7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ui..."

Âm thanh đầu tiên vang lên là một tiếng rên rỉ khe khẽ vì cơn đau. Bạn ngồi dậy trên một chiếc giường bệnh, khắp người ê ẩm, quần áo cọ vào những vết xước đến là xót xa. Nhìn ngó xung quanh, dường như đây là bệnh xá của Sở Đan Đỉnh, nên bạn yên tâm mà xỏ dép đi xuống, len lén mở cửa phòng.

Bên ngoài giờ này không có ai, dường như vẫn còn rất sớm, bạn lại liếc nhìn đồng hồ.

Ồ, 2 rưỡi sáng.

Giờ này dễ có ma lắm, nên bạn lại cụp đuôi muốn quay ngược vào trong phòng. Còn chưa kịp quay người bước vào, phía sau chợt cảm thấy có tiếng động, khiến bạn cứng người, đứng hình tại chỗ.

Bàn tay lành lạnh khẽ vươn ra, chạm nhẹ vào cơ thể bạn, hại bạn sáng sớm ra đã phải rùng mình ớn lạnh. Tiếp đó, bàn tay ấy nắm lấy cổ tay bạn mà kéo ngược vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Là Tướng Quân.

Bạn lập tức trở nên lúng túng, đang muốn nói gì đó nhưng nói mãi không nên lời, chỉ có thể lắp bắp, đến cả mắt cũng không dám nhìn lên khuôn mặt của ngài. Tướng Quân vậy mà lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấc bổng bạn lên, rồi đặt lại lên trên giường, lấy chăn phủ lên người rồi khép hai mắt bạn lại.

Đến lúc này quả thật không thể làm ngơ được nữa.

"Ừm... Tướng Quân? Tiểu nữ quả thật đã nghỉ ngơi đủ rồi..."

"Chưa đủ."

Chỉ nghe thấy ngài đáp lại ngắn gọn, dường như đang giận, cũng có thể là đang không vui. Cứ thế này thì bạn nào dám mở lời, đành đợi một lúc rồi lén lút kéo tay của Jing Yuan xuống. Hai mắt bạn mở lớn, sáng như sao trời, với đuôi mắt phượng hơi cong lên, tạc nên vẻ kiều diễm vốn có của tộc Hồ Ly.

"Tiểu nữ thật sự, thật sự ngủ đủ rồi, không thể ngủ nữa đâu.."

Bạn cố gắng phân trần, để làm sao cho Jing Yuan không bắt bạn ngủ nữa. Đồng thời cũng là để ngài có thể ngủ, vì có lẽ trông nom cho bạn đã khiến Tướng Quân đại nhân thiếu ngủ vài ngày rồi.

Jing Yuan ấy vậy mà lại làm lơ ý kiến của bạn, một mực quay đầu về hướng khác, chống tay tựa lên thành giường, có vẻ như đang lim dim ngủ. Bạn thấy vậy cũng chẳng còn dám nhiều lời nữa, nằm im thin thít, quan sát nhất cử nhất động của vị tóc trắng kia.

Nhìn mãi, nhìn mãi, chẳng biết vì sao cơn buồn ngủ lại lần nữa ập tới, khiến bạn bất tri bất giác cũng thiếp đi từ bao giờ. Một lần nữa bừng tỉnh, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Tướng Quân cũng chẳng thấy đâu nữa, chỉ thấy hai vị Vân Kỵ đang đứng canh ngay ở cửa phòng.

Thấy bạn tỉnh giấc, hai Vân Kỵ quân thủ thỉ tai nhau, rồi đưa vào một y sĩ của Sở Đan Đỉnh, có cùng chủng tộc Hồ Ly với bạn. Ánh mắt cô ấy nhìn bạn có phần ý nhị, dè chừng, khiến bạn không khỏi hoài nghi liệu có chuyện gì về mình đã xảy ra mà đến bản thân cũng không nhớ hay không?

"Xin hãy quay người lại để tôi kiểm tra sơ bộ.•

Cô ấy vừa nói vừa kéo rèm che quanh giường bệnh. Bạn ngoan ngoãn làm theo chỉ thị, quay lưng lại chỉ để cảm nhận thấy vạt áo bệnh nhân bị kéo lên trên, để lộ tấm lưng trần trắng muốt như ngọc. Y sĩ dùng tay điểm qua vài huyệt, lại xoa nhẹ vài chỗ, mới thả vạt áo xuống rồi gật đầu tuyên bố.

"Hồi phục rất tốt, đã có thể rời khỏi bệnh xá rồi."

Nói rồi cúi người đi ra ngoài.

"Cảm ơn cô!"

Bạn vội vàng cảm ơn ngay khi nhận được thông báo, nhanh chóng lục ngăn kéo đầu giường lấy ra một bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn theo quy trình. Nghỉ việc đã quá lâu, bạn chỉ muốn trở lại với nhịp sống thường ngày ngay lập tức!

Đang cuống cuồng thay đồ, chỉ vừa kịp luồn đôi tai dài qua cổ áo, bạn nghe thấy tiếng rèm bị kéo ra, kèm theo đó là một tiếng ho khan cùng tiếng kéo lại của rèm. Giật mình, bạn quay phắt lại, nhanh chóng thay xong y phục rồi vén rèm nhìn ra.

Xung quanh giường ấy vậy mà lại có một hàng Vân Kỵ vây quanh, trực giác liền nói cho bạn biết rằng tình huống có vẻ kì lạ. Quả thật vậy, ngay sau đó, hai cánh tay bạn bị giữ lại bởi đôi Vân Kỵ áp sát đằng sau, trong khi người có vẻ là đội trưởng của tốp này lớn giọng thông báo.

"Bị cáo bị bắt giữ tạm thời, với cáo buộc là nội gián của Bí Truyền Dược Vương, âm mưu ám sát, hạ độc lãnh đạo Luofu bất thành. Thời gian xử án là một tuần sau, yêu cầu bị cáo không chống đối!"

"Hả? Gì cơ?!"

Dù thân thể bạn rất biết điều mà không vùng vẫy, nhưng cái miệng vạ của bạn không thể nhịn được mà hỏi liền hai câu. Tội trạng quái gì vậy? Sao đến bản thân bạn còn chẳng biết?

Tất nhiên trong tình huống này giải thích cũng là vô dụng, sẽ chẳng ai tin một bị cáo đang cố gắng phản kháng, vậy nên bạn chỉ có thể ngậm miệng lại, trong khi bị áp giải như phạm nhân mang trọng tội.

Khi đi qua cánh cửa của bệnh xá, khoé mắt bạn chợt liếc thấy bóng hình quen thuộc ở một góc của căn phòng, đang dán mắt nhìn theo bóng hình của bạn. Là mái tóc ánh bạc ấy, khiến bạn nhớ mãi không quên, và ánh mắt đó, dường như có gì đấy không cam lòng.

Tướng Quân chỉ đứng đó, lặng lẽ dõi theo bạn đang từ từ rời đi, đến khi trong phòng chỉ còn lại ngài và vị nữ Chiêm Tinh Gia lãnh đạo Sở Thiên Tượng, ngài mới thở dài ra một hơi.

Fu Xuan - người phụ trách thi hành tra khảo đối với những tù nhân và trọng phạm, có khả năng thao túng Bàn Tính Ngọc Khổng Lổ ở trung tâm Sở Thiên Tượng - nhìn Tướng Quân với ánh nhìn không mấy vui vẻ.

Cô lên tiếng thắc mắc, cảm thấy khó hiểu trước tình huống vừa rồi.

"Thở dài là sao đây Tướng Quân? Không nỡ à, hả?"

"Fu khanh, cô đang chọc ngoáy ta đúng không?"

Đáp lại lời nói đầy mùi thuốc súng của cô gái lùn, Tướng Quân chỉ cười trừ, lắc lắc đầu ngao ngán. Tuy ngài không nói, nhưng Fu Xuan đương nhiên đã nhìn thấu cảm xúc của ngài chỉ trong cái khoảnh khắc đấy.

Ánh mắt lưu luyến không rời, nhưng lại xem lẫn bi thương và căm phẫn, lại như không cam lòng tin tưởng.

Dù sao chính ngài cũng đâu ngờ, cô Hồ Ly luôn ra vẻ si mê, ưa thích việc len lén nhìn trộm ngài lại có thể dính vào sự việc tày đình như vậy, khiến ngài hoài nghi liệu tất cả ái mộ trước giờ của bạn chỉ là diễn?

Không biết từ bao giờ, cái tình cảm đương nhiên mà bạn dành cho ngài đã khiến Jing Yuan thấy quen thuộc, đến mức không muốn tách rời.

Fu Xuan nhìn người như vậy, chẹp một tiếng lớn, rồi rời khỏi phòng mà không quên nhắc nhở đôi ba câu.

"Ngài vẫn chưa hồi phục hẳn đâu Tướng Quân của tôi ơi, cố mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ha."

Nói xong liền khuất bóng sau cánh cửa. Tướng Quân chắp tay đứng trong phòng, suy tư nhìn xuống nền đất. Bảo là chưa hồi phục cũng chỉ là cái cớ để được ở lại bệnh xá, nhưng bây giờ thời hạn nghỉ vẫn còn, ngài thấy trốn được việc ở Phủ Thần Sách quả thật là cơ hội trời ban.

Nghĩ xong liền cương quyết ở lại, nằm luôn lên giường của bạn mà nghỉ ngơi.

Chiếc giường chứa mùi hương phảng phất của thuốc, nhưng vẫn không giấu được mùi đặc trưng của nhân thú, nhất là Hồ Ly. Ngửi thấy mùi hương trên người bạn, Jing Yuan bất giác nghĩ tới khung cảnh bạn nãy, khi lính lệ kéo rèm ra và để lộ tấm lưng trần tinh khôi đẹp đẽ.

Ngài chợt thấy tiếc, tiếc vì không nắm lấy cơ hội được gần gũi hơn với bạn trước khi bạn bị kết tội.

Bờ lưng ấy cũng thật hấp dẫn người nhìn.

...

"Vào đi."

Bạn bị xách tới nhà giam tạm của Luofu, bị đẩy vào một căn phòng hôi thối và ẩm ướt, chung với một người phụ nữ già có vẻ đã ở đây quá lâu rồi.

Ngồi bệt xuống đất rồi dựa lưng vào tường, bạn cảm thấy hơi thương xót cho bộ trang phục mới thay khi bị bẩn, nhưng ít ra còn có thể chấp nhận được vì nó vốn không phải đồ của bạn.

Suy nghĩ mãi, bạn vẫn chẳng nhớ được rốt cuộc mình đã làm ra chuyện gì mà nghiêm trọng tới vậy. Bạn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ tới phiên xét xử của chính mình. Ngồi nhìn phiến đá bị lệch khỏi bờ tường, bạn nhớ tới chỉ mới đây thôi, bạn cũng bị giam trong ngục tối như vậy. Bây giờ lại bị bắt lần nữa, bạn đã không còn cảm thấy chút xao động nào trong lòng.

Có chăng cũng chỉ là hoang mang và hơi hụt hẫng, thêm vào chút xót thương cho chiếc đuôi bông còn chưa được tắm gội sạch sẽ.

Đuôi của bạn đã bẩn lắm rồi, vì bạn sau khi được đưa khỏi nhà lao của Phantylia cũng chỉ được tắm sơ qua để đưa vào bệnh xá thôi.

"Hầy...."

Thở dài ngao ngán, bạn ngồi bó gối, ngồi gẩy những phiến đá trên sàn như một thú vui nhàm chán, mặc kệ tiếng leng keng đầy khó chịu của xích sắt.

Chán đến cùng cực, bạn lại lọ mọ đi đến gần người bạn tù kia, hỏi bà ấy liệu có muốn thử chơi cờ vậy không, rồi nhặt nhạnh những viên sỏi trong nhà giam để bày thành một bàn cờ. Tuy hơi khó nhìn, nhưng những nét vẽ được bạn dùng đá vạch nên cũng có thể coi là một bàn cờ vây đủ chỉ tiêu.

Bạn cứ thế tự mình pha trò, tự mình giải toả những bức bách trong lòng nơi lao ngục tăm tối, để rồi khi mặt trăng lên cao thì chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Dù điều kiện hơi khó chịu, nhưng nói chung tâm hồn khuây khoả thì vẫn sẽ ngủ ngon.

Ngược lại, ở một nơi với điều kiện tốt bậc nhất, cùng với cảnh trời sao tuyệt đẹp và chiếc giường mềm mại, lại có người vì bức bối trong lòng mà không thể chợp mắt.

Tướng Quân nằm nghiêng, nhìn lên bầu trời sao ngoài cửa sổ, lòng tự hỏi: Liệu rằng bạn có đang nhìn chung một bầu trời sao với ngài không, hay bức tường đen kịt và u uất của nhà ngục đã cướp đi cơ hội ấy?

Quanh đi quẩn lại, nghĩ vu vơ rồi vẫn lại nghĩ về nàng.

Tướng Quân không cách nào kiểm soát lối suy nghĩ của mình, cứ thế thẫn thờ nằm trên giường bệnh. Trong tâm trí ngài vẫn hằn rõ bóng lưng cô quạnh và có phần lạnh lẽo của bạn khi bị đưa đi khỏi đây. Đồng thời cũng ghi lại ánh mắt đầy bất ngờ của bạn vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.

Bạn thấy ngài rồi.

Jing Yuan biết như thế. Nhưng mới chỉ có vậy, ngài đã vội nghĩ tới, lẽ nào bạn sẽ không thích ngài nữa sao?

Bản thân Jing Yuan không phải người khờ khạo, ngài biết rằng mình đã phần nào bị ảnh hưởng bởi bạn. Song, thân là người đứng đầu của một Thuyền Sao lớn, Luofu của Liêm Minh Xianzhou, mọi đều ngài muốn làm đều nên qua cân nhắc.

Chỉ riêng bạn, lại nhiều lần khiến ngài phải đau đầu suy nghĩ.

Giờ phút này đây, Tướng Quân lại tự hỏi, thật sự là bạn đã để lại nó sao? Món đồ được coi như bằng chứng của vụ án âm mưu ám hại lãnh đạo?

Ngài nhớ tới lần đầu tiên bạn tới Phủ Thần Sách, đã bỏ quên một hộp đan dược nhỏ, mà khi ấy không ai buồn mở ra. Ít lâu sau đó, vì vụ việc Cây Kiến Tạo, hầu như không ai có tâm trí để nhớ tới những món đồ lặt vặt ấy. Bạn không hỏi, nên cũng chẳng ai để ý.

Nào ngờ, sau khi kết thúc câu chuyện về Cây Kiến Tạo, ngay khi Tướng Quân trở về, nhóm tướng sĩ - được ngầm cử đi để truy lùng và thu hồi những vật phẩm của Bí Truyền Dược Vương - đã đưa cho ngài hộp đan dược ấy.

Đương nhiên, để không cản trở người thi hành công vụ, Jing Yuan đã nói tên của bạn ra, một cách khá là miễn cưỡng.

Và kết quả, là bạn bị bắt đi rồi.

Ngài lại suy nghĩ, liệu khi đó mà ngài không tiết lộ tên của bạn thì mọi việc có khác đi không?

Jing Yuan không biết, nhưng thay vì hối hận, sẽ tốt hơn nếu như ngài xử trí mọi việc theo lẽ thường.

___________________________
Omg I'm Back!!!!

Ý là ừa tớ viết cái này lúc buồn ngủ vãi cả cớt. Bây giờ chta đang xa cách với Tướng Quân nhm không xao hết, sắp iêu nhau rồi!! Mỗi tội tớ lười quá hihi k biết bao giờ mới viết xong 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro