Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bao phủ kín mít cả bầu trời, gió thổi mạnh làm dàn cây ven đường đung đưa dữ dội, mưa lớn nặng hạt chút xuống không ngừng nghỉ. Đã để lại thiệt hại không ít.

Trong nhà tang lễ, tất cả mọi người đều khoác lên mình một bộ vest đen chỉnh chu. Không gian im ắng nghiêm trang, chỉ còn lại tiếng 'ù' nhỏ từ ngoài trời truyền vào. Từng người từng người xếp hàng ra vô thăm viếng.

Bên cạnh di ảnh, chàng thanh niên khoác trên mình bộ vest chủ tang, đôi mắt quầng thâm do nhiều ngày không ngủ, khuôn mặt tuấn tú trở nên vô hồn, đôi chân tê dại do đã quỳ gối khá lâu, liên tục cúi chào những người tới viếng.

Ở ngoài cửa chính, một cô gái có vẻ ngoài dịu hiền cũng mặc bộ đầm đen kín đáo bước vào. Cô lịch sự cúi chào những người bên trong rồi nhanh chóng tiến lại quỳ xuống bên cạnh chàng trai kia. Lo lắng nói nhỏ với hắn: "Jungkook, anh nghỉ ngơi một chút đi."

Chàng trai sau khi cúi đầu chào người tới viếng lại ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không đổi, nhỏ giọng nói với cô gái: "Anh không sao." Rồi dần chuyển ánh mắt đau buồn nhìn lên người con trai có nụ cười hở lợi trên di ảnh: "Anh muốn ở cùng Yoongi đến hết 3 ngày này."

                               .
                               .
                               .
                          'Tách'
                               .
                               .
                               .
                               .
                               .
                          'Tách'
                               .
                               .
                               .
                               .
                               .
                               .
                               .
                          'Tách'
                               .

Những giọt nước mưa cuối cùng lã chã rơi xuống, thấm vào nền đất lạnh lẽo. Bố mẹ của em cuối cùng vẫn không đến. Bọn họ đúng là những con người rác rưởi. Bọn họ không xứng đáng làm bố mẹ của em. Suốt cuộc đời của em đều bị bọn họ trói buộc. Bắt em làm theo mọi thứ họ sai bảo mà chẳng mảy may quan tâm tới cảm nhận của em. Khiến cuộc đời em trở nên u tối. Ngay lúc này đây, ngay thời khắc cuối cùng của cuộc đời em, bọn họ cũng không thèm đến nhìn em lần cuối. Tôi nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải hối hận. Sẽ khiến bọn họ phải sống những ngày còn lại trong sự bức rức, tội lỗi.........

Cũng giống như tôi bây giờ, một mình ôm nỗi đau mất em. Nếu như tôi quen biết em sớm hơn thì thật tốt biết mấy. Tôi nhất định sẽ cùng em chia sẻ những đau đớn mà em phải một mình gánh chịu. Sẽ bên em, yêu em nhiều hơn. Sẽ bù đắp cho em những tình thương mà đáng ra em phải có. Sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ trên danh nghĩa là bố mẹ ấy....... Nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở hai từ 'nếu như' này.

"Min Yoongi" Cái tên của em thật đẹp. Đẹp như con người em vậy. Em nhìn giống như một thiên thần bị người ta bẻ gẫy cánh, không thể tự mình vùng vấy ra khỏi vực sâu vô tận, bị người ta giam cầm, tuyệt vọng nên đâm ra sa ngã........ Nhưng tất cả cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo do em tạo ra để che đi trái tim thuần khiết của mình. Em sẽ chẳng bao giờ làm ai bị tổn thương, sẽ chẳng khiến ai phải đau khổ...... Ngoại trừ tôi.

_____ 1 năm trước _____

'Két' chiếc xe hyundai sang trọng từ đâu ập đến, đứng chặn ngang đường một chàng thanh niên có vẻ ngoài khá là tuấn tú. Hắn khó hiểu lùi về sau vài bước.

Cửa xe mở ra, người con trai xinh đẹp có vẻ kiêu ngạo bước xuống, nhìn chàng thanh niên kia dương cao khóe môi, không chút tự trọng lên tiếng đề nghị.

"Tôi muốn anh làm trai bao của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro