mưa và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân tặng nguyen13062013 từ min
parkjimin ✘ parkchaeyoung

///

tiếng mưa rơi, hòa với tiếng piano trong phòng, tạo nên thứ thanh âm buồn bã. jimin ngồi trước cây đàn, đệm một giai điệu mãi luẩn quẩn trong đầu anh những ngày này. dòng tin nhắn soạn dở trên màn hình điện thoại còn sáng, dường như cùng một tâm trạng với những nốt nhạc trầm bổng đang vang lên.

/ chaeyoung, anh nhớ e| /

anh đã định gửi đi một tin nhắn,khi mà cảm xúc át đi lí trí. tiếng mưa rơi cùng giai điệu này đã chạm vào nơi sâu nhất trái tim, nơi mà anh không hề muốn đánh thức nó. đó là một cô gái, người anh yêu, rất yêu. 

jimin bỏ dở bài hát, nhìn về chiếc điện thoại nằm ngay ngắn bên cạnh. tên người gửi không có, nhưng số điện thoại anh đã thuộc lòng. chỉ cần một nút bấm là có thể gửi đi. 

" chaeyoung, chúng ta hãy chỉ là đồng nghiệp thôi. anh còn có nhóm của mình, em cũng vậy. chúng ta hãy tập trung cho những thứ thật sự quan trọng "

lời anh nói trong quá khứ vang lên. phải, chính anh là người buông tay. khi em đang hân hoan trong niềm hạnh phúc được gặp gỡ sau một quãng thời gian xa cách, thì anh đã nói lời từ biệt. đôi mắt em tối dần, nụ cười cũng nhạt đi. xinh đẹp của anh, đã úa tàn trong một khoảnh khắc. 

" jimin, vậy em và tình yêu của em, đối với anh không quan trọng sao? "

anh nhớ anh đã gật đầu. dù bàn tay đã cuộn tròn lại mạnh mẽ. nhưng anh đã trả lời chaeyoung rồi. thật vui vì em đã không khóc. nếu như lúc đó em rơi nước mắt, anh có lẽ đã từ bỏ tất cả những lo sợ về tương lai mà ôm lấy em. nhưng chaeyoung đã không khóc, dẫu đôi mắt đã lấp lánh. 

" em thật lòng mong anh sẽ thành công, jimin à "

chaeyoung nói với nụ cười cố vẽ. em là đứa trẻ ngoan, mặc dù luôn nũng nịu mỗi lần anh không mua smoothies xoài, hay hờn dỗi khi anh đã đến trễ hẹn, nhưng tại những thời điểm như thế này, em vẫn tỏ ra mình ổn. 

nghĩ đến đó, jimin đập mạnh tay xuống phím đàn. những âm thanh hỗn loạn từ piano cũng chẳng khiến trái tim anh bớt đau đớn. anh thấy mình là thằng đàn ông tồi tệ. nhưng anh cũng không chấp nhận việc để em bị tổn thương bởi miệng lưỡi thế gian. em tốt đẹp như vậy, đơn thuần như vậy. jimin thật sự không muốn em phải mang một chiếc mặt nạ, cười với máy quay rồi một mình lặng khóc, không muốn em phải nhận về mình những chỉ trích nặng nề. nhưng anh cũng cũng chưa từng thử nghĩ, liệu đối với em, nỗi đau nào lớn hơn. 

là việc chịu đựng những thứ đó, hay là việc ru ngủ tình cảm của chính mình?

mà dù biện hộ đến thế nào, thì park jimin vẫn là một kẻ tồi. anh cân nhắc mọi thứ, đặt chaeyoung lên bàn cân, và rồi chấp nhận đánh mất. anh coi tình yêu của em là thứ yếu, coi mối quan hệ của họ là gánh nặng để rồi buông xuôi. anh chưa từng đấu tranh vì nó, nhưng đã vội vàng từ bỏ. vậy thì anh còn có thể nói thêm điều gì nữa? dẫu cho nỗi nhớ em còn nhiều hơn cả màn mưa ngoài kia. 

___

/ em rất nhớ anh | /

chaeyoung nhấn phím xóa, và khung chữ trống không. mưa rơi đều như nỗi nhớ anh đều đặn tới. mỗi ngày, mỗi giờ. em nghĩ mình có thể vượt qua tấm cách trở vô hình, liều lĩnh nhắn một cái tin, chỉ để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. nhưng cuối cùng, em vẫn lặng yên nhìn vào dòng chữ đó rồi xóa đi. 

chiều nay thấy anh trên bản tin tức, lượng album của nhóm anh được bán ra đã vượt một triệu bản. nếu là ngày trước, nhất định em sẽ ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại, cao giọng chúc mừng anh, rồi nghe tiếng anh cười vui vẻ. nhưng bây giờ, em chỉ âm thầm mỉm cười, nói lời chúc mừng trong lòng. 

jimin ơi, đây có phải là thứ thành công anh muốn không?
nếu là vậy thì thật tốt quá.

chaeyoung giữ chặt điện thoại trong tay. nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa rơi trắng xóa cả bầu trời, em chợt nghĩ liệu ở nơi nào đó, jimin có đang nhớ đến em không. bởi đã rất nhiều ngày mưa, em ghé ngang phòng tập của anh, cũng trò chuyện, cùng ca hát. những kỉ niệm đẹp đẽ của ngày xa rất xa đó liệu có còn nhức nhối trong lòng anh như em bây giờ không? chaeyoung vẫn luôn thắc mắc điều đó mỗi lần nghe thấy tiếng mưa ngoài hiên. 

nhưng mà chaeyoung lại cười, giữ kí ức cay xè nơi khóe mắt. mưa sẽ tạnh thôi, rồi em cũng sẽ gạt đi nỗi nhớ này mà tiếp tục bước. em chỉ để mình sống trong những ngày xưa cũ vào ngày trời đổ mưa. em sẽ để nỗi nhớ lớn dần và dày vò bản thân, cũng chỉ trong tiếng mưa.

mưa ngừng rơi, thì nhớ nhung dù lớn thế nào em cũng giữ lại, đặt gọn vào tim. vì em chẳng thể đơn độc quay về lúc mình còn bên nhau, chẳng thể một mình xoay chuyển kí ức.

chẳng thể nữa rồi.

end.
20180417





___

thực ra shot này mình viết lâu rồi, nhưng cứ cảm thấy không ổn, chỉnh đi sửa lại mà chẳng khá hơn, mà để cậu chờ lâu quá, nên đành gửi cậu. cảm ơn cậu đã đọc fic và gửi request nhé :">





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro