CHAP 3: KẾT CỤC NGHIỆT NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ánh nắng từ ngoài của sổ chiếu rọi khắp căn phòng. Ánh sáng ấy làm Yoongi thức dậy.

Anh chậm chạp mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn xung quanh. Đầu thì quay ong ong còn cơ thể thì mệt mỏi vô lực... Kế bên anh bây giờ là... Taehyung... Hai người lại còn.... Đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Yoongi thoáng hốt hoảng nhưng rồi mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua dần được sắp xếp lại một cách hoàn chỉnh trong đầu anh.

- Ưm... Anh... Anh tỉnh dậy rồi sao? _ Yoongi cựa người vô tình đánh thức Taehyung. Thấy anh đã thức dậy cậu liền bật dậy hỏi thăm nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh tựa như bản thân mình vừa gây ra lỗi lầm rất lớn.

- Ừm

- Anh... _ Taehyung ngập ngừng

- Không sao _ Yoongi biết cậu đang muốn nói gì. Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những thứ đang diễn ra. Đêm qua cũng là do anh chủ động, do anh cần cậu, cần một người giúp anh vơi đi cơn đau đên hiện giờ đang rỉ máu. Cậu không hề sai, không cần phải thấy có lỗi hay bất cứ điều gì khiến bản thân áy náy. _ Anh muốn về nhà

- ......... Vâng .........

                         ~~~

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ Taehyung đưa Yoongi trở về nhà. Nơi có hai người mà anh hết mực yêu thương đang được hạnh phúc bên nhau.

- Anh hai! Anh... Về rồi sao _ Yoongi vừa mở cửa bước vào nhà Yoonji liền chạy đến bên cạnh anh. Đôi mắt cô sáng rực lên vì mừng rỡ thế nhưng....

- Yoon... Yoonji có chuyện gì vậy? _ Yoongi hết sực ngạc nhiên khi anh chỉ vừa đi một đêm cô em gái của mình lại trông tiều tuỵ hẳn đi. Đôi mắt cô sưng húp lên có lẽ vì đã khóc quá nhiều

- Anh hai à... _ Chưa nói hết cậu cô liền nhào đến ôm lấy anh trai mà khóc nức nở

- Yoonji bình tĩnh nào! Hôm qua em vừa cưới Jungkook mà... Có chuyện gì mà em lại như vậy? _ Yoongi đau lòng ôm lấy em gái mình dỗ dành

- Anh... Jungkook... Anh ấy chết rồi _  Trong tiếng nấc Yoonji khó khăn nói

- Em... Em đang nói gì vậy? _ Yoongi ko tin vào tai mình.... Anh trợn tròn mắt

- Hôm qua, sau lễ cười em và anh Jungkook đi tìm anh cả đêm... Trong lúc đi tìm anh, do chạy nhanh nên xe của anh Jungkook đã... Đã va vào chiếc xe chạy ngược chiều khác... Cú va đó đẫ gây ra vụ nổ trên đường, tên tài xế xe kia và cả anh ấy đều không thoát khỏi vụ nổ đó._ Yoonji kể lại, nước mắt trào ra, giọng cô run run nói không rõ thành lời

- Đi tìm anh sao? Chẳng phải đáng lẽ tối qua là ngày vui của hai người sao? Sao lại đi tìm anh? _ Yoongi mất bình tĩnh giữ cánh tay em gái mình lay liên tục

- Thật ra, chuyện đám cưới chỉ là màn kịch. Em và anh Jungkook đã dựng lên chuyện này để che mắt mọi người mà thôi. Đơn đăng kí kết hôn cũng là tên của anh và anh Jungkook. Vì Jungkook lo sợ anh ở bên anh ấy sẽ bị mọi người dị nghị, sợ anh sẽ đau buồn nên anh ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ của em và bảo em giúp anh ấy giữ bí mật này vì anh ấy muốn cho anh một bất ngờ. Và... em đã đồng ý giúp anh ấy _ Yoonji nghẹn ngào kể lại.

- Em nói sao cơ? Jungkook chết rồi á? Hahaha không thể nào, không thể nào. Jungkook đang trên máy bay để đi tuần trăng mật với Yoonji em cơ mà. Em ấy đang rất vui vì vừa cưới được người mà em ấy yêu. Em đừng có nói bậy _ Từ khi nào mà nước mắt của anh đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Mọi suy nghĩ đều trì trệ và trống rỗng. Yoongi như chết trân tại chỗ.

Khắp căn phòng ngập tràn sự đau thương và nước mắt. Đôi chân anh vô lực quỳ thụp xuống nền gạch lạnh lẽo... Giờ đây Yoongi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mẹ.... Bao kí ức giữa hai người lại ùa về tấn công tin thần và cả trái tim vốn dĩ đang rỉ máu. Anh đau đớn hét lớn khiến không gian nơi đây càng thêm nặng nề.

                         ~~~

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn. Tại ngã tư nơi xảy ra tai nạn, ngày nào cũng có một chàng trai đứng dưới mưa ôm một bó Tử Đằng, lúc nào cũng chỉ ngâm nga đúng 1 câu hát

Khi anh hát lên bài hát này, anh lại nghĩ đến em
Còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta đều rất vui vẻ
Khi hát lên bài hát này, nước mắt không nghe lời mà chảy ra
Mới phát hiện em là không thể thay thế được

- Jungkook  à, đã hơn 1 tháng rồi đó, sao em chưa trở về bên cạnh anh nữa? Có phải do Yoongi không ngoan, do Yoongi làm Jungkook buồn nên Jungkook không trở về với Yoongi nữa phải không? Anh... Xin lỗi mà...

- Ở đó cô đơn lắm phải không. Ở đây không có Jungkook nên Yoongi cũng buồn lắm. Anh đến với em ngay đây Jungkook ah. _ Nói rồi anh lập tức bước chân xuống đường.

*Rầm*

- Anh haiii... _ Yoonji hốt hoảng la lên. Lại cái âm thanh này... Cái âm thanh hết sức đáng sợ... Lần đầu nó vang lên cha mẹ cô đã bỏ rơi hai anh em cô lại... Lần thứ hai là Jungkook... Và... Giờ là Yoongi người anh cô yêu thương nhất mà cũng là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này... Không được! Anh hai không thể như thế! Không thể nhưng 3 người kia lại bỏ rơi cô... Yoonji khóc nấc lên... Cô sợ hãi chạy đến gần nơi vừa xảy ra tai nạn

Lúc này trời đang đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt làm cho conn đường trở nên trắng xóa lúc này đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu của một chàng trai... Đôi mắt anh hờ hững nửa khép nửa mở nhìn bầu trời

- Jungkook... Anh... Đến với em... _ Yoongi mỉm cười thì thào

                          ***

Tiếng xe cấp cứu vang lên, Yoongi liền được đưa đến bệnh viện và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ánh sáng đỏ bật lên

- Anh ơi... _ Yoonji người ướt đầm ngồi trên băng ghế trước phòng phẫu thuật khóc

- Em bình tĩnh đi... Anh ấy chắc chắn sẽ không sao _ Taehyung cũng đang ở đây. Cậu nhóc cũng lo lắm nhưng nhìn Yoonji như vậy cậu lại cố gắng như không có chuyện gì mà an ủi cô

5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng chậm chạp trôi qua. Taehyung và Yoonji ngồi đợi mà trong lòng không khỏi phập phồng lo lắng.

*Bụp*

Cuối cùng ánh đền đỏ chói đáng sợ ấy cũng tắt. Cánh cửa từ từ hé mở, bác sĩ và vài y tá bức ra

- Bác sĩ anh trai tôi sao rồi _ Thấy bác sĩ bước ra Yoonji và Taehyung liền chạy đến hỏi thăm tình hình

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng... _ Đang nói giữa chừng vị bác sĩ chợp dừng lại nhìn hai người đang đứng đồi diện mình ngập ngừng

- Nhưng thế nào? _ Taehyung sốt ruột lên tiếng

- Nhưng do tinh thần cậu ấy bị sốc nặng, vụ tai nạn vừa rồi khiến đầu cậu ấy đập xuống đất... Tuy giữ được tính mạng nhưng cậu ấy sẽ sống đời sống thực vật hết quãng đời còn lại _ Vị bác sĩ giải thích

- Không... Không thể nào! Bác sĩ, không còn cách nào khác sao? _ Taehyung mất bình tĩnh giữ lấy vai bác sĩ lay mạnh cầu cứu. Yoonji nhe xong liền đưa tay che miệng mà khóc

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức _ Bác sĩ nói câu cuối rồi bước đi để lại hai con người nhưđang chết trân tại chỗ

Yoonji không trụ được ngất giữa bệnh viện, Taehyung đau đớn quỳ xuống sàn.... Đôi mắt bất lực, vô vọng đang dần được lấp đầy bởi những giọt nước... Những giọt nước long lanh cứ đọng mãi nơi khoé mắt mà không thể rơi ra....

                      ~~~

- Yoongi à! Hôm nay anh thế nào rồi? Đã hơn 1 năm nay anh không hề có bất cứ tiến triển nào cả.... Anh đừng như vậy nữa... Hãy nói gì đó với em đi có được không? Đừng cứ mở mắt trân trân thế mà không nói gì hết... Anh à... _ Kể từ khi xảy ra tai nạn, Taehyung mỗi ngày đều đến cham lo cho Yoongi... Chăm soc anh từng chút một với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hồi phục

" Anh à! Em hứa em sẽ chăm sóc cho anh đến hết quãng đời còn lại"

"Tên ngốc này! Cớ gì lại vì anh mà làm như vậy...? Xin lỗi em"

" Jungkook à... Anh không đến bên em được rồi... Nhưng cũng sẽ sớm thôi... Đợi anh..."

" Yoongi à! Mày thật xấu xa! Khiến người mày yêu thương nhất mất mạng rồi lại giam cầm cả cuộc đời cậu nhóc kia! Mày còn vô dụng đến nỗi cả mạng sống của chính mình cũng không làm chủ được... Cả chết cũng không có khả năng làm điều đó! BẤT LỰC "

END

CorPhong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro