Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ 18

Mina nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài dường như hơn cả thế kỉ, cô lại một lần nữa may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Đôi khi cuộc đời thật lạ, con người ta lúc cận kề đến cái chết rồi mới thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Chỉ vài ngày trước thôi, Mina nghĩ rằng mình đã sẵn sàng nắm lấy tay tử thần bất cư khi nào ông ta ghé thăm, nhưng ngày hôm qua lúc mơ màng cảm nhận được sự sống đang dần rời khỏi cơ thể cô, Mina nhìn thấy Nayeon chạy đến bên mình, nghe thấy tiếng gọi của cô ấy thì cô lại muốn sống, muốn sống một cách mãnh liệt.

Không khí lành lạnh của buổi sáng sớm xen lẫn mùi nắng mới thật khiến lòng người khoan khoái lạ thường. Mina khẽ liếc nhìn ngoài cửa sổ và thấy những giọt mưa vẫn còn đọng trên lá, cứ như những giọt thủy tinh lấp lánh ảo diệu vô cùng.Mina chợt mỉm cười khi nhận thấy bàn tay của mình đang được bao bọc bởi hơi ấm của một cô nàng rắc rối và phiền phức nhưng đối với cô lại là cô nàng đáng yêu nhất trên đời. Mina nghe tiếng bước chân ai đó đi vào và giọng của Sana vang lên:

-Tỉnh rồi à, ngồi dậy ăn chút gì đi.

Mina quay qua tinh nghịch cười nói: " Không muốn trách mắng hay làm gì khác với tớ à. Ví dụ như giết người chẳng hạn"

-Tôi mà giết cậu chắc sống không nổi với cô nàng kia quá – Sana hất mặt về phía Nayeon đang nằm gục đầu trên giường của Mina rồi nói – gọi cô ấy dậy ăn cùng cậu đi, bây giờ tôi phải đến công ty đây, chắc nó cũng loạn lắm rồi đấy.

-Sana à, cảm ơn cậu.

-Giữa chúng ta không cần phải nói những chuyện như vậy, tiện thể xin lỗi cô nàng kia dùm tớ luôn nhe – Sana thu dọn đồ đạc và ra hiệu ám chỉ Nayeon.

- Hai cậu có chuyện gì à –Mina ngồi dậy thắc mắc hỏi, ngày xưa mỗi lần hai cô nàng này giáp mặt nhau thì y như rằng có chuyện, bây giờ chắc cũng không khá hơn là bao quá.
Sana nhún vai, cười trừ rồi bước ra về.

---------------------------

Nayeon mơ màng cảm nhận được bàn tay của mình bỗng dưng lạnh lẽo cô liền giật mình tỉnh giấc, thấy Mina đang ngồi ở trên giường cười toe toét nhìn cô. Nayeon liền chồm đến và sà ngay vào lòng người ấy, suýt chút nữa thì cô đã đánh mất con người ngốc nghếch này rồi. Bao lời nói cũng không thể diễn tả được cảm xúc của Nayeon lúc này, cô không khóc mà chỉ ôm người đó thật chặt để biết rằng người đó vẫn đang còn ở đây bên cạnh cô.

Mina cười khi nhìn thấy hành động của Nayeon cứ như con mèo ướt đang tìm hơi ấm của chủ vậy, vuốt ve tóc Nayeon rồi dịu dàng hỏi:

- Em sao vậy, mệt à ?

Nayeon lúc lắc đầu mình, vẫn dụi dụi vào người Mina không nói gì, được một lúc lâu rồi mới lên tiếng: " Sao lại giấu em"

Nayeon rời khỏi cái ôm tha thiết nhìn vào đôi mắt đen láy kia, cô hoàn toàn không khóc một tí nào, ngược lại cô rất bình tĩnh để biết mình nên làm gì lúc này. Mina khổ sở nói: "Vì không muốn em lại khóc vì Mina thêm lần nào nữa, em có biết là nước mắt của em khiến Mina đau lòng thế nào không" – Mina vuốt ve gương mặt của Nayeon cười buồn, lấm lem thế này chắc tối qua cô nàng đã hoảng sợ và khóc nhiều lắm.

-Kể cả việc nhìn thấy em lấy Jung Yeon, rồi một mình Mina cứ thế mà chịu đau đớn sao. – Nayeonlớn tiếng nói vì những lời của tên ngốc này làm cô thật sự rất giận.

-Nếu việc đó làm em hạnh phúc .

-Đồ ngốc, làm sao em hạnh phúc được khi người đó không phải là Mina cơ chứ -Nayeonkhông hiểu lúc trước Myoui Mina lạnh lùng bao nhiêu mà bây giờ lại ngốc như thế, cô đã không muốn khóc nhưng cái người này cứ nói những điều khiến cô đau lòng, lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, Nayeon lắc đầu bướng bỉnh nói:

-Em không cần biết, em muốn ở bên cạnh Mina. Nếu không muốn thấy mặt em trừ phi Mina trốn ở nơi nào đó mà em không tìm được, còn không thì em sẽ vẫn bám theo Mina suốt đời.

Mina bật cười vì lời khẳng định đậm chất hung hăn của cô nàng kia, siết chặt bàn tay của Nayeon hơn nữa, Mina chậm rãi nói: "Em biết không, Myoui Mina là một con người thật sự rất ích kỉ, nếu em đã nắm tay người đó rồi thì người đó không bao giờ muốn buông em ra đâu. Cho dù người đó sắp chết cũng chỉ muốn giữ mãi em ở bên cạnh mà thôi."

-Vậy thì đừng buông tay em ra, có được không ?

Mina thở dài nằm tránh sang một bên, vỗ vào khoảng trống bên cạnh bảo Nayeon nằm xuống. Nayeon ngoan ngoãn leo lên giường,Mina vòng tay ôm lấy eo cô ấy, gối đầu lên ngực Nayeon nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên này.

-Nayeon à.

-Em nghe đây – Nayeon hôn lên đỉnh đầu Mina trả lời.

-Nayeon.Nayeon của Mina.

-Em nghe đây mà – Nayeon bật cười vì giọng người kia nghe như con nít đang làm nũng vậy.

-Giá như Mina có thể ở bên cạnh em mãi thì tốt quá nhỉ - Mina nhắm mắt bình thản nói. Nhưng lời nói đó lại khiến Nayeon đau lòng, nếu điều kì diệu thật sự không tồn tại thì cô phải chấp nhận mất Mina mãi mãi. Tình yêu của họ sao lại cứ phải gặp nhiều trắc trở như thế này cơ chứ.

Mina thấy Nayeon im lặng thì ngẩng đầu lên và tự trách mình lại làm cô gái ấy buồn nữa rồi. Vội vòng tay ôm lấy Nayeon dỗ dành: " Bongie ngoan, đừng buồn nữa, Mina sai rồi, sau này Mina sẽ không bao giờ nói như thế nữa"

-Đừng bao giờ nói như vậy nữa, phép màu vẫn luôn xảy ra mà – Nayeon lại rúc vào lòng Mina sưởi ấm, suốt buổi sáng hôm đó hai người nằm bên nhau, thủ thỉ với nhau nhiều điều, những lời yêu đương, những câu truyện chỉ có hai người hiểu nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến bệnh tình của Mina thêm một lần nào nữa.

--------------------------------

-Appa, bây giờ Myoui Mina đã ra nông nổi này rồi thì chức vị giám đốc sẽ tính sao ạ - Yoo TaecYeon hào hứng nói về vị trí hiện tại của Mina, hắn ta nghe nói cô ấy sắp chết rồi, nếu như Myoui Mina thật sự chết đi thì bí mật của hắn sẽ có cơ may được hắn chôn vùi vĩnh viễn một lần nữa và vị trí Mina để lại nếu Yoo TaecYeon có thể cài được người của mình vào thì tốt biết mấy.

-Tạm thời cứ để Jung Yeon lo liệu mọi việc – Yoo Man Suk trầm tĩnh nói.

-Nhưng Jung Yeon vẫn còn non kinh nghiệm lắm appa à – Yoo TaecYeon lên tiếng phản đối, hắn ta lại quên mất đứa con gái cưng này của Yoo Man Suk, rồi hắn lại tiếp tục mỉa mai nói – với lại tinh thần của nó bây giờ không được ổn định, ai đời lại bị chị gái nuôi của mình cướp vị hôn thê cơ chứ.

- Im miệng ngay cho ta – chủ tịch Yoo gằn giọng quát con trai mình.
Yoo TaecYeon vẫn ngang bướng cãi lại: " Báo chí đã đưa tin đầy cả ra đó rồi, thật xấu mặt nhà họ Yoo mà"

-Mày mới là đứa làm xấu mặt nhà họ Yoo đấy – Yoo Man Suk chỉ thẳng đứa con trai của mình mà mắng – ai bảo mày đi giết người rồi bắt cha mày đi van xin người khác hả, không có bản lĩnh thì đừng có làm chuyện xấu.

Yoo TaecYeon thấy sự tức giận của ba mình thì im lặng cúi đầu không nói nữa, từ trước tới giờ hắn luôn sợ hãi ông ấy. Từ nhỏ đã được giáo dục dưới sự hà khắc của Yoo Man Suk, YooTaecYeon lúc nào cũng mang tư tưởng nếu mình không phải là kẻ đứng đầu thì không ai được phép, từ đó sinh ra trong người hắn bản tính bạo ngược và vô lối sẵn sàng giết người để đạt đến thành công của mình.

Sự việc 6 năm trước là một ví dụ điển hình, mụ phóng viên đó liên tục đến đòi tiền hắn, gây áp lực và đe dọa hắn, Yoo TaecYeon đã như một con thú hoang, hắn uống chút rượu, lẻn vào nhà và giết chết bà ta. Nhưng khi tỉnh rượu hắn lại sợ hãi vô cùng, lo sợ rằng hắn cũng sẽ phải chết như người đàn bà đó và hắn đến cầu xin ba củng mình. Đó cũng là lần đầu tiên hắn kinh sợ vì cái sự tàn nhẫn lạnh lùng của Yoo Man Suk trong việc giải quyết hậu quả, cứ như thể đây không phải là lần đầu tiên của ông ấy vậy. Và từ đó cho đến giờ ông ấy luôn chỉ nói với hắn một câu rằng:" Nếu không có bản lĩnh thì đừng có làm chuyện xấu"

Yoo TaecYeon lại nghe tiếng ba mình gằn giọng hỏi: " Vụ việc này chỉ có con và Junho biết thôi phải không" – nhận được cái gật đầu của Yoo TaecYeon thì Yoo Man Suk lại liếp tục: "Vậy thì lo liệu mọi việc rồi biến đi đâu đó một thời gian đi, còn về phần Myoui Mina ta sẽ lo, nó sắp chết rồi nhưng lại là một đứa sống có tình có nghĩa chắc chắn sẽ thương xót ông già này mà tha cho con "
-Appa, tại sao con lại phải đi cơ chứ, Myoui Mina nó rất kính trọng appa chỉ cần người nói, chắc chắn nó sẽ nghe mà, con đi rồi làm sao một mình Jung Yeon nó lo liệu cho tập đoàn được – Yoo TaecYeon hoang mang nói, cả đời hắn mơ ước lớn nhất đó là cái ghế chủ tịch đó, vì nó mà hắn sẵn sàng để tay nhúng chàm. Trước đây, hắn chưa bao giờ lo lắng đến quyền thừa kế của mình, bởi vì Yoo TaecYeon biết Yoo Jung Yeon chỉ thích chữa bệnh cứu người nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi,Jung Yeon tuy là em gái của hắn nhưng Yoo Man Suk lại thương đứa con này nhất, thêm cả việc hắn dính dáng đến hai vụ giết người thì không có gì bảo đảm cái ghế chủ tịch sẽ thuộc về hắn cả.

-Cái chính là vụ việc này còn có Đội trưởng đội điều tra Junho dính vào, con nghĩ sao nếu hắn ta khai ra con để hòng giảm nhẹ tội hả ? - Yoo Man Suk dạy dỗ thằng con ngu ngốc của mình. Trong lòng ông ta đã có dự liệu cả rồi, 6 năm trước ông có thể dùng tiền để lo cho Yoo TaecYeon thì 6 năm sau tiền cũng sẽ giúp nó thoát nạn.

Yoo Man Suk nhìn thấy đứa con vô dụng của mình gật đầu lia lịa thì thấy tâm tình lại khó chịu, phẩy tay đuổi Yoo TaecYeon ra ngoài và ngồi một mình suy nghĩ. Giá như Yoo TaecYeon tài năng như Myoui Mina thì tốt biết mấy, vậy thì ông sẽ không còn gì lo lắng khi giao sản nghiệp này lại cho hắn. Nhưng bây giờ có lẽ ông lại phải dùng chiêu trò tâm lý mà cứu đứa con trai mình thoát khỏi vòng lao lý một lần nữa vậy.

------------------------------

Ở một nhà kho bỏ hoang đang có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện cùng nhau, một người có vẻ là thủ hạ của người kia cuối đầu hối lỗi nói:

-Xin lỗi ông chủ, tôi đã không cẩn thận khiến họ lần theo dấu vết ạ.

Người đàn ông bí ẩn cất giọng vùng Busan trầm tĩnh nói: "Thôi được rồi, tạm thời anh đừng làm gì hết, mọi chuyện để ta lo liệu" – nói xong rồi thì cất bước ra ngoài, đội chiếc mũ của mình lên và lẩn vào trong bóng đêm.

-------------------------------

Tzuyu ngồi nghiên cứu những bức ảnh do đồng nghiệp của cô chụp được về người đàn ông được cho là đứng đằng sau vụ bắt giết Kwon Hyuk Joo. Ông ta có một dáng người cao ráo,rắn chắc, Soo Young chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt của ông ta vì ông ta đã đội mũ che đi mất. Cô tự hỏi không biết người đàn ông này có quan hệ thế nào với vụ việc này hay không nhưng ông ta rất giống với những gì Mina miêu tả về người đàn ông bí ẩn cứ thoắt ần thoắt hiện bên cạnh cậu ấy.

Tzuyu tiếp tục cầm bức ảnh thứ hai lên xem, đây là bức ảnh được lấy từ cuốn sổ của Shin Bong Su. Hóa ra cuốn sổ ấy có ích hơn cô nghĩ vì nó không những là sổ ghi chép mà giống như nhật kí của bà ta vậy. Lần đầu nhìn thấy bức ảnh này,Tzuyu đã thực sự choáng váng vì những người chụp trong bức ảnh đó. Đó toàn là những người có liên quan mật thiết tới câu chuyện này và thậm chí cả những người không ngờ đến. Bức ảnh có vẻ được chụp vào một dịp lễ nào đó của trường đại học và chủ nhân của bức ảnh này chính là mẹ của Mina,Myoui Hayi.

Trong ảnh là những sinh viên tuổi đời còn rất trẻ đang đứng choàng tay nhau, cười tươi trước ống kính.Tzuyu có thể nhận ra được mẹ của Mina, dì Minatozaki, nghị sĩ Kwon Dong Chul, chủ tịch Osan Yoo Man Suk, giám đốc Sở cảnh sát Seoul Im In Sung, phóng viên Shin Bong Su và còn một người thanh niên trẻ đang đứng kế bên mẹ của Mina thì cô không biết đó là ai. Đằng sau lưng bức ảnh là một hàng chữ viết tay của mẹ Mina:

" Kỉ niệm thành lập trường. Cùng hai người bạn thân và các đàn anh khóa trên"

Vậy hóa ra Shin Bong Su chính là bạn thời đại học của mẹ Mina và bà ta sẽ nghiễm nhiên biết nghị sĩ Kwon Dong Chul chính là ba của cậu ấy. Tzuyu nghĩ mình cần xem thật kĩ cuốn sổ của phóng viên Shin vì có vẻ bà ta không chỉ theo dõi Mina từ 6 năm về trước mà còn gặp gỡ mẹ cậu ấy vài lần trước khi bà ấy mất nữa. Người đàn bà họ Shin đó thật sự rất mưu mô và tham vọng , có lẽ đó cũng chính là lý do mà bà ta phải chết thảm.

-----------------------

Sana vừa bước vào phòng bệnh của Mina đã vội khựng lại, bởi vì bệnh nhân thì ngồi thừ ra đó ngắm người chăm sóc bệnh ngủ ngon lành trên giường bệnh. Sana lắc đầu bỏ cuộc với cặp đôi này. Đặt thức ăn mình vừa mua lên bàn rồi mặc kệ sự ngăn cản của Mina, quát lớn vào tai cô nàng đang say giấc kia:" Yah,Im Nayeon cô chăm sóc người bệnh kiểu đó đó hả"

Nayeona giật bắn mình tỉnh dậy, nhìn thấy Sana hung dữ đứng đó thì vội leo xuống giường, núp đằng sau Mina nói cứng: " Từ sáng tới giờ tôi chăm cậu ấy mệt nên mới chợp mắt một chút chứ bộ, cô không tin thì hỏi cậu ấy đi"

Sana quét ánh nhìn mỉa mai về phía Mina nói: " Cái đồ này cô nói đông thì cậu ta cũng chẳng dám nói tây, cô nói con chó là con mèo thì cậu ta cũng tin nữa. Hỏi cậu ta thà hỏi đầu gối còn sướng hơn"

Và thế là cuộc chiến của hai cô nàng bùng lên dữ dội, Myoui Mina cũng chẳng bận tâm làm gì, hiếm khi có dịp tận mắt thấy cảnh tượng "Mỹ nhân đại chiến" như thế này nên cứ thong thả leo lên giường vừa ăn vừa thưởng thức, một lúc sau thì Tzuyu cũng tới nhập bọn cùng cô. Hai tên hâm cứ thế ngồi ăn và cười thích chí cá cược xem màn đại chiến này ai thắng ai thua.

-Tôi không thèm đôi co với cô nữa – Nayeon và Sana đồng thanh nói to lên, rồi giận dỗi quay mặt qua hướng khác.

Mina và Tzuyu ngồi đó thì thầm to nhỏ: " Vậy là hòa nhé, tiếc thật Bongie của tớ sắp thắng rồi" – "Ai nói thế hả, Sana của chúng ta đang thắng thế thì có"

Hai cô nàng kia nghe thấy thế thì quay lại hét lớn vào mặt hai kẻ hâm đó:

-Yah, hai người hay quá ha.

-Ai cho cậu ăn hết đồ ăn của tôi hả - Sana chạy đến và nhéo Tzuyu vái cái thích đáng.

-Mina chỉ lo ăn thôi. Em hủy lời hứa chăm Mina đi đấy – Mina có vẻ may mắn hơn Tzuyu khi chỉ nhận được một lời trách móc đáng yêu từ phía Nayeon, trong khi Tzuyu van xin lay lục Sana tha mạng thì cô chỉ cần kéo gương mặt đang xụ kia xuống hôn một cái là được. Đúng là có người yêu sướng thật.

Tzuyu nhìn thấy gương mặt phởn đời của Myoui Mina thì không tránh khỏi ôm hận trong lòng, cô thề sẽ báo thù tên mất nghĩa khí ấy, chẳng thèm nói giúp cô một tiếng với Sana chỉ nhơn nhơn cái mặt ôm người yêu trong tay và cười.

Tối hôm đó, cả 4 người họ và thêm 3 anh chàng trẻ tuổi kia cùng ngồi trò chuyện bên nhau vô cùng vui vẻ, những lời chọc ghẹo, những tiếng phàn nàn, những câu cãi vả đều tạo nên một hỗn hợp âm thanh hạnh phúc được bao bọc bởi một thứ gọi là thương yêu. Mina tận hưởng từng phút giây này của cuộc sống trôi qua một cách trân trọng nhất, cô muốn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ này mãi trong tâm trí, có những người bạn bên cạnh và có Nayeon trong vòng tay của mình.

---------------------------

Nayeon đã tranh thủ lúc Mina đang ngủ mà chạy về nhà để hỏi ba mình những điều mà đáng lý ra cô nên hỏi từ sớm.

-Appa, con có chuyện muốn hỏi appa, xin appa hãy thành thật với con có được không ạ - Nayeon nhìn ba mình bằng đôi mắt thành khẩn van nài

-Con cứ nói đi – Im In Sung có hơi ngạc nhiên về lời thỉnh cẩu vừa rồi, im lặng chờ đợi câu hỏi của con gái mình.

-Appa biết Mina là con của nghị sĩ Kwon Dong Chul từ 6 năm về trước phải không ạ - Nayeon lại tiếp tục nói sau khi cái gật đầu ngập ngừng xác nhận của ba mình – vậy appa có biết gì về cái chết của những người tên là dì Minatozaki, Kim Woo Hyun ,Shin Bong Su và Kang Ji Hoon không?.

-Ta đương nhiên là biết và con thật sự đang muốn nói gì đây hả Nayeon – Im In Sung gắt lên vì sự vòng vo của con gái mình.

-Tất cả những người đó chết đều vì một ai đó muốn che giấu thân phận của Mina và điều con muốn biết là appa có liên quan đến những vụ án đó không ? Tại sao người ta lại tìm thấy tên của appa trong túi Kang Ji Hoon khi hắn ta chết vậy – Nayeon dường như đang rất kích động, cô sợ sẽ phải nghe những điều mà cô không muốn, hay nhận những câu trả lời dối trá từ người mà cô kính trọng nhất trên đời.

Im In Sung thấy thái độ của đứa con gái cưng của mình thì thở dài chán nản, kí ức đau lòng 30 năm về trước có lẽ đã đến lúc cần phải lật lại, nếu không thì nó sẽ cứ bám dai dẳng và hành hạ một ông già như ông mất. Cái chết của những người đó ông đều biết, ông chỉ không biết ai mới thực sự là kẻ giết người. Người muốn che giấu, kẻ muốn trả thù. Tất cả đều điên cuồng vì dục vọng của mình, ông chỉ hy vọng Myoui Mina không phải là kẻ hồ đồ, bất nghĩa như ba của cô ấy. Im In Sung cuối cùng cũng lên tiếng, ông chậm rãi nói:

-Con không cần phải lo sợ, appa con không phải là kẻ giết người. Hãy nhớ kĩ những gì ta nói đây, hôm đó thật sự ta đến nơi đó vì muốn gặp Kang Ji Hoon, nhưng người hẹn hắn đến không phải là ta. Một người nào đó chỉ dẫn hắn đến tìm ta nhưng cũng có người muốn hắn phải chết vì những gì 6 năm trước hắn đã nhìn thấy được. Bảo với Myoui Mina hãy nhớ rõ một người có tên là Choi Min Su và bảo cô ta hãy đến tìm ta khi cô ta khỏe lại.

Nayeon nghe rõ từng lời của ba mình và nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị của ông ấy, cô thấy trong đó là sự thành thật và chính trực, không một chút giả dối.

-Appa, con biết appa chưa bao giờ nói dối con, con xin lỗi vì những lời con nói lúc nãy – Nayeoncúi đầu hối lỗi trước ba mình.

Im In Sung xoa đầu cô ấy, cười nhẹ và nói: " Con gái ngốc, đi mà lo chăm sóc Myoui Mina của con đi và nhớ cẩn thận đấy nhé"

Rồi hai cha con cùng nhìn nhau và bật cười, Im In Sung từ trước tới giờ chỉ hổ thẹn với lòng duy nhất hai điều đó là không thể cho Nayeonmột gia đình hoàn hảo và một điều nữa là ngày đó ông đã không có can đảm bảo vệ người bạn đó, để cậu ấy va vào bước đường cùng và lầm đường lạc lối.

-------------------------------

Tzuyu lãnh trách nhiệm đưa Sana về nhà, khi cả hai đang ở trong xe bất chợt Tzuyu hỏi:

-Cậu có biết mẹ của Mina là bạn học của mẹ cậu không ?

Sana gật đầu trả lời: "Biết chứ, họ là bạn thân của nhau là đằng khác, vì thế khi mẹ Mina mất mẹ tớ đã chăm sóc Mina như con ruột của mình mà"

Tzuyu lại e ngại hỏi tiếp: " Vậy cậu có biết Shin Bong Su cũng chính là bạn thân của họ không "

Sana ngạc nhiên thốt lên: " Cậu đang nói gì vậy, cả 3 người ấy sao là bạn thân của nhau được"

Tzuyu móc từ trong túi ra một bức ảnh đã được sao chép lại từ bản gốc đưa cho Sana và nói: " Xem cái này đi, cậu có thể nhận ra những người này chứ"

Sana xem một hồi lâu thì chỉ vào 2 người thanh niên nói: " Chỉ có hai người này thì tớ không biết là ai thôi"

-Người đứng ngoài rìa bên trái là ba của Nayeon, Im In Sung. Còn người còn lại tớ cũng không biết.

-Vậy sao lúc nãy cậu không đưa cho Mina xem bức ảnh này – Sana thắc mắc hỏi.

-Vì sức khỏe cậu ấy chưa ổn định, nếu khi cậu ấy khỏe lại mà chúng ta vẫn chưa biết được người thanh niên đó là ai thì có lẽ phải cần Mina đến hỏi ba cậu ấy một phen đó.

-Cậu đã đọc cuốn sổ của Shin Bong Su chưa ?

-Chưa đọc hết, còn nhiều điều cần xác nhận lại, tớ sẽ sao ra nhiều bản và đưa cho cậu nhưng nhớ nếu có phát hiện ra được gì thì cũng đừng nói cho Mina biết đấy – Tzuyu có hơi chột dạ vì câu hỏi và e dè trả lời Sana.

Sana đương nhiên là nhận ra được thái đó có chút kì lạ, liền nhìn xoáy vào Tzuyu gặn hỏi: " Đừng giấu tớ, cậu đã phát hiện ra được gì đúng không ? Nó có liên quan tới cái chết của mẹ tới không "

-Không, tớ chưa phát hiện ra gì cả - Tzuyu lúng túng trả lời và thầm trách cái tật nói dối dở tệ của mình mỗi khi giáp mặt Sana.

-Chou Tzuyu – Sana hét lên làm Tzuyu giật bắn mình suýt lạc tay lái, phải tấp ngay vào là trấn tỉnh lại. Nhìn thấy gương mặt tức giận gần như sắp khóc của Sana, Tzuyu đành thở dài nói:

-Shin Bong Su đã theo dõi cửa hàng nhà cậu vào cái ngày dì Minatozaki bị sát hại và có...có...3 người gặp dì ấy vào tối hôm đó.

-Là ai ?

-Người đầu tiên là chủ tịch Yoo Man Suk, 2 người còn lại một người thì không rõ nhưng một người chính là...là...ba của Nayeon, Im In Sung.

--------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro