CHAP 1 - CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi cảm thấy cuộc sống của tôi quá đỗi đẹp đẽ: Có một anh người yêu đẹp trai, học giỏi, công việc ổn định. Thế nhưng, cái cuộc sống đẹp ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Hôm ấy là sinh nhật của tôi, tôi chờ mãi nhưng thấy anh không đến, nên tôi chạy đến nhà anh.
Bước vào nhà anh mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có điều có thêm một đôi giày cao gót của một người phụ nữ.
Tôi tự nhận thấy có điều gì không ổn nên liền chạy thật nhanh đến phòng của anh ấy.
Thật trớ trêu thay anh ta lại đang ngoại tình:
"Ưm ... Phong ...anh đừng làm nhanh như vậy! Em đau" Cô ta nhẹ nhàng cất lên một tiếng thật dịu dàng, nũng nịu.
Rồi tiếng anh ta đáp lại cũng giống như khi anh ta yẻu thương tôi vậy.
Tôi vừa đau, vừa giận lại vừa buồn.
Cái cảm giác lúc ấy tôi thấy như tôi đã hoá điên, cơ thể tôi đang nóng dần, các dây thần kinh căng ra, sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Cách nhau một cánh cửa, trái ngược với cảm giác đau nhói của tôi, anh ta lại tràn ngập sự vui sướng, không khí dục tình.
Tim tôi như thắt lại, nhói lên từng hồi. Nước mắt đã chảy lã chã, da đầu gần như căng lên rồi tê dần.
Cắn chặt môi, tôi nắm lấy chốt cửa, đè nén cái giận dữ, tôi mở của phòng ra.
Cặp đôi đang quấn quýt nhau trên giường vì nghe thấy tiếng động mà dừng lại giật mình quay ra.
Đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy rõ sự hoảng hốt trên mặt của anh. Anh gấp gáp vớ vội quần áo mặc vào rồi chạy thật nhanh đến chỗ tôi.
" Linh, không phải như em nghĩ đâu. Anh với cô ta là... là.."  Tiếng của anh ta đã ngắt lại dường như khẳng định cho việc anh ta đang đi với người khác.
" Là gì ?" Câu hỏi mà tôi cất lên chính là một niềm hy vọng cuối cùng cho tình yêu của anh và tôi.
Anh ta cứ ngắt ngứ, không biết phải trả lời như thế nào.
Nước mắt tôi lại cứ long tròng như muốn chảy ra.
Từ câu trả lời ngắt quãng của anh, tôi đã biết anh hết yêu tôi rồi. Thế nhưng tôi lại là một đứa cố chấp, tôi lại hỏi anh:
" Em với anh, chúng ta là gì?"
Anh ta tỏ rõ sự bối rối trên mặt, ngập ngừng đáp lại:
" Chúng ta là... là người yêu" Cố gắng mãi anh ta mới thốt ra được từ ấy.
Cô gái kia im lặng từ nãy, giờ đã lên tiếng:
" Thế em là gì ? Chúng ta là gì ?"
Anh ta cứng người lại, không biết phải nói sao.
Không gian như ngưng trọng lại, bầu không khí như gắt gao cào cấu lấy tâm can người ta.
Cái im lặng đang bao trùm cả căn phòng, ngộp thở cực kì.
Không chịu được nữa, cô ấy gào lên:
"Phong ! Anh trả lời đi ! Anh trả lời tôi đi !" Cô ấy uỷ khuất, nức nở đập liên tục vào người anh.
Anh ta mặt dày ôm cô ta vào lòng mà an ủi, vỗ về. Không chịu, cô ấy vùng vằng tìm cách thoát ra.
Đứng xem như vậy tôi lại càng tủi thân hơn, còn tôi thì sao ? Còn tình yêu của anh và tôi thì như thế nào ? Chẳng lẽ vứt đi sao ?
Tay tôi gắt gao nắm thành quyền, dùng hết sức nói lời chia tay với anh.
Nói rồi tôi vụt chạy thật nhanh ra ngoài, tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi cái sự dối trá này của hắn.
Khi chạy tôi chỉ thoáng nghe thấy cô ấy nói xin lỗi với tôi. Còn đâu là tiếng gió vù vù thổi vào tai, một dòng nước ấm nóng, mặn chát chảy xuống môi tôi.
Chạy ra khỏi căn nhà đó đập vào mặt tôi là một cơn gió lạnh. Lúc ấy bản thân tôi vừa nhận ra là tôi đã bỏ anh ấy rồi, tôi đã thoát ra khỏi cái sự lừa dối mà bấy lâu nay tôi chưa biết rồi, tôi, tự do rồi !

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, hãy vote cho mình một sao nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro