chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí sáng sớm vô cùng trong lành. Yoongi ngồi ở ghế tựa ngoài ban công, cả người toát lên khí chất thanh nhã đang chăm chú vào tờ báo trong tay.

Jungkook từ trong phòng tắm bước ra, nhìn dáng vẻ tập trung của cậu môi không tự chủ nhếch lên, bước nhanh ra ban công, cúi xuống hôn lên chán cậu một cái rồi mới ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Cậu mỉm cười hài lòng, gấp tờ báo lại bỏ xuống bàn, nhìn hắn lên tiếng: "Biểu hiện gần đây của anh rất tốt. Tôi có quà cho anh đây."

Cậu đặt lên bàn một chiếc điện thoại có kiểu thiết kế khá lạ mắt. Hắn nghi hoặc liếc lên nhìn cậu. Yoongi liền giải thích: "chiếc điện thoại này đã được bảo mật qua, chỉ có thể liên lạc với hai số điện thoại được lập trình sắn, một số là của tôi, số còn lại anh tự kiểm tra đi."

Hắn cũng đưa tay cầm lấy, mở điện thoại lên kiểm tra bên trong, đúng thật là chỉ có hai số điện thoại duy nhất, một số đã được đặt tên của cậu, một số thì là số lạ. Hắn có chút lưỡng lự bấm gọi.

Tiếng chuông reo lên một hồi thì bên kia cũng bắt máy: "Alo."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Jungkook bất ngờ: "Jangyi?"

"Anh Jungkook ạ?"

Hắn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi. Cậu chỉ cười nhẹ, đứng lên rời đi như muốn để cho hắn có không gian riêng gặp người hắn mong nhớ.

Jungkook nhìn bóng lưng cậu đã rời khỏi, liền lo lắng hỏi người bên kia: "Em thế nào rồi? Bọn họ có làm gì em không?"

"Ủa? Bọn họ không phải do anh nhờ đến sao ạ?" Bên kia truyền tới giọng nói khó hiểu.

Hắn nhíu mày: "Ý em là sao?"

"Mấy người này họ tốt bụng lắm. Ban đầu em cứ tưởng bị bắt cóc cơ nhưng không phải. Bọn họ mang em với bà đến một ngôi biệt thự cực kì tốt luôn. Lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ cho em với bà. Chỉ là họ không cho rời khỏi nhà vì sợ bị nguy hiểm gì đó." Cô nói chuyện rất tự nhiên không có chút gì gọi là bị bắt cóc cả.

"Thật sao?" Hắn là vẫn không ngờ tới cậu lại đối đãi tốt với họ như vậy.

"Ừm, sống ở đây thích cực luôn á anh." Giọng điệu cô vô cùng hưng phấn, nghe sao cũng không thấy một chút gì là bị người ta áp bức.

"Vậy em biết mình đang ở đâu không?"

"Ưm... không anh, xung quanh đây hình như chỉ có cái biệt thự này thôi. Đằng sau lưng là biển á. Em tưởng là nhà anh chứ. Không phải ạ?"

"A... không, không." Trước tiên vẫn là giấu cô thì tốt hơn, hắn nhẹ giọng dặn dò: "Em và bà cứ tạm thời ở đó đi. Nếu có xảy ra chuyện gì bất thường nhớ gọi liền cho anh nhé."

"Dạ, em biết rồi." Cô vui vẻ đồng ý, bỗng bên đầu dây truyền tới giọng gọi của một bà lão, cô trả lời lại người đó xong liền nói vào điện thoại: "em cúp máy đây, bà gọi em rồi, đang bận nấu ăn ý. Bai bai anh nhé."

"Ừm." Hắn cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay, trầm tư suy nghĩ: "Biển sao?"

_______
Kể từ ngày hôm đó, hắn thường xuyên liên lạc với Jangyi hơn. Thu về cũng được kha khá mạnh mối nhỏ. Nhưng hắn chú ý thấy hình như cô và bà ở đấy rất vui vẻ. Hôm nào cũng ngập tràn hạnh phúc kể lể cho hắn nghe đủ thứ ở bên đó. Nghe nói, cậu còn đặc biệt mời hẳn bác sĩ riêng tới chữa trị bệnh tình cho bà lão.

Hắn thật sự không biết cậu làm vậy là có ý đồ gì nên đã kể vụ uy hiếp của cậu cho họ biết mà đề phòng cậu. Khi Jangyi nghe vậy liền chạy đáo chạy để lo lắng vô cùng nhưng bà lão lại ngược lại. Bà không những không lo lắng còn nói giúp cho cậu: "Jungkook à, hai chúng ta lại phiền cháu rồi. Thật xin lỗi cháu... Nhưng mà, theo kinh nghiệm sống tới từng tuổi này, bà thấy đứa trẻ đó không phải là người xấu. Chắc vì lý do gì đó mới phải làm như vậy chăng?!"

Ban đầu hắn chỉ nghĩ do bà được cậu đối tốt mới sinh hảo cảm với cậu nên cũng không để ý nhiều nhưng càng về sau câu nói đó lại khiến hắn để tâm không ít.

Bắt đầu từ đó, Jungkook thay đổi cách nhìn về cậu. Hắn là muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu. Muốn biết rõ thực sự con người cậu là như thế nào. Muốn biết cậu làm những việc đó là nhằm mục đích gì. Cho nên mỗi cử chỉ, hành động hay biểu cảm của cậu cũng đều được hắn mang ra phân tích một cách tỉ mỉ.

Cũng vì để ý cậu hơn mà hắn phát hiện ra nhiều điều khác về cậu. Yoongi ngoài mặt là một người kiêu ngạo, thích đùa cợt và hay độc miệng, nhưng bên trong lại rất quan tâm đến người khác. Đặc biệt là người thân của hắn. Trước mặt hắn lúc nào cũng nguyền rủa con tin nhưng đằng sau lại giúp đỡ họ, không để họ chịu khổ bao giờ.

Yoongi là một người khá cầu toàn, thông minh và tài giỏi. Cậu rất ghét nói nhiều, ghét mùi bệnh viện, ghét luôn bác sĩ. Cậu rất thích ăn quýt, đặc biệt là quýt chua, thích đánh đàn piano, thích ngâm mình trong làn nước ấm, thích ngồi một mình trong bóng tôi.... và rất thích hoa hồng gai màu đỏ.

Hắn cũng để ý rằng, cứ hai đến ba tuần Yoongi lại khoác lên mình một bộ đồ thanh lịch, được vệ sĩ chở đi đâu đó vào buổi chiều rồi trở về biệt thự khi trời đã tối muộn. Trong mấy ngày đó, có hôm cậu trở về rất vui vẻ, có hôm thì vô cùng mệt mỏi, hôm thì say tí bỉ không biết trời đất, cũng có hôm cậu trở về khi bị người ta hạ thuốc....

Điều đáng nói hơn là hắn thật sự khó chịu khi cậu bị như vậy. Một đống suy nghi cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Cậu đi đâu? Gặp ai? Làm chuyện gì? Nhỡ như cậu không kìm được mà cùng người khác ân ái. Nhỡ như cậu liền thích người đó hơn hắn. Chỉ cần nghĩ tới bàn tay ai đó chạm trên cơ thể nõn nà của cậu thôi cũng đủ làm hắn tức tới bốc hỏa.....

Hôm nay sau khi trở về, Yoongi lại vô cùng khó chịu, lập tức đi vào phòng sách, không cho phép ai làm phiền cậu, kể cả hắn.

Trong phòng ngủ, Jungkook nằm trên giường, vắt tay lên chán trầm tư suy nghĩ đến điên đầu.

Cậu vì sao lại khó ở? Cậu bị ai ức hiếp chăng? Hay để ý một tên nào khác? Nhưng mà sao hắn lại quan tâm điều đó nhỉ?

'Cạch' cửa phòng mở ra, Yoongi mệt mỏi bước vào. Hắn vừa thấy cậu liền ngồi bật dậy, nhìn cậu chằm chằm.

Cậu đưa tay lên vai bóp bóp, thấy ánh mắt kì lạ của hắn liền nhau mày hỏi: "Sao? Mặt tôi dính gì à?"

"Không phải." Hắn lắc đầu, có hơi lưỡng lự hỏi cậu: "Chỉ là.... muốn hỏi em cuối tuần này có rảnh không?"

"Làm gì?"

Hắn có hơi ngại, đưa tay lên gãi cổ, mắt chớp mở liên tục: "Chúng ta... đi hẹn hò."

"Gì? Đừng nói anh đổ tôi rồi nhé?" Cậu khoanh hai tay lại trước ngực, nhếch miệng.

Hắn lập tức vênh váo lên phản bác: "Em cứ ở đó mà mơ tưởng. Chẳng qua ở nhà riết thấy nhàm chán nên mới rủ em thôi."

"Tôi đâu cấm anh rời đi. Hay là có ý đồ gì khác?" Cậu đưa tay tới bóp cằm hắn, nghi ngờ.

Hắn hừ lạnh, gạt tay cậu ra: "Không muốn đi thì thô....."

"Tôi rảnh." Cậu bất ngờ cướp lời. Đưa tay lên di di hai huyệt thái dương, vừa xoay người lại bàn vừa nói: "anh tự thu xếp đi."

Cậu mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường, lấy ra một lọ thuốc không nhãn mác, đổ vào lòng bàn tay vài viên rồi bỏ vào miệng, cầm lấy ly nước lọc được đặt sắn trên bàn lên uống.

"Em bị bệnh à?" Nhìn sắc mặt của cậu hình như không được khỏe, hắn có chút lo lắng lên tiếng hỏi.

"Anh đang lo cho tôi sao?" Cậu nhìn hắn cười đùa, thấy mặt hắn đanh lại không có gì là đang vui, cậu liền bật cười, vừa nói vừa vỗ nhẹ má của mình: "Tôi là thiếu gia nhà giàu mà, phải biết chăm sóc nhan sắc chứ."

Lời nói của cậu liền bẻ gãy tâm tình của hắn, Jungkook cười lạnh. Biết trước là cậu chưa tắm sẽ ra lệnh cho hắn bế đi, liền biết thân phận đứng lên bước lại chỗ cậu. Nhưng tay chưa kịp chạm vào người, cậu đã ngăn lại: "Anh ngủ trước đi. Tôi đi tắm."

Yoongi lạnh nhạt xoay người đi thẳng vào nhà tắm, khép cửa lại, tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen cũng theo đó phát ra.

Hắn nhíu mày, hạ cánh tay còn đang trên không xuống, nhìn cánh cửa khép kín có chút khó hiểu cùng hụt hẫng: "Sao hôm nay lại không bắt mình tắm chung?"

Jungkook cũng không để ý nhiều mà quay lại giường nằm. Vắt óc ra suy nghĩ cho ngày hẹn hò sắp tới, lâu lâu lại tủm tỉm cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro