chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm hôm ấy, cậu và hắn hoàn toàn không còn gặp lại. Giống như một giấc mộng đẹp đã đến hồi tỉnh giấc. Bọn họ liền biến thành những người xa lạ như chưa hề có cuộc gặp gỡ. Như những người dưng chưa từng chạm vào cuộc đời nhau.

Tựa như Min Yoongi yếu đuối gục đầu khóc nấc trong đêm mưa không hề tồn tại. Cậu vẫn lạnh lùng, cư xử ngạo mạn như thủa ban đầu. Mỗi sáng cậu vẫn đều đặn đi ra ngoài cùng Kim Namjoon.

Cũng chẳng phải làm gì to tát cả, chỉ là đi ăn, đi chơi, đi dự tiệc cùng nhau, cùng diễn cho tốt vở kịch tình cảm đằm thắm của một cặp đôi sắp cưới.

Lâu về sau, anh cũng chẳng kiêng dè mà sẽ dẫn cả Kim Seokjin đi cùng. Cậu hiển nhiên sẽ biến thành người trung gian giúp hai người họ lén lút bên nhau.

Ngày hôm nay cũng vậy, Namjoon theo thường lệ đến rước Yoongi cùng ra bến càng có Seokjin đã đợi sắn. Ba người cùng lên chiếc du thuyền cao cấp, rời đi khỏi nơi thành thị náo nhiệt, tiến đến một nơi yên tĩnh, thư thái.

Trên du thuyền, Namjoon chỉ mặc một quần bơi đen, khoe ra cơ thể tráng kiện màu đồng mê người, nhẹ nhàng nhảy xuống bể bơi nơi chính giữa chiếc du thuyền.

Mây đen kéo đến bao trùm cả bầu trời, khiến khí hậu trở nên u ám. Yoongi đứng ở đuôi thuyền, mặc quần tây cùng áo sơ mi đen mỏng, hai hàng cúc áo bên trên không cài để lộ ra xương quai xanh cùng nước da trắng ngần. Cậu dựa lưng chống hai khủy tay lên thành lan can, quay đầu ra sau, ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt biển đang không ngừng biến động. Một khung cảnh vô cùng xinh đẹp thơ mộng đến động lòng người. Nhưng vẫn chứa gì đó vẻ u buồn khiến người ta nhìn vào cũng có chút đau lòng.

"Thời tiết hôm nay xấu thật. Mong sao sẽ không mưa."

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, nơi phía khoang thuyền liền xuất hiện hình bóng chàng trai tuấn tú với bộ đồ tây trang màu trắng. Hai tay y cầm hai ly rượu vang, vừa nhìn lên bầu trời xám xịt vừa bước về phía cậu, vui vẻ mỉm cười đưa cho cậu một ly: "Rượu?"

Yoongi quay sang nhìn y, cười nhẹ nhận lấy: "cảm ơn."

Seokjin quay người chống hai khủy tay lên thành lan can, vừa đưa rượu lên nhấm nháp vừa nhìn ra mặt biển. Một lúc lâu sau lại thu tầm mắt về, nhìn qua cậu mở miệng: "Đang có tâm sự?"

Yoongi nghe y hỏi chỉ cười lạnh, không trả lời.

"Anh có nghe Namjoon nói, em với người kia chia tay rồi?"

Cậu sóng sánh ly rượu vang, vẫn không trả lời.

"Vì cuộc hôn nhân này à?" Y vẫn không chịu thua lại lên tiếng hỏi tiếp.

Thấy cậu vẫn một mặt im lặng, y đành thở dài, vừa quay ra biển vừa mang rượu lên uống, lại nói: "Nếu đã không muốn thì cố gượng ép làm gì? Người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân em."

Nói tới điều này, Yoongi liền khó chịu, quay ngoắt qua nhìn y lên tiếng: "Anh vẫn là không hiểu. Từ khi tôi sinh ra thì số phận đã được an bài là người kế thừa Min thị. Trách nhiệm to lớn luôn gánh vác trên vai. Chịu thiệt hay không đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."

Nói xong Yoongi liền đi thẳng vào trong khoang thuyền, tiện tay đặt ly rượu vang lên bàn gần đó.

Người ngoài thì hiểu cái gì? Nếu cậu không buông bỏ, người cậu yêu sẽ gặp nguy hiểm. Thà rằng chỉ mình cậu chịu đựng cũng không muốn liên lụy đến người khác.

Thế giới này chưa từng chừa cho cậu một chút yêu thương nào. Nhưng ở bên hắn cậu lại cảm thấy được một chút yêu thương đó. Chỉ là một chút nhưng đủ khiến cho lòng cậu ấm áp. Điều đấy làm cậu trở nên ích kỉ muốn chiếm đoạt hắn nhiều hơn nữa... Nhưng mà, để đổi lại một chút tình thương mà khiến nhiều người đau khổ, cậu là không làm được.

Trước giờ cậu vẫn tự gồng mình ôm lấy, và sau này cũng sẽ vậy. Sự đau đớn tâm can này so với sự đau đớn thể xác thì có nhằm nhò gì đâu chứ.

Bây giờ, chắc Jungkook đang vui vẻ bên cô gái của hắn. Chắc hắn đang hạnh phúc lắm. Hai người họ sẽ sớm kết hôn rồi sinh ra những đứa con kháu khỉnh...

Suy nghĩ miên man tới trào cả nước mắt. Yoongi ngồi khụy xuống trước cửa phòng, tay đưa lên đầu nắm chặt túm tóc đen, tay liên tục đánh thùm thụp vào trái tim không chịu nghe lời. Cả cơ thể có rúm lại, run bần bật, khóc nấc trong căn phòng tối đen.

Cũng chỉ vì nghĩ đối phương rất ghét và hận mình. Cũng chỉ vì bản thân ích kỉ tự mình gồng gánh. Hạt mầm đang tươi tốt cũng theo đó liền chết khô.

Mà bên này, Jeon Jungkook lại biến thành một tên nghiện rượu. Từ sau hôm gặp cậu trở về, hắn không nói lời nào liền nhốt bản thân trong phòng không ngừng uống rượu. Bà cùng mọi người có khuyên can hắn thế nào hắn cũng để hết ngoài tai. Không chịu ăn gì chỉ biết uống và uống. Cả người tiều tụy, một bộ dạng hết sức thê thảm.

Hắn thừa nhận bản thân là một kẻ nhu nhược. Bao nhiêu năm lăn lộn trong xã hội đen, hắn luôn là một người lãnh khốc, ngạo mạn. Nhưng sau khi gặp cậu, hắn liền trở nên yếu đuối.

Bản thân bị cậu liên tục ức hiếp, bị cậu làm cho tổn thương biết bao lần. Hắn vẫn ngu ngốc mà tin rằng sẽ có ngày cậu sinh tình cảm với hắn, luôn mong chờ hai người sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Ai ngờ cậu căn bản không để ý đến hắn. Chỉ vì hai chữ "bạn tình" nên mới giả vờ làm một người tốt để che mắt hắn. Cuối cùng chỉ mình hắn là tên ngốc mà phải lòng người tàn nhẫn như cậu.

Nhưng phải làm sao đây? Đoạn tình cảm này không phải nói bỏ là bỏ được. Hận càng nhiều yêu lại càng sâu đâm. Huống chi cậu là người đầu tiên chiếm trọn trái tim hắn.

"Min Yoongi.... Min Yoongi... sao em lại đối xử với tôi như vậy?"

Hắn nhìn chằm chằm vào người con trai xinh đẹp mặc bộ âu phục cưới trong màn hình điện thoại, giọng trầm khàn nói khẽ trong cơn say, miệng nở ra nụ cười chua xót, lại một lần nữa đưa chai rượu lên nốc cạn.

_______
Trong phòng khách ngôi biệt thự của Jungkook. Mọi người là hết sức bất lực, lo lắng đi qua đi lại liên tục. Khi vừa thấy bóng dáng cô gái đi ra, cả đám lập tức hướng hết về phía cô. Bà lão liền lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi?"

Jangyi tay bê khay thức ăn từ trên lầu đi xuống, mặt ủ rũ lắc lắc đầu.

Cả phòng không hẹn mà cùng thở dài. Đã hơn một tuần rồi đại ca của bọn họ là không chịu ăn uống gì. Người thì mất tích hơn nửa năm trời không thấy đâu. Khi quay về lại biến thành một bộ dạng thê thảm.

Chỉ là thất tình thôi mà có cần đến mức không cần sống như vậy không?

Bọn họ đều cảm thấy quái lạ. Rõ ràng là bị tên thiếu gia đó ép buộc, thế mà vị đại ca lãnh khốc ngạo mạn của bọn họ lại phải lòng cậu ta. Nếu theo lẽ thường thì cái người dám chạm tới sự tự tôn của hắn sớm đã bị xé ra trăm mảnh cho thú rừng ăn rồi.

Đã thế tên thiếu gia đó còn không biết điều, xỉ nhục đại ca của bọn họ cho đã xong lại đi kết hôn với người khác. Nếu không phải bị nhị ca chặn họ lại thì họ đã sớm cho gia đình tên thiếu gia đó chìm trong biển máu rồi.

Tất nhiên cả bọn đều cảm thấy không can tâm một chút nào.

Bỗng cánh cổng được mở ra, chiếc xe motor theo đó chạy vào, người con trai cởi nón bảo hiểm xuống, bước nhanh vào phòng khách. Mọi người thấy vậy liền mừng rỡ đứng bật dậy, mỗi người đều hướng về phía anh lên tiếng.

"Nhị ca!"

"Sao rồi? Cậu ấy có đến không?"

Trước vẻ mặt mong chờ của mọi người, anh chỉ thở dài lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.

"Cái tên thiếu gia chết tiệt đó đúng là bạc tình bạc nghĩa."

Thấy người anh em kia tức giận tới gân xanh nổi đầy mặt, anh tuy có đang mệt cũng ráng lên tiếng đính chính: "Lão tam đừng nói người ta như vậy. Không phải cậu ấy không chịu đến mà là tao vẫn chưa gặp được cậu ấy. Lần nào đến cũng chỉ gặp được quản gia, cậu ta không có ở biệt thự."

"Cũng phải, còn mấy ngày nữa là tới ngày cưới rồi, thằng bé chắc bận rộn lắm." Bà ngồi ở hàng ghế giữa, nghe anh nói cũng hiểu được cho cậu, nhìn anh có vẻ đang rất mệt, liền rót ly nước đưa cho anh.

"Nhưng dù gì tên thiếu gia đó cũng thật quá đáng. Chơi đùa với đại ca xong liền vứt bỏ." Người con trai kia vẫn là rất tức giận, đập bàn lớn tiếng.

"Lão tam à, mình không phải người trong cuộc nên không thể biết rõ được thực hư như nào."

Jangyi đứng phía sau bà, cũng gật đầu lên tiếng: "Đúng đó. Với lại việc trước mắt chẳng phải nên nghĩ cách khuyên bảo anh Jungkook sao?!"

Lời nói của cô lại làm cho cả phòng khách im lặng trầm mặc đi. 'Cạch... xoảng...' tiếng động lớn bất ngờ vang lên, tất cả liền giật mình hướng mắt lên lầu.

Tiếng rê dép ngày một gần hơn. Một bộ dạng tiều tụy đứng giữa lầu hai nhìn xuống bọn họ, khàn giọng lên tiếng: "hết rượu rồi."

Nói rồi loạng choạng bước xuống bậc thang, cả người vật vờ như muốn ngã nhào tới nơi khiên cho mọi người lo lắng mà chạy lại đỡ lấy, kéo hắn lại ngồi xuống ghế sofa.

Jangyi thấy bà khều tay mình, lập tức hiểu y, vừa nói với hắn vừa tính xoay người vào bếp: "Để em hâm lại đồ cho anh ăn nhé."

"Không cần." Lời nói của hắn làm cô dừng bước. Jungkook đưa ánh mắt đục ngầu sang nhìn cô, khàn giọng nói: "đưa rượu cho anh."

Lão Tam nhìn vị đại ca mà mình vẫn luôn tôn trọng lại vì một người con trai mà trở nên kiệt quệ, không thể nhịn được nữa, liền đi lại cầm lấy hai bả vai hắn lắc mạnh, đau lòng hỏi: "Em thực sự không muốn xen vào chuyện của hai người nhưng mà cảm thấy thực sự không thể chịu được nữa. Đại ca vì sao lại cứ phải dày vò bản thân vì tên thiếu gia bạc tình đó chứ?"

"Không liên quan đến cậu." Hắn hoàn toàn không để ý đến y, hất tay y ra, loạng choạng đứng lên hướng về phía cô mà lên tiếng: "mang rượu cho anh."

Lão tam tức giận, hai tay nắm thành nắm đấm, không nhịn nữa liền nắm lấy cổ áo hắn kéo lại, dương tay đấm cho hắn tỉnh ra.

"Lão tam, làm gì vậy?"

Mọi người hoảng loạn chạy đến ngăn y lại. Jungkook ngã nhoài trên ghế, không cảm thấy đau đớn mà lại bật cười như một kẻ điên. Phòng khách liền trở nên hỗn loạn.

Đột nhiên có một tên đàn em canh gác bên ngoài chạy vào, nói lớn làm cả phòng dừng lại hành động: "đại ca, có người tìm anh."

Lời tên đàn em vừa dứt, đằng sau liền truyền tới tiếng cười nói của một người khác: "ở đây có vẻ náo nhiệt nhỉ, Jeon Jungkook?!"

Hắn đưa ánh mắt đục ngầu lên nhìn người vừa bước vào, đôi đồng tử hơi bất ngờ sau đó liền nhíu lại vô cùng khó chịu: "anh đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro