Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì cậu sực nhớ ra chưa mua giầy quay ra hỏi anh

Toàn: Anh

Hải: Hả?

Toàn: Chưa mua giầy (cậu bĩu môi)

Hải: Thì mai mua cx đc mà

Toàn: Sao ko đi luôn bh?

Hải: Tối rồi về còn đưa trà sữa cho Trọng để lâu ngoài mất ngon

Toàn: Dạ (mặt cậu ủ rũ)

Hải: Thôi nào cười lên mai anh dẫn đi mua giầy

Toàn: Vầng

Hai người lại tay trong tay đi về. Về đến nhà bắt gặp hai con người đang tình tứ đút bánh cho nhau ăn nhìn mà chán

**Ở nhà**

Trên đường về y đòi ăn bánh nên hắn rẽ vào quán bánh gần đấy mua cho y rồi hai người về nhà. Vào nhà y lấy bánh ra pha trà nữa cho đủ bộ rồi ngồi ăn hắn nhõng nhẽo đòi y đút cho 

Dũng: Đút cho anh đi

Trọng: Anh ko có tay à

Dũng: Tay anh bị liệt rồi đút cho anh đi

Trọng: Thế thôi đừng ăn nữa

Dũng: Anh ăn vs

Trọng: Haiss (đút cho hắn)

Hai người đút bánh qua lại cho nhau ăn thì cậu vs anh về

Toàn: Ôi mắt tôi

Trọng: Về rồi đấy à?

Toàn: Về mới thấy cảnh này

Trọng: Hì

Toàn: T mua trà sữ cho m này

Hải: Đây này

Anh đưa 5 cốc trà sữa cho y

Trọng: Cảm ơn m

Toàn: T ăn bánh vs  (mắt cậu sáng như sao)

Trọng: Vào đây ăn vs t

Toàn: Ok

Hải: Anh tưởng em no rồi cơ mà

Toàn: Tự nhiên em lại đói

Hai cậu ngồi chiến hết hai hộp bánh ngọt hai anh ngồi cạnh uống trà nhìn ngắm hai cậu ăn. Ăn uống no nê hai cậu buồn ngủ leo lên phòng đánh răng rồi cuộc mình trong chăn đi ngủ.

Mỗi ngày trôi qua đều êm đẹp nhưng thời gian dành cho nhau hơi ít vì bh ai cũng bận bịu vs đống tài liệu chất đầy trên bàn, chạy kí hợp đồng theo ngày ko đc nghỉ ngơi nhiều nhìn mặt ai cũng xuống sắc.

Cuối cùng cũng đến ngày nhận chức hai cậu nôn nao thấp thỏm lo âu sợ xảy ra trục trặc rồi kiểm đi kiểm lại mọi thứ xem đã hoàn hảo chưa đọc đi đọc lại bản nhận chức mà bố hai cậu đã chuẩn bị cho. Hai cậu cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt ăn ko ăn uống cx ko uống mồ hôi chảy nhễ nhại mặc dù bật điều hòa

Hải: Hai đứa ngồi xuống đi cứ đi lại mãi thế

Toàn: Em lo quá

Trọng: Hồi hộp mà tim đập bịch bịch bịch

Dũng: Uống nước đi ăn j ko anh đi mua cho

Trọng: Thôi em ko muốn ăn

Hải: Em ăn j ko Toàn?

Toàn: Ko

Hải: Lại bỏ ăn à?

Toàn: Tí nữa họp xong em ăn

Hải: Họp lâu lắm đấy em ko nhịn đc đâu. Ăn j anh mua cho

Toàn: Em ko muốn ăn mà

Hải: Ko đc anh đi mua đồ ăn về cho em vs Trọng nhớ ăn hết đấy

Y lắc đầu ko muốn ăn cậu cũng thế nhưng hai anh cứ ép ăn ko cãi lại được. 10 phút sau anh mang hai cái bánh về với hai hộp sữa đưa cho hai cậu nhưng hai cậu lại để ở bàn ko chịu ăn. Đành phải vừa đút vừa nịnh hai cậu mới chịu ăn (như em bé ý nhở)

Dũng: Ngoan ăn đi

Trọng: A

Hải: Ăn đi Tòn dễ thương

Toàn: Tòn ko ăn đâu Hải ăn đi

Hải: Tòn ko ăn thì gầy lắm ko dễ thương nữa

Toàn: Tòn ko cần dễ thương nữa Hải ăn đi

Hải: Ăn ko? (bật chế độ cục súc)

Toàn: Ăn..hic ( sợ )

Hải: Ơ ơ ko khóc ăn đi

Toàn: Anh quát em...hic

Hải: Ai bảo em ko chịu ăn

Toàn: Ko ăn nữa hứ

Hải: Nè ko ăn là anh bón cho em ăn đó

Toàn: Em tự ăn là được chứ j (giựt lấy cái bánh ăn nhồm nhoàm)

Hải: Như thế có phải ngoan hơn ko?

Dũng: Đấy em nhìn Toàn ăn kìa

Trọng: Ko ăn

Dũng: Đừng để lúc họp anh bón cho em ăn nha

Trọng: Đưa đây em tự ăn

Dũng: Đây ăn đi rồi uống sữa

Trọng: Lại còn sữa nữa

Dũng: Đúng rồi như thế mới đủ chất

Hai cậu ngồi ăn ngon lành hai anh thì kiểm lại bản đọc của hai cậu xem có sai sót gì ko thì thư kí hớt ha hớt hải chạy vào

Thư kí: Dạ thưa hai sếp cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ

Toàn: Tôi biết rồi

Trọng: Cô đi trước đi

Thư kí: Dạ

Hải: Hai đứa đi đi kẻo muộn

Toàn: Hai anh ko đi à?

Dũng: Có chứ nhưng tí nữa bọn anh mới vào

Cậu mở cửa đi ra thì gặp Vương-Trường vs Duy-Mạnh

Mạnh: Ồ hai nhân vật chính đây rồi

Duy: Bảnh phết nhở

Trọng: Quá khen quá khen

Vương: À mà hai ông kia đâu

Trường: Đừng nói là ko đến nhớ

Hải: Đây sao mà ko đến được (từ trong phòng đi ra)

Vương: Sao hai anh vào đc đấy?

Dũng: Phòng của ny anh mà anh đương nhiên đc vào rồi

Duy: Kinh

Toàn: Thôi đi đi ko muộn (kéo Trọng chạy đi)

Dũng: Đi từ từ thôi ko ngã (nói to)

Trọng: Vâng em bt rồi (nói vọng lại)

Mạnh: Thế giờ anh em mình đi luôn nhở?

Hải: Đi luôn chứ sao nữa

Mọi người cũng theo sau hai cậu đến phòng họp vừa đi vừa tám chuyện. Tầm 10 phút sau tất cả các ông lớn bà to đều có mặt dự biểu nhận chức của hai cậu nhìn thấy đông người với rất nhiều máy quay cậu hơi sợ và ngượng. Anh ngồi dưới nhìn thấy mặt cậu xanh liền cổ vũ tinh thần nhìn cậu cười tươi ý nói cậu đừng sợ tự tin lên.

Cuộc họp diễn ra một cách suôn sẻ hai cậu lần lượt đọc những thành tích mà công ty đã đạt được trong thời gian gần đây và những thành công mà hai cậu đã góp sức cho công ty. Mọi người đều tập chung lắng nghe chỉ có ông ta (đọc lại chap 27 để biết ông ta là ai nha) chăm chú nhìn cậu rồi nghĩ kế. 

Kết thúc cuộc họp ông ta lệnh cho trợ lí tìm hiểu về những thông tin cá nhân của cậu vì bh cậu đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi ko thể giấu được nữa chỉ cố gắng bảo mật những thông tin cá nhân ko để lộ quá nhiều ra ngoài. 

Mọi người giải tán hết còn lại 4 người là cậu,y,hắn và anh Trường-Vương,Mạnh-Duy phải về công ty có việc rồi. Cậu mệt mỏi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, y uống ừng ực hai chai nước vẫn thấy khát chắc do nói nãy h nên mới khát như thế.

Dũng: Từ bh là chủ tịch rồi ko còn đc tự do thoải mái như trước nữa 

Trọng: Mệt mỏi quá mà

Dũng: Thôi h về nhà nghỉ ngơi đi chiều lên công ty sau

Trọng: Vâng

Hải: Em có về nhà vs anh ko?

Toàn: Ko

Hải: Về nghỉ ngơi một lúc chiều lên công ty sau

Toàn: Dạ

---------------------------------------

Tua đến chiều

Lúc này y đang làm việc thì nhớ ra hôm nay dẫn hắn về ra mắt bố mẹ, y vỗ trán cái bốp rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ

Cuộc gọi thoại......

Trọng: Alo mẹ ạ?

Mẹ Trọng: Ừ có chuyện j đấy?

Trọng: Tối nay con dẫn anh Dũng về ra mắt bố mẹ nhớ!

Mẹ Trọng: Thế con định nấu ở nhà hay ra hàng?

Trọng: Chắc tí con về nấu mẹ ạ

Mẹ Trọng: Thế để mẹ bảo dì 4 đi chợ

Trọng: Vâng bye mẹ. Moa ~

Mẹ Trọng: Rồi rồi làm việc đi

Trọng: Ok mama

Y cất điện thoại vào túi quần gập máy tính khoác áo vào đi về, mà trước khi đi y phải nhắn ti cho hắn biết để sắp xếp lịch hẹn

Nội dung tin nhắn

Ỉn yêu: Anh ơi tối sang nhà em nhá

                                               Tư ngơ: Ok Ỉn yêu

Ỉn yêu: Anh biết nhà em ở đâu chx?

                                               Tư ngơ: Anh biết rồi

Ỉn yêu: Thế 7h00 anh hẵn đến 

                                                Tư ngơ: Muộn thế anh đến luôn đc ko?

Ỉn yêu: Anh đến chơi với ai bố em đi làm rồi

                                                Tư ngơ: Anh đến chơi vs Ỉn của anh chứ ai

Ỉn yêu: Thôi anh làm việc đi em về nhà nấu cơm 7h00 anh nhớ đến đấy

                                                Tư ngơ: Buồn thía nhở?

Ỉn yêu: Moa moa ~

                                               Tư ngơ: Yêu Ỉn

Ỉn đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn

Xuống sảnh công ty y ko giữ vẻ mặt lạnh lùng như bao chủ tịch khác mà nở nụ cười thân thiện, hỏi thăm nhân viên khiến ai cx yêu quý y cả. Tài xế riêng đến đưa y về nhà, y lên xe suy ngẫm ko biết nên nấu gì rồi nấu như nào cho thật đặc biệt. Y vuốt cằm nhìn như ông cụ non, bác tài xế nhìn qua gương chỉ biết cười. Bác gắn liền với y rất lâu nên cũng biết ít nhiều về y, gia đình y cũng rất yêu mến bác

Bác tài xế: Cháu đang suy nghĩ j mà trầm tư thế?

Trọng: Dạ cháu đang nghĩ nên nấu món j đãi cả nhà bác ạ

Bác tài xế: Chắc là ra mắt bạn trai nên mới nấu ở nhà chứ j?

Trọng: Sao bác biết ? (ngạc nhiên)

Bác tài xế: Nếu cháu về nhà thì chắc là có chuyện hoặc ko thì ra hàng ăn chứ đâu nấu ở nhà như này

Trọng: Bác thông minh thật đấy 

Bác tài xế: Mà bác muốn biết chàng nào lọt vào mắt của cháu đây

Trọng: Thế bác ở lại ăn cùng nhà cháu luôn ạ

Bác tài xế: Thôi bác có việc rồi khi nào rảnh cho bác gặp mặt ko cần ăn uống mất thời gian ra

Trọng: Vâng

Hai bác cháu nói chuyện một lúc cũng đến nơi, y xuống xe vào nhà bác tài xế thì quay đầu xe đi về. Y vui vẻ vào nhà ngân nga một bài hát

Trọng: Thưa mẹ thưa dì 4 con mới về

Mẹ Trọng: Về rồi đấy à? Lên tắm rửa rồi xuống nấu sau

Trọng: Vâng

Y lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bắt tay vào nấu nướng, bao nhiêu công thức nấu ăn ngon được mẹ y truyền lại y đã thực hiện được một cách hoàn hảo hương vị đặc trưng và cách chế biến giống đến từng chi tiết.

Mẹ Trọng: Có vẻ tay nghề của con khá hơn rồi nhỉ?

Trọng: Con phải học mãi đấy

Mẹ Trọng: Nấu như này chắc ko lo mất chồng rồi

Trọng: Mẹ này

Mẹ Trọng: Mẹ nói ko đúng sao?

Trọng: Mẹ nếm thử canh cho con với

Mẹ Trọng: Ưm...ngon đấy

Trọng: Từ mẹ truyền lại cho con đấy

Mẹ Trọng: Nấu thế đủ rồi đấy nhiều quá ăn ko hết đâu

Trọng: Hôm nay con trổ tài nấu cho cả nhà ăn phải thịnh soạng chứ

Mẹ Trọng: Thế mà mẹ tưởng có ai đến nên nấu nhiều món

Trọng: Đâu có đâu con muốn cho mọi người thưởng thức món ăn của con làm mà

Mẹ Trọng: Thế con nấu đi mẹ lên tắm đã

Trọng: Mẹ gọi bố về luôn nhá

Mẹ Trọng: Biết rồi ông tướng

Một lúc sau y nấu xong bầy biện đẹp đẽ trên bàn thì hắn và bố y cùng về đến. Nghe thấy tiếng xe y hớt hải chạy ra xem

Trọng: AI đấy ạ?

Bố Trọng: Bố đây

Trọng: Con chào bố, anh đến rồi ạ?

Dũng: Cháu chào bác

Bố Trọng: Chào cháu vào nhà ngồi đi

Dũng: Vâng

Hắn lái xe vào trong gara rồi vào nhà ngồi

Bố Trọng: Cháu vs Trọng quen nhau bao lâu rồi?

Dũng: Dạ 3 năm rồi ạ (mik ko nhớ nên có sai thì mn bỏ qua nhé)

Bố Trọng: Ừm

Trọng: Bố lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm con nấu xong hết rồi

Bố Trọng: Ừ

Bố y lên phòng tắm lúc này hắn hắn thở hắt

Trọng: Bố em hiền lắm anh ko cần lo đâu

Dũng: Ừm thế cx tốt

Trọng: Anh uống nước đi này

Dũng: Cảm ơn em

Ngồi chờ thêm một lúc nữa bố mẹ y đi xuống cả nhà vào bếp ngồi ăn thưởng thức tay nghề nấu nướng của y. Trong lúc hắn bố y có mời hắn uống rượu xem tiểu lượng của hắn đến đâu, mặc y hay mẹ y có cản hai người vẫn uống đến say mèm. Cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ trò chuyện rôm rả khiến hắn bớt lo.

-----------------------------------------

END

Xin lỗi mọi người nha tại mình thi liên tục ko có thời gian ra chap mong mọi người thông cảm. Vote cho tui nha~ Thanks mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro