chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cách ngôi biệt thự năm tầng không xa. Yoongi một mình đứng bên đường bấm điện thoại. Bỗng có một chiếc xe con màu đỏ chạy đến, dừng lại bên cạnh cậu, kính xe cũng từ từ hạ xuống.

"Em thật sự về một mình được chứ?" Namjoon ngồi bên ghế lái, hơi ngó xuống nhìn cậu trai nhỏ đứng ngoài cửa xe.

Seokjin ngồi bên ghế phụ cũng có chút lo lắng cho cậu liền thêm lời: "hay là đi cùng đi."

Yoongi mỉm cười, đút điện thoại vào túi áo khoác dạ dài sạm màu, nhẹ giọng từ chối: "Hai người cứ đi trước đi. Tôi tự về được."

Anh và y nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng Namjoon đành lên tiếng: "Vậy bọn anh đi trước. Mai gặp."

"Ừm, mai gặp." Cậu gật đầu.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động chạy đi. Cậu nhìn theo thở phù ra một cái, ngó nghiêng vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào.

"Chạy đến đường Yongsan-gu giúp tôi." Cậu ngồi hàng ghế sau, nhẹ giọng nói với vị tài xế xe phía trước rồi mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi.

Bỗng điện thoại trong túi áo dạ rung lên từng đợt. Yoongi nhíu mày lấy ra nhìn, không nhanh không chậm nghe máy. Giọng điệu lãnh đạm lên tiếng hỏi luôn: "Anh gọi cho tôi là có tin tốt?"

Bên kia lập tức truyền tới tiếng cười tự đắc, rất vui vẻ mà nói: "Tất nhiên, cậu nghĩ tôi là ai chứ?!"

Cậu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi thêm: "Sau này sẽ không tái phát lại chứ?"

"Tôi bảo đảm sẽ không." Bên kia lập tức khẳng định.

Cậu thở phào, đưa tay nới lỏng cà vạt, vẫn ngữ điệu cũ nói: "Vậy thì tốt. Ngày mai sẽ chuyển tiền cho anh."

"Được." Bên kia vui vẻ đáp một tiếng, lưỡng lự chút lại lên tiếng hỏi: "Mà... tôi thật sự thắc mắc, vì điều gì mà Min thiếu gia của tôi lại tốt với họ tới vậy?"

Nghe câu hỏi, cậu liền cười khẩy: "chỉ là rảnh rối đi bố thí thôi, cần gì lý do."

Bên kia có chút bất mãn nói: "Vậy còn cậu sao không...."

"Anh nói nhiều quá rồi đấy. Tôi cúp máy đây."

Yoongi khó chịu lập tức cướp lời, còn chưa kịp để đối phương nói lời cuối đã nhanh chóng cúp máy. Cuộc sống của cậu mà cậu còn không được tự phép quyết định thì người khác lấy tư cách gì mà xen vô.

Lại nghĩ tới chuyện tiếp theo cần làm tâm tư lại càng rối bời hơn. Cả cơ thể không chút sức lực nằm vật ra ghế, cánh tay đưa lên che đi tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ lẩm bẩm: "tới lúc kết thúc rồi."

Yoongi về đến biệt thự thì Jungkook đã chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn theo thói quen nằm nghiêng sang một bên, tay vòng qua tạo một khoảng trống ở giữa như để chờ cậu trở về mà chui vào trong lòng hắn.

Yoongi ném áo khoác dạ cùng áo vest lên ghế sofa, nhỏ nhẹ bước qua phía bên kia, không leo lên giường mà lại nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đất, hai cánh tay khoanh lại đặt lên mép giường rồi hơi nghiêng đầu đặt cằm lên trên cánh tay. Ánh mắt đầy tâm tư nhìn vào khuôn mặt say ngủ.

Phải làm sao đây? Cậu lỡ yêu con người này mất rồi. Chỉ vài ba cử chỉ ôn nhu của hắn mà đã khiến trái tim cậu liên tục chạy loạn trong lồng ngực.

Cậu biết chứ. Biết sự quan tâm đó cũng chỉ là gượng ép, cố lấy lòng cậu để bảo về người khác. Nhưng cậu vẫn tự nói với bản thân đó là sự yêu thương thật lòng. Để rồi lại tiếp tục thao túng ức hiếp hắn.

Cậu không muốn kết hôn. Cậu muốn ở bên cạnh hắn lâu hơn nữa. Ước chi bản thân là người bình thường, để cậu có quyền lựa chọn người bạn đời. Ước rằng được gặp hắn sớm hơn, thì người trong lòng hắn tỉ lệ cao sẽ là hình bóng cậu.

Thật muốn cùng hắn trốn đến một nơi thật xa, một nơi không người chỉ có mình cậu và hắn, để không có ai cản trở cậu độc chiếm hắn cho riêng mình.

Nhưng... dù cậu có tự lừa dối bản thân thế nào đi nữa thì hắn vẫn là trai thẳng, có người cần bảo vệ và người con gái hắn yêu.

Đôi mắt xinh đẹp dần nhòe đi theo mớ suy nghĩ lẫn lộn. Một dòng nước mắt không tự chủ chảy xuống. Trên đầu bỗng truyền xuống cơn đau như búa đập. Yoongi nằm vật ra sàn nhà lạnh lẽo, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu, cả cơ thể co lại run rẩy không ngừng....

Trong phòng ăn, hai người ngồi đối diện với nhau, trước mặt là hai đĩa thịt bò bít tết thơm lừng. Yoongi như mọi khi, ảm đạm ngồi ăn phần của bản thân, không để ý đến hắn đang nhìn cậu với ánh mắt có chút giận dỗi.

Đã lâu như vậy mới có thời gian cùng dùng bữa, vậy mà cậu lại chẳng để ý đến hắn dù chỉ một cái liếc mắt. Cậu có biết là hắn muốn cậu nhiều lắm không?

Thu lại ánh mắt về, Jungkook lên tiếng mở lời trước: "Công việc của em thế nào rồi?"

Yoongi nghe vậy dừng lại việc cắt thịt, liếc mắt lên nhìn hắn một cái rồi cúi xuống tiếp tục cắt thịt, lạnh nhạt đáp: "tiến triển rất tốt."

Không gian lại bắt đầu trở về im lặng. Jungkook lại lén liếc nhìn cậu. Hắn rất muốn lên tiếng hỏi cậu về người đàn ông kia. Tất nhiên là hắn cũng có coi tin tức biết anh ta là vị hôn phu của cậu rồi, và hắn cũng biết cậu không có thích anh ta. Chỉ là muốn hỏi để chắc chắn hơn thôi.

Bất ngờ một cô hầu gái kéo một chiếc vali lớn lại bên cạnh hắn. Jungkook khó hiểu ngước lên nhìn cô ta hỏi: "cái gì đây?"

Cô ta không nói gì mà nhìn về phía cậu gật đầu rồi rời đi, khiến mọi thắc mắc lại dồn về cậu.

Yoongi bình thản nuốt vào miếng thịt đang ăn dang dở, cầm ly sữa bên cạnh lên uống, lấy khắn lau miệng đâu đó rồi mới nhìn qua hắn lên tiếng: "Bao nuôi anh bấy lâu nay vậy là đủ rồi. Đồ đạc cũng đã thu dọn, người nhà anh tôi cũng thả ra rồi. Ăn xong thì đi đón đi."

Hắn nghe xong như sét đánh ngang tai, nhíu mày, bỏ dao nĩa xuống, nhìn cậu nhếch miệng: "em nghĩ chỉ cần em nói chấm dứt là chấm dứt à?"

Yoongi nhìn hắn lạnh nhạt, không muốn nhiều lời, dơ tay ra đằng sau, một người vệ sĩ liền đặt vào chiếc điện thoại khi trước của hắn, cậu nhẹ nhàng quay màn hình lại đặt xuống trước mặt hắn: "anh không đi đón, họ có mệnh hệ gì cũng đừng trách tôi."

Jungkook khó hiểu liếc vào điện thoại, đôi đồng tử liền mở lớn. Bà cùng cô là đang đứng ở cánh đồng hoang vùng ngoại ô, cũng là vùng địa bàn của bọn người Vương hội. Bọn người đó nổi tiếng cưỡng hiếp, cướp bóc ai ai cũng biết, đã thế lần trước bà và cô cứu hắn nên cũng bị bọn chúng nhắm tới, nếu không đến nhanh thì có thể hai người họ sẽ gặp nguy hiểm.

"Sh*t." Hắn chửi thề một tiếng, không thể suy nghĩ nhiều liền chộp lấy điện thoại nhanh chân chạy đi. Đâu biết rằng phía sau có cậu trai nhỏ nhìn theo bóng lưng hắn có chút không nỡ.

___Cánh đồng hoang vùng ngoại thành Seoul___

Không ngoài dự đoán của hắn, đám người Vương hội đã nhắm tới bọn họ mà kéo đến gây sự. Cũng may là cậu có chút lương tâm, để đám vệ sĩ ở lại canh chừng, nếu không người đã sớm bị bắt đi.

Khi Jungkook và đám đàn em chạy đến nơi thì ở đây đã thành một bãi chiến trường, người bị thương, người nằm la liệt ngang dọc tứ phía. Bà và cô vì được một vòng tròn vệ sĩ bảo vệ nên chưa bị thương tích gì.

Bọn họ rất nhanh cũng lao vào ứng chiến. Jungkook vì mớ tâm sự rối bời trong lòng mà trở nên nóng nảy. Lập tức biến bọn người của Vương hội trở thành bao cát không ngừng trút giận xuống. Khiến bọn chúng sợ đến mức nhanh chân tháo chạy đi hết.

Đám vệ sĩ thấy đã an toàn nhìn nhau hội ý, biết bọn họ tới đón người, lập tức thu xếp mà rời đi. Cô cùng bà nhìn thấy hắn thì mừng rỡ nhanh chóng chạy lại: "anh Jungkook!!!"

Hắn thở hổn hểnh, lấy tay lau máu bên khóe môi, nhìn họ hỏi han: "hai người không sao chứ?"

Cô lắc đầu, đưa tay lên chạm vào vết thương của hắn, lo lắng nói: "anh bị thương rồi."

"Không sao." Jungkook nhẹ nhàng trấn an họ rồi quay đầu gọi hai người anh em đằng sau lại gần: "lão nhị, lão tam, hai người này là ân nhân mà tao nói. Hai cậu chăm sóc họ hộ tao, mang họ về biệt thự đi."

"Vâng." Hai người họ nhanh chóng nhận lời.

Bà lo lắng, níu lấy tay hắn: "Cháu không đi chung sao?"

"Cháu có chút việc cần phải làm." Hắn vỗ nhẹ tay bà, xoay qua gật đầu với hai người anh em rồi nhanh chân chạy lại chỗ đám vệ sĩ đang chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro