chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc rượu chúc mừng sau đó liền được tổ chức tại căn phòng ở tầng trên của tòa nhà.

Khắp căn phòng nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười. Ai ai cũng vui vẻ cụng ly chúc mừng. Chỉ riêng có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn bày ra một vẻ mặt lãnh đạm, không hề cười lấy dù chỉ một cái.

Yoongi bị Jungkook nắm chặt bàn tay, bị hắn kéo đi hết bàn này tới bàn kia mời rượu các vị đàn em của hắn. Khi nhận được những lời chúc phúc của mọi người, Yoongi cũng không hề đáp lời mà chỉ lẳng lặng nốc cạn ly rượu trong tay.

Đường đường là một vị thiếu gia nhà danh giá lại bị bắt đi tiếp rượu mấy tên côn đồ được xem là cặn bã của xã hội thì ai mà chấp nhận cho được chứ. Chắc chắn sẽ cảm thấy rất chán ghét cùng khinh thường họ.

Tất nhiên, bọn họ cũng sẽ có người nghĩ Yoongi như vậy. Bởi vì họ luôn nghĩ Yoongi là một người kiêu ngạo cùng hống hách. Là một kẻ khốn nạn dám chơi đùa với tình cảm của đại ca bọn họ.

Nhìn xem cái ánh mắt lạnh lùng đó chắc chắn là đang nhìn bọn họ chửi thầm đi.

Nhưng thực tế lại không như họ nghĩ. Đúng thật là Yoongi luôn tỏ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Còn trong lòng cậu từ đầu đến cuối chưa lúc nào cảm thấy khinh bỉ hay ghét bỏ bọn họ cả.

Những lời chúc phúc đó cậu đều nghe rõ, đều nhớ như in từng câu từng chữ một. Nếu như bình thường, chắc chắn cậu sẽ lên tiếng cười nhạo. Nhưng lần này thì khác, người bên cạnh cậu không ai khác lại chính là hắn, là người mà cậu đã lỡ phải lòng.

Nhận được những lời chúc phúc với người mình yêu cậu vui chứ. Nhưng tại sao trái tim lại đau đớn thế này?

Hãy cùng nhau sống đến đầu bạc răng nong?... haha... có thể sao?... thực sự có thể đi cùng nhau đến lúc đó sao?

Yoongi cắn chặt lòng môi để khiến bản thân có thể bình tĩnh hơn, nốc vào từng ly rượu để dối lòng rằng những lời nói đó cũng chỉ là những lời đùa giỡn cậu mà thôi.

Jungkook vẫn luôn theo dõi Yoongi từ đầu đến cuối. Thấy cậu cứ uống rượu như vậy lại không kìm lòng được đưa tay cướp lấy ly rượu cậu đang tính đưa lên miệng, vẻ mặt ôn nhu có chút lo lắng nhìn cậu lên tiếng: "Đừng uống nữa."

Bị cướp rượu, Yoongi là vô cùng khó chịu, liền quay qua tính lên tiếng chửi hắn thì tầm mắt lại vô tình chạm phải đôi môi quyến rũ kia. Không biết có phải do cậu say hay không, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi môi hắn là cậu lập tức muốn được chạm vào, muốn được cảm nhận sự mềm mại ấm nóng của nó mang lại.

Ánh mắt Yoongi có hơi dại đi, nhìn chằm chằm vào môi hắn. Bất giác cơ thể hơi tiến lại gần, đôi chân tính kiễng lên để có thể chạm môi vào môi hắn thì vô tình bị tiếng nói của ai đó làm cho bừng tỉnh, lập tức lúng túng lùi lại về sau.

"Chúc mừng đại ca." Lão nhị cùng lão tam mỗi người cầm một ly rượu vui vẻ đi đến.

Jungkook nghe tiếng liền nhìn sang hai người họ mỉm cười: "Cảm ơn hai cậu."

Lão nhị nhìn hắn cười rồi hơi đẩy nhẹ vai lão tam ra hiệu, y mới ấp úng, gãi gãi đầu lên tiếng: "Xin lỗi đại ca... vì hôm đó đã đánh anh."

Jungkook "à" một tiếng. Chuyện ngày hôm đó hắn cũng chẳng để tâm đến nên đưa tay vỗ nhẹ vai y: "Không sao, chuyện cũng qua rồi."

Thấy mọi người đã hòa thuận trở lại, lão nhị mới nhìn sang Yoongi, lịch sự lên tiếng: "Anh rể rất vui được gặp anh."

Sau khi bừng tỉnh từ men say, Yoongi vẫn là có chút hụt hẫng nhẹ, nên khi anh vừa lên tiếng chào hỏi thì cậu liền ném cho anh một ánh mắt vô cùng khó chịu, cũng lạnh nhạt đáp một tiếng: "Nhưng tôi thì không vui."

Rồi Yoongi lại bất giác quay qua khó chịu với hắn, không nhẹ nhàng mà hất tay hắn ra khỏi tay cậu, nhăn mặt, gắt gỏng: "Anh đừng nắm nữa, đau chết đi được."

Ai ai nhìn thấy cảnh này cũng tức giận vô cùng. Chỉ có mình Jungkook là vẫn một vẻ ôn nhu, đưa tay nhẹ xoa má cậu. Đã thế lại còn nhỏ giọng xin lỗi cậu nữa. Đơn giản vì Jungkook có thể nhận ra được, bảo bối của hắn hiện tại là đang giận dỗi gì đó.

Cách đó không xa, ánh đen flash bất chợt nháy sáng, kêu 'tách' một tiếng, lập tức trên màn hình nhỏ hiện lên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Jangyi mỉm cười vừa lên tiếng khen ngợi vừa bước về phía cậu và hắn: "Hai người đẹp đôi thật đó. Em sẽ rửa tấm hình này làm ảnh cưới hai người nhé."

Jungkook vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười, đáp: "Cảm ơn em."

Yoongi nhìn thấy hắn cười với cô, trong lòng liền cảm thấy cực kì khó chịu. Mặc dù biết hai người họ là người yêu. Cậu cũng không chắc có phải vì cậu mà hai người họ mới chia tay hay không, nhưng hiện tại cậu không muốn hai người họ thân mật trước mặt cậu.

Vừa nghĩ đến là liền muốn phá họ, Yoongi lập tức lại mang lên bộ mặt hống hách, nhìn cô lên tiếng gây sự chú ý: "Này, bạn trai cô kết hôn với tôi đấy. Cô còn dửng dưng tới tham dự sao?"

Lời nói của cậu không những làm Jangyi bàng hoàng mà ngay cả lão tam lão nhị cũng hoang mang. Cô cười gượng, hơi lúng túng lên tiếng giải thích: "Có vẻ như anh hiểu lầm rồi. Anh Jungkook không phải bạn trai em."

Trong đầu đang nghĩ đến vô vàn câu nói để khiêu khích cô, ai dè cô trả lời một cái làm Yoongi hết sức kinh ngạc: "không phải bạn trai?"

Không để cô phải nói, Jungkook đã tự mình lên tiếng xác định: "bà và Jangyi chỉ là ân nhân của anh."

Yoongi nghe xong kinh ngạc vô cùng. Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn nghĩ sai về mối quan hệ của bọn họ à? Vậy là cậu không phải kẻ khốn nạn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác đúng chứ?

Yoongi cảm thấy trái tim như được xoa dịu, bất giác không tự chủ được mà khóe môi hơi cong lên.

Nhưng mà khoan đã! Cậu vui cái gì? Dù bọn họ không là gì của nhau thì cậu vẫn là người không nên tồn tại trong cuộc đời của hắn.

Yoongi thu về tầm mắt, hít vào thở dài ra một hơi, rồi mới khúc khích cười lớn: "mấy người diễn kịch giỏi thật đấy. Xém chút là tôi tin thật rồi. Muốn trả thù tôi? Xin lỗi chứ không có cửa đâu."

Lời nói của cậu vừa dứt, cả căn phòng đang nhộn nhịp cũng bất giác im lặng. Tất cả ánh mắt đều đồ dồn hết về cậu. Giống như thể cậu chỉ cần nói lời khó nghe với đại ca bọn họ thêm một lần nữa thì bọn họ sẽ không để yên cho cậu.

Tất nhiên hắn cũng cảm nhận ra được điều đó, liền quay qua trừng mắt cảnh cáo bọn họ, rồi mới nhìn cậu lên tiếng nói cho cậu hiểu.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã có một giọng bà lão lên tiếng: "Cháu rể của bà sao lại đánh đá thế này."

Bà từ sau lưng hắn bước lên, nhìn cậu nở ra nụ cười hiền hậu, một vẻ yêu chiều giống như đang nhìn cháu ruột.

Nụ cười lạnh trên môi Yoongi bất giác biến mất. Ánh mắt của bà khiến Yoongi có chút ngại ngùng, liền lúng túng chuyển hướng qua hắn để tránh né: "buổi tiệc sắp kết thúc chưa? Tôi mệt rồi."

Lần này cũng không để hắn lên tiếng, bà cũng đã quay qua nhìn hắn thúc giục: "cũng trễ rồi buổi tiệc cũng nên dừng lại thôi."

Jungkook nhìn bà liền gật đầu. Jangyi thấy vậy liền nhanh chóng ngăn lại:" Khoan đã, chúng ta cũng phải chụp hình lại làm kỉ niệm chứ ha?"

Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng ý, đi lại xếp thành hàng đứng sau cậu và hắn, khiến Yoongi có hơi giật mình. Jungkook liền nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo lại gần, vui vẻ nhìn vào máy ảnh.

"Mọi người cười lên nhé." Jangyi đứng kế máy ảnh hô lớn, rồi bấm nút hẹn giờ, nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh bà.

Yoongi nhìn mọi người ai lấy cũng đã vô tư thế sắn. Bống cảm thấy bản thân sao thật lạc loài. Cậu muốn rời đi nhưng cơ thể lại bị hắn ôm chặt lấy. Yoongi bất lực chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mắt nhìn camera lưỡng lự không biết có nên cười hay không.

Ai mà ngờ được, trước khi máy ảnh kêu 'tách' một tiếng, cằm của Yoongi đã bị Jungkook chộp lấy, kéo qua môi chạm môi với hắn...

.

Chiếc xe sang trọng chạy vào sân của một ngôi biệt thự xa hoa. Xe vừa dừng lại thì liền có một tên đàn em nhanh chóng chạy lại mở cửa xe cho hắn.

Jungkook bước xuống, bế cậu đã ngủ say đi vào bên trong. Hắn bế cậu đi thẳng lên phòng ở lầu một. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Đáng tính gỡ tay cậu xuống thì Yoongi lại bất giác siết chặt cổ hắn hơn. Jungkook cũng không mấy bất ngờ, chỉ nở ra nụ cười ranh ma rồi cúi xuống rúc vào cổ cậu cắn mút. Bàn tay không yên phận sờ vào trong áo sơ mi mỏng của cậu.

"Ưm..." cậu rên nhỏ trong cuống họng. Đôi mắt mơ màng khẽ mở ra, nhíu mày đưa tay đẩy người hắn lên: "Anh không thấy tôi đang ngủ sao?"

"Biết là vậy nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà." Hắn mỉm cười, vừa nói vừa cởi áo vest và cà vạt xuống.

Cậu nhìn hành động của hắn thì hừ lạnh một tiếng, bò dậy tình bước xuống giường nhưng lại bị hắn giữ lại đè cậu xuống. Hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cầm lấy tay cậu áp lên ngực hắn, giọng dịu dàng lên tiếng: "Cởi áo giúp anh nào, vợ yêu!"

Yoongi nhìn vào ánh mắt chứa đầy nhu tình của hắn có chút xao động. Bàn tay ở ngực hắn khẽ miết nhẹ rồi lại vuốt ve. Người mà cậu nhớ nhung suốt cả tuần nay đang ở trước mặt, cậu làm sao có thể chối từ đây?!

Yoongi lại bắt đầu dung túng bản thân. Cậu mỉm cười, đưa hai tay vòng lên cổ hắn: "Đã lỡ cùng anh diễn kịch rồi thì phải diễn cho chọn vậy. Chồng à, anh phải nhẹ nhàng với người ta đấy."

Jungkook cong môi, cúi xuống ngậm lấy môi cậu mút mát. Yoongi nhìn khuôn mặt đẹp trai đang phóng to ngay trước mặt cũng từ từ nhắm hai mắt lại, đôi môi mỏng cũng tự động mở ra hôn lại môi hắn.

Jungkook đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình lần vào khoang miệng ướt át, quấn lấy đoạn lưỡi mềm mại mà ma sát, từ nhẹ nhàng rồi dần trở lên mạnh bạo. Hắn như thể một con thú bị bỏ đói đã lâu mà điên cuồng cắn mút cánh môi mỏng.

Hắn muốn hôn cho thỏa nổi nhớ nhung trong tận đáy lòng. Hắn nhớ cậu, rất rất nhớ cậu. Cũng rất hận cậu. Hận cậu tại sao lúc đó lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Tại sao lại khiến hắn yêu cậu rồi lại bỏ rơi hắn?

Nhưng hắn còn hận bản thân mình hơn vì sao lúc đó lại nhu nhược, lại dễ dàng buông tay cậu ra như vậy. Nếu không phải đêm hôm đó người 'chồng sắp cưới' của cậu - Kim Namjoon đến tìm hắn khiêu khích rồi nói cho hắn biết sự thật thì chắc bây giờ hắn vẫn còn đang vùi đầu vào trong đống rượu mà để tuột mất cậu.

Hiện tại, Yoongi đang ở ngay trước mặt, hắn vui lắm. Vui đến mức không muốn rời ra khỏi cậu dù chỉ là một giây đi nữa.

Bàn tay của Jungkook sờ soạng khắp cơ thể Yoongi, từ từ cởi ra hết mọi thứ che đi cơ thể mê người kia. Yoongi cũng rất là phối hợp giúp hắn cởi ra bộ âu phục vướng víu.

Jungkook luyến tiếc rời khỏi đôi môi mật ngọt. Hắn hôn dần xuống cằm rồi xuống xương quai xanh, lại trượt dần xuống ngậm lấy một bên đầu ti hồng hồng mà liếm mút. Bàn tay to lớn đặt ở bên đầu ti còn lại mà xoa nắn một chút, sau đó cùng dần di chuyển xuống bên dưới, lướt nhẹ qua bao quy đầu khiến cậu giật nảy một cái rồi lại di chuyển tới nơi lỗ nhỏ ở giữa hai cánh mông căng tròn.

Vì đã lâu ngày nơi chật hẹp đó không có được chạm tới, nên khi Jungkook vừa đưa ngón tay vào Yoongi có hơi cảm thấy khó chịu mà vặn vẹo hông.

Tất nhiên Jungkook cũng phát hiện ra điều đó, hắn vừa liếc mắt lên nhìn biểu cảm của cậu, vừa nhẹ nhàng di chuyển ngón tay giúp cậu làm quen dần.

Đến khi Yoongi đã thực sự quen hẳn, cậu bắt đầu thở dốc cùng rên rỉ ra tiếng. Cả khuôn mặt Yoongi đều đã đỏ bừng, hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, ánh mắt ngây dại nhìn đến khuôn mặt đẹp trai đang không ngừng dùng lưỡi trêu đùa núm vú trên ngực cậu.

Hai ánh mắt bất giác chạm nhau, Jungkook có thể nhìn ra được là cậu hiện tại đang muốn gì, liền mỉm cười nhẹ, trượt người lên ngậm lấy đôi môi mỏng kia cùng dây dưa. Ngón tay cũng rời ra khỏi nơi ấm nóng mà cầm lấy hai bên đùi tuyết trắng nhấc lên, bên dưới thứ thô nóng kia cũng lập tức tiến vào.

"Ưm... " Yoongi không chịu được trước sự to lớn của hắn xâm nhập. Nơi u huyệt nhỏ hẹp lập tức co rút mạnh, siết chặt lấy phân thân của hắn.

Jungkook bật cười một tiếng, cắn nhẹ lên cánh môi mỏng của cậu, khó khắn lên tiếng: "vợ à, em làm thế là phạm quy rồi!"

Nói rồi hắn lập tức dùng sức đâm mạnh vào trong, đâm thẳng đến nơi sâu nhất của cơ thể cậu.

Yoongi giật nảy mình, trợn mắt há hốc miệng. Nơi u huyệt càng co rút, hắn lại càng mạnh bạo thâm nhập.

Cậu ngửa cổ ra rên rỉ, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân không tự chủ được liền quấn lấy thắt lưng hắn, lưng hơi uốn cong lên giúp hắn càng dễ luân động hơn.

Hai cơ thể trần trụi không ngừng quấn chặt lấy nhau đòi hỏi đối phương. Jungkook lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, đem toàn bộ tiếng rên rỉ nuốt hết vào trong. Phân thân bên dưới cũng không ngừng tăng nhanh tốc độ. Đến khi không thể kìm nén thêm nữa, hắn liền vòng hai cánh tay rắn chắc ra ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, đem dục vọng nhẫn nhận đã lâu bắn thẳng vào trong cơ thể cậu.

Jungkook thở hổn hển, cụng đầu mình với đầu cậu, ánh mắt đầy nhu tình nhìn vào đôi con ngươi đã sớm chìm trong 'biển nước' mắt.

Bất giác hắn chồm người dậy, vừa hôn lên chán lên má lên môi cậu, vừa nhỏ giọng thì thầm: "Yoongi à... Yoongi ơi... anh yêu em... anh yêu em mất rồi.... làm ơn, đừng bỏ rơi anh."

Giọng nói hắn nhẹ nhàng, lại có chút nghẹn ngào mà van xin. Yoongi nghe xong vô cùng chấn động.

Đừng. Làm ơn đừng nói những lời mật ngọt đó nữa. Làm ơn đừng yêu cậu. Làm ơn đừng gieo cho cậu thêm hi vọng nữa.

Bất giác đại não truyền đến cơn đau dữ dội. Yoongi trợn mắt, lập tức đẩy người hắn ra bật dậy, tay tính đưa đến mở ngăn kéo tủ mới chợt giật mình khựng lại. Cậu quên mất đây không phải ngôi biệt thự của cậu. Cậu phải làm sao đây?

Yoongi vì không để hắn phát hiện, lập tức cắn chặt môi đến cả cơ thể phát run, nước mắt theo đó cũng năn dài trên gò má.

"Yoongi, em sao vậy?"

Jungkook thấy cơ thể cậu run lên liền cảm thấy lo lắng mà lên tiếng hỏi. Đang tính xoay người cậu lại xem thì Yoongi đã bất ngờ quay qua ôm chặt lấy hắn.

Cơn đau muốn điên dại khiến Yoongi hít thở một cách khó khắn. Cậu cắn chặt răng, cố dùng giọng điệu kiêu ngạo nói thầm vào tai hắn: "Đừng có dùng miệng xin không như thế. Hãy dùng cơ thể anh níu giữ tôi lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro