vì yêu mà cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân tặng Nie -campanula từ min
junghoseok ✘ kimjennie

///

"Con có đồng ý lấy Kim Jennie làm vợ không?"

"Con đồng ý"

"Con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng không?"

"Con đồng ý"

Tiếng vỗ tay vang lên sau thời khắc lặng yên thiêng liêng của buổi lễ. Nhẫn trao tay, vậy là thành người một nhà. Jennie ngồi nhìn vào cuốn tạp chí với chiếc váy cưới lộng lẫy, còn đầu óc thì hoài niệm lại những ngày đã qua. Lễ đường của cô, váy cưới của cô, nhẫn cưới của cô, và chồng của cô. Jennie cứ chìm trong vẻ đẹp lấp lánh của quá khứ. Nụ cười của Hoseok hay của cô cũng hạnh phúc vô cùng, nhưng đó cũng chỉ là thứ để nhớ lại.

Joohyun réo tên cô

"Jennie, em xem xem cái này thế nào?"

"Đẹp lắm ạ"

"Nãy giờ cái nào em cũng bảo đẹp, em có thật đi nhìn váy cưới cho chị không đấy?"

Joohyun nói bằng giọng hờn dỗi. Jennie mỉm cười. Cuối tuần này là đám cưới của Joohyun, người sánh bước cùng chị ấy là anh Donghae. Hai người đã yêu nhau 3 năm, cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn. Jennie nhìn Joohyun xinh đẹp trong váy cưới màu trắng thật lòng cảm thấy hạnh phúc cho chị ấy. Nhưng nhìn thấy hạnh phúc của người khác, thì cô lại tự nghĩ về nỗi niềm riêng của bản thân.

Hoseok không vì yêu mà cưới. Cùng nhau kết hôn thực chất chỉ là một cuộc sắp đặt. Vậy mà trong hôn lễ, anh vẫn vẽ lên mình vẻ hạnh phúc của chàng trai lấy được người mình yêu, sắp sửa có được một gia đình êm ấp. Anh diễn đạt đến nỗi khiến ai ai cũng an tâm. Nhưng chỉ có Jennie và Hoseok mới biết, họ đã cố gắng đến thế nào. Nhưng cô lại yêu anh. Vì yêu nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân không công bằng này, vì yêu nên mới mong được sống cùng anh.

Hoseok rất tốt. Anh ấy chăm sóc cho cô, nuông chiều cô, che chở cô. Làm mọi thứ mà một người chồng sẽ làm. Nhưng cô biết cô không phải người anh ấy thương. Bức hình trong ví Hoseok là một người khác không phải cô. Và có lẽ, trong trái tim anh ấy cũng không có cô. Jennie lật từng trang giấy, hỏi bâng quơ

"Chị và anh ấy thật sự yêu nhau chứ?"

"Phải, yêu mới cưới chứ!"

"Vậy thì hãy thật hạnh phúc nhé"

Joohyun nhìn Jennie. Con bé vẫn cười nhưng đôi mắt lại chỉ toàn nỗi buồn.

"Em với Hoseok?"

"Hoseok là một người chồng tốt, chị đừng lo"

"..."

Jennie lặng im. Cô biết Joohyun muốn nói điều gì, bản thân cô cũng rõ ràng điều đó. Nhưng cô vẫn không thể cho mình một quyết định khác, bởi cô chưa từng hối hận. Hoseok chỉ không yêu cô mà thôi, vậy nếu có thể ở bên anh, thì chút tình yêu đó cô không cần.

///

Jennie tạm biệt Joohyun, từ chối đề nghị đưa về nhà của Donghae. Cô muốn một mình dạo phố. Đi loanh quanh là biện pháp hữu hiệu để giải tỏa tâm lí. Để về nhà cô phải rẽ qua phố Hongdae, con đường đông đúc về đêm của Seoul. Cô vừa đi vừa nhìn quanh để tìm đường về nhà. Nhưng cô lại mất phương hướng, lọt thỏm giữa biển người. Jennie đành ghé vào quán nước gần đó, mở điện thoại để tìm đường. Nhưng đen đủi thay, điện thoại cô lại sập nguồn ngay khi vừa kết nối wife. Cô ngán ngẩm, tính sẽ mượn điện thoại của ai đó gọi cho anh, rồi cô nghĩ lại. Không chừng Hoseok đang rất bận rộn, tốt nhất là đừng làm phiền anh, cô tự tìm đường về nhà cũng được.

Jennie ôm quyết tâm của mình bước ra khỏi quán, thì lại bị xô ngã. Cũ ngã khiến người cô ê ẩm. Cô đỡ bản thân đứng dậy, nhìn ra đường đi trước mặt toàn người là người, bỗng nhiên thấy tủi thân. Phố xá đông đúc, mà cô ở đây một mình thảm hại. Có chồng mà không dám gọi, chỉ sợ sẽ làm phiền anh. Vì cô sợ, sợ rằng cô gọi rồi mà anh cũng không đến, sợ rằng cô làm phiền anh. Jennie đứng đó rất lâu, chờ đám đông tản đi thì mới nhích từng bước.

"Kim Jennie"

Tiếng của anh vang lên phía trước cô. Jennie thấy Hoseok lách qua bao nhiêu người, chạy về phía mình, gương mặt chỉ toàn tức giận.

" A Hoseok... anh làm gì ở đây thế?"

"Điện thoại đâu?"

"Tắt nguồn rồi"

"Chân?"

"À không may bị ngã"

"Không nhớ số anh sao?"

"Có"

"Sao không gọi anh?"

"Sợ anh đang làm việc"

"Đồ ngốc này"

Hoseok mắng cô một tiếng, rồi quay người thốc cô lên lưng. Jennie tựa đầu vào vai anh, rơi nước mắt. Không phải vì đau, mà chỉ vì cô hạnh phúc. Thời điểm nhìn thấy anh giữa biển người, cô đã nghĩ thông suốt. Hoseok không cần yêu cô, chỉ cần có thể tìm được cô là đủ rồi.

Hoseok cõng cô đi cả đoạn đường trong im lặng làm cô phải lên tiếng

"Sao anh lại tìm được em?"

"Anh gọi em không được, hỏi Joohyun mới biết em đi bộ về, nên rẽ qua Hongdae tìm"

"Nhiều ngõ ngách nhiều người như thế mà anh tìm được em giỏi thế?"

"Là Kim Jennie em trốn không kĩ đó"

"Ai trốn chứ?"

"Cách đây 15 năm chẳng phải em cũng trốn anh hay sao?"

Jennie ngơ người. Cô và Hoseok gặp nhau cách đây rất lâu, vì cha anh và cha cô là bạn bè. Ngày đó cô cũng đi lạc, người tìm được cô là anh. Từ đó cô yêu anh, yêu đến bây giờ. Cô cứ nghĩ rằng anh đã quên cô rồi, vì sau đó cả hai không gặp lại. Hoseok ra nước ngoài, cô ở lại Hàn Quốc. Đến lúc kết hôn cùng anh, cô vẫn cho rằng anh không còn nhớ chuyện năm đó nữa.

"Em tưởng anh quên rồi"

"Quên sao được đứa trẻ như em, bị lạc cũng chẳng khóc lấy một cái, tự mình tìm đường"

"Em rất mạnh mẽ mà"

"Nhưng bây giờ có anh rồi,đi lạc thì gọi anh, muốn khóc thì khóc, không cần phải chịu đựng một mình nữa"

Jennie vừa nín được một chút, nghe anh nói lại không kìm được mà khóc. Nhiều lúc cô rất muốn hỏi anh nhưng luôn sợ rằng câu trả lời sẽ không phải là điều cô muốn nghe. Cô luôn tự hỏi liệu đây là vì trách nhiệm của người chồng hay là vì anh yêu cô.

Hoseok đưa cô về xe. Lúc anh quay qua thắt dây an toàn cho cô, Jennie thì thầm

"Em yêu anh"

Hoseok vẫn tiếp tục việc của mình, làm trái tim vừa ấm áp của cô lại bị bao bởi gió lạnh. Cô là nghĩ quá nhiều rồi đúng không?

Đột nhiên Hoseok nâng mặt cô lên, hôn cô rất sâu. Buông cô ra, Hoseok nhìn vào mắt cô

"Jung Hoseok yêu em"

Jennie mở to mắt, nước dần tích tụ ở khóe mi

"Em là đồ ngốc à? Đau lòng thì nói với anh, bất an thì nói với anh. Joohyun hỏi anh có yêu em không lúc đó anh mới bàng hoàng. Là vì anh không biết bày tỏ, anh nghĩ rằng những gì mình làm đã rõ ràng rồi. Nếu anh không yêu em thì anh cưới em làm gì?"

"Em nghĩ là anh vì bị bắt em mà cưới em sao? Vì nghĩa vụ mà đối tốt với em à?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Trong ví anh có ảnh người khác..."

"Vợ tôi ơi, đó là mẹ chồng của em đó"

"Ơ..."

"Em biết mẹ anh mất sớm mà, nên anh mới đặt ảnh bà trong ví"

Nước mắt cô cứ thế rơi. Cô không rõ là vui mừng hay là tự trách nữa. Cô không có can đảm đối diện với anh, nhưng lại luôn tự suy diễn, tự mình nghĩ gì rồi cho là thế.

"Anh không thể thay ảnh em được, nhưng..."

"Không cần... em xin lỗi"

"Khùng quá"

Hoseok xoa đầu cô, rồi thêm một cái hôn nữa. Anh như cố gắng an ủi cố, còn cô vẫn mặc kệ mà khóc. Jennie khóc mãi cho đến khi về nhà, đến khi vào phòng ngủ vẫn còn sụt sịt. Hoseok cười bất lực.

"Em đúng là ít khóc, mà một khi khóc thì khó mà nín ấy nhỉ?"

"Kệ em"

"Giờ thì rõ ràng chưa? Chồng em yêu em, là yêu em mới cưới em đó"

"Kệ chồng"

Nói vậy mà Jennie vẫn quay người ôm chặt anh. 

///

xin lỗi em vì cái kết hơi hẫng nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro