chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo đến rất nhanh liền che kín cả bầu trời trong xanh, từng hạt mưa cũng theo đó từ từ rơi xuống.

Đám vệ sĩ kia là nhất quyết cự tuyệt lời đề nghị của hắn. Bản thân vì có vết thương mà người qua đường cũng không dám cho hắn quá dang. Mà hắn cũng không muốn phiền tới người trong bang, nên tự mình cuốc bộ đi về biệt thự.

Ngơ ngơ ngác ngác không biết đã đi mất bao lâu, chỉ biết bầu trời đã tối đen như mực, cả người hắn đều bị cơn mưa lớn làm cho ướt nhẹp. Tới khi có linh cảm ngẩng đầu lên thì đã đứng trước cổng biệt thự của Yoongi.

Cánh cổng được đóng kín, hình như là cậu chưa về. Hắn không suy nghĩ nhiều liền ngồi dựa vào bức tường bên cánh cổng phụ chờ cậu.

Cho dù Yoongi chỉ xem hắn là tình nhân làm ấm giường thì hắn cũng không thể cứ thế mà chấp nhận chấm dứt. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt ra nhìn cậu vui vẻ bên người khác sao?

Khi cơn mưa ngừng rơi thì cũng vừa lúc Namjoon chở Yoongi về tới biệt thự. Cậu kêu anh dừng ở cổng rồi bước xuống xe. Giả tạo mỉm cười vẫy tay tạm biệt với anh, đợi khi xe rời đi mới xoay người tính đi vào trong bằng cổng phụ. Chân vừa bước được vài bước thì khựng lại.

Jungkook vì nghe thấy tiếng xe nên đã đứng dậy. Cả người đều bị ướt do mắc mưa. Những sợi tóc đang nhỏ giọt vài hạt nước. Trên mặt còn có nhiều vết thương lớn nhỏ. Nhìn sao cũng thật đáng thương.

Hắn tới đây làm gì? Chẳng phải cậu đã buông tha cho hắn về với người con gái của hắn rồi sao? Hay do cậu cưỡng ép hắn quá lâu nên tính quay lại trả thù?

Nếu không phải vì tương lai của Min thị thì cậu nhất định sẽ không buông tha cho hắn, sẽ không để hắn rời đi một cách dễ dàng như vậy.

Yoongi cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không nói lời nào, cũng không nhìn đến hắn, tính bước ngang qua hắn như không hề quen biết.

Nhưng Jungkook sao có thể để cậu rời đi như vậy. Hắn ngồi đây từ sớm cũng là chỉ chờ cậu quay về. Lập tức bắt lấy tay cậu kéo lại.

"Anh muốn gì?" Yoongi nhăn mặt, vừa hất tay hắn ra vừa khó chịu hỏi hắn.

Thấy cậu đã chịu để ý đến hắn, Jungkook liền vội vàng mở miệng: "Em thật sự muốn chấm dứt? Chẳng phải lúc trước em muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Muốn tôi kết hôn với em."

Cậu nhếch miệng, nhìn đi chỗ khác, tay đưa lên gãi đầu cười cợt: "Anh vẫn còn nhớ mấy lời nói đùa đó sao? Thú vị thật."

Hắn không quan tâm tới thái độ của cậu, lao tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, trân thành lên tiếng: "Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta kết hôn đi."

Bên trong vòng tay ấm áp của hắn, Yoongi có chút mềm lòng muốn ôm lại hắn. Nhưng trong thoáng chốc lý trí đã quay về. Cậu liền cự tuyệt đi cái ôm của hắn, lùi về sau tạo một khoảng cách nhất định.

Cậu cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói có chút khinh miệt kèm chút chán ghét: "Lúc tôi nói thì anh không đồng ý, bây giờ tôi có chồng sắp cưới rồi anh lại muốn kết hôn với tôi. Thật biết đùa nha."

"Tôi không đùa em." Hắn kiên định nhìn vào mắt cậu nói: "Người đàn ông đó em hoàn toàn không thích, hà cớ gì phải ép buộc bản thân kết hôn với hắn?"

"Không thích?" Khuôn mặt xinh đẹp bất giác phì cười, đưa tay lên bóp miệng hắn kéo xuống: "Jeon Jungkook để tôi nói cho anh biết. Kim Namjoon tốt hơn anh rất nhiều, cơ thể anh ấy cường tráng hơn anh, trên giường làm cũng sướng hơn anh, nhà cũng giàu có. Anh nói xem anh ấy có chỗ nào mà tôi không thích?"

"Em đã ngủ với hắn ta?" Vẻ mặt kinh ngạc, hắn nắm lấy hai bả vai mảnh khảnh của cậu bóp nhẹ, ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng cậu.

Yoongi liền cười đùa: "Trước sau gì cũng chung một nhà, ngủ trước hay sau cũng vậy thôi."

Nghe được câu trả lời không mong muốn, hai tay bên vai cậu cũng buông lỏng rơi xuống, ánh mắt đượm buồn nhìn sang một khoảng không khác.

Yoongi nhìn hắn như vậy tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn đóng vai phản diện sao? Đã lỡ diễn rồi thì phải diễn cho trọn.

Cậu bước lại gần, vòng hai tay lên cổ hắn, nghiêng đầu vui vẻ nói: "Jeon Jungkook, từ đầu tôi đã nói với anh rồi, quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn tình, khi tôi chán sẽ lập tức vứt đi. Nếu như anh nuối tiếc cơ thể tôi tới vậy thì chúng ta làm lần cuối đi, muốn bao nhiêu lần tôi cũng chiều a...."

Lời nói còn chưa dứt, Jungkook đã đưa một tay lên bóp lấy cổ cậu, đè người cậu lên bức tường rong rêu phía sau. Không chút thương xót mà dùng lực mạnh, gân xanh cũng lập tức nổi đầy mặt.

Hắn nổi giận rồi!

Ánh mắt bùng bùng lửa hận nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo không chút sợ hãi. Hình ảnh của bảy tháng trước bỗng nhiên hiện về. Ngày lần đầu gặp mặt, hắn cũng từng bóp cổ cậu như bây giờ. Hắn cũng mang vẻ giận dữ này, chỉ khác nhau một điểm là ghét bỏ và căm hận. Còn cậu lúc nào cũng luôn bình thản như vậy.

Yoongi dần không thở nổi nữa, ánh mắt mê man đọng lại một tầng nước trong suốt, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ. Cậu sẽ chết thật sao? Sẽ chết trong vòng tay hắn?

Chỉ nghĩ được như vậy, đôi mắt xinh đẹp cũng từ từ khép lại đợi chờ cái chết. Ai ngờ trước khi cậu rơi vào hôn mê, hắn lại buông tay.

Không khí lập tức ồ ạt tràn vào buồng phổi trống rỗng. Yoongi ngồi bệt xuống mặt đất ướt át, không ngừng ôm cổ mà ho sặc sụa, ra sức hít lấy không khí tưởng chừng như ít ỏi.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn cậu trai nhỏ đang chật vật kia không chút biến động. Bất giác xoay người, mở miệng nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy: "chúc em hạnh phúc."

Lời vừa dứt, hắn liền sải bước rời đi. Bầu trời xám xịt bỗng nổi lên sấm chớp vang trời, những giọt nước nặng hạt lại một lần nữa rơi xuống xối xả.

Nhìn bóng lưng lẻ loi của hắn xa dần trong màn mưa lớn, sâu trong lòng cậu lại dâng lên một loại tình cảm phức tạp, đau đớn muốn cắn xé con tim mỏng manh này.

Có phải cậu đã sai rồi không? Những lời nói tàn nhẫn đó trước kia đều cảm thấy bình thường, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy tội lỗi như vậy?

Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Yoongi thu mình lại, vùi đầu vào hai cánh tay. Mặc cho cơn mưa không ngừng dội lên cơ thể yếu ớt.

Phía bên Jungkook cũng chẳng mấy khá hơn. Hắn giống như một kẻ thất tình, thẫn thờ bước đi trong mưa. Giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng những hạt mưa lạnh lẽo chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú.

Chấm dứt rồi. Thật sự chấm dứt rồi. Hắn và cậu từ giờ sẽ không còn liên can gì nữa. Thứ tình cảm này hiển nhiên chỉ là một sự ngu ngốc của riêng hắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro