Chương 1: Nàng công chúa nhỏ 'mít ướt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, người ta kể rằng có nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, tính tình ôn nhu, dịu dàng, chất giọng thánh thót trong trẻo. Nàng được sinh ra trong sự bảo bọc của cha mẹ và tình yêu của dân chúng. Lời chúc phúc của cỏ cây, gió, đất trời cũng những vị tiên liên tục được gửi đến nàng, nhưng hạnh phúc của nàng không kéo dài lâu. Năm nàng tròn mười sáu tuổi, nàng bị chìm vào giấc ngủ sâu do lời nguyền độc ác của mụ phù thủy. Nàng nằm ngủ ở đó hết trăm năm cuối cùng chờ được một vị hoàng tử đến cứu nàng khỏi giấc mộng dài. Khi nàng tỉnh giấc thì họ yêu nhau, sau đó..."

"Họ cưới nhau và sống hạnh phúc mãi mãi đúng không mẹ?" Thân ảnh nhỏ nhắn mới khi nãy còn ngoan ngoãn nằm trên giường đột ngột bật dậy, giương đôi mắt ngây thơ của trẻ con hỏi một cách thích thú.

Một bàn tay xinh đẹp từ từ vuốt nhẹ mái tóc của đứa trẻ, mỉm cười hiền hòa nói lời khen ngợi:

-Tiểu Nghi Nghi thật giỏi, mẹ còn chưa kể hết mà sao con lại biết?

-Vì nàng công chúa giống như con vậy, được trời đất yêu thương, còn cha mẹ cũng yêu thương nữa, nên nhất định sẽ tìm được hoàng tử rồi sống hạnh phúc. 

Cô bé cười hì hì trả lời, trong đáy mắt ánh lên sự tự hào về gia đình và về chính bản thân. Mẹ cô lúc bấy giờ vô cùng vui vẻ, cười cười nhìn con gái mình không nói gì. Chỉ khẽ vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh đang híp mắt cười kia. Chợt ngoài cửa vang lên một giọng nói trẻ con, chậm rãi phá vỡ niềm vui nhỏ nhoi của Tiểu Nghi Nghi."Không phải vì công chúa giống cậu nên mới hạnh phúc mà bởi đó là truyện cổ tích nên phải kết thúc có hậu. Cốt yếu là để dụ mấy đứa con gái nhõng nhẽo như cậu vậy." Nói xong cậu nhóc bước đến bên giường của cô bé, dùng đôi tay bé xíu xiu của một đứa trẻ lên năm vỗ vỗ đầu của một đứa trẻ lên năm khác đang nằm trên giường. Hành động ra vẻ ta đây lớn hơn ngươi của cậu nhóc khiến cô bé con nào đó bắt đầu giận dỗi, dùng đôi chân mập mạp của mình đạp bành bạch trên giường la lớn: "Phong Phong là kẻ xấu xa, tụi mình bằng tuổi mà, không được nói mình là con nít, mình cũng không nhõng nhẽo, mình cũng biết chơi bóng rổ giống cậu, lúc té mình cũng không có khóc mà..."

Trước một chuỗi lời nói trẻ con của cô nhóc kia, Phong Phong chỉ dùng hai tay bịt chặt 2 lỗ tai lại, quay sang người phụ nữ dịu dàng kia lễ phép nói một câu:

-Dì đi ngủ trước đi ạ, lát nữa tụi con sẽ ngủ sau. Con sẽ 'dỗ' cậu ấy ngủ, con cũng sẽ ngủ sớm nên dì đừng lo. Dì ngủ ngon ạ.

Người phụ nữ xinh đẹp hết nhìn con gái mình rồi lại nhìn sang cậu bé mà mình cũng xem như con trai kia, khẽ cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu, cô đứng dậy bước ra ngoài, đi đến trước cửa đột nhiên nhớ ra bản thân còn chuyện quan trọng chưa dặn dò hai đứa trẻ nên xoay người, hiền hòa nhắc nhở: "Nghi Nghi, ngày mai ba và anh sẽ về đó, con nhớ tập bóng xong thì về sớm nhé, Phong Phong cũng phải về sớm nữa. Hai đứa rủ cả Vũ Huy qua nhà ăn tối luôn thể nhớ chưa, hiếm khi nào có dịp đông đủ như vậy." Nghi Nghi bé nhỏ vừa nghe tin xong liền quên hết bực bội, không ngừng reo hò và hứa hẹn về ngày mai sẽ về sớm thế nào, phụ giúp mẹ chuẩn bị ra sao sau đó lập tức nằm ịch xuống giường nhắm mắt nói lớn: "Phong Phong, tụi mình ngủ thôi, ngủ sớm, dậy sớm, tập sớm, về sớm, đón ba và anh hai sớm nữa." Nàng công chúa nhỏ không quên chúc mẹ mình ngủ ngon rồi chùm chăn tới tận cổ, thở đều đều, lẩm nhẩm đếm cừu đi ngủ. Thân ảnh nhỏ bé đang đứng bên giường kia khẽ cười, bước đến tắt đèn rồi chui lên chiếc giường nhỏ của mình nằm xuống, cậu cũng ngủ. Trẻ con vốn ngủ rất mau, chỉ chưa đầy mười phút đã nghe hai nhịp thở đều đều, yên ả phát ra. Người mẹ hiền từ ngắm nhìn hai đứa trẻ rồi cũng đóng cửa khẽ khàng bước về phòng.

Căn nhà không rộng không nhỏ nằm ở nơi góc khuất của thành phố ấy, căn nhà nơi chứa đựng câu chuyện về một nàng công chúa bất hạnh giờ đây đang dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ của chính nó.

Năm 2006, Nguyễn Gia Nghi năm tuổi, Vương Thế Phong năm tuổi.

Ngày hôm sau trôi qua vội vã, tháng bảy mùa hè luôn khiến những trái tim trẻ con bừng bừng nhịp đập và căng tràn sức sống, ve kêu râm rả trong những bụi cây, ngoài đường gió bụi nắng gắt không ngừng trộn lẫn vào nhau khiến không khí ngày một nóng bức, đâu đó ở một sân tập tự chế hiếm hoi có ba đứa trẻ, hai trai một gái đang chơi đùa cùng những quả bóng tròn dính đầy bụi đất. Cô bé con mũm mĩm, mặt mày lấm lem bụi và nước mắt do ném bóng không những không vào mà còn  bị quả bóng dội ngược vào mặt. Dù chỉ là bóng rổ cho con nít nhưng cũng đủ để Gia Nghi khóc ầm ầm lên. Bên cạnh cô bé, Thế Phong và Vũ Huy không ngừng khua chân múa tay mong cô bé hết  khóc. Thành quả sau một hồi cố gắngcủa hai cậu bé cuối cùng cũng thành công, Gia Nghi mít ướt chính thức hết khóc, sau đó lập tức đứng dậy chạy bành bạch đến cầm quả bóng tiếp tục tập chơi. Gia Nghi thích bóng rổ, mà niềm yêu thích của cô bé xuất phát từ việc nhìn Thế Phong chơi bóng. Trái ngược với sự vụng về đầy "tiềm năng" của Gia Nghi, Thế Phong là thiên tài bẩm sinh môn bóng rổ, cậu bé do một lần bị mấy tay du côn trong trường tiểu học ép chơi mà thắng, thành ra với môn thể thao này đặc biệt yêu thích, không ngừng luyện tập, cuối cùng trở thành cầu thủ nhí đầy nội lực, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Còn Lý Vũ Huy, cậu xuất thân ở gia đình trung lưu, là người thứ hai ở trường nói chuyện với Thế Phong. Vũ Huy đối với môn bóng rổ không có chút hứng thú nào, ngược lại bóng đá mới khiến cậu bé vui vẻ, Thế Phong giỏi bóng rổ thì Vũ Huy giỏi bóng đá, tương lai của cậu chắc chắn sẽ không kém gì bạn mình. Đứng trước hai cậu bạn một giỏi ném bóng, một giỏi đá bóng kia, Gia Nghi tội nghiệp như con châu chấu lạc giữa bầy sư tử và bầy sói hoang, cô bé nhìn Thế Phong chơi bóng được một tháng, tự nhiên chẳng biết động lực nào khiến cô bé cũng muốn chơi theo, chỉ tiếc là khoảng cách giữa Gia Nghi và Thế Phong ngày một lớn. Nhưng cô bé chưa từng có ý định từ bỏ, ngày ngày đi học về liền kéo hai người bạn đến sân tập ngoài trời. Cạnh sân tập bóng rổ nho nhỏ là sân đá bóng nho nhỏ, cứ thế ba người ai đam mê gì tập nấy, chơi với nhau ngày qua ngày cũng được một năm rồi. Lại nói về xuất thân của ba đứa trẻ, Nguyễn Gia Nghi là cô công chúa nhỏ của gia đình thuộc tầng thượng lưu ở Mỹ, cha là chủ tịch tập đoàn hiền hòa chu toàn, mẹ là người mẫu ảnh nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng, đảm đang, người anh trai hơn cô bé bảy tuối thì là thiên tài ở trường học, năng khiếu kinh doanh để nối nghiệp công ty sớm đã được bộc lộ từ nhỏ nên thường xuyên được theo cha đi học hỏi. Gia Nghi sinh ra trong gia đình mẫu mực của xã hội, sớm đã sống trong nhung gấm lụa là, được mọi người nhìn ngắm nên không ít người lúc đó gọi cô bé là công chúa ngôn tình. Vương Thế Phong là cậu bé sinh ra trong nhà khá giả, gương mặt từ nhỏ đã khiến biết bao bạn nữ cùng tuổi phải say mê, nhưng vì biến cố gia đình không ai biết, chính cậu cũng không biết, mà được nhà chủ tịch Nguyễn nhận nuôi năm 4 tuổi, từ đó cậu sống cùng Gia Nghi, cả hai sống cùng nhà, học cùng lớp, cậu nhóc này sớm đã bảo bọc cô công chúa nhỏ kia, trở thành 'hoàng tử may mắn' trong lòng cô bé. Công chúa Gia Nghi còn một vị bạch kỵ sỹ luôn bên cạnh chính là Lý Vũ Huy, cậu nhóc này vẻ ngoài lẫn tâm hồn đều luôn ngập tràn ánh nắng, thành tích học tập ở trường tốt hơn Thế Phong và Gia Nghi đến mấy bậc, lại vì yêu thích công chúa nhỏ mà trở thành bạn của cả 'hoàng tử vận may' kia. Nhưng ngày ngày chơi với nhau, hoàng tử và kỵ sỹ cuối cùng cũng trở thành bạn tốt. Rất nhiều năm sau này, Gia Nghi ngồi nhớ lại cảm thấy tuổi thơ mình quả thật rất hạnh phúc, có hoàng tử, có kỵ sỹ và gia đình ở bên cạnh mỗi ngày, mỗi ngày đều có thể làm công chúa mít ướt được mọi người nuông chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro