chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở biệt thự, Yoongi vừa trở về liền đi thẳng lên phòng ngủ. Cả cơ thể mệt mỏi nằm ập xuống chiếc giường lớn. Đôi mắt thơ thẩn nhìn vào không chung.

Jungkook từ đầu đã đi theo sau, thấy cậu như vậy có chút đau lòng. Hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên vuốt má cậu, ôn nhu lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Yoongi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn hắn hồi lâu rồi thở nhẹ ra, nhắm mặt lại: "Không có gì. Anh ra ngoài đi, tôi muốn được yên lặng một chút."

Bàn tay bên má cậu có chút hụt hẫng. Hắn có vẻ không muốn nhưng vẫn thuận theo lời cậu mà từ từ đứng lên rời đi.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Yoongi mới mở mắt, ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, trèo lên thành lan can đá, ngồi dựa lưng vào cốt đình đằng sau, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời xám xịt như cuộc đời của cậu, mái tóc đen phấp phới do làn gió nhẹ thổi ngang qua.

Yoongi cứ vậy ngồi trầm tư hồi lâu, một lúc sau mới thở hắt ra, hai hàng mi chớp nhẹ một cái di chuyển tầm nhìn xuống bên dưới sân vườn.

"Ước gì mình có đủ dũng khí mà nhảy xuống."

_______
Cách trung tâm thành phố không xa, một ngôi biệt thự sang trọng lẻ loi được thắp sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Gió biển dịu nhẹ thổi từng gợn sóng đập vô bờ đê. Trong nhà truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của hai bà cháu.

"Bà thấy vừa chưa ạ?" Cô gái mong chờ nhìn bà lão phúc hậu trước mặt.

Bà cầm muỗng nhỏ múc lên ít nước canh nếm thử, cười hiền gật đầu: "đúng là có tiến bộ hơn rồi. Sau này ai cưới được cháu là phúc lắm đấy."

"hì, bà cứ trêu cháu."

"Bà nói thật mà. Jangyi nhà ta là tốt nhất." Bà đưa tay tới nựng má cô.

Nhìn đứa cháu ngoại này vui vẻ như vậy bà cũng liền vui lây. Suốt đời cô cũng đã chịu nhiều thiệt thòi, bố mẹ thì bị tai nạn mà qua đời để lại một mình cô, nhà nội cũng không thèm nhận cháu, nhà bà thì lại nghèo khó, đã vậy còn đủ thứ bệnh tình, khiến cô ngay từ nhỏ đã phải đi ra đời vươn trải kiếm sống.

Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy chua xót. Bà nhanh chóng gạt suy nghĩ, mỉm cười nói với Jangyi: "nào, mang ra bàn cùng ăn."

"Dạ." Cô vui vẻ gật đầu, hí hửng bê nồi canh đi ra bàn ăn.

'Rầm... xoảng...' tay vừa đặt nồi xuống sau lưng liền truyền tới tiếng động lớn. Cô kinh ngạc nhanh chân chạy vào trong. Bà lão nằm bất động dưới đất, các đĩa thức ăn đổ xuống vung vãi khắp nơi.

Cô hoảng sợ chạy lại bên cạnh lay mạnh người bà: "Bà... bà ơi.... bà sao vậy?... có ai không? Giúp với...."

Cả căn biệt thự đều lặng thinh chỉ còn tiếng kêu cứu run run của cô gái trẻ. Bây giờ Jangyi mới chợt nhớ ra hôm nay mấy người vệ sĩ kia có việc nên đã rời đi từ chiều. Chân tay luống cuống, cô chạy ra vô khắp căn nhà. Không biết phải làm gì, đành bắt lấy điện thoại run rẩy gọi điện......

Tại biệt thự của Yoongi. Trong phòng ngủ hai thân thể đang không ngừng thở dốc. Người con trai nhỏ nhắn bên dưới gắt gao ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của người bên trên. Mê loạn kích thích phát ra tiếng rên rỉ kiều mị càng khiến cho người kia không thể kiềm chế mà ra sức động mạnh.

'Reng...reng...' chiếc điện thoại ở trên bàn đầu giường bất ngờ phát sáng. Cả hai người đều nhíu mày, không thèm bận tâm đến mà tiếp tục dây dưa nụ hôn nóng bỏng.

Nhưng có vẻ như người gọi không có ý định dừng lại. Hắn khó chịu chửi tục một tiếng trong cuống họng, vươn tay cầm lấy bắt máy.

Đầu dây bên kia ngay lập tức mừng rỡ, vừa khóc nức nở vừa nói lớn vào điện thoại: "Anh Jungkook... bà... bà ngất xỉu rồi, em phải làm sao đây?"

"Cái gì?" Hắn trợn mắt ngồi bật dậy, nhanh chóng bước xuống giường mặc quần áo vào, không quên chấn an người bên đầu dây: "em bình tĩnh, anh sẽ đến ngay."

Yoongi từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, nhìn vẻ gấp gáp của hắn, bất giác mở miệng nói độc: "Anh tính chạy tới đó sao? Tới nơi chắc bà ta nghẻo mất rồi."

"Em im miệng cho tôi." Hắn tức giận trừng mắt quát lớn vào mặt cậu rồi quay người bước ra cửa.

Cậu hừ lạnh, khoanh hai tay lại trước ngực, quay qua hướng khác lên tiếng cảnh cáo: "Đi rồi thì đừng có quay lại."

Nghe những lời đó Jungkook có hơi chùn bước, nhưng cuối cùng vẫn đi nhanh ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.

Hắn chạy nhanh ra đường lớn, bắt đại một chiếc taxi ngồi vào rời đi.

"Quý khách muốn đi đâu?" Người tài xế vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi hắn.

"Chạy ra..." Hắn nhanh chóng tính trả lời nhưng bị khựng lại.

Đúng rồi, hắn làm gì đã biết chính xác họ ở đâu. Mấy tháng nay toàn chú tâm vào cậu, lâu rồi không có liên lạc với đám đàn em bên ngoài nên cũng không rõ. Biển thì ở cái đại hàn dân quốc này chỗ nào chả có. Muốn đi hết từng cái để tìm thì cũng phải mất vài tháng chứ ít gì. Trong đầu liền nhớ lại lời nói độc lúc nãy của cậu, bây giờ mới ngộ ra dụng ý có phải quá muộn rồi không?

Hắn thở dài, hiện tại không thể suy nghĩ được gì đành móc điện thoại ra gọi điện lại cho cô.

"Anh, không sao nữa rồi. Bác sĩ đến đây rồi, em phải trực bên cạnh xem có gì giúp đỡ không đã, có gì em gọi lại sau nhé." Bên kia vừa bắt máy đã nói một tràng vô điện thoại rồi nhanh chóng tắt máy.

Hắn thở ra nhẹ nhõm, trượt dài ra trên ghế. Lại nhớ tới lời nói cuối cùng của cậu trước khi hắn rời đi. Tất cả cũng do hắn quá nóng vội. Cậu là người như thế nào hắn ở cùng bao lâu nay chẳng lẽ không biết. Lúc đó cậu là chỉ cần hắn xin cậu một tiếng sẽ lập tức giúp hắn. Vậy mà hắn....

Jungkook bất giấc ngồi thẳng dậy. Dù cậu có đuổi đi hắn cũng phải quay về xin lỗi. Không thể cứ thế mà chấm dứt được.

Hắn gật đầu một cái liền nói với vị tài xế đằng trước: "Phiền anh quay trở lại biệt thư."

_______
Tại căn biệt thự vùng ngoại ô, vị bác sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng kiểm tra tình hình bà lão nằm trên giường rồi chỉ dẫn cho phụ tá làm các thao tác truyền nước.

"Bác sĩ bà tôi thế nào rồi ạ?" Jangyi sau khi thấy bác sĩ đã cởi bao tay mới lên tiếng hỏi tình hình.

Vị bác sĩ trẻ mỉm cười, vừa đưa tay lên đẩy gọng kính vừa trả lời: "Cô đừng lo lắng quá. Bà lão chỉ do quá sức lên mới ngất xỉu. Truyền xong chai nước này là sẽ hồi phục lại thôi."

"Còn bệnh của bà?" Cô lại lên tiếng hỏi thêm.

"À, bệnh tình của bà lão đang tiến triển rất tốt, sẽ sớm khỏi hẳn hoàn toàn nếu làm đúng theo chỉ dẫn." Vị bác sĩ rất thân thiện mà trả lời cô.

"Cám ơn bác sĩ. Ưm.... mà sao bác sĩ biết mà tới đây ngay vậy? Tôi mới điện cho anh Jungkook được vài phút thì bác sĩ đã..." Cô ấp úng, hơi liếc nhìn bác sĩ dò xét.

"Tôi không biết người tên Jungkook là ai, tôi vừa lúc đi ngang qua đây thì Min thiếu gia gọi điện nhờ nên mới đến... Nhưng vẫn không ngờ cậu ấy vì bà lão này mà gọi cho tôi đấy." Giọng về sau có chút châm chọc, nhếch miệng cười nhẹ. Vị bác sĩ quay đầu thấy phụ tá đã làm xong việc mới nhìn cô nói thêm: "còn lại giao cho cô chăm sóc, chúng tôi xin phép."

Cô luống cuống gật đầu tiễn họ rời đi, cảm thấy có chút mông lung nhìn theo phía sau: "anh ta chẳng phải là vị bác sĩ được mệnh danh tài giỏi nhất Hàn Quốc được đưa lên TV mỗi ngày đó à. Min thiếu gia gì đó có vẻ quen biết rộng thật."

Cô cũng không để tâm lắm, quay lại phòng chăm sóc bà lão.

Ở bên nay, Jungkook vừa quay về biệt thự liền bước nhanh vào trong, đi thẳng lên phòng, đứng trước cửa do dự hồi lâu cuối cùng mở cửa đi vào.

Yoongi nằm trên giường đã thay đồ, hình như là đã ngủ. Hắn tiến lại bên cạnh giường, ánh mắt thoáng lên vẻ kinh ngạc. Cả đầu tóc bị vò cho rối bời, chán cậu tiết ra đầy mồ hôi hột, đôi lông mày hơi nhíu lại, hai bên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước, cái miệng nhỏ mím chặt lại với nhau.

Cậu khóc sao?

Hắn đưa tay tính gạt đi nước mắt, ngón tay vừa chạm vào liền khựng lại kinh ngạc, bàn tay lại di chuyển lên chạm vào chán cậu, một cảm giác nóng ran truyền vào tay hắn.

Cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào người, Yoongi liền nhúc nhích, mơ màng mở mắt, hừ lạnh một tiếng rồi gạt tay hắn ra xoay người qua bên kia, giọng khàn khàn lên tiếng: "Quay về đây làm gì? Đi tìm hai người phụ nữ của anh đi."

Cậu đúng thật là đang giận dỗi hắn. Jungkook khẽ thở dài, lật chăn ra nằm xuống, kéo cậu xoay lại ôm vào lòng, nhỏ giọng hỏi han: "Em bị sốt à?"

Yoongi có chút kháng cự, muốn đẩy người hắn ra nhưng cơ thể hiện tại lại chẳng có chút sức lực nào, vẫn bị hắn kìm lại trong lồng ngực rắn chắc. Cậu bất lực, đành khàn giọng khó chịu nói: "Yên lặng đi. Tôi buồn ngủ rồi."

Jungkook liếc mắt xuống thấy cậu đã nhắm mắt, cặp chân mày vẫn còn nhíu lại với nhau, hắn cúi xuống hôn lên, nhỏ giọng: "Ừm, vậy ngủ đi."

Cánh tay rắn chắc lại siết chặt người cậu, rất nhanh cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng đang không ngừng run nhẹ. Ánh mắt lại một lần nữa liếc xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt cậu hiện tại như kiểu bị ai ứng hiếp nhìn vô cùng đáng thương.

Cậu đau chỗ nào sao? Có phải hắn đã bỏ lỡ điều gì rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro