chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng cao cấp giữa lòng thành phố Seoul. Buổi lễ cưới được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến ngày diễn ra. Giới thượng lưu, quan khách ra vào đại sảnh ngập tràn lời nói chúc mừng. Namjoon cùng thông gia hai bên đứng giữa chính điện, vui vẻ chào đón người đến tham dự.

Trong phòng riêng, Yoongi mặc một bộ tây phục màu trắng, bên ngực trái còn cài một bông hoa màu đỏ, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, chân mang đôi giày da sạch sẽ sáng bóng.

Cậu cả người chán nản hết đi lòng vòng trong phòng lại ngồi xuống ngửa cổ ra sau ghế sofa. Cậu chẳng muốn đến đây một chút nào. Không khí ngột ngạt khiến cậu cảm thấy khó thở. Tuy là nhân vật chính nhưng lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

Cửa phòng bất ngờ mở ra. Bà Min nhìn cậu lên tiếng: "Tới giờ làm lễ rồi."

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn bà, tuy trong lòng rất muốn chống đối lại nhưng cậu vẫn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi theo sau bà Min đi ra ngoài sảnh. Khách khứa đều đã vào trong ngồi hết, chỉ còn chờ cặp nhân vật chính xuất hiện.

Cậu tiến lại đứng bên cạnh anh. Namjoon nhanh chóng đưa cánh tay mình ra, nhỏ giọng thì thầm: "Em ổn chứ?"

Yoongi nhìn anh hơi nhoén miệng cười, không đáp lời, đưa tay lên khoác lấy tay anh.

Cánh cửa lớn chính giữa cuối cùng cũng mở ra. Yoongi khoác tay Namjoon cùng nhau tiến vào lễ đường. Xung quanh lập tức có tiếng vỗ tay cùng khen ngợi không ngớt.

Yoongi ngoài mặt liền nở ra nụ cười hạnh phúc dựa vào vai anh nhưng bên trong lại vô cùng khó chịu, muốn nhanh chóng làm xong mấy cái lễ nghi rườm rà này.

Anh và cậu tiến lại trước bục làm lễ rồi dừng lại, quay sang nhìn nhau. Vị mục sư đứng chính giữa họ liền lên tiếng: "hôm nay chúng ta cùng tụ họp nơi đây để làm chứng cho cuộc hôn nhân của hai bạn trẻ là Kim Namjoon và Min Yoongi, có ai muốn phản đối không?"

Cả khán phòng đều im lặng. Chỉ có anh và cậu nhìn nhau mỉm cười, đá mắt trêu chọc. Chẳng phải cái người trước mặt anh đây là muốn lên tiếng phản đối nhất hay sao?

Vị mục sư nhìn quanh một vòng không thấy ai có ý định phản đối, liền tiếp tục buổi lễ, ông nhìn qua anh lên tiếng: "Kim Namjoon con có đồng ý lấy Min Yoongi không?"

"Con đồng ý." Anh trả lời.

Vị mục sư lại nhìn qua cậu: "Min Yoongi con có...."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng cửa mở mạnh làm cho giật mình. Một đám vest đen vẻ mặt hung hăng đi vào khiến mọi người trong lễ đường không khỏi lo sợ.

Theo sau đó là một chàng trai tuấn tú khoác trên mình bộ tây phục màu trắng tiến vào. Hắn nở ra nụ cười vui vẻ, cao giọng lên tiếng: "Đám cưới linh đình như vậy mà lại không mới tôi sao?"

Yoongi trợn mắt kinh ngạc, nhỏ giọng thì thầm: "anh ta đang làm cái quái gì ở đây?"

Ông Min liền đứng lên chặn đường hắn, tức giận quát lớn: "cậu là ai? Sao lại ngang nhiên chạy vào đây quấy rối? Vệ sĩ đâu mau kéo bọn chúng ra ngoài."

Jungkook nhìn ông nhếch miệng cười. Đám đàn em của hắn lập tức đập phá mọi thứ bên trong, khiến cho khách khứa sợ tới chạy tán loạn ra ngoài. Hắn hài lòng nhìn lên bục làm lễ thì thấy Yoongi đã biến mất. Ánh mắt hắn lập tức dò tìm xung quanh liền phát hiện cậu đang trốn đi từ cửa sau. Miệng liền vẽ ra một đường cong hoàn hảo, sải bước đi về hướng đó.

"Anh ta đến để trả thù đấy à?" Yoongi lo lắng, gấp gáp bước nhanh trên hành lang, tay đẩy thử các cánh cửa nhưng hình như đều đã bị khóa trái cả.

Bật lực, cậu tính quay lại kiếm đường khác đi thì cả cơ thể liền bị ôm chầm lấy, giọng nói trầm đặc cũng nhẹ nhàng phả vào bên tai cậu: "Bắt được em rồi nhé!"

Yoongi còn chưa định hình. Cả cơ thể liền bị nhấc bổng lên vác ở trên vai. Hắn vui vẻ móc điện thoại ra gọi cho người anh em bên trong khán phòng: "Về thôi."

Lão nhị mỉm cười "dạ" một tiếng, tắt máy, quay sang ra lệnh cho đám đàn em: "Rút thôi."

Cả đám nghe xong vui mừng nhanh chân rời đi, để lại nơi đây một mớ hỗn độn.

Jungkook vác Yoongi đang không ngừng vùng vẫy ra ngoài, mở cửa xe ném cậu vào hàng ghế sau rồi hắn cũng liền ngồi vào bên cạnh. Đám đàn em cũng vừa lúc chạy ra, lão nhị liền ngồi vào ghế lái xe của cậu, còn lại thì nhanh chóng ngồi lên motor xung quanh mà lái xe rời đi.

Một màn diễn ra nhanh như chớp mắt, Yoongi còn chưa kịp thoát thân thì xe đã chạy băng băng trên đường. Khó hiểu cùng tức giận, cậu quay qua nhìn hắn lên tiếng: "Anh đưa tôi đi đâu? Không thấy tôi đang làm..."

Nhưng chưa kịp dứt lời, Jungkook đã cầm lấy cái cằm của cậu, cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy lưỡi cậu, điên cuồng cắn mút. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.

Ánh mắt Yoongi nhìn khuôn mặt tuấn tú gần sát ngay mặt, bản thân lại không có ý định đẩy hắn ra, mặc cho hắn đòi hỏi mà chiếm giữ môi cậu. Ánh mắt mơ màng cũng từ từ khép lại, thuận theo nụ hôn mà dây dưa triền miên. Đến khi sự nhớ nhung được lấp đầy, Jungkook mới luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài.

Hắn cụng đầu hắn vào đầu cậu, đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang hơi thở dốc, bàn tay khẽ vuốt ve hai má bị nụ hôn làm cho ửng hồng, giọng nói ôn nhu bất ngờ cất lên: "Lời chúc hạnh phúc ngày hôm đó anh sẽ tự mình thực hiện cho em."

Yoongi có chút kinh ngạc, dương mắt lên nhìn vào mắt hắn. Trong lòng bỗng nổi lên gì đó ấm áp nhưng lại vẫn có chút nhói đau.

Hắn nhìn cậu mỉm cười, ngẩng lên hôn nhẹ lên chán cậu rồi ôm người cậu vào lòng, lại nhỏ giọng thì thầm: "anh yêu em."

Cả cơ thể bị lời nói của hắn mà ngồi im bất động, cậu ngây người ra, hoàn toàn không thể tin vào tai mình.

Yêu? Có phải cậu đã nghe lộn rồi không? Jungkook nói hắn yêu cậu? Người như cậu mà cũng được yêu sao?....

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một tòa nhà sang trọng. Vừa bước xuống xe, Yoongi liền biến lại vẻ ngạo mạn, lạnh lùng thường ngày. Giống như lời tỏ tình khi nãy của hắn chưa từng nghe, lập tức muốn quay trở về nhà hàng kia. Nhưng Jungkook đã cất công bắt cậu đến đây sao có thể để cậu rời đi dễ dàng như vậy được. Người chưa bước được vài bước đã bị hắn tóm lấy, một lần nữa vác cậu lên vai, sải bước trên thảm đỏ đi vào tòa nhà. Hai bên hai hàng vest đen đứng rất ngay ngắn ngân đón họ.

Jungkook vác cậu đi vào lễ đường, đi thẳng lên bục làm lễ mới chịu thả cậu xuống. Bây giờ Yoongi mới để ý thấy hắn là đang mặc lễ phục chú rể. Có hơi bàng hoàng nhìn về phía hàng ghế người thân liền bắt gặp người bà cùng cô gái trẻ được mang danh là bạn gái của hắn đã ngồi chờ sắn ở đó.

"Hai người họ...."

Yoongi kinh ngạc tính nói gì đó thì bị đám vest đen vừa nãy lần lượt đi vào, ngồi đầy cả khán phòng bên dưới làm cho cậu giật mình.

Một tên vest đen cao to, có phần lớn tuổi, đi lại đứng giữa hai người họ như vị chủ tế, lên tiếng: "Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Min Yoongi không?"

"Con đồng ý." Hắn nhìn cậu không chút chần chừ liền trả lời.

Một chuối hành động lại một lần nữa diễn ra nhanh như chớp mắt khiến cậu không kịp tiếp thu. Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn lên hắn dò xét.

Bọn họ là đang tính diễn kịch gì đây?

Sau khi nghe hắn trả lời, vị chủ tế lại nhìn qua cậu lên tiếng: "Min Yoongi con có đồng ý lấy Jeon Jungkook không?"

"Không." Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, lập tức phản đối. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo lên tiếng cười cợt: "Mấy người đang đùa tôi đấy à? Tự nhiên bắt tôi tới đây diễn trò hề gì thế? Chẳng phải vợ tương lại của anh là cô gái kia à? Nhầm 'cô dâu' rồi."

Cậu vừa nói vừa cầm lấy cằm hắn di chuyển về phía Jangyi, khiến cô có chút ngơ ngác, bối rối không hiểu gì.

Cậu cười lạnh, xoay người tính rời đi nhưng mới bước được một bước, nguyên một dàn vest đen đứng bật dậy, đồng thanh: "Xin anh dâu hãy đồng ý cưới đại ca! Xin anh dâu hãy đồng ý cưới đại ca!...."

Bọn họ như thể những binh sĩ trong quân đội đang tập khẩu hiệu, liên tục đồng thanh nói không ngừng nghỉ làm cậu kinh ngạc tới đơ người.

Jungkook liền cầm lấy tay cậu kéo trở về chỗ cũ, mỉm cười: "Hôm nay có lẽ em không đồng ý là không được đâu. Bọn họ rất là trung thành đó. Có thể nói tới sáng mai cũng được."

Quả thật bọn họ rất dai dẳng, nói liên tục tới điếc hết cả tai. Cậu chịu không nổi liền bịt tai lại, hét lớn: "Đồng ý, đồng ý được chưa?"

Cả khán phòng lập tức im lặng. Jungkook bật cười, nhìn sang tên chủ tế ra hiệu tiếp tục.

"Hai con hãy trao nhẫn cho nhau như vật đính ước của tình yêu vĩnh cửu."

Jangyi đứng dậy, đi lên đứng giữa cậu và hắn, mở hộp nhẫn ra. Jungkook liền cầm lấy một chiếc tính đeo cho cậu thì cậu lại cố tình dấu tay ra sau lưng. Hắn đành dùng sức kéo được tay cậu ra thì cậu lại nắm chặt tay lại. Nhất quyết không để hắn đeo vào.

Jungkook thở dài, lại lên tiếng nhỏ giọng khuyên bảo cậu: "Em đừng bướng. Không đeo xong nhẫn thì chúng ta vẫn sẽ mãi phải đứng ở đây đấy. Em muốn vậy sao?"

Vẫn là hắn nói có lý. Mắt liếc xuống nhìn đám vest đen mặt đầy hình sự kia, Yoongi bất lực, xoe bàn tay ra, trong lòng bất mãn vô cùng.

Cái này mới thực sự là đám cưới bị ép buộc này.

Jungkook nhìn vẻ mặt nhăn nhó, bất mãn của cậu mà phì cười. Không ngờ đám đàn em này cũng được việc quá chứ. Chọc cho 'vợ' của hắn tức giận đến đáng yêu như vậy. Thật muốn lao tới hôn cậu mà.

Hắn cố kìm lại bản thân, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho cậu rồi đưa tay mình ra. Yoongi liếc hắn một cái, rồi cũng liếc Jangyi bên cạnh một cái, bực nhọc cầm lấy chiếc còn lại đeo vào tay hắn.

Tên chủ tế liền hớn hở, hô lớn: "hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hãy hôn nhau đi nào!"

Bên dưới lập tức hò reo: "hôn đi, hôn đi, hôn đi,....."

Yoongi khó chịu tính quay người đi nhưng lại chậm một bước. Jungkook vòng tay qua eo cậu kéo lại. Nâng cằm cậu lên, đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mọi người theo đó liền hò hét, vô tay kịch liệt chúc mừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro