chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự được xây theo phong cách châu Âu, toàn bộ căn nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ nhờ chút ánh sáng của mặt trăng trên cao rọi xuống, làm không gian trở nên tĩnh mịch, âm u. Trong phòng ngủ ở trên tầng hai, cậu con trai xinh đẹp ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ung dung nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt bị đám vệ sĩ đằng sau canh chừng.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói sao? Mới gặp tôi lần đầu mà bảo đã bắt hết gia đình tôi đi. Nực cười thật." Người thanh niên kia cười khẩy, chả có chút gì gọi là sợ hãi.

Cậu con trai im lặng, một tay chống lên thành sofa, chĩa ngón cái ra cắn cắn, quan sát hắn từ đầu đến chân. Cuối cùng thu mắt về, mỉm cười, nhún vai: "Vậy chắc do nhìn mặt tôi hiền quá nên anh mới không tin nhỉ? Làm bằng hành động thì anh sẽ tin hơn."

Vừa dứt lời cậu liền nhìn qua tên vệ sĩ đằng sau hắn hất cằm ra hiệu. Tên vệ sĩ kia gật đầu, lấy điện thoại ra gọi điện. Đầu dây bên kia cũng nhanh bắt máy, hai bên nói gì đó với nhau rồi anh ta bật loa ngoài lên.

"Aaaa... mấy người bỏ tôi ra, bà ơi, mấy người mang bà cháu tôi đi đâu...."

Giọng nói thiếu nữ quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại. Hắn trợn mắt, lập tức quay lại nắm lấy cổ tên vệ sĩ kia, tức giận gằn giọng: "Mày làm gì bọn họ?"

Đám vệ sĩ xung quanh nhanh chóng đi lại bắt hắn. Người thanh niên kia nhanh nhẹn xoay mình, vừa không bị tóm lấy còn vung đòn đánh lại bọn họ.

"Anh ta còn làm loạn thì bắn chết hai bà cháu kia đi."

Nắm đấm của hắn chỉ còn vài xăngtimet nữa là đụng tới mặt của một tên vệ sĩ vì lời nói của cậu mà khựng lại. Nhanh chóng bị đám vệ sĩ khống chế mà đè xuống đất.

"Anh nên ngoan ngoan ngay từ đầu thì mới không bị đau. Biết chưa?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn vẫn giữ nguyên cái nụ cười kiêu ngạo ban đầu.

"Mày muốn gì?" Hắn trừng mắt liếc lên, tính lao tới chỗ cậu nhưng lại càng bị đám vệ sĩ kia đè mạnh xuống.

Đường cong môi hoàn hảo bỗng từ từ hạ xuống bằng phẳng, cậu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi ghét ánh mắt đó."

Tên vệ sĩ lập tức nhấc đầu hắn lên rồi lại đập mạnh xuống đất một cái, đau đớn liền ập đến khiến hắn choáng váng đầu óc. Cậu trai hài lòng lại khôi phục nụ cười thích thú. Nhìn qua đám vệ sĩ, nhẹ nhàng xua tay: "Được rồi, ra ngoài đi."

"Dạ?" Đám vệ sĩ liền nghi hoặc nhìn cậu. Nếu như để tên điên này ở đây có phải cậu sẽ gặp nguy hiểm.

"Hắn không dám làm gì tôi đâu mà ngược lại tôi muốn cùng hắn vui vẻ một chút."

"Vâng thưa thiếu gia." Bọn họ không dám cãi lời lập tức thả hắn ra, cúi đầu chào cậu rồi đi ra ngoài khép cửa lại.

Giây sau hắn liền bật dậy lao tới phía cậu như một con hổ giận dữ, nắm lấy cổ áo nhấc lên, gằn giọng: "Mày nhốt bọn họ ở đâu?"

Cậu chẳng chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong gang tấc ánh mắt ấy thật long lanh, cuốn hút hắn một cách lạ thường, làm hắn quên mất hiện tại mà nới lỏng tay ra.

"Jeon Jungkook, anh nên thay đổi cách xưng hô đi. Anh là tình nhân của tôi đó."

Giọng nói của cậu phát ra đánh gãy đi cái suy nghĩ vớ vẩn, Jungkook lúng túng nắm chặt cổ áo lại: "Gì chứ?"

Cậu hừ lạnh, gạt tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo, thảnh thơi cầm ly rượu vang lên nhấp miệng: "Tôi sẽ không nhắc lại lần 2." Cậu sóng sánh ly rượu trong tay, liếc mắt lên nhìn hắn, ngón cái nhẹ nhàng quẹt ngang qua cổ, mỉm cười kiêu ngạo đầy thách thức.

Thông qua ánh mắt đó, Jungkook cũng biết cậu là một người khó có thể xem thường, chi bằng cứ thuận theo ý cậu trước: "Vậy câ... vậy em muốn gì ở tôi?"

"Ngoan hơn rồi nè." Cậu vui vẻ búng tay một cái. Đặt ly rượu xuống bàn, cầm tay hắn kéo mạnh xuống, khiến hắn không kịp phản ứng mà chống tay lên ghế. Cậu nhẹ nhàng phả hơi rượu nóng vào tai hắn: "Bế tôi lên giường."

Hắn kinh ngạc trợn mắt, tính phản đối nhưng nhớ tới bà cùng cô gái kia đành cắn răng nghe theo, cúi xuống bế cậu đi lại chiếc giường lớn bên cạnh. Tính thả đại cậu xuống nhưng không ngờ cậu lại ôm lấy cổ hắn kéo xuống theo. Cả cơ thể to lớn nằm đè lên cơ thể nhỏ bé.

"Anh phải thương hoa tuyết ngọc một chút chứ. Tôi là chủ nhân của anh đó." Cậu đưa tay lên vân vê má hắn, bày ra vẻ mặt nũng nịu.

Nhìn hắn tức tới gân xanh nổi đầy mặt. Cậu bật cười khúc khích, rướn người lên hôn lấy môi hắn. Jungkook trợn mắt, lập tức đẩy cậu ra: "Tôi không phải gay."

"Tôi không quan tâm. Đêm nay anh phải làm tôi vui vẻ." Cậu cầm lấy tay hắn luồn vào trong áo đặt lên ngực của cậu. Jungkook tính kháng cự, cậu lập tức giữ chặt tay lại: "Nếu anh không muốn hay là tôi đi kiếm bạn gái anh nhỉ?"

Bàn tay ở ngực cậu bất quá đành thả lỏng, hắn cố nén lại cơn giận vào trong, không cam lòng cúi xuống ngậm lấy môi của cậu.

Jungkook chậm rãi cởi đi quần áo cậu. Từng chiếc, từng chiếc đều bị ném xuống sàn, thân hình trắng nõn, đường cong quyến rũ dần hiện ra trước mắt hắn. Jungkook thở hắt ra, ngón cái đưa đến vân vê núm vú hồng hồng.

“Ưm......” kích thích truyền đến, cậu trai khẽ rên nhẹ.

Giờ phút này cơ thể hắn giống như có một con cuồng thú muốn thoát ra, dục vọng trong cơ thể bắt đầu thao túng hắn, lý trí cũng dần dần mất đi...........

Sau khi đạt đến cao trào, hắn thở dốc nằm qua bên cạnh, khẽ liếc qua người con trai kia, ngực cũng đang phập phồng hít không khí vào trong.

Phải một lát sau, cậu trai nhỏ mới quay sang đặt tay lên ngực hắn vân vê: "Đây là lần đầu của tôi đấy. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm."

Hắn bật cười, liếc mắt qua nhìn cậu, giễu cợt: "Chẳng phải là em tự nguyện hay sao?!"

"Dù vậy tôi cũng nhất định bắt anh phải kết hôn với tôi."

"Em đúng là một kẻ không bình thường."

"Tôi sẽ xem đó là lời khen." Cậu mỉm cười, đầu dụi dụi vào cánh tay rắn chắc của hắn, nhỏ giọng: "Ôm tôi đi. Tôi buồn ngủ rồi."

Hắn ngó qua nhìn cậu đã nhắm mắt, tính cự tuyệt nhưng lại cảm thấy có gì đó không lỡ, liền lật mình qua, nhấc đầu cậu gối lên tay hắn, ôm cậu vào lòng. Cậu trai mỉm cười nhẹ, vòng tay qua người hắn, đầu rúc sâu hơn vào khuôn ngực rắn chắc kia, đôi môi mỏng liền mím chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro