trăm năm trôi qua và vì sao trong mắt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người là một dòng chảy. Và mỗi dòng chảy lại cuốn theo mỗi người trôi một hướng duy nhất: phía trước - nơi tương lai, nơi cái kết của họ hiện hữu. Nhưng với Sana thì khác. Nàng độc nhất bởi dòng chảy sự sống của nàng không có điểm cuối. Vòng thời gian vẫn cứ theo từng phút từng giây của nó mà tiếp tục quay, nhưng nàng lại đứng bên ngoài vòng thời gian ấy. Mọi thứ phía trước dòng chảy của nàng là mơ hồ, vô định, không ai có thể nhìn thấy - ngay cả nàng. Nàng bất tử, nàng không thể chết, cũng không thể già đi.

Và bởi vì nàng đặc biệt, nên nàng từng cô độc. Một nỗi cô độc kéo dài đã từ rất lâu về trước mà nàng không thể nhớ chính xác nó bắt đầu từ khi nào, nhưng nỗi cô độc ấy luôn đi cùng niềm đau dai dẳng. Hai nỗi niềm ấy cứ đeo bám nàng, cho đến khi nàng gặp em - người đã xoa dịu nàng, để giọt lệ nàng không còn phải rơi giữa dải đại dương nhân loại mênh mông. Giữa những phút giây cùng chung một nhịp đập hay khi có được hơi thở nhau, hai người tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời chính mình.

Nàng và em đều là những kẻ khác biệt, khác biệt với mọi người, khác biệt với cả chính lẫn nhau. Bằng một cách thần kì như là định mệnh, len lỏi, lướt qua nhẹ nhàng dòng thời gian, nàng va vào em và hai người gặp nhau tại mọi thời điểm của cuộc đời - khi em tươi trẻ cũng như khi em già. Sana không rõ chính xác là ai tìm thấy ai trước, nhưng ít nhất, trong kí ức của nàng, em xuất hiện lần đầu khi nàng đang thả mình ngắm nhìn bờ sông không tên. Với ngoại hình của em lúc ấy, nàng đoán nàng ở độ tuổi đôi mươi. Em xuân sắc. Em xinh đẹp. Và em nhẹ nhàng bước đến bên nàng, khẽ cất một giọng nói du dương nhất mà nàng từng được nghe:

- Đẹp thật nhỉ?

Nàng quay người, nhìn em, thoáng bất ngờ và tự hỏi, nàng có biết em không? Em lúc ấy là một người thật xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao nàng có thể cảm nhận một cảm giác quen thuộc khó gọi tên giữa hai người.

- Đúng là rất đẹp... nhưng cô là? - Nàng đáp lời, và đồng thời đặt ra một câu hỏi.

- Mina. Em là Myoui Mina. - em mỉm cười, một nụ cười rạng rờ như mùa xuân còn đôi mắt đen của em tựa dải ngân hà vô tận chứa đựng ngàn vì sao tinh tú. Và rồi em chìa đôi bàn tay của mình ra - em quên mất, ở thời điểm này hai ta chưa gặp nhau.

Một cảm giác lạ thường thôi thúc nàng đừng e dè nắm lấy đôi bàn tay của người xa lạ. Chúng thật ấm áp.

- Tôi là Sana. Cô vừa nói là "ở thời điểm này hai ta chưa gặp nhau". Điều đó tức là sao? Chúng ta có gặp nhau sao? Nhưng bằng cách nào?

- Đúng. Hai ta đã gặp nhau. Còn bằng cách nào ư? Bằng một cách khác lạ như chính con người, chính khả năng của chúng ta vậy, Sana ạ.

- Xin lỗi, tôi vẫn không hiểu - nàng bối rối trước lời giải thích ấy.

- Nghĩa là, em cũng khác biệt. Rồi chị sẽ hiểu thôi, đừng lo lắng.

- Khác biệt? Dòng thời gian của Mina cũng không có điểm cuối ư?

- Không, nó vẫn có điểm kết thúc chứ, Sana -  em dừng một lúc, ánh mắt em lúc này thoáng trở nên thật xa xăm và buồn bã - Em khác biệt theo một cách khác, em có thể du hành trong nó nếu em muốn. Một kẻ du hành thời gian.

- Nghe thật điên rồ!

Em khúc khích cười trước lời cảm thán của nàng. Em thật dễ thương. Rồi em bất chợt quay sang nhìn nàng, lúc này đây nàng có thể thấy rõ những chiếc nốt ruồi duyên dáng ở trên chiếc mũi em, quanh bờ môi em.

- Ồ, không điên rồ đâu Sana. Cả hai ta đều là kẻ lang thang trong dòng thời gian - theo những cách khác nhau. Chúng ta còn hơn cả "bạn", Sana ạ.

Rồi, không nói thêm một lời nào nữa, em biến mất. Khi ấy, Sana biết, em đã trôi và ngụp lặn vào dòng thời gian khác.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nàng với em. Một cuộc gặp gỡ kì lạ và khó tin, Sana đã nghĩ thế. Dẫu vậy, kể cả khi đã nhiều năm trôi qua khi ấn tượng về cuộc gặp gõ ấy tuy có đôi lúc trở nên thật mờ nhạt, hay khi Sana hoài nghi rằng, liệu nó có phải là một giấc mơ? thì nó vẫn luôn hiện hữu ở một vị trí đặc biệt trong nàng trong những năm tháng tiếp tục rong rủa về sau trong dòng chảy vô định của mình, bởi nó cho nàng biết, cuối cùng thì hóa ra nàng không thực sự cô độc. Nó tạo ra một sự thôi thúc nàng kiếm tìm em bởi nàng muốn gặp lại em lần nữa.

Lần thứ hai nàng gặp em, em trông thật khác. Em nhỏ nhắn hơn và trẻ hơn. Em vẫn xinh đẹp như cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng những đường nét không sắc xảo trổ mã như trước, nó chứa đầy sự ngây thơ, non trẻ và sợ hãi. Em đứng giữa dòng người đang tấp nập qua lại nhau, sự hiện hữu của em như một nét chấm phá đặc biệt lên khung cảnh ấy. Dù dẫu cho em đang đứng trong biển người, nhưng nàng có thể cảm nhận được một tâm hồn đang yếu ớt, run sợ, cô độc của em. Có vẻ như em chưa nhìn thấy nàng, nhưng em đã thu hút ánh nhìn nàng, khiến cả suy nghĩ, bước chân nàng không tự chủ cũng bị cuốn theo về phía em.

Em giờ thấp hơn nàng nhiều so với lần đầu gặp gỡ. Nàng cúi người xuống, đủ để hai khuôn mặt đối mặt nhau và hỏi:

- Mina?

Em giật mình bởi sự xuất hiện của nàng, đôi mắt dải ngân hà của em để lộ qua mái tóc đen mềm, mở to nhưng nó không lấp lánh với muôn vàn vì tinh tú như lần trước mà trái lại, ngấn lệ - nhìn thấy điều đó làm nàng đau nhói. Em hỏi, bằng một giọng e dè:

- Cô là ai? Sao cô lại biết tên cháu? Chuyện gì đang xảy ra?

- A, cô xin lỗi. Cô là Sana, Minatozaki Sana. - Nói đoạn, nàng đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc em, rồi gạt đi hàng lệ nơi em, xoa lấy cánh mũi với chiếc nốt ruồi xinh của em - Hai ta đã gặp nhau về trước, Mina ạ, nhưng đó là khi cháu lớn hơn.

Em có vẻ như không hiểu lời nàng nói. Em lúng túng đưa mắt nhìn nàng, lại tiếp tục đặt ra câu hỏi:

- Điều đó nghĩa là sao? - Câu hỏi này thật quen thuộc làm sao, nó cũng giống như câu hỏi mà nàng đã hỏi em từ rất lâu về trước. Nàng chỉ mỉm cười rồi nàng kéo em vào một cái ôm. Và giống như cách em đã từng trả lời, nàng đáp:

- Có nghĩa là, cô và cháu đều khác biệt. Hai ta đều là những kẻ lang thang. Nhưng dẫu cho có rong rủa ở đâu, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi, và cô sẽ mãi chờ đợi cháu. Rồi cháu sẽ hiểu thôi, nên đừng lo lắng nhé.

Sana có thể cảm nhận được cánh tay của Mina chầm chập bao quanh, ôm lấy cổ nàng. Em khóc. Hai người cứ thế ôm lấy, tựa vào nhau cho đến khi em lại rời đi, ngụp lặn trong dòng chảy không ai biết sẽ đi về đâu.

Còn Sana lại tiếp tục chuỗi ngày tháng dài vô tận của mình. Kể từ cái lần thứ hai gặp em, nàng càng trở nên bồn chồn hơn hết thảy, nàng muốn biết liệu rằng em có đang ổn không? Khi nào thì hai người có thể gặp lại nhau? Và quan trọng hơn, không chỉ là được gặp gỡ, Sana muốn Mina ở bên nàng, muốn ở bên người duy nhất có tâm hồn đồng điệu với nàng, người thấu hiểu nàng và người mà nàng thấu hiểu.

Giờ đây - cũng là lần tiếp theo họ gặp nhau, em đứng trên bờ biển. Em giờ trông trạc tuổi nàng. Tiết trời trong lành, biển vỗ sóng bên tai nghe như một khúc nhạc. Những tia nắng từ trên cao chiếu rọi xuống, lấp lánh cả một bề mặt biển biếc xanh. Còn nàng? Nàng đứng ngay bên cạnh em thôi. Cả hai có thể cảm nhận được cả lớp đất cát đang len lỏi qua kẽ chân trần của mình. Nhịp thở đều đặn, hít vào những hương vị mặn mòi, đặc trưng của biển cả được gió cuốn lấy gửi vào khoảng không gian rộng lớn.

- Thật đẹp nhỉ? - em là người cất tiếng đầu tiên, vẫn là câu hỏi như lần đầu họ gặp nhau.

- Ừ. Nhưng em còn đẹp hơn. - nàng mỉm cười, đáp lại - Và chào em, Mina.

Rồi nàng đưa tay ra, em nắm lấy, siêt chặt nó. Cảm giác thật thân quen làm sao.

- Chào chị, Sana. - em mỉm cười - Có vẻ như đã lâu rồi nhỉ? - em khẽ thầm thì.

- Ừ, chị nghĩ là cũng được khoảng vài thế kỉ trôi qua rồi, kể từ khi chị gặp em trong hình hài một đứa trẻ. - nàng đáp lời, mắt hướng ra biển, ngắm nhìn từng đợt sóng nhấp nhô. Thầm mong rằng giờ phút như này sẽ kéo dài mãi, tiếp tục không ngừng như những đợt sóng tiếp nối nhau ngoài kia.

- Vậy sao? Chị ổn chứ? Chị đã thấy những gì?

- Chị ổn. Chị không thể nhớ rõ chị đã thấy gì, chị đã làm những chuyện gì, đã gặp gỡ những ai khác. Chị chỉ nhớ đến em và chờ đợi, kiếm tìm em. Mọi thứ đều không quan trọng bằng em, Mina à.

- Em vui vì được nghe điều đó, thật tốt khi hai kẻ lang thang chúng ta gặp được nhau. Em cảm thấy như thể đối với những kẻ sống bên ngoài vòng quay bình thường của nhân loại như chúng ta, cách duy nhất để xác định thời gian là nương tựa vào nhau.

Sana gật đầu. Ngón tay cả hai đan vào nhau, và nàng cúi xuống, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn:

- Chị biết.

- Nhưng có đôi lúc, sự việc lại đi lệch hướng. Hoặc ít nhất là khi em lách qua dòng chảy là vậy

- Có chuyện gì đã xảy ra sao? - nàng tò mò

- Em không thể nói rõ cho chị biết. Nhưng cái gì phải đến cũng sẽ đến thôi. Mọi thứ đều không ngừng lại, chị biết mà. Giống như dòng chảy cuộc đời chị vẫn tiếp tục trôi không hồi kết, trong khi tuổi thọ của em cứ ngày một ngắn lại. Dẫu cho cả hai ta đặc biệt, thì cả hai đều không thể để dòng chảy trôi theo ý mình. Có đôi lúc, em thấy hai ta đang ở rất gần nhưng lại chẳng thể gặp được nhau, những lúc như thế dù cho em có cố chạy về phía chị, gào thét lấy cái tên chị, thì chị cũng biến mất trước khi em có thể chạm tới.

Giọng nói em nghe thật buồn rầu làm sao, Sana nhói lòng khi nghe từng câu từng chữ ấy - dù nàng chẳng thể biết chính xác em thân thương của nàng đã trải qua những gì. Nhưng chỉ cần thấy em buồn thì nỗi lòng nàng cũng u sầu, bởi hai người là hai tâm hồn đồng điệu lang thang. Nàng siết chặt cái khóa tay của họ hơn, nàng không muốn em rời đi.

- Nhưng Mina à, một người như chị, những khái niệm tuổi tác không có ý nghĩa gì. Điều đó có nghĩa là với chị, em luôn tồn tại dẫu kể tuổi tác có ra sao. Và Mina, chị không thể biến mất - chị bất tử, nhớ chứ? Chị sẽ đợi, kiếm tìm em, lúc nào cũng thế. Nếu như hai ta cùng nhau cố gắng vươn tới, thì chẳng có gì em phải sợ hãi, buồn rẩu cả bởi cuối cùng, sau khi trải qua đắng cay, ta cũng sẽ chạm tới nhau thôi.

- Em sẽ mãi tồn tại, nhưng đâu? Trong trí óc chị? - Mina nghiêng đầu, thắc mắc.

- Không chỉ đơn giản là trí óc. Mà là ở cả trong tâm hồn chị. Vậy nên, hai ta hãy cứ tận hưởng cuộc đời này, cùng nhau. - rồi, Sana nhìn thật sâu vào đôi mắt Mina. Những vì tinh tú trong đáy mắt em đang sáng rực, lấp lánh niềm hạnh phúc, đong đầy hình ảnh nàng.

Cuối cùng, em lại biến mất.

__________________________________
Lời tác giả:

Bản thân mình đã luôn muốn viết một câu truyện timetravel!au kiểu này, cuối cùng cũng viết được rồi. Viết xong tự cảm thấy bất ngờ vì không ngờ nó dài thế :'> hahaha. Ý tưởng từ câu chuyện này được dựa trên bình luận của u/PerilousPlatypus trên r/writingprompts trong một thread viết theo chủ đề về một nhà du hành thời gian và một kẻ bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro