2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ra khỏi Phủ Thần Sách, thẫn thờ nhìn trời mây. Ở Luofu quả thật rất vui, mặc dù bạn không rõ vì sao. Bầu không khí cho bạn một cảm giác tự do, khác hẳn với "Yaoqing", nơi mà những người từng là gia đình bạn sinh sống.

Bạn hơi cúi đầu, vừa đi vừa chăm chăm đếm gạch trên nền đường, đầu óc lơ lửng trên chín tầng mây.

Là do bạn vừa được gặp Jing Yuan, người thật bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua mấy bức ảnh của chị Tingyun. Thở dài khoan khoái, bạn ghé vào một nhà trọ bên đường, định bụng nghỉ ngơi từ giờ đến tối, sáng mai sẽ quay lại Trung tâm Biển Thuyền Sao.

Nào ngờ đi được hai ba bước, lại vô tình đụng phải người quen.

Bạn rất ngại nếu phải dừng lại tiếp chuyện với cô ấy, nên cố ý nhẹ nhàng, bước đi thật rón rén vòng qua phía sau. Nhưng sự đời thường trêu ngươi, càng tránh né thì càng dễ đụng phải, Qingque vừa thoáng nghe thấy tiếng bước chân liền quay ngoắt lại cười nói.

"A! Là chị hả, hay quá hay quá, vừa tiện bàn này đang thiếu người, chị vào làm một ván đi!"

Cô bé này là nhân viên của Sở Thiên Tượng, không biết vì lí do gì mà ngày ngày chỉ thấy trốn việc với chơi bài. Bạn phần nào cũng nể phục sự thảnh thơi của cô bé.

Song, sự nể phục và quý mến không có nghĩa là bạn muốn lao vào chơi mạt chược với cô ấy. Cười xoà, bạn mở miệng định từ chối, nhưng chưa kịp nói hết chữ đã bị kéo vào bàn.

Bạn không biết chơi mạt chược.

Ha ha, nhưng đến tận lúc này thì bạn nào dám nói ra?

Ừ, bạn không giỏi giao tiếp. Ít ra là với những người chưa thật sự thân thiết.

Chấp nhận số phận, bạn chỉ đành cố hết sức quan sát và học đánh bài từng chút một.

Rủi thay, vận may của bạn đúng là chẳng tới đâu, mới ngồi ván đầu tiên đã thua trắng. May mắn có Qingque tương trợ, nên bạn không bị thiệt hại gì. Thấy đã quá đủ sự giao tiếp cho một ngày, bạn không nể nang mà vội đứng dậy, cúi chào rồi rời đi luôn.

Chỉ một loáng sau, cái đuôi của bạn đã biến mất vào trong một nhà trọ. Đi ngay sau bạn, là một thiếu niên trẻ tuổi, khoác trên người bộ y phục màu lam nhạt, đôi mày nhíu lại, xem chừng đang giận dỗi ai đó.

Dù sao cũng chẳng phải chuyện của bạn, và bạn cũng chẳng để tâm. Nhanh chóng hoàn thành thủ tục thuê phòng, bạn nằm dài trên chiếc nêm êm ái, sớm đã thay bộ trang phục vướng víu trên người thành thường phục mềm mại dễ chịu. Cái đuôi bông vòng lên, bị bạn ôm lấy như gối ôm trên giường. Tay cầm điện thoại, bạn lướt một hồi, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, bạn không nhìn thấy gì, mọi thứ đều nhuốm một màu đen, chỉ nghe thấy một tiếng gọi thê lương, có phần oán giận.

"Mày... sao lại là mày? Mày không xứng đáng... không xứng đáng..."

Bạn hơi cựa quậy, xem chừng đang cảm thấy khó chịu.

Lại một giọng nói khác vang lên, vừa như than trách, lại có phần nào đó không cam lòng.

"Chị à... sao lại là em vậy...? Chị yêu quý em lắm cơ mà? Không thể... thay em sa-ao..?

"..."

Tiếng nói càng lúc càng xa dần, ngắt quãng, cứ như bị đứt đường truyền. Bạn bừng tỉnh giữa đêm, tiếng chim khiến bạn nổi da gà, từng lớp lông trên đuôi xù lên hết cả. Mồ hôi rịn ra trên trán, bạn run rẩy, càng ôm chặt hơn cái đuôi nhỏ của mình, cảm giác nằm một mình trong căn phòng trống khiến bạn không thể an tâm.

Như muốn trấn tĩnh bản thân, bạn lững thững đứng dậy, xỏ chiếc dép đi trong nhà, xuống dưới quảng trường hóng gió cho khuây khoả.

Vừa bước ra chỗ thông thoáng, bạn bị gió lùa cho rét run người. Dù chưa phải mùa đông, nhưng đi dạo ban đêm mà không mang áo khoác đúng là ý tưởng tồi.

Thế nhưng tộc Hồ Ly thích ứng rất nhanh, chỉ một thoáng sau, thân nhiệt bạn đã được điều tiết lại bình thường, hoặc có thể do thời tiết đã bớt lạnh hơn. Ngồi xuống một bậc thang, bạn nhìn ngắm xung quanh. Dù là ban đêm, quanh quảng trường vẫn có những cửa hàng còn sáng đèn, cũng không trống vắng tới mức không có người qua lại.

Bạn thấy một người đứng nghiêm nghị, xem chừng đang bàn chuyện nghiêm túc với đối tác. Lại thấy một cặp đôi đang ngồi trên ghế, dựa vào người nhau nói chuyện thật tình cảm.

Còn nữa, bạn thấy một mái tóc bạc lặng lẽ đứng ở một góc đường.

Là Tướng Quân.

Ngài đứng không quá gần, cũng không quá xa. Dù không để ý thấy bạn, nhưng bạn lại thấy rộn ràng trong lòng, giống như ngài đang đứng ngay bên cạnh mình vậy. Chợt nhớ tới dáng vẻ của mình hiện giờ, bơ phờ, tóc hơi rối, đôi môi không được trang điểm cũng bớt đi phần nào sự hồng hào ban chiều. Nói một cách ngắn gọn, chính là luộm thuộm không nỡ nhìn.

Lo sợ ngài sẽ nhìn thấy mình trong bộ dạng không chỉn chu, bạn vội cúi đầu, đôi tai cáo cụp xuống.

Jing Yuan đứng đó, ngắm nhìn vùng đất mà mình cần bảo vệ, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của bạn ở ngay gần bên. Ngài cũng không quá để tâm, người ở vị trí như ngài mà quan tâm nữ sắc sẽ là một tin tức lớn đối với nhiều thế lực. Tốt nhất vẫn là giữ cho tâm thanh tịnh.

Mà bạn thì lại chẳng như thế. Ngồi yên một chỗ mà bạn vẫn như cảm nhận được hơi thở của Tướng Quân ngập tràn trong không khí.

Đúng vậy, bạn đang hít thở chung một không gian với ngài.

Điều đó khiến bạn có chút sây sẩm, mắt mũi hoa hết cả lên. Thấy bản thân sắp không chống đỡ được sức hút của người đứng bên đường đó, bạn lảo đảo đứng dậy, bước chân vội vã quay trở về nhà trọ. Đến trước cửa còn trượt chân một cái, xem chừng bước đi đã loạng choạng lắm rồi.

Bóng người vụt qua trước mặt, Tướng Quân chỉ cảm thấy cái đuôi có gì đó quen mắt, nhưng rồi cũng mặc kệ mà vứt vấn đề đó ra phía sau.

Ngài thu quảng trường Trường Lạc Thiên vào tầm mắt, nhìn thì có vẻ rất thư giãn, xong thực chất lại đang suy tính nhiều điều.

Về phía người con gái đáng thương chao đảo vì thấy người trong mộng, bạn nằm sấp trên giường, tâm tư không còn lo nghĩ gì tới cơn ác mộng ban nãy. Lúc này đây, nhớ tới Phủ Thần Sách ngay gần đó, Tướng Quân trấn giữ ngay tại Trường Lạc Thiên này, khiến bạn tâm an mà chìm vào giấc mộng. Bạn cảm thấy yên tâm, ít ra thì những bóng ma đó không thể nào đuổi theo bạn tới tận đây.

Quả thực, lần tiếp theo, bạn đã không còn mơ nữa.

Ngủ một mạch đến sáng, khi mặt trời đã lên cao, tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo bạn dậy khỏi cơn mơ. Đôi mắt ngái ngủ nhíu lại, không hài lòng mà tắt chuông đi. Vừa cuộn tròn thêm một lúc, bên tai lại vang lên tiếng gọi người đến là phiền phức.

"Nhanh! Dậy đi cô nương, quay về Tư Thần Cung, có việc cho cô làm này!"

Lại là đồng chí cán bộ nhiệt tình đó. Lần trước trong Phủ Thần Sách, chính là anh ta cưỡng chế truyền tin vào tai bạn. Lần này, vẫn là anh ta phá đám giấc ngủ nướng của bạn.

"Biết rồi, cậu ngậm miệng lại cho tôi."

Bạn gắt, cau mày lăn xuống giường. Đích thị là lăn, không sai, bạn rơi cái ruỳnh xuống nền đất. May mà đầu chưa chạm xuống, nếu không bạn sẽ rất lo ngại về tư duy của mình, liệu có trở nên ngốc hay không?

Chưa đầy hai, ba khắc, bạn đã phục trang chỉnh tề bước ra khỏi phòng trọ. Tuy mắt vẫn còn hơi lờ đờ, nhưng nhìn chung cũng tính là đoan trang.

Bước tới bến cảng, bạn hơi quay người lại, cúi đầu hành lễ. Bản thân bạn coi đó là lời từ biệt với Phủ Thần Sách, hoặc thực chất là với Tướng Quân, người không biết bao giờ mới gặp lại. Bạn cảm thấy hôm qua chính là ngày may mắn nhất từ khi sinh ra tới giờ, được gặp mặt Tướng Quân.

Không tiếp tục nghĩ lung tung, bạn vội lên thuyền trở về Sở Thiên Bách, sợ rằng cái tên phiền phức kia sẽ tiếp tục réo inh ỏi vào tai mình.

...

"Ôi chúa ơi, cô cuối cùng cũng về rồi, tôi còn tưởng cô sẽ chơi khăm tôi để đến tận khuya mới chịu về chứ!"

Vừa vào trong Tư Thần Cung, tên nhóc đó đã bắt đầu ba hoa trước mặt bạn. Bạn cũng thấy phiền phức, không thèm tiếp chuyện, tiến thẳng tới văn phòng của Yukong đại nhân.

Cốc cốc.

"Ai ở ngoài đó."

"Là em, Yukong đại nhân."

"Vào đi."

Bạn đẩy cửa bước vào, bên trong là một cô Hồ Ly xanh đang bận rộn xử lý giấy tờ. Không có thời gian nhìn lên bạn, cô ấy vừa thoăn thoắt kí tên vào tờ đề án, vừa cất tiếng hỏi.

"Báo cáo thế nào? Ổn chứ, cảm giác có thể tiếp tục làm việc này không?"

Cô ấy biết rõ bạn không phải là người thích giao tiếp, nhưng cũng nhìn ra được những điểm mạnh trong con người bạn. Cũng vì vậy mà bạn rất kính trọng cô ấy, không như chị Tingyun vẫn sẽ thỉnh thoảng lén gọi cô ấy là bà cô...

"Dạ, cảm giác không đến nỗi tệ, nhưng hình như Tướng Quân đại nhân không muốn nghe em đọc báo cáo... Có phải em nói nhiều quá không ạ?"

Bạn lo lắng hỏi. Quả thực hôm qua ngài đã ngưng lời bạn bằng một bàn tay, dù trước đó không nhớ tới không có nghĩa là bạn không bận tâm, vội vã hỏi ngay với Yukong.

Cô ấy chỉ hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn bạn, rồi lại cúi xuống, tiện tay gạch bỏ lá thư kiến nghị vô nghĩa của một ai đó.

"Em không cần nghĩ nhiều, ngài ấy là thế đấy, không thích nhiều lời, không thích ngồi xử lý giấy tờ. Nói thẳng ra thì ngài ta chỉ muốn ngủ thôi, đừng quá bận tâm. Chị đánh giá rất cao kĩ năng báo cáo của em, tự tin lên nào."

Cô ấy nói mà như vừa trấn an, lại vừa động viên bạn. Bạn cảm động nhìn cô ấy với ánh mắt long lanh của chú cún nhỏ, hơi cúi đầu ngượng ngùng đáp.

"Vâng ạ... cảm ơn chị... Yukong."

Bạn hơi ngập ngừng, chẳng mấy khi gọi Yukong là "chị", vì bình thường bạn vẫn rất kính trọng mà một tiếng gọi "đại nhân", hai tiếng vẫn gọi "đại nhân".

"Ừ được rồi, em ra ngoài đi, tìm trợ lý của chị để lấy địa chỉ cho chuyến hàng mới nhé."

Cúi đầu, bạn nhanh chóng ra khỏi văn phòng, vừa hay nhìn thấy chị Tingyun đang đứng xem sổ sách trong Cung. Nhắn nhủ hai ba câu với trợ lý, bạn vội chạy tới bên chị ấy, vui vẻ chào hỏi.

"Chị Tingyun... em chờ chị mãi..!"

Tingyun là một trong số ít những người khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở gần bên. Có lẽ vì chị ấy biết ăn nói, lại cũng vô cùng dịu dàng, nhưng cũng sẽ có những lúc thẳng thắn và thông minh. Người như chị ấy chính là hình mẫu mà bạn ao ước được trở thành.

Như đoán được bạn sẽ tìm tới, Tingyun cười mỉm, lấy ra từ trong túi một tập ảnh được in rõ nét. Trong đó toàn là hình của Tướng Quân Jing Yuan, bạn chỉ nhìn thoáng qua đã xém tí nữa hét toáng lên.

Sự đẹp trai ấy khiến bạn xúc động không nói nên lời.

"Để dành cho khách yêu quý của chị đó, giảm giá 10% nếu mua hết nè!"

Tingyun vẫn vô cùng chuyên nghiệp trong công việc, kinh doanh không vướng bận tình riêng. Bạn cũng không phải người mặt dày vô liêm sỉ, trực tiếp lấy ra một túi đầy Strale, cười nhẹ.

"Chị không giảm giá thì em vẫn mua mà."

"Đãi ngộ, là đãi ngộ, hì hì..."

Phe phẩy cái quạt trước mặt, Tingyun nở nụ cười, vô cùng xinh đẹp. Bạn hơi thất thần, rồi nhanh chóng trở lại bình thường khi cầm trong tay cả tập ảnh của Tướng Quân. Có một bức hình ngài chơi đùa với chú chim đậu trên tay, xinh đẹp tới mức suýt chút nữa bạn đã ôm tim mà ngã khuỵu xuống đất.

Vẫy tay tạm biệt chị Tingyun, bạn quay về với công việc. Nhưng trong lúc nói chuyện với trợ lý, bạn không quên thầm khen ngợi.

Đến cả chim sẻ cũng cảm nhận được sức hút của Tướng Quân, ngài quả thực rất tuyệt vời mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro