chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh cũng đến cuối tuần. Jungkook cùng Yoongi thật sự đã đi hẹn hò. Hắn dẫn cậu đi theo lịnh trình mà các cặp đôi bình thường hay làm như cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến các khu vui chơi....

Hắn cứ nghĩ rằng người giàu có như cậu sẽ cảm thấy mấy việc này thật nhàm chán nên đã lo lắng suốt. Nhưng không ngờ hôm đó cậu lại vô cùng vui vẻ.

Yoongi hoàn toàn rũ xuống vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày mà thay vào đó là nụ cười hở lợi xinh sắn luôn ở trên môi. Nụ cười ấy thuần khiết đến kì lạ. Nhìn cậu như một thiên sứ đang tung tăng bay nhảy. Khiến lòng hắn không ngừng rung động....

Sau khi làm hết tất cả các việc đề ra sắn. Hắn dẫn cậu đến một khách sạn cao cấp, cùng nhau làm việc cuối cùng để kết thúc một ngày hẹn hò. Đó là cùng nhau rơi vào mê loạn.

Tiếng thở dốc cùng rên rỉ trong màn đêm yên tĩnh thật rõ ràng. Trong phòng, ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo chiếu lên hai thân thể trần trụi đang gắt gao quấn chặt lấy nhau. Bàn tay nóng rực mân mê từng tấc da thịt mềm mại mê người. Cầm lấy 'cậu nhỏ' mẫn cảm không ngừng trêu đùa khiến nó bắn ra đầy chất dịch đục. Chiếc lưỡi nóng bỏng ngậm một bên nhũ hoa nhẹ nhàng liếm mút.

“Ưm......” Yoongi cả khuôn mặt đã đỏ ửng, nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra sau rên rỉ, mười ngón tay thon dài luồn vào da đầu hắn, lưng hơi cong lên.

Jungkook ngẩng đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng đang phát ra tiếng rên kiều mị. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhớp nháp, dây dưa triền miên.

Ngón tay dài hơi thô ráp, trượt xuống đi vào nơi riêng tư chật hẹp, nơi đây sớm đã bị dục vọng khiêu khích mà tiết ra đầy chất dịch đục, giúp hắn dễ dàng 'khai hoang'.

Khoái cảm truyền đến Yoongi không khỏi rên rỉ lớn, lập tức tất cả liền bị hắn nuốt xuống. Jungkook rời khỏi đôi môi sớm đã bị hắn cắn cho sưng tấy, trượt dần theo da thịt xuống chiếc bụng mềm mại. Miệng mở ra có ý muốn ngậm lấy phân thân của cậu.

"Đừng..." ánh mắt mê man cúi xuống nhìn hắn, cậu nhanh chóng kéo người hắn lên hôn môi: "không cần. Tôi muốn của anh."

Hắn cười nhẹ, khuôn mặt đẹp trai cúi xuống, ngậm lấy môi cậu tiếp tục dây dưa. Bàn tay cầm lấy bên đùi tuyết trắng nhấc lên, bên dưới thứ thô nóng do kìm lại quá lâu lên đã chướng đau, lập tức tiến vào.

Bàn tay to nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, thắt lưng dùng sức bắt đầu thâm nhập.

Yoongi ngửa cổ thở dốc, khích thích xâm chiếm từng lỗ chân lông, cậu không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.

Jungkook cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai tinh sảo, rồi lại vùi đầu vào xương quai xanh mê người, ngậm lấy nhũ hoa xinh xẻo. 'Cậu nhỏ' nóng rực vẫn không ngừng ra vào liên tục, cảm thấy nơi mềm mại kia đang là dụ dỗ hắn xâm nhập sâu hơn.

Hai cánh tay gắt gao ôm lấy cơ thể hắn, mười ngón tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc. Hai chân thon dài không tự chủ được ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ưỡn người để hắn tiến vào sâu hơn.

Hắn lại chiếm lấy đôi môi mỏng, đem tiếng rên của cậu nuốt hết vào trong. Hai tay nắm chặt đôi mông căng tròn. Một lần lại một lần điên cuồng ra vào, đem dục vọng bốc lửa hòa nhập vào cơ thể cậu, va chạm ngày càng điên cuồng. Hắn dùng sức ôm lấy cậu, cùng nhau lên đỉnh.........

_______
"Mày là đang tính chống đối lại bố mẹ mày?"

Trong phòng của vị chủ tịch, người phụ nữ tức giận cầm sấp ảnh dày, không nhẹ nhàng mà ném thẳng vào mặt cậu trai nhỏ. Bên cạnh còn một người đàn ông ngồi trên sofa thảnh thơi uống trà.

Yoongi khẽ liếc mắt xuống những tấm ảnh dưới đất, ánh mắt thoáng lên vẻ kinh ngạc. Trong tất cả các tấm ảnh, tấm nào cũng có hình dáng cậu và Jungkook đang chơi vui vẻ hôm hai người hẹn hò.

"Mày chỉ giả vờ nghe lời đi xem mắt để che dấu đi thằng tình nhân đó."

Cậu vẫn không ngờ rằng, người phụ nữ này lại cho người theo dõi cậu. Ánh mắt thoáng lên chút bất mãn nhưng vẫn là không thể hiện ra ngoài, vội vàng lắc đầu: "Con không có."

"Còn nói không có, mày nhìn đống ảnh này xem." Người phụ nữ vô cùng hung hăng, lại cầm một sấp ảnh khác, đập đập vào mặt cậu.

"Mẹ đừng động vào anh ấy. Anh ta chỉ là thú vui nhất thời của con thôi. Sau khi kiếm được người thích hợp cho công ty, con sẽ liền chấm dứt." Yoongi nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Nhưng người phụ nữ kia là không tin tưởng cậu, vẫn bùng bùng tức giận, trừng mắt: "Nói thì hay lắm. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài Min thị có phải sụp đổ trong tay mày."

"Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra. Anh ấy không phải loại người mê tiền như những kẻ khác." Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt bà nói.

"Mày tin tưởng nó quá ha." Người phụ nữ cười lạnh, đưa tay nhấn nhấn vào đầu cậu: "Rồi mày coi tao không ra gì?"

"Em à bình tĩnh nào." Người đàn ông kia bây giờ cũng chịu lên tiếng, bắt lấy tay bà kéo lại, khuyên can: "Con nó cũng đã bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì gây hại cho Min thị rồi mà, đúng không Yoongi?"

Người đàn ông nhìn cậu nhướn một bên mày. Yoongi có chút khó chịu nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu: "Dạ."

Ông ta tập trung quan sát biểu cảm của cậu, nở ra nụ cười nhẹ nói với cậu: "Bố chỉ muốn con luôn nhớ rằng, con được ăn sung mặc sướng cũng là nhờ bố mẹ ban cho, vì vậy hãy nên biết ơn và đền đáp lại cho đúng hiếu làm con, biết chưa?"

Cậu biết rõ những lời đó là đang cảnh cáo cậu nên biết thân biết phận. Cố nuốt xuống sự khó chịu nghẹn ở cổ họng, cậu lại gật đầu: "Dạ."

"Được rồi, nhìn sắc mặt con không được tốt lắm, mau về nghỉ ngơi đi." Ông hất cằm ra hiệu.

Yoongi hiểu ý liền cúi đầu: "Dạ. Con xin phép đi trước."

Cậu quay người mở cửa phòng đi ra. Bên trong người phụ nữ tức giận vùng vằng khỏi tay người đàn ông, đi lại vừa ngồi xuống sofa vừa càu nhàu: "Sao anh không để em chỉnh đốn lại nó?"

"Thôi nào, có nói bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Dù gì nó vẫn chưa trái lời chúng ta lần nào." Người đàn ông cũng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua bóp bóp vai cho bà.

"Nuôi trai bao mà anh nói không có à?" Bà tức giận quay qua đổi vật chủ chất vấn.

"Thì nó cũng nói chỉ là thú vui khi nhàn rỗi thôi. Sau khi nó chán thì liền khử đi là được mà." Ông dựa lưng ra sao ghế, nhàn nhã uống trà, nói thêm: "Với lại Yoongi từ chối mấy công ty kia cũng là có lợi cho chúng ta."

"Có lợi?" Bà nghi hoặc nhìn ông.

"Đúng vậy." Ông gật đầu, vòng tay qua vai bà, ghé vào tai nói nhỏ: "anh vừa nghe báo tháng sau con trai của chủ tịch Kim thị sẽ về nước. Đây là cơ hội tốt cho Min thị chúng ta. Vậy nên em đừng ép con nó quá, không nó đâm ngược lại thì không hay đâu."

Hai người nhìn nhau mỉm cười hiểu ý. Người phụ nữ không còn cảm thấy bực tức nữa mà vui vẻ dựa vào vai người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro