chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời theo hướng cửa ban công chiếu dài một đường trên sàn nhà. Jungkook chập chờn tỉnh dậy, cả cơ thể truyền đến sự tê dại do nằm ngủ một tư thế quá lâu. Hắn tính vươn vai giãn cơ mới chợt nhớ ra trong lòng còn có một người, khẽ liếc mắt xuống nhìn cậu con trai đang còn say giấc.

Đến bây giờ hắn mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt cậu. Đôi mắt một mí nhắm nghiền, hai hàng mi dài cong vút, nước da trắng như bông tuyết, từng đường nét vô cùng hoàn hảo. Ánh mắt di chuyển dần xuống đôi môi mỏng hồng hồng đang hơi hé mở. Trong đầu bất giác thúc dục hắn chạm vào.

Khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng, Jungkook cố gắng xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn, tính rút tay ra để rời giường thì người trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích.

"Anh dậy sớm thật đó." Đôi mắt mơ màng chớp mở, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, nhỏ giọng ra lệnh: "Bế tôi đi tắm."

Hắn lập tức khó chịu nhăn mặt: "em không có tay chân?"

Cậu không trả lời, đôi mắt nhắm nghiền, đưa hai tay lên đòi bế. Jungkook bất lực thở hắt ra một cái, cam chịu số phận bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh.

Làn nước ấm thi nhau xả xuống bồn tắm, khói nghi ngút bốc lên. Cậu trai nhỏ ngồi trên nền đá lạnh, mắt vẫn không chịu mở, tay chậm chạp đánh răng.

Jungkook đứng đối diện cầm ly nước nhìn cậu mà bực bội. Đánh xong cậu cầm lấy ly nước trong tay hắn mà súc miệng qua rồi nhổ ra bồn rửa tay bên cạnh. Xong lại đưa hai tay về phía hắn ý đòi bế. Jungkook liếc ngược mắt lên trời, thở dài, đưa tay ra ôm lấy cậu đi lại bồn tắm, thả cậu vào trong.

Cậu nhanh tay bắt lấy tay hắn đang có ý định rời đi, vẻ mặt làm nũng lên tiếng: "tắm chung đi."

Jungkook nhíu mày, cũng không nói gì, cởi áo choàng ra rồi bước vào bồn. Cậu vòng tay qua cổ hắn, dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc, tâm tình vui vẻ: "Dựa vào lòng anh thích thật đấy. Mau kì người cho tôi đi."

Tới bây giờ thật sự là đã đi quá sức chịu đựng của hắn, gân xanh lập tức nổi lên. Jungkook cầm hai vai mảnh khảnh của cậu bóp mạnh ra, trừng mắt: "Em hơi quá đáng rồi đấy."

Do bị đau cậu có hơi nhăn mặt, đưa tay lên bóp cằm hắn, giọng điệu khó chịu lên tiếng: "Cả cơ thể tôi anh đều đã chạm qua, còn xấu hổ cái gì?"

Hắn hơi ngớ ra, buông tay. Suy nghĩ thấy cậu nói cũng đúng. Cậu hừ lạnh, bỏ tay xuống, nằm lại vào lòng hắn. Jungkook thở dài, vòng tay qua lưng bắt đầu kì cọt cho làn da mịn màng.

Sau khi tắm xong, hai người khoác áo choàng đi ra. Bên ngoài hoàn toàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bộ đồ hôm qua của hắn cũng đã bị mang đi, đồ thay cũng đã được chuẩn bị đặt ngay ngắn trên giường.

Jungkook đặt cậu xuống bên cạnh tủ quần áo. Cậu mở tủ ra, vuốt cằm suy nghĩ, tiện tay lấy xuống áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đưa qua cho hắn, ra lệnh: "Mặc đồ cho tôi."

"Ngày thường cũng phải có người mặc đồ cho em sao?"

"Không, chả qua là tôi muốn anh làm." Cậu thản nhiên lắc đầu.

"Em..."

Cậu nhướn mày. Hắn đành hừ lạnh, vùng vằng giật lấy, không chút nhẹ nhàng mặc vào cho cậu. Rồi cũng đi lại giường lấy quần áo kia thay vào.

Cậu bước lại, đưa tay lên chỉnh chỉnh cổ áo cho hắn, phủi phủi nhẹ, ngắm sơ qua: "Cũng nên đi sắm cho anh ít quần áo." Rồi ngước lên, vòng tay qua cổ hắn mỉm cười: "Đi xuống ăn sáng nào."

Jungkook bế cậu đi ra khỏi phòng. Tối hôm qua khi bị mang đến đây, cả căn nhà đều không bật đèn nên hắn chưa có cơ hội nhìn qua, không ngờ ngôi biệt thự này lại hào nhoáng như vậy. Trong lòng tự cảm thán: "gia thế người này cũng không phải tầm thường."

Hắn cười khẩy, bế cậu xuống tầng, đi thẳng vào nhà ăn theo chỉ dẫn. Bữa sáng cũng đã được chuẩn bị sắn. Bò bít tết khói còn bay lên nghi ngút. Xung quanh hai bên hai hàng vệ sĩ và hầu gái đứng đối diện nhau. Hắn đặt cậu xuống ghế, rồi được cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh. Hai người bắt đầu dùng bữa.

Cậu nhẹ nhàng cắt miếng thịt tái cho lên miệng thưởng thức. Hắn vừa cắt vừa liếc mắt lên cậu mấy lần như thăm dò, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc em nhốt hai người họ ở đâu?"

Cậu nhìn qua hắn, đưa con dao lên miệng ngậm, suy nghĩ: "Ưm... ở đâu nhỉ? Nhà chứa chăng? Hay nơi mua bán nội tạng?" Rồi lại bật cười hưng phấn: "mà bán nội tạng tiền sẽ nhiều lắm đây. Nhưng cô gái xinh đẹp kia thì hơi phí nhỉ? Cho đi làm gái chắc tiền lời sẽ được nhiều hơn."

Hắn tức giận, bật dậy bóp lấy cổ cậu. Vệ sĩ xung quanh kinh ngạc tính sấn tới can nhưng cậu lại đưa tay về phía họ ra lệnh đứng im.

Cậu lại nhìn hắn nở ra nụ cười kiêu ngạo, tay vuốt nhẹ mu bàn tay hắn: "Sao? Muốn giết tôi à? Vậy thì làm đi. Nếu như anh có đi tù thì tôi không chắc hai người kia sẽ yên ổn thoát ra đâu."

Hắn nghiến răng, siết chặt bàn tay, tức giận đùng đùng. Từ trước đến giờ chưa có ai dám dùng vẻ mặt kiêu ngạo này nói chuyện với hắn.

Ngay giữa cơn thịnh lộ không thể nguôi giảm này, bỗng nhiên cậu lại mỉm cười nhắm mắt, vẻ mặt đầy mãn nguyện giống như kiểu cậu con trai này đang thật sự muốn chết.

Jungkook giật mình rút tay về, ngồi bịch xuống ghế. Cậu đưa tay lên cổ, ho khan liên tục, phập phồng lồng ngực cổ hít lấy không khí vào trong. Vẻ mặt đáng thương đó chưa được bao lâu thì sự kiêu ngạo lại trở về khiến hắn khó chịu.

Cậu bật cười khúc khích, chống hai tay lên bàn, ôm lấy má, thích thú nhìn hắn: "Anh thú vị thật đấy. Vì bạn gái nên không dám giết tôi? Nhưng anh càng vì người con gái ấy mềm lòng, tôi lại càng cảm thấy thích thú mà muốn tiếp tục trêu ghẹo hai người nhiều hơn."

Hắn gân xanh nổi lên đầy mặt, siết chặt nắm tay. Thật sự muốn một phát giết chết cậu trai trước mặt.

Cậu có thể nhìn ra hắn đang tức giận đến mức nào. Cố gắng nhịn xuống cơn buồn cười, cậu liền đổi chủ đề: "Mà anh tên gì nhỉ?"

"Chẳng phải em biết rồi sao?" Hắn hừ lạnh, quay ngoắt qua hướng khác.

Cậu đưa tay tới cầm lấy cằm hắn kéo lại, hơi miết nhẹ: "Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ chính chủ cơ."

Hắn khó chịu lườm cậu nhưng vẫn lên tiếng trả lời: "Jeon Jungkook."

"Trong mấy tập đoàn lớn hình như không có họ Jeon."

"Điều đó quan trọng sao? Nếu tôi nhìn không lầm thì chắc em cũng là cậu ấm của một gia đình danh giá."

Nghe hắn nói vậy cậu liền nở ra nụ cười rạng rỡ, đầy kiêu ngạo lên tiếng: "Có vẻ hơi khoe khoang nhưng anh đoán đúng rồi đấy. Tôi là con trai thừa kế duy nhất của tập đoàn Min thị, Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro