Ngày 2: Tập thể dục buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ màng với giấc ngủ ngon thì chuông báo thức reo inh ỏi. Biết là còn sớm nên cô lăn qua lăn lại trên giường chút nữa cho tỉnh ngủ. Đêm qua đã được anh thoa thuốc cho nên sáng nay mông xem như lành lặn, đã hết sưng và dấu vết biến mất, chỉ còn hơi ê ẩm khi chạm mạnh vào thôi. Đúng là thần dược mà, vậy là hôm nay lại có sức ăn roi tiếp rồi :)))

Vệ sinh cá nhân xong cũng đã 5h57p, cô đến phòng phạt chọn roi và tìm anh "ăn sáng", không quên mang theo bản chép phạt nội quy. Tối qua cặm cụi cả tiếng đồng hồ mới xong đống giấy này, lâu không viết nên mỏi nhừ tay.

Lần này là cây paddle bằng mica bản to, dày và nặng, khá chắc tay. Sau khi bỏ giấy phạt vào phòng làm việc, cô ra phòng khách để trình diện a.

Hôm nay a diện bộ thể thao với quần short trắng và áo thun, kết hợp với đôi sneakers đen trông rất khỏe khoắn. Nhận roi và ra lệnh cho cô nằm lên thành ghế sofa, a xoa nhẹ mông xem xét vết thương cũ và quật 10 roi vào bé mông khởi động buổi sáng. Mông lại đỏ lên rồi, như ánh mặt trời lúc hừng đông, báo hiệu 1 ngày mới tốt đẹp.

- Xem ra mông em hồi phục nhanh nhỉ, hay do hôm qua a quá nương tay? - A cười cười chọc quê cô.

- Dạ không nương tí nào đâu, vẫn còn đau lắm a, do thuốc a tốt quá nên vậy á . - Cô cũng nịnh nọt mà đáp.

- Giờ chúng ta bắt đầu ra sân tập thể dục nhỉ!

- Nhưng... em thế này.. sao ra ngoài được a? - Cô ngượng ngùng khép nép, nhìn vào cơ thể không mảnh vải che thân của mình.

- À, e yên tâm, a chuẩn bị hết rồi đây. Vừa nói a vừa với tay lấy 2 bộ đồ thể thao và đôi giày gần đó đưa cho cô, dĩ nhiên là không có underwear, ra hiệu cho cô mặc vào. Cô chọn 1 bộ mặc trước, bộ kia dành cho ngày mai.

Thẩm mỹ a cũng khá, bộ đồ vừa khít với người cô, không biết a đã mua lúc nào. Quần ngắn màu hồng nhạt ôm trọn vòng 3 căng đét, áo trắng croptop hở eo viền hồng. Dù không có bra nhưng vẫn tôn lên vòng 1 đầy đặn, săn chắc của cô, lộ ra 2 ti be bé xinh xinh dưới lớp áo mỏng.

- Thôi kệ, dù sao còn hơn không mặc gì. - Cô tự an ủi.

Mang thêm đôi giày thể thao hồng tông xuyệt tông nữa, cô rảo bước theo a ra sân.

Woa, lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức không khí buổi sáng mát mẻ, trong lành thế này. Thông thường cô hay dậy muộn nên không còn nhớ cảnh bình minh là thế nào nữa. Nhà a rất nhiều cây to xung quanh nên thu hút chim muông đến, chúng hót véo von khắp nơi. Những ánh nắng dịu nhẹ ban mai xuyên qua kẽ lá, ấm áp chiếu xuống thảm cỏ bên dưới. Hoa hồng được trồng đủ màu dọc theo lối đi, nụ hoa còn đọng sương đêm, hương thơm thoang thoảng trong bầu không khí sớm mai. Những điều này làm cô sảng khoái hơn hẳn, cơn buồn ngủ xua tan từ lúc nào.

Anh chọn 1 nơi khá rộng dưới tán cây bàng to, bảo cô đến cùng a khởi động vài động tác làm nóng. Cô chỉ việc tập theo a thôi, cũng không có gì khó khăn cho lắm .

Sau đó, a mở ipad mang theo sẵn, gắn với 1 cái loa Bluetooth. Màn hình hiện lên đoạn video 1 chuỗi các động tác nhảy. A cho cô xem qua 1 lượt rồi bấm lại bảo cô tập theo. Lúc này a không tập nữa mà chỉ quan sát cô. Đoạn video chỉ dài 5 phút, tuy nhiên cô mới làm theo được đến động tác thứ 3 là người đã mất sức, không thể tiếp tục được nên không theo kịp. Đây là hậu quả cho việc bình thường lười vận động đây mà :(((

Thấy vậy, a bấm stop và đi đến bụi tre gần đó chặt 1 nhánh vừa tầm tay( dao đâu để sẵn không biết) , tỉa cành cho gọn gàng rồi quay trở lại. Cô nhìn theo và biết số phận mình về đâu rồi hic.

- Đứng thẳng người, khoanh tay lại. - A ra mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát.

Cô làm theo, trong lòng khá lo sợ bị ai đó nhìn thấy thì xấu hổ biết bao. Dù xung quanh tường rào cao không ai nhìn thấy nhưng xa xa vẫn có các ngôi nhà cao tầng. Nếu nhìn vào đây chắc chắn họ sẽ thấy ngay, hi vọng giờ này mọi người còn ngủ.

Anh vụt cho cô 10 roi thật lực. Cảm giác bị đánh bằng roi tre tươi là lần đầu tiên cô trải nghiệm. Tuy qua lớp quần thun nhưng vẫn đau quắn đít, mỗi roi quật xuống là mỗi lần mông cô nảy lên, người uốn éo 1 chút cho bớt đau. Tiếng roi cũng ghê rợn không khác gì roi mây.

Sau khi đánh đủ, a xoa nhẹ nhàng cho cô, cảm giác từng con lươn nổi cộm lên lớp vải, thích tay vô cùng.

Được 1 lúc, a bảo cô chuẩn bị và bấm ipad cho cô tiếp tục tập các động tác còn lại. Sau khi ăn roi mà còn fai nhảy nhót thế này càng làm bờ mông đau thêm, các cử động cũng khó khăn hơn. Tuy vậy, cô cố gắng hết sức để hoàn thành bài tập, sợ lại ăn roi tiếp còn khổ hơn.

- Xong món chính rồi, giờ đến món phụ nhé. Ta đi dạo quanh nhà thôi, e cứ đi theo a là được.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng a bắt tập thêm gì nặng nữa là toi.

2 người đi song song nhau trên lối mòn được lót gạch sạch sẽ xung quanh nhà. Cô thư thả ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh và trò chuyện cùng a.

- Ở nhà e có tập môn thể thao nào không?

- Dạ cũng ít lắm a, công việc e bận rộn nên không tham gia môn gì. - Cô đáp

- Thật là do bận chứ? A hỏi vậy thôi chứ nhìn e là a biết lười rồi :P - A trêu chọc cô

- Do không có người tập chung nên e lười thôi. - Cô cũng cười hì hì đáp lại.

- Vậy mai mốt đến nhà tập chung a nè.

- Thôi e không dám đâu - Cô le lưỡi.

2 người cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, nhờ vậy mà cũng đi được 30 phút rồi. Cô lúc này đã mỏi chân lắm rồi nhưng vẫn không dám ngừng hay ý kiến ý cò gì. Dù sao đi bộ cũng dễ dàng hơn so với chạy nhảy rồi.

Thấy đã đủ, a cho cô ngồi nghỉ ở ghế đá sau nhà.

- Giờ còn 1 việc nữa, e hoàn thành là coi như xong buổi tập sáng nay nhé.

- Việc gì vậy a? - Cô hồi hộp lắng nghe

- A sẽ đặt cây roi tre ngoài cổng, trong vòng 45 giây e phải chạy đi lấy mang về đây cho a. Được chứ?

- Dạ được ( ủa rồi dám nói không được hay sao?)

Sau khi đặt cây roi ở vị trí, a vào yêu cầu cô đứng lên sẵn sàng tư thế chạy. A mở điện thoại ra bấm giờ.

3..2...1...bắt đầu. Cô gắng hết sức mà chạy, quãng đường nhìn không xa lắm nhưng chạy mãi chưa thấy đến nơi. Sớm giờ cũng mất sức tập và đi bộ nhiều nên đoạn đường quay lại cô chạy chậm hơn hẳn, chân mỏi nhừ không còn lực để tăng tốc nữa.

Đến nơi đưa roi cho a thì được thông báo " 58 giây, chúc mừng e đã trễ 13 giây".

Mặt cô méo xệch khi nhìn thấy màn hình bấm giờ, người nhễ nhại đầy mồ hôi, thở còn ko ra hơi.

Để cô đứng nghỉ mệt 1 lúc, đưa cho ly nước hạ hỏa, a bắt cô đứng tỳ người vào cái bàn, 2 tay đưa thẳng về trước, chân cũng duỗi thẳng ra sau.

- 13 roi nhé.

Lại là cây roi tre thần thánh khi nãy. Mông cô được tô điểm thêm hàng tá lươn nữa, chen chúc với đàn lươn trước, xếp ngay ngắn dưới lớp quần mỏng. Dù đau nhưng cô vẫn nằm im chịu đòn.

Vừa xong số roi thì đột nhiên có tiếng chuông cổng vang lên. Anh bảo cô giữ nguyên tư thế, kéo quần cô xuống đến đầu gối cho lộ bé mông hư hỏng ra, đặt roi lên trên. Cô hết sức xấu hổ, đưa mắt nhìn a vẻ cầu xin, lo sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy khi nghe tiếng chuông dồn dập ngòai cổng.

A trấn an " Yên tâm, chỉ là người giao hàng thôi, để a ra lấy, e cứ nằm yên đó, rớt roi là chết với a."

Eo ôi, gió thổi vào mông trần làm cô cảm giác man mát lành lạnh, thêm phần xấu hổ khi phơi mông ngòai trời thế này nên cô vùi đầu xuống bàn, không dám ngẩng lên.

Vài phút sau a trở vào với 2 hộp to trong tay.

- Đồ ăn sáng có rồi đây! E kéo quần lên, ra kia rửa tay rồi lại đây ăn sáng luôn nhé.

Được giải thoát, cô mừng rỡ vô cùng nên nhanh chóng làm theo lời a nói.

- Món gì vậy a?

- Nui xào bò và nước ép thơm, cà rốt cho e. Sao, ngon chứ?

- Wow ngon vậy a. - Thấy đồ ăn là cô sáng mắt ngay. Mà không có cà phê hả a?

- Ái chà, còn đòi hỏi nữa chứ. Cafe trong nhà a có, để a vào làm cho e nhé. E ăn trước đi.

- Dạ thôi, để e chờ a ra ăn luôn. Cám ơn a. - Cô cũng không khách sáo mà để a đi làm cafe cho mình. Kệ chứ, cho bõ ghét tội đánh mình đau vậy.

Trong khi a vào nhà thì cô ngồi xoa mông nhỏ. Ôi chao nó sưng thêm vài cm rồi, lằn roi sờ vào cộm hẳn lên, nóng bừng. Ngồi nhẹ cug cảm thấy đau, thật đáng thương cho bé mông quá đi!

- Mông ơi, chị xin lỗi e! - Cô tự cảm thán.

Lát sau, a đem ra cho cô 1 ly cà phê sữa và 2 người cùng ăn sáng. Sau màn vận động xem ra bao tử cũng réo gọi, ăn vào thấy ngon hơn hẳn bình thường. Hiện tại ngòai đau mông ra cô cảm thấy người sảng khoái, sung sức vô cùng. Xem ra mai mốt phải siêng dậy sớm tập thể dục để nâng cao sức khỏe mới được. Ngồi trò chuyện cùng cô chút nữa thì a vào nhà làm việc, bảo cô cứ ở đây chơi cho mát hay muốn vào phòng cũng được, 9h đến phòng làm việc a.

Ngồi lâu đau mông thêm chứ được ích j đâu, thế là cô cũng chỉ đi lòng vòng ngắm hoa rồi vào nhà tắm rửa, chơi game cho sướng. Còn lâu mới đến 9h mà, nghỉ ngơi lấy lại sức chứ.

Ăn chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, đúng giờ cô có mặt ở phòng a, khá hồi hộp không biết hôm nay a sẽ bắt làm gì.

- Đây là 20 tư thế spank, e học thuộc cho a. Từ bây giờ, mỗi khi a đưa ra con số, e phải vào đúng tư thế như hình cho a, rõ chưa?

- Dạ rõ ạ. - Cô cầm tờ giấy a đưa mà ảo não.

- E cứ ở phòng a mà học, tự nhiên mà thực hành tư thế cho dễ nhớ nhé. Khi nào xong thì để giấy lại và về phòng. Như hôm qua là 2h chiều a sẽ kiểm tra, được chứ?

- Lại chiêu không được giữ giấy, tức ghê á. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nào dám hé ra nửa lời. May là không bắt mình quỳ như hôm qua để học.

Anh trở lại làm việc. Cô cầm tờ giấy và quyết định học mỗi lần 5 tư thế. Có a trong phòng nên cũng ngại vụ mô phỏng tư thế như hình, chỉ ghi nhớ trong đầu và lẩm nhẩm thôi. Xong 5 hình này lại đến 5 hình khác. Cô cẩn thận tự ra số rồi xem mình nhớ hay không.

Nhìn thấy cô ung dung nằm trên sofa mà học, không có động thái j như a đề nghị khiến a cảm thấy ngứa tay. Thế là "kee đâu, vào vị trí"

Đang tập trung mà bị a làm giật mình. Định thần lại thì cô ngay lập tức đến trước mặt a dang chân, chổng mông lên. Gần như vậy dĩ nhiên thời gian không bị lố rồi. A bước đến phát 1 cái vào pussy khen "tốt" rồi trở lại bàn ngồi, cứ để cô yên vị trí đó mà ngắm.

Được vài phút, cô cảm thấy khá khó chịu khi ở tư thế nhạy cảm này, không khí trong phòng lại yên ắng đến nhàm chán. Do đó, thỉnh thoảng cô lại ngọ nguậy người cho bớt ngại. Không biết lý do gì cô lại nghĩ khi đung đưa người thì chỗ nhạy cảm sẽ được che lại chút ít :)))

Cô chọc cho a có việc nữa rồi.

- Nằm cũng không yên nữa à.

Vừa nói a vừa dùng tay tét pussy cô, được khoảng chục cái thì dừng. Thấy vếu cô cứ đu đưa mỗi khi ăn đòn khiến a không kiềm được mà nhào nắn nó, hết bên này đến bên kia. Cảm thấy cô đã chịu giữ yên a mới tha, bảo cô đứng dậy tiếp tục học bài đi.

Ăn đòn xong tự nhiên đầu óc mụ mị rồi, 10 tư thế lúc nãy quên mất 3. Thế là phải ôn lại rồi mới qua 10 cái còn lại. Muốn tìm chỗ nào ngồi khuất tầm mắt a chút mà căn phòng bé xíu, lại trống trải thế này thì trốn đi đâu được, đành phải ôm sofa tiếp thôi. Lần này rút kinh nghiệm, cô không nôn nóng học nhanh nữa mà cứ từ từ cho chắc, tránh tình trạng ngu ngốc như hôm qua. Tự hình dung các tư thế trong đầu đúng theo thứ tự 1 cách chính xác cô mới yên tâm bỏ tờ giấy lại mà về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro