nếu biết kẻ cướp đó vốn định muốn làm nhục tỷ muội nhà mình, chắc hẳn sẽ phải tới quan phủ đòi xả giận mới thôi. Nhã Nghiên đương nhiên cũng hiểu, nên cảm kích nhìn Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên nhận được ánh mắt ấy thì vô cùng tự đắc, ha, xem ra kế hoạch thu phục lòng mỹ nhân đã thành công bước đầu.

"Vậy Nghiên nhi mau đưa Lâm tiểu thư tới sương phòng nghỉ ngơi chút đi, để tới mai chúng ta tiếp tục trò chuyện được chứ? Sương phòng đã sớm được hạ nhân chuẩn bị rồi, đều là ở tiểu viện phía đông giống Nghiên nhi." Trịnh phu nhân trước lúc truyền đạt mệnh lệnh cho Trịnh Nghiên, vẫn không quên hỏi ý của Nhã Nghiên.

"Cảm ơn bá mẫu chăm sóc, bá mẫu cứ gọi con là Nhã Nghiên được rồi, xưng tiểu thư nghe thật xa lạ, ở nhà Nhã Nghiêm vẫn thường xuyên nghe thấy gia mẫu nhắc về bá mẫu." Lâm Nhã Nghiên vô cùng lễ phép đáp lời Trịnh phu nhân, thật rất có bộ dạng của tiểu thư khuê các, quan tâm đúng mực.

Sau khi Trịnh Nghiên đưa Nhắc Nghiên tới phòng rồi thì cũng quay về nhà chính tìm cha mẹ, cô thấy cần phải báo cho cha mẹ biết việc Lâm Nhã Nghiên đã phát hiện ra thân phận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro