chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà đã khỏe hơn rồi ạ. Anh ấy mời cả bác sĩ giỏi tới khám luôn ý." Tiếng vui vẻ của cô gái trẻ truyền ra từ chiếc điện thoại cảm ứng.

Jungkook nằm trên ghế xếp cạnh hồ bơi, ánh mắt nhìn xuống người con trai xinh đẹp trong lòng đang say giấc, miệng bất giác cong lên: "vậy thì tốt rồi."

"Anh chuyển lời cám ơn tới anh ấy hộ em nhé."

"Ừm."

Hắn cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống nhìn cậu một cách chăm chú. Tuy rằng gương mặt này luôn bảy ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, vô tình, nhưng sâu bên trong lại trái ngược hoàn toàn.

Nhớ lại sáng nay khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn giận dỗi chuyện tối qua mà lạnh nhạt với hắn, không cho hắn lại gần. Jungkook hắn đã phải dỗ ngọt mãi cậu mới chịu ôm hắn mà lăn ra ngủ. Nghĩ lại liền có chút mắc cười.

Nhìn cậu ngủ như thế này lại càng xinh đẹp hơn, giống như một thiên thần đang nghỉ ngơi sau một ngày bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.

Mà hắn càng lúc lại càng để ý đến cậu. Trái tim càng ngày vì cậu mà rung động nhiều hơn. Mới mấy tháng trước còn hận cậu tới tận xương tủy, bây giờ lại vì rơi vào lưới tình của người này mà không muốn rời xa. Cậu đúng là quá cao tay rồi.

Bỗng điện thoại trong túi quần của cậu vang lên. Yoongi nhíu mày, rúc đầu sâu hơn vào cổ của hắn, vòng tay cũng ôm hắn chặc hơn.

Thấy vậy Jungkook cũng cảm thấy khó chịu, đưa một tay lên che bên tai cậu để giảm bớt tiếng ồn truyền đến, tay kia lập tức móc điện thoại trong túi cậu ra, không thèm nhìn tên người gọi mà tính tắt máy luôn.

"Anh tính làm gì vậy?" Tay chưa kịp ấn nút, cậu đã giật lại điện thoại.

Đôi mắt buồn ngủ nhìn tên người gọi rồi lướt máy nghe. Bên đầu dây bên kia hình như có chút gấp gáp. Cậu nghe xong thở dài một tiếng, mệt mỏi đáp mấy câu rồi cúp máy: "biết rồi, tới ngay."

Trả lời vậy thôi chứ Yoongi vẫn còn rất buồn ngủ, vừa hạ tay xuống mắt lại nhắm vào. Jungkook muốn cậu ngủ cho ngon giấc, tính rút điện thoại từ tay cậu ra nhưng cậu lại nắm chặt lấy. Bất mãn ngồi dậy nhưng mắt vẫn không tài nào mở ra nổi.

Jungkook cũng ngồi dậy theo, đưa tay kéo cậu ôm vô trong lòng, ôn nhu khuyên bảo: "Buồn ngủ thì nằm xuống ngủ thêm đi."

Yoongi ti hí mở mắt ra nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, đẩy người hắn ra rồi lững thững đứng lên đi, người ngả nghiêng xém chút xíu là rớt xuống hồ nước làm hắn giật bắn mình. Lập tức đứng lên đi theo sau.

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài đi vô phòng tắm rửa sơ qua mặt mũi cho tỉnh táo. Rồi đi ra phòng ngủ mở tủ quần áo lấy bộ âu phục màu đen. Jungkook liền bước lại giúp cậu thay.

Cậu đứng trước gương chỉnh chu lại tân trang, vừa đeo đồng hồ vừa xoay người lại dặn dò hắn: "Hôm nay chắc tôi sẽ về trễ nhưng không có nghĩa anh được phép lộng hành, biết chưa?"

Jungkook để ý thấy hôm nay cậu chăm chút bản thân kĩ hơn mọi khi, đã vậy còn xịt nước hoa thơm phức, khiến hắn có chút tò mò, lên tiếng hỏi: "Em đi đâu?"

Yoongi liếc mắt lên nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn có chút thích thú. Cậu nhếch miệng, bước lại gần, vòng tay lên cổ hắn, nghiêng đầu trả lời: "Đi xem mắt."

Nhận được câu trả lời không lường tới, hắn tròn mắt kinh ngạc. Cậu hài lòng mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ má hắn: "Anh nên cầu mong người kia sẽ hợp mắt tôi, lúc đó anh và bạn gái mới có thể trở về bên nhau."

Nói rồi bỏ tay xuống, quay người bước ra khỏi phòng, để lại mình hắn đứng bất động một chỗ.

Xe của Yoongi dừng lại trước một nhà hàng 5 sao được xây tại ngay trung tâm thành phố Seoul. Kiến trúc của nhà hàng được thiết kế theo phong cách hoàng gia với nội thất sang trọng. Những người có thể bước vào đây thường chỉ có các tầng lớp thượng lưu, con ông cháu cha.

Yoongi được người phục vụ dẫn đến một phòng riêng của nhà hàng. Người đó lịch sự mở cửa cho cậu đi vào. Bên trong ông bà Min cùng bên đối tác đã ngồi chờ sắn, họ đang nói chuyện phiếm qua lại.

"Thật xin lỗi vì con tới trễ." Yoongi bước lại, lễ phép cúi đầu chào.

Mọi sự chú ý liền dồn về phía cậu, mọi người cùng đứng dậy. Ông Kim đưa tay ra bắt tay với cậu: "không sao, tại nhà ta thông báo cho con đột ngột quá. Là lỗi của ta."

"Dạ, chủ tịch đừng nói vậy." Cậu bắt tay với ông mỉm cười lắc đầu.

"Chào em, anh là Kim Namjoon." Một chàng trai trẻ cũng bất ngờ lên tiếng, lịch sự đưa tay về phía cậu.

Yoongi dời mắt nhìn qua người đứng bên cạnh bà Kim. Anh ta có thân hình cao lớn với từng thớ cơ bắp tráng kiện, được lấp ló dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng. Gương mặt anh tuấn khắc từng nét hoàn hảo. Nhìn có vẻ già dặn nhưng lại quyến rũ đến kì lạ.

"Chào anh, tôi là Min Yoongi. Rất vui được gặp mặt! " cậu cười nhẹ, theo phép tắc đưa tay qua bắt lại tay anh.

Sau màn chào hỏi, mọi người lại ngồi xuống bàn, tiếp tục cùng nhau nói chuyện. Yoongi thì không nói gì nhiều, chỉ trả lời vài ba câu hỏi của ông bà Kim cho có lệ, còn không chỉ toàn ngồi đó uống rượu vang, chẳng hứng thú nghe bọn họ nói về chuyện gì. Dù gì đây cũng là cuộc hôn nhân chính trị. Có lợi có hại ra sao thì hai nhà tự bàn bạc với nhau. Cậu cũng chỉ là một con cờ, tùy ý được ông bà Min đặt đâu sẽ ngồi đó. Điều này cũng quá quen thuộc với cậu rồi.

Ánh mắt Yoongi bỗng liếc qua chàng trai đối diện, khẽ rùng mình một cái. Anh ta là đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nhu tình giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tình cảnh này, đối với người khác có thể sẽ sợ hãi, nhưng cậu thì khác. Cái con người dùng cả thanh xuân để đi xem mắt như cậu thì dạng người nào mà chả gặp qua một lần. Kinh nghiệm xương máu cũng lập tức biết ứng biến. Cậu mỉm cười, nâng ly có ý muốn mời rượu. Anh ta cũng hiểu mà nâng ly uống với cậu.

Lát sau, người phục vụ cũng bê đồ ăn lên. Mọi người cùng nhau thưởng thức.

Bà Min vui vẻ lên tiếng hỏi: "Ông bà Kim thấy hợp khẩu vị chứ?"

"Rất ngon." Bà Kim vừa lau miệng vừa tóm tắt khen rồi quay qua nhìn cậu hỏi: "Yoongi này, chắc ông bà Min cũng có nói với con về hôn sự của hai đứa. Con cảm thấy thế nào?"

Cậu đang ăn bị hỏi đột ngột có chút khựng lại, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, vừa cười vừa liếc mắt nhìn anh nói: "Dạ, vì hai thân phận của bọn con khá đặc biệt, con thấy vẫn nên để tụi con tìm hiểu nhau trước."

"Con nói chí phải." Bà Kim gật gật đầu, lại tiếp tục nói thêm, điệu bộ có vẻ là đang chấn an cậu nhưng ý tứ lại chứa một hàm ý sâu xa: "nhưng con đừng gượng ép quá nhé. Tuy việc kết hôn đồng tính có thể bị người khác châm chọc nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi."

"Dạ." Cậu tuy ngoài miệng thì cười gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhanh chóng cúi xuống tiếp tục dùng bữa để lảng tránh đi.

_______
Trong nhà vệ sinh, Yoongi sau khi đi đại tiện xong liền đi lại bồn rửa tay. Đang loay hoay tìm giấy lau thì có bàn tay chìa khăn ra: "Dùng khăn này đi."

Cậu ngẩng đầu nhìn chàng trai kia liền cười khẩy nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Namjoon cười nhẹ, dựa người vào bồn rửa, châm lửa hút thuốc.

Yoongi vừa lau tay vừa nhìn anh dò xét, bất giác lên tiếng hỏi: "Anh không bị ép buộc đó chứ?"

Anh quay sang nhìn cậu, thổi ra một làn khói trắng, thản nhiên hỏi ngược lại: "Em đang nói đến chuyện kết hôn của chúng ta à? Vậy em thì sao? Bị ép?"

Cậu cười lạnh, giật lấy điếu thuốc trong tay anh mà đưa lên miệng hút: "Nói ép buộc thì cũng không hẳn. Ông bà già đó thì thích tiền nhà anh. Còn tôi thì thích những thứ mới lạ."

Anh bật cười: "em thẳng thắn quá rồi đó. Nhưng anh thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro