Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhẹ qua từng khe lá, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, Yoon Jaehyuk chán nản, tay chống cằm, mắt lim dim sắp ngủ khi nghe bài diễn văn dài tưởng chừng không có hồi kết của thầy hiệu trưởng. Vì hôm nay là ngày khai giảng nên thầy lên phát biểu đôi lời, nói là đôi lời những đã hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa xong.

"Các em học sinh, năm nay trường chúng ta có một học sinh xuất sắc, đạt điểm gần như tuyệt đối ở tất cả các môn trong kì thi tuyển sinh lần này. Các em hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng học sinh Hamada Asahi."

Thầy hiệu trưởng vui vẻ tột độ, những nếp nhăn lộ rõ trên gương mặt vì cười quá nhiều. Vị thầy giáo tuổi trung niên có vẻ đang rất tự hào vì trường của mình có một học sinh ưu tú như vậy.

Tiếng vỗ tay vang lên làm cho Jaehyuk ngày càng khó chịu, đối với anh đây là âm thanh ồn ào nhất trên thế gian này. Xung quanh, mọi người đều đang trầm trồ trước thành tích đáng nể của cậu bạn tên Asahi kia, Jaehyuk cũng có chút tò mò nên đã nhìn về phía trên sân khấu, thủ khoa đầu vào là một cậu bạn dáng người nhỏ nhắn, da trắng, môi hồng, mắt trong veo và tĩnh lặng tựa hồ thu. Nhìn chung thì cậu bạn thủ khoa cũng ưa nhìn, nhưng có vẻ là tuýp người hướng nội, ít giao tiếp.

Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi nghe những lời chào mừng không mấy thú vị thì cuối cùng Jaehyuk cũng đã có thể trở về lớp. Vì là ngày đầu tiên nên cũng chẳng phải học hành gì, chủ yếu là nhận lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm và bạn học mới mà thôi.

Khi về đến lớp, Jaehyuk nhận ra là cậu bạn thủ khoa Asahi học cùng lớp với mình nhưng anh chẳng hề để tâm mà chỉ im lặng tiến đến vị trí mà Asahi đang ngồi và ngồi xuống cạnh cậu, vui vẻ chào hỏi

"Chào cậu, thủ khoa."

"Tôi tên Hamada Asahi, không phải thủ khoa."

Asahi đáp lại bằng chất giọng có chút trầm và dường như cậu chẳng mấy thú vị với việc phải trò chuyện với người mà cậu chưa từng quen biết.

Jaehyuk nghe xong liền mỉm cười, với thì ra thủ khoa đôi lúc cũng xù lông lên như một chú mèo nhỏ vậy. Anh dần trở nên thích thú với cậu bạn Asahi này rồi.

Nói về Yoon Jaehyuk, những năm tháng trung học của anh thật sự không mấy êm đềm. Jaehyuk được biết đến là một trùm trường có tiếng hồi cấp hai dù vẻ ngoài của anh chuẩn một cậu học sinh ngoan hiền, lễ độ, đẹp trai làm bao thiếu nữ phải đổ gục vì anh. Jaehyuk mang vẻ ngoài của một cậu trai hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nhưng lại là một trùm trường khiến bao người kiêng nể. Nghe thật vô lý nhưng đó là sự thật, không thể chối cãi được.

Về phần Hamada Asahi, cậu sinh ra và lớn lên ở Osaka nhưng khi vào cấp ba thì gia đình cậu chuyển sang Hàn và định cư ở đây. Asahi là một người hướng nội, ít nói ít cười, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Trong giờ giải lao, cậu cũng chẳng ra ngoài chơi với bạn bè mà chỉ ngồi lì một chỗ, không đọc sách thì cũng giải bài tập, lúc nào cũng thấy cậu học và học thôi.

Sau ngày đầu tiên nhận lớp, Jaehyuk trở về phòng ký túc xá của mình, vì trường mà Jaehyuk học là trường nội trú nên anh phải sống ở ký túc xá, đến cuối tuần mới được về nhà. Vừa đi đến dãy hành lang tầng hai, Jaehyuk đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Asahi, anh tiến đến gần, nở một nụ cười tươi, nói.

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Asahi im lặng không đáp, cậu chỉ chú tâm vào việc phải mở cửa thật nhanh và đi vào phòng để không phải trò chuyện với cậu bạn cùng bàn này của mình. Asahi không thích Jaehyuk cho lắm vì cậu đã nghe những câu chuyện về bạn học Yoon lúc còn học cấp hai, điều ấy làm cho Hamada Asahi càng muốn tránh xa Yoon Jaehyuk, càng xa càng tốt, cậu không muốn bản thân là nạn nhân của bạo lực học đường đâu.

"Này, sao lại lơ tôi thế?"

Jaehyuk thoáng cau mày khó chịu nhưng rồi biểu cảm ấy cũng nhanh chóng biến mất trên gương mặt anh.

Asahi nghe thế liền dừng lại mọi động tác, bàn tay đặt ở tay nắm cửa cũng buông xuống, cậu quay sang nhìn anh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như lúc sáng, cậu cất giọng nói với anh.

"Tôi với cậu thân nhau lắm sao?"

Jaehyuk tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những lời ấy từ Asahi, từ trước đến nay chưa có ai nói như vậy với anh bao giờ. Hamada Asahi là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất dám nói những lời như thế với trùm trường Yoon Jaehyuk.

Asahi vừa dứt lời, ngay lập tức cậu mở cửa và bước vào phòng, không ngần ngại đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của Jaehyuk. Bóng dáng cậu vừa khuất sau cánh cửa, anh nhếch môi thành một nụ cười mỏng, có vẻ như anh khá thích thú với cậu bạn thủ khoa này rồi.

Jaehyuk trở về phòng, căn phòng của anh không quá rộng nhưng khá thoải mái, anh nằm lười trên giường, nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Một ngày đầy thú vị cùng cậu bạn mới lạnh lùng, khó gần nhưng cũng có gì đó rất thu hút người đối diện.

"Hamada Asahi... Cái tên này đẹp thật."

Yoon Jaehyuk nghĩ thầm trong lòng rồi lại bất giác mỉm cười trong vô thức mà chẳng hiểu vì sao bản thân lại như vậy.

Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng phía sau những tòa nhà cao tầng, Asahi đến lớp rất sớm, chăm chỉ giải bài tập. Một lúc sau, khi lớp học đã trở nên đông đủ, tiếng chuông báo vào học cũng vang lên, giáo viên bước vào lớp và bắt đầu giảng bài, lúc này Yoon Jaehyuk mới thản nhiên đi vào.

Asahi ngẩng lên nhìn bóng dáng Jaehyuk bình thản tiến về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra mà trong lòng lại mất đi chút thiện cảm cuối cùng còn sót lại nhưng khi cậu nhìn thấy những vết thương trên mặt anh, bỗng chốc tim lại nhói đau.

"Cảm giác này là gì đây? Tại sao mình lại đau lòng vì cậu ta bị thương chứ?"

Hàng triệu câu hỏi vì sao hiện hữu trong tâm trí của Asahi, cậu không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác kì lạ đó, rõ ràng là cậu và Jaehyuk chẳng có quan hệ gì ngoài mối quan hệ bạn cùng bàn không hề thân thiết.

Những ngày sau đó, Jaehyuk thôi không còn cố bắt chuyện với Asahi nữa. Một ngày của cả hai trôi qua trong sự im lặng đến ngột ngạt nhưng dần dà cả hai cũng quen với điều ấy và cũng thôi không còn chú ý đến nữa.

Cơn mưa bất chợt rơi xuống khoảng sân trường rộng lớn, Asahi ngồi trong phòng ký túc xá yên tĩnh đọc sách, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Asahi đặt quyển sách xuống bàn à đứng lên tiến về phía cửa ra vào, cậu mở cửa, bên ngoài là Yoon Jaehyuk, một thân ướt sũng, trên người chi chít những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

"Yoon Jaehyuk?"

Asahi thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jaehyuk, tuy cậu không muốn dây dưa với anh nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn người khác bị thương mà không giúp được. Asahi kéo Jaehyuk vào phòng mình, tìm cho anh bộ quần áo khô để thay thế rồi lại loay hoay tìm hộp cứu thương để băng bó cho anh.

Asahi chăm chú sát trùng những vết thương cho Jaehyuk ngay sau khi anh thay xong quần áo, có lẽ vì đau nên đôi lúc anh lại cau mày như đang cố chịu đựng vậy.

"Cậu lại đi đánh nhau?"

Asahi trầm giọng hỏi Jaehyuk, ánh mắt vẫn không nhìn anh lấy một lần mà chỉ chăm chăm sơ cứu vết thương cho anh.

"Thì sao? Liên quan tới thủ khoa như cậu à?"

"Không liên quan. Nhưng để mọi người biết trùm trường đi đánh nhau nhưng lại khóc nhè khi thủ khoa sơ cứu hộ thì hơi mất mặt đấy."

Câu nói của Asahi thành công làm cho Jaehyuk đơ người trong phút chốc. Anh không hiểu vì sao bản thân lại chẳng thể kiềm chế được nước mắt khi ở cùng với Asahi, khi ở bên cậu, anh không muốn bản thân mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, anh chỉ muốn đơn giản là Yoon Jaehyuk mà thôi.

"Cảm ơn cậu."

Jaehyuk khẽ nói với Asahi lời cảm ơn, hai má anh bất chợt ửng hồng lên trong vô thức, điều mà trước nay chưa từng có ở trùm trường Yoon Jaehyuk. Asahi nhìn Jaehyuk rồi bật cười, cậu chưa từng thấy một trùm trường nào giống như anh, có chút đáng yêu và mít ướt.

"Không cần cảm ơn tôi đâu."

Giọng Asahi bỗng trở nên dịu dàng hơn bình thường làm cho hai má của Jaehyuk đỏ hơn bao giờ hết, trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi không kiểm soát được nữa. Chưa bao giờ Yoon Jaehyuk lại có cảm giác lạ như vậy, liệu đây có phải là yêu không?

Bên ngoài, trời vẫn mưa không ngớt, bên trong gian phòng ký túc xá, Jaehyuk ngại ngùng nhìn sang Asahi, còn cậu thì lại chẳng quan tâm đến anh dù chỉ một chút nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc.

Kể từ hôm ấy, Yoon Jaehyuk chính thức lên kế hoạch cưa đổ bạn học Hamada Asahi.

Sau ngày ở phòng ký túc xá của Asahi về, Jaehyuk cứ như bị hớp hồn, lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình, thoáng chốc lại quay sang nhìn chàng trai bên cạnh rồi lại quay nhanh đi cứ như sợ người kia sẽ phát hiện vậy. Kể từ đó Jaehyuk cũng chăm chỉ học hành hơn, không còn những ngày ngủ gật trên bàn, không còn những ngày trốn học đi đánh nhau nữa. Từ trùm trường thoáng cái biến thành con ngoan trò giỏi.

"Không biết bạn học Hamada hôm nay có nhã hứng đến thư viện cùng tôi không?"

Yoon Jaehyuk ngại ngùng hỏi Asahi đang chăm chú đọc sách bên cạnh. Anh không trông mong cậu sẽ đồng ý vì nhiều lần anh bị cậu thẳng thừng từ chối rồi. Im lặng một lúc, Asahi mới lên tiếng.

"Được thôi."

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Jaehyuk vui như mở cờ trong bụng, cười tươi đến mức nhắm tịt cả mắt. Lúc này, Asahi mới nhận ra, khi Jaehyuk cười lên thật sự trông rất đáng yêu, vậy mà trước nay cậu chẳng bao giờ chú ý đến điều đó.

Tan học, Asahi và Jaehyuk cùng nhau đến thư viện, chọn vài quyển sách trông có vẻ thú vị rồi cả hai tìm cho mình một khu vực yên tĩnh rồi cùng nhau đọc sách. Không gian im lặng, Jaehyuk có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn lên trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, anh lên tiếng nói với Asahi.

"Asahi, cậu thấy tôi thế nào?"

"Thế nào là sao?"

Asahi rời mắt khỏi trang sách, ngẩng mặt nhìn Jaehyuk, khó hiểu hỏi lại anh. Đột nhiên lại hỏi như thế, nhất thời cậu chẳng biết nên trả lời anh thế nào.

"Ý tôi là cậu có thích tôi không?"

Một thoáng im lặng giữa cả hai. Gì chứ? Thích ư? Asahi ngẩn ngơ trước câu hỏi của Jaehyuk, im lặng như cố kiếm tìm câu trả lời cho riêng mình.

"Thích ư? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau một thời gian thôi mà."

Asahi chậm rãi nói với Jaehyuk, cậu cố gắng tìm những từ ngữ tốt nhất để không làm anh cảm thấy tổn thương nhưng trong tình cảnh này quả thực rất khó để không làm người khác tổn thương.

"Tôi biết chứ nhưng mà..."

Anh ngập ngừng trong thoáng chốc, bầu không khí giữa bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, chẳng ai nói thêm câu nào mà chỉ im lặng như thế cho đến khi Asahi gấp lại quyển sách và cất lời.

"Tôi có thể cho cậu thời gian."

Dứt lời, Asahi thu dọn những quyển sách mà cậu đã mượn rời đi, để một mình Jaehyuk ngồi lại đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau những kệ sách lớn đã có phần ám bụi.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày im lặng giữa Jaehyuk và Asahi, cả hai không nói với ai câu nào, chỉ im lặng cùng với khoảng không gian riêng của mỗi người. Asahi vẫn là một học sinh chăm chỉ trong mắt giáo viên, còn Jaehyuk, vẫn là một trùm trường, ngày ngày ngủ gật trên lớp, chiều đến đôi lúc lại đi đánh nhau. Tất cả dường như vẫn diễn ra như cách nó đã từng.

Lại là một ngày trời mưa rả rích, Jaehyuk mệt mỏi nằm lười trên giường, thẫn thờ nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra, về tình cảm của mình với cậu bạn cùng bàn, Hamada Asahi. Trái tim anh vẫn đập loạn lên khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tựa trăng của cậu, vẫn là tình cảm như ngày đầu tiên anh gặp cậu. Không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng mưa cứ rơi mãi ngoài mái hiên, Jaehyuk thở dài, rời khỏi giường, bước ra ngoài và tiến về phía căn phòng quen thuộc. Nâng tay gõ lên cánh cửa phòng đóng kín, hồi hộp chờ đợi người bên trong. Một lúc sau, cánh cửa khẽ hé mở, vẫn là dáng vẻ mà Jaehyuk mong nhớ từng ngày dù anh gặp cậu mỗi ngày.

"Asahi." Jaehyuk nhỏ giọng nói.

"Có chuyện gì sao?" Asahi ngơ ngác nhìn Jaehyuk, hỏi.

"Chúng ta quen biết nhau cũng khá lâu rồi và tôi muốn nói với cậu rằng, tôi thích cậu. Tôi vẫn luôn thích cậu như ngày đó, tôi..."

"Vào trong trước đã."

Asahi chủ động kéo tay Jaehyuk vào trong phòng, không gian tĩnh lặng trong giây lát trước khi anh tiến đến ôm chặt cậu vào lòng. Một cái ôm bất chợt làm cho Asahi thoáng giật mình nhưng cậu không giằng ra mà chỉ đứng im ở đó. Jaehyuk khẽ tựa cằm vào vai cậu, thì thầm.

"Asahi, tôi thật sự thích cậu. Hãy cho tôi một cơ hội, được không?"

Asahi im lặng, không vội trả lời Jaehyuk. Trong một thoáng, căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi một lúc sau, Asahi mới lên tiếng.

"Cậu nói thật chứ?"

Jaehyuk khẽ gật đầu. Asahi khẽ thở dài rồi lại im lặng, căn phòng lại chìm trong sự tĩnh lặng giữa cả hai, Jaehyuk thôi không ôm Asahi nữa, anh buông cậu ra, trầm lặng đứng yên phía sau cậu, chẳng nói thêm lời nào. Có lẽ lúc này, cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình. Bên ngoài bất chợt đổ cơn mưa rào, gió lạnh rít qua khe cửa sổ khép hờ nhưng cũng chẳng thể làm lạnh đi tình cảm trong lòng của hai chàng thiếu niên trẻ.

Asahi thở dài, xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự của Jaehyuk, giọng nói trầm trầm của cậu vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Thật ra, tôi đã có chút tình cảm với cậu từ đầu học kì nhưng tôi lại không chắc chắn về chuyện đó nên tôi đã không nói với cậu..."

Lời nói của Asahi làm cho Jaehyuk như mở cờ trong bụng, vui đến mức cười tít cả mắt, niềm hạnh phúc hiện hữu rõ trên gương mặt, giọng nói run run như không tin vào những gì bản thân vừa nghe.

"Cậu nói thật sao?"

Asahi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Jaehyuk cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân hạnh phúc như lúc này, người anh thương cũng thương anh như thế, còn gì có thể sánh bằng được chứ?

Nắng hạ dịu dàng soi bóng đôi tình nhân trẻ trên sân trường rộng lớn, giờ đây, mọi người vẫn thường thấy trùm trường Yoon Jaehyuk lúc nào cũng dính lấy thủ khoa Hamada Asahi như hình với bóng, những lời đồn hẹn hò trước kia một lần nữa rộ lên trong ngôi trường cấp ba ấy nhưng lần này đó không còn đơn giản là lời đồn mà đó là sự thật. Một sự thật không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro