chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự sang trọng được bao bọc bởi một khu hoa viên rộng lớn, được bố trí một cách đơn điệu. Xung quanh trồng đủ loại thứ cây xanh, cả chục loại hoa khác nhau được gieo trồng đang thi nhau khoe sắc đua nở, lá cổ thụ vàng rơi đầy mặt đất, người làm vườn tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh cây cảnh.

Nửa trước biệt thự được xây dựng như một tòa lâu đài cổ kính, nhìn vô cùng nghiêm trang, rêu phong, trầm mặc. Nửa sau căn biệt thự lại được thiết kế theo phong cách hiện đại, khắp nơi đều là kính cường lực trong suốt, ở giữa được đặt một cái hồ bơi lớn. Xung quanh có trồng các cây dừa cảnh, có vài cái ghế xếp đặt bên cạnh hồ cùng dù che nắng và bàn gỗ nhỏ, không gian thoáng mát vô cùng giống kiểu cách của một khách sạn 5 sao nào đó.

Jungkook nhàn nhã đi theo sau cậu trên nền gạch sỏi đá trong khu vườn xanh mát. Yoongi là tự mình đích thân dẫn hắn đi tham quan qua ngôi biệt thự rộng lớn này.

"Biệt thự của em cũng bự thật đấy." Hắn hai tay đút túi quần, nhàn nhã nhìn xung quanh biệt thự đánh giá.

"Sao? Thích chứ?" Cậu nghe vậy liền quay người lại, hớn hở chạy đến vòng tay lên cổ hắn: "Vậy thì mau kết hôn với tôi đi, biệt thự này sẽ thuộc về anh."

Hắn cười khẩy, kéo tay cậu buông ra, bản thân tiếp tục bước đi. Từ nãy đến giờ, hắn để ý thấy khắp nơi đây đều có vệ sĩ canh chừng. Cậu thật sự là có ý muốn nhốt hắn lại đây.

"Sao thế? Đang suy tính gì vậy?" Yoongi từ đằng sau bước lên, xoay người lại đi giật lùi, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.

Jungkook nhìn cậu đăm chiêu, cuối cùng vẫn lên tiếng nói ra suy nghĩ: "Em nghĩ đám vệ sĩ đó sẽ nhốt được tôi sao?"

"À..." cậu nhìn qua mấy tên vệ sĩ đứng canh, xoay người lên đi đàng hoàng lại: "bọn họ không phải là canh chừng anh đâu mà ở đây để bảo vệ ngôi biệt thự này." Rồi cậu lại xoay người xuống đối diện với hắn, nhún vai: "Anh muốn rời đi cũng tùy ý anh."

Hắn nhìn cậu đầy hoài nghi. Làm gì có ai đi bắt người về xong lại để người ta phiêu du tự tại rời đi. Với cái vẻ mặt thản nhiên đó càng khiến hắn thêm phần nghi ngờ. Jungkook xòe tay ra trước mặt cậu, lạnh nhạt hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"

Yoongi cắn cắn lòng môi, xoay người bước đi: "Tịch thu rồi. Nhỡ đâu anh báo cảnh sát đến thì phiền lắm."

Jungkook khó hiểu nhanh chóng bắt lấy tay cậu kéo lại: "Em nói tôi rời đi được, sao không sợ tôi đi báo cảnh sát?"

"Nhưng anh đâu thể liên lạc với bạn gái anh." Cậu thản nhiên mỉm cười.

"Em..."

Cậu gạt tay hắn ra, tiến lại ngồi xổm xuống trước một vườn hoa hồng đỏ, đưa tay tới nghịch, nhẹ giọng lên tiếng: "Trước khi tôi chán thì anh nên ngoan ngoãn một chút."

"Em thật là ngạo mạn."

"Cám ơn vì đã khen." Cậu quay đầu lại nhìn hắn nở ra nụ cười hở lợi, đứng dậy đặt hai tay ra sau lưng, vui vẻ nói tiếp: "Chắc anh ở đây cũng không lâu đâu. 1 tháng, 2 tháng,.... cũng có thể là suốt đời nhỉ?!"

Jungkook tức giận, thật muốn lao tới đánh cậu cho hả dạ thì một người vệ sĩ từ xa đi lại, lễ phép lên tiếng: "Thưa thiếu gia."

Yoongi quay đầu nhìn người kia. Anh ta liền rướn người lại nói nhỏ vào tai cậu.

"Nữa à?" Yoongi ngán ngẩm thở dài, xua tay: "Tôi biết rồi."

Người vệ sĩ kia liền cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Yoongi quay đầu lại đã thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm như muốn biết người vệ sĩ kia rốt cuộc đã nói gì với cậu, trong lòng bất giác nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo, cậu nhếch miệng lên tiếng: "Này, bà của anh bệnh tình có vẻ không tốt nhỉ?"

Nhắc tới bà mặt của hắn liền biến sắc. Yoongi mỉm cười hài lòng, bước lại trước mặt hắn, đưa tay lên dịu dàng vuốt má hắn: "Nếu anh chịu ngoan ngoãn hơn, tôi sẽ giúp bà ấy sống lâu hơn một chút."

_______
Ánh nắng mặt trời gay gắt của ngày hè làm không khí trở nên oi bức vô cùng. Yoongi thảnh thơi bơi qua bơi lại trong hồ nước mát lạnh của ngôi biệt thự. Trên bờ, Jungkook gối đầu lên cánh tay rắn chắc của bản thân, nằm trên ghế xếp, vừa uống nước ép trái cây vừa nhìn theo cậu đang bơi trong hồ đầy vẻ suy tính.

Một lát sau, Yoongi thấm mệt mới dừng lại từ dưới hồ đi lên. Cậu bước thẳng lại chỗ hắn, ngả xuống nằm lên ngực hắn, quàng tay qua ôm hắn, đầu hơi dụi dụi: "Nằm trong lồng ngực anh thật thích."

Hắn hơi nhíu mày khó chịu nhưng không đẩy cậu ra mà nhẹ giọng lên tiếng: "Em biết người em đang ướt hay không?"

"Thì sao?" Cậu chả bận tâm, nhắm nghiền mắt lại.

Jungkook liếc xuống cậu chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng rất muốn lên tiếng cãi lại, nhưng đằng nào vẫn là vô nghĩa, cậu cũng chẳng nghe theo ý hắn, liền hỏi qua chuyện khác: "Sức khỏe của bà sao rồi?"

Yoongi mở mắt, hơi ngước lên nhìn hắn: "Lo lắng tới vậy à?" Rồi cậu bật cười nhẹ: "Lần trước tôi chỉ hù anh thôi. Không ngờ anh tin thật đấy."

"Em..."

Mặt hắn liền biến sắc, bị lời châm chọc của cậu khiến hắn nghiến chặt răng, không thể nói lại lời nào. Đôi lông mày nhíu sát lại với nhau, hắn đưa đôi mắt đầy lửa giận liếc xuống cậu.

Yoongi cười khẩy, đưa tay lên bóp cằm hắn, vẻ mặt yêu thích mọi khi lại hiện lên: "Anh đừng biểu hiện ra như vậy, sẽ càng khiến tôi thích thú hơn thôi."

Jungkook thu lại ánh mắt từ cậu, quay ngoắt qua chỗ khác.

Bàn tay trên không từ từ hạ xuống, cậu lại lên tiếng ra lệnh cho hắn: "Bế tôi về phòng nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro