chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong phòng ngủ thật yên tĩnh, rèm cửa màu trắng khẽ phất nhẹ do gió dịu thổi qua, những tia nắng ban mai lọt vào khe cửa ban công chiếu dài lên tấm thảm trên sàn nhà. Trên chiếc giường lớn, chàng trai tuấn tú theo thói quen nằm nghiêng sang ôm lấy thân thể mềm mại của cậu trai nhỏ trong lồng ngực, khuôn mặt đẹp trai vùi vào mái tóc đen của cậu mà ngủ say.

Yoongi hơi động, chập chờn mở mắt. Cả cơ thể liền truyền tới một trận ê ẩm, thật muốn đánh cho tên bên cạnh một trận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của hắn, cậu lại không nỡ làm hắn tỉnh giấc, nên không nổi giận mà nằm im trong ngực hắn lặng lẽ ngắm nhìn.

Trông hắn ngủ thật êm đềm. Bình thường đã rất đẹp trai, khi ngủ còn quyến rũ hơn gấp trăm lần thì làm sao cậu có thể buông tha cho hắn đây.

Ngón tay không tự chủ đưa lên chạm vào má hắn. Jungkook liền nhíu mày. Cậu phì cười, đưa tay lên kéo chân mày hắn dãn ra.

Yoongi vẫn không ngờ vì chàng trai này mà cậu có chút mềm lòng. Ban đầu chỉ là có ý muốn trêu đùa hắn vì thấy hắn có chút đặc biệt. Về sau cậu lại sinh thói dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.

Suốt thời gian này, cậu chỉ toàn tập trung vào chơi đùa hắn. Biến hắn trở thành một Yoongi thứ hai. Ép hắn làm những việc hắn không muốn làm, vấy bẩn tự tôn của hắn, dùng con tin để uy hiếp hắn,..... Chắc hắn sẽ hận cậu lắm nhỉ?

Trong lòng bị ý nghĩ này làm cho cắn rứt, Yoongi lập tức rút tay về, có ý tính rời giường trước lại làm hắn thức giấc.

Jungkook khẽ động đậy, tay ở eo cậu lại ôm chặt người vào lòng hơn, khuôn mặt đẹp trai lại vùi vào mái tóc đen dụi dụi, đôi mắt sắc sảo cùng từ từ mở ra.

"Không mệt sao?" Hắn trầm giọng lên tiếng.

Yoongi ngước đầu lên nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau. Trong đầu liền hiện về đêm đầy kích thích tối quá, khuôn mặt bất giác lại ửng hồng.

Cậu liền quay đi tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng lên tiếng đánh trống lảng: "tôi đói."

Hắn cúi xuống nhìn cậu hồi lâu, không chú ý nhiều liền nói: "Đúng rồi ha, hôm qua em vừa trở về là chúng ta đã ân ái tới sáng nên không biết em có ăn gì chưa, đã vậy hôm qua còn vận động nhiều, đói là phải rồi."

Yoongi nghe xong lập tức trừng hắn. Cậu đã cố tình không muốn nhắc đến chuyện đó rồi mà hắn còn thản nhiên nói toạc ra như vậy. Đúng là thứ không biết xấu hổ.

Jungkook tâm tình hôm nay có chút vui vẻ. Bỏ qua cái trừng mắt kia, cúi xuống hôn nhẹ lên chán cậu một cái như dỗ dành rồi đứng lên tính bế cậu đi vào nhà tắm. Nhưng chưa kịp nhấc người lên, điện thoại đầu giường bất giác lại reo. Yoongi gạt nhẹ tay hắn ra, cầm lấy mà bắt máy.

Ánh mắt trong phút chốc biến động, cậu vừa nghe bên đầu dây kia nói vừa liếc mắt lên nhìn hắn vẫn chưa hiểu sự tình gì. Trầm mặc một lúc rồi thở dài trầm giọng đáp: "được."

Jungkook ngây ngốc không biết rằng chính cuộc gọi này sẽ khiến cậu và hắn ngày càng xa cách.

Kể từ ngày hôm đó, Yoongi trở nên vô cùng bận bịu. Đa số ngày nào cũng đi sớm về khuya. Thời gian hai người chạm mặt nhau cũng trở nên ít ỏi. Cậu cũng dần trở nên lạnh nhạt với hắn. Số lần ăn cơm chung cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên chuyện thân mật cũng dần trở nên hiếm đi. Có khi cậu còn không cho hắn chạm vào người.

Những điều ấy đối với hắn cũng không để ý lắm, cậu bận việc nên hắn có thể hiểu được. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bực tức là gần đây mỗi lần cậu rời nhà sẽ không đi bằng xe của mình mà lại được một chàng trai khác đưa đón, đã vậy người đó còn làm ra những hành động kiểu thân thiết với cậu lắm, khiến hắn mỗi ngày đều khó chịu tới bốc khói nghi ngút trên đầu.

Nếu mà hắn biết được rằng, khoảng thời gian bận rộn này của cậu đều là để dành hết cho buổi hèn hò với chàng trai kia thì không biết hắn sẽ tức giận đến mức nào.

Cứ như vậy thoáng một cái, vài tháng liền trôi qua. Jeon Jungkook thì cứ ở biệt thự làm tình nhân ngoan hiền. Còn cậu thì lại sắp trở thành con rể của nhà Kim thị.

Mà tin tức giữa Min Yoongi và Kim Namjoon ngày càng dày đặc trên các mặt báo. Cả hai đều là nhân tài ưu tú trẻ tuổi nên lúc nào cũng được nhà đài săn đón. Đã thế, mỗi sự kiện lớn nhỏ của giới thượng lưu, cả hai người lúc nào cũng đều đi với nhau, từng cử chỉ đều rất ân cần tình cảm, khiến cánh nhà báo có dịp thể hiện tay nghề kiếm cơm của bản thân.

Tại một ngôi biệt thự năm tầng hào nhoáng. Những ánh đèn chùm vàng chiếu sáng cả một tòa nhà rộng lớn. Khách khứa đi qua đi lại thấp giọng nâng ly, chào hỏi lẫn nhau, tiếng nói tiếng cười vui vẻ hòa nhã.

Thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của một cậu ấm nhà danh giá. Tiệc mừng tổ chức có vẻ quá khoa trương. Bao nhiêu người tai to mắt lớn đều được gia chủ này mời tới tham dự. Tất nhiên sẽ bao gồm cả cặp đôi đang hot nhất hiện nay rồi.

Ở một góc, cặp đôi nam nhân còn nổi hơn cả nhân vật chính của buổi tiệc, liên tục bị cánh nhà báo bao vây chụp hình. Trước mặt mọi người bày ra vẻ mặt vui vẻ, Namjoon ôm eo Yoongi tình tứ cùng diễn vở kịch tình cảm thắm thiết, cười cười nói nói, nâng ly với những vị khách cao quý. Đã khiến cho không ít người khó chịu, tụ lại nói xấu sau lưng.

"Cái tên họ Min đó trước kia từ chối tao thì ra là để bắt cá lớn. Thâm thật đấy."

"Tên họ Kim đó sở thích cũng quái lạ đi."

"tao cứ thấy ghê tởm sao ấy."

"Đường đường là con trai mà lại để thằng khác thao. Haha..."

"Tao thấy nó được mà. Nhìn nó còn quyến rũ hơn đám con gái ấy."

"Tao chịu thua, có cho tiền cũng không chơi gay."

"Mày chắc chưa? Phải thử mới biết rõ được nha."....

Bên này, sau khi vị khách kia rời đi, Yoongi mệt mỏi ngán ngẩm thở dài, Namjoon cũng rất tinh ý liền lên tiếng ân cần hỏi thăm: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cậu nhìn anh lắc đầu, đặt ly rượu xuống bàn rồi ghé vào tai anh nói nhỏ: "Tôi ra ngoài một chút."

"Ừ." Anh nhanh chóng gật đầu.

Yoongi nhẹ nhàng rời khỏi buổi tiệc mà không để người ta chú ý, chậm rãi đi dạo trong sân vườn biệt thự. Tâm tư nặng nề, dừng lại dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ to lớn. Ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Rõ ràng là cuộc sống của cậu nhưng lại không được phép tự mình quyết định. Lúc nào cũng bị người ta điều khiển như một con rối trong đoàn kịch giải trí, cũng vì chữ tiền mà luôn đúc lên mặt một nụ cười giả tạo, cũng vì chữ tiền mà bị ép phải nhảy múa trong bất mãn. Mọi thứ tình cảm cũng hiển nhiên bị tước đoạt: gia đình, bạn bè, người yêu... ngay cả cái mạng này cũng bị đem ra chơi đùa.

Yoongi nở ra nụ cười tự diễu. Dẫu sao cậu cũng quen dần với việc này rồi. Đến khi hết giá trị lợi dụng chắc có lẽ cậu sẽ được giải thoát?

"Sao anh lại ở đây?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ. Yoongi bị tiếng nói của ai đó làm cho ngẩn người. Giọng nói này nghe rất quen tai nha.

"Tại vì anh nhớ em lên mới đến."

Một giọng nói khác cũng theo đó cất lên. Yoongi có chút tò mò vểnh tai lên nghe thêm nhưng chỉ nhận lại sự lặng thinh ban đầu.

Cứ ngỡ là họ đã rời đi, Yoongi tính ngó xem họ là ai nhưng vừa xoay người đã trợn tròn mắt kinh ngạc.

Kim Namjoon là đang cùng với một nam nhân khác kịch liệt hôn môi ngay trước mặt cậu.

Yoongi cười lạnh, không ngờ vị hôn phu này lại có tình nhân phía sau. Tưởng đâu là người đàn ông thành đạt, ai biết được anh cũng là một 'bad boy' đâu chứ.

Bản thân không muốn bị họ chạm mặt, liền rón rén lùi về sau, ai ngờ đâu lại đạp trúng cành cây khô làm kinh động tới bọn họ.

Anh cùng người con trai kia giật mình cùng nhìn về nơi có tiếng động. Yoongi tự nhiên cảm thấy chính bản thân là người có tội, mở miệng cười ngượng, đưa tay lên vẫy nhẹ, nói nhỏ: "chào."

Namjoon cũng không mấy ngạc nhiên khi bị cậu bắt gặp, nhẹ nhàng buông người y ra: "Anh không biết em ở đây."

"Anh đừng để ý." Cậu từ từ bước lại gần họ, liếc nhìn nam nhân bên cạnh anh, mỉm cười, dơ tay ra: "Tôi là Min Yoongi, vị hôn thê của Kim Namjoon"

Nam nhân kia có chút kinh ngạc, hơi liếc qua anh, gượng gạo bắt lấy tay cậu: "Kim Seokjin."

Yoongi có thể nhìn ra nam nhân này đang khá lúng túng, liền lên tiếng giảm bớt bầu không khí phức tạp: "Namjoon hay nhắc về anh lắm đấy."

Anh nhắc tới y? Thật sự có nhắc tới y sao?

Seokjin nhìn cậu đầy nghi hoặc. Còn Namjoon tất nhiên là hiểu ý tứ của cậu, không kiêng kị mà vòng tay qua ôm lấy eo y, khiến y có chút bối rối.

Dù gì cũng là đang đứng trước mặt vị hôn thê, anh làm hành động này có vẻ không đúng cho lắm.

Nhìn vẻ bối rối của y khiến cậu phì cười, lập tức lên tiếng trấn an kèm chút giải thích: "Anh đừng ngại, bọn tôi cũng chỉ là hôn nhân chính trị. Dù gì... cả hai đều có một người thứ ba."

Cuối câu nói cậu liền nhìn sang anh. Yoongi biết rõ Namjoon đã sớm biết cậu nuôi trai trong nhà từ lâu. Chỉ có cậu là ngu si không rảnh rối đi thăm dò đời tư của người khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro