Cậu ăn xong cất hộp lại vào túi để gọn vào một góc rồi quay lại bàn tập trung làm việc tiếp. Mà không hiểu sao cậu ko thể tập trung được chắc là lo quá rồi, cậu thở đều vì tim đập nhanh quá gắng bình tĩnh.
Trợ lí mở cửa đi vào đưa tài liệu cho cậu quên ko gõ cửa thấy cảnh chủ tịch vẻ mặt hiện rõ lo lắng, đổ hết mồ hôi tay
Trợ lí: Dạ thưa sếp
Toàn: Có việc j sao?
Trợ lí: Tài liệu cần xét ạ
Toàn: Để lên bàn cho tôi
Trợ lí: Vâng mà sao nhìn chủ tịch có vẻ lo lắng vậy ạ?
Toàn: Ờm chiều nay tôi về ra mắt nhà ny nên hơi lo
Trợ lí: Chủ tịch đừng lo lắng quá xuống sắc lắm
Toàn: Ừ
Trợ lí: Chủ tịch cười nhiều lên nha
Toàn: Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn cậu
Trợ lí: Xin phép tôi lui ạ
Toàn: Ừm
Cậu lấy lại tinh thần làm việc.
Ở phía y thì khác, y đang đau đầu, khổ sở với cả đống tài liệu này ko hiểu đâu ra lắm thế như kiểu tích trữ chờ ngày y nhận chức thì lôi ra làm ý. Y mệt mỏi nằm ườn ra bàn, thở dài vài tiếng rồi tự bóp tay cho mình còn xoa xoa hai bên thái dương nữa chứ.
Vừa mệt vừa chán lại còn đói nữa y lấy điện thoại nhắn tin cho bồ yêu của mình là hắn chứ ko ai khác
Nội dung tin nhắn....
Ỉn yêu: Anh ơi ~
Tư ngơ: Ơi! Anh đây
Ỉn yêu: Anh đang làm việc ạ?
Tư ngơ: Ko anh đang nhớ em
Ỉn yêu: Khiếp
Tư ngơ: Ko tin anh à?
Ỉn yêu: Ko:))
Tư ngơ: Tôi biết ngay mà đi làm chắc thích anh nào rồi chứ j
Thiết tha j thg già như tôi nữa đâu
Ỉn yêu: Anh bị làm sao đấy?
Tư ngơ: Tôi hiểu rồi
Ỉn yêu: Nè em đang định rủ anh đi ăn đấy
đừng làm em bực nha
Tư ngơ: Thôi anh giỡn
Ỉn yêu: Hứ
Tư ngơ: Thế chờ anh một tí anh sang đưa em đi
Ỉn yêu: Vâng nhanh nha em đói ~
Tư ngơ: Ok nuôn
Hắn nhanh nhanh chóng chóng tân trang lại đồng tóc rồi tức tốc chạy xuống nhà xe phóng đi nhưng vẫn ko quên báo trợ lí ko lại bảo chủ tịch đi chơi bỏ việc thì chết dở. Y vươn vai ngáp ngắn ngáp dài gục xuống bàn ngủ thiếp đi, chỉ 20 phút sau hắn đến lên thẳng phòng y.
Hắn gõ cửa nhưng ko thấy phản hồi từ bên trong lo lắng mở cửa đi vào thấy y đang ngủ gật trên bàn, hắn tiến lại nhìn ngắm cận cạnh gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của y ko kìm đc véo một cái khiến y tỉnh giấc.
Y giật mình mở mắt ra đập thẳng mặt là mặt hắn khiến y hốt hoảng tí ngã ngửa, hắn gãi đầu cười gượng thấy có lỗi khi lỡ đánh thức y
Dũng: Anh xinloi anh ko cố tình làm em tỉnh giấc đâu
Trọng: Ko sao.....thế h đi ăn thôi
Dũng: À ừ đi thôi
Y chủ động khoác tay hắn đi xuống hiên ngang đi qua đám nhân viên ko một chút ngại nào mà y đã ko ngại thì đương nhiên hắn cx ko có j phải ngại cả ngược lại còn vui cơ. Ai ngờ y lai chủ động khoác tay hắn chứ vui gần chết, hắn cười khúc khích.
Đám nhân viên chuyên hóng chuyện chạy ra theo y hóng hớt, ai ngờ bị ăn cơm t.r.ó ngập mặt luôn nhìn hai người họ thân thiết ko ngại kia nhân viên chán nản đi vào.
Hắn chồm người qua cài dây an toàn cho y, cẩn thận quan sát xem xung quanh y có j nguy hiểm ko. Rồi mới xuất phát mà hắn quên chưa hỏi y muốn ăn j
Dũng: Em muốn ăn j?
Trọng: Chắc ăn bún bò Huế đi
Dũng: Cũng được đấy để anh xem có quán nào ngon ko
Trọng: Quán cô 3 á(mình bịa nha chứ biết j đâu) em vs Toàn ăn rồi ngon lắm
Dũng: Ok
Hai người đến quán " bún bò Huế cô 3" được cô 3 tiếp đãi nồng nhiệt nhìn thấy y đến cô mừng khôn xiết. Hai người ăn hết bát bún đứng dậy trả tiền rồi đi về y gọi thêm suất mang về cho cậu để tối ăn biết chắc h này anh đưa cậu đi ăn rồi.
Hắn cx ko mấy ngạc nhiên vì điều này hai cậu thân nhau lắm có j ngon là phải mua mang về cho người kia, hai anh rất nể tình bạn kéo dài từ thuở bé đến tận bh của hai cậu.
Đưa y về đến công ty, hắn chỉ tay vào má ám chỉ muốn y hôn, y nhìn xung quanh ko thấy ai chồm lên hôn chụt vào má hắn ngại ngùng chạy vào công ty. Hắn được tiếp năng lượng đặc biệt bao nhiêu ý tưởng hắn đều nghĩ ra hết nhanh chóng trở về công ty làm.
Cứ nghĩ ko ai thấy nhưng ko đám nhân viên hóng hớt của y nhìn thấy hết nhưng ko dám chụp lại chỉ đứng xem thầm ước mình cx đc vậy thôi.
-------------------------------------------------
Tua đến chiều (bí quá)
Đang làm việc anh mới nhớ quên chưa nói với bố mẹ chuyện chiều nay anh dẫn cậu về ra mắt, anh lấy điện thoại ra gọi cho bố anh....tiếng chuông đầu dây bên kia vang lên.
Bố anh: Alo
Anh: Con chào bố
Bố anh: Có chuyện j?
Anh: Dạ chuyện là tầm 6h30 con dẫn vợ tương lai về ra mắt bố mẹ
Bố anh: Tưởng chuyện j cứ dắt nó về đây để bố bảo dì giúp việc nấu nhiều món
Anh: À mà bố này
Bố anh: Sao??
Anh: Ny con ko phải con gái....mà là con trai bố ạ
Bố anh: Có j đâu thời đại 4.0 rồi bố mẹ ko cấm đâu
Anh: Vâng thế tí con gặp bố mẹ sau
Bố anh: Ừ
Cuộc gọi kết thúc anh vui sướng nhảy tưng tưng nhanh chóng lấy điện thoại báo tin vui cho cậu nhưng anh lại nảy ra ý tưởng táo báo khiến cậu giận đó là..... chắc ai cũng biết anh định làm j đúng ko
Nội dung tin nhắn...
Hải Ké: Toàn ơi....
Tòn Tòn: Dạ
Hải Ké: Ừm có chuyện này....hơi khó
nói...
Tòn Tòn: Anh nói đi
Hải Ké: Anh gọi cho bố bảo chiều dẫn em về
bố anh tưởng con gái thì vui mừng nhưng anh bảo
anh yêu con trai bố anh....ko đồng ý
Tòn Tòn: Thì mình cố thuyết phục bố anh
Hải Ké: Bố anh khó mềm lòng lắm
Em buồn ko?
Tòn Tòn: Ko ^^
Hải Ké: Em đang khóc à?
Tòn Tòn: Ko
Hải Ké: Để anh gọi
Anh bối rối gọi video cho cậu thấy mắt mũi tèm lem nước mắt nước mũi nhưng nhìn vẫn đáng yêu lắm. Thấy cậu khóc anh vẫn muốn trêu tiếp
Hải: Sao em bảo ko khóc mà mắt mũi tèm lem thế kia
Toàn: Hic...bố anh...hic (cậu khóc nấc lên nói ko rõ)
Hải: Bố anh sao nào?
Toàn: Huhu
Hải: Nín đi nào Tòn Tòn cute
Toàn: Hic...anh..
Hải: Anh đây
Toàn: Hic...
Hải: Thôi em nín đi anh giỡn mà (thấy cậu khóc mãi anh ko trêu nữa quay ra dỗ cậu)
Toàn: Anh..hic...ác.lắm..hic
Hải: Anh giỡn tí hoi mà
Toàn: Ko chơi vs anh nữa (cậu gạt nước mắt đi, nói giọng hờn dỗi)
Hải: Anh chin nhỗi bé mà
Toàn: Hứ
Cậu kết thúc cuộc gọi ko để anh nói thêm lời nào nữa anh nghĩ mình đùa hơi lố luống cuống soạn đồ đến công ty dỗ cậu ko tí nữa cậu dỗi ko đi nữa thì chết dở. Anh bảo trợ lí lấy sẵn xe cho mình rồi nhanh chóng lái đến công ty cậu.
Anh hiên ngang đi vào nhân viên cx nhìn quen mặt anh và cx biết anh đến đây làm j và tìm ai nên ko ngạc nhiên mấy. Anh vào thang máy nhấn tầng số 09 rồi đi vào phòng làm việc của cậu. Anh mở hé cửa thấy cậu phồng má mắt mũi đỏ chót đang dỗi anh, anh nhìn thấy chỉ muốn cắn một phát.
Mở cửa đi vào anh đi đến chỗ cậu bế cậu lên đặt cậu ngồi lên bàn làm việc còn mình ngồi trên ghế của cậu
Toàn: AI cho anh vào đây?
Hải: Ko ai cho anh cx vào
Toàn: Anh vô duyên thế
Hải: Miễn được nhìn em, thì ai nói j cx được
Toàn: Hứ ( cậu khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác ko thèm nhìn anh)
Hải: Nhìn anh này nhìn đâu đấy?
Toàn: Ko thèm nhìn anh
Hải: Ơ kìa em dỗi anh à?
Toàn: Ko rảnh
Hải: Đấy biết ngay đang dỗi mà
Toàn: Đã bảo k...
Chưa nói hết câu anh đã kéo cậu ngồi lên đùi mình hai môi áp sát, cuốn lấy nhau cậu nghiêng đầu né nụ hôn của anh thì anh liền hôn vào cổ cậu cắn làm nó hiện dấu đỏ thẫm, tay anh luồn vào trong áo cậu mân mê hai hạt đậu của cậu. Dùng những sức lực còn giữ cậu đẩy anh ra
Toàn: Anh..đừng làm bậy nha đây là công ty đó
Hải: Thì chả sao anh làm em ở đâu cx được
Cậu lắc đầu tỏ vẻ ko thích anh chỉ muốn dùng cách này để dỗ cậu nhưng cậu ngang quá phải dùng cách khác
Hải: Em mà còn dỗi anh là anh làm em ngay tại đây đấy
Toàn: Hết dỗi..dỗi rồi
Anh phì cười rồi ôm cậu hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng của cậu nó ko nồng nặc như nước hoa mà rất thơm rất dễ chịu.
Toàn: Anh ôm chặt vậy
Hải: Anh ko muốn ai cướp em cả
Toàn: Ai cướp em đc
Hải: KO biết được rất nhiều người để ý em
Toàn: Hì nhưng em yêu mỗi mình anh thôi
Hải: Anh biết mà anh cx yêu một mình em thôi (anh hôn lên chóc mũi cậu)
Toàn: À mà về chuẩn bị đi muộn rồi
Hải: Ừ 5h40 rồi
Hai người nắm tay nhau đi về thay đồ sửa soạn nghỉ ngơi một lúc rồi mới đến nhà anh. Ở nhà anh bố mẹ anh đang nôn nóng muốn xem mặt người làm anh xao xuyến ko biết sẽ đẹp đến mức nào lại khiến anh mê mệt đến vậy.
Nghe thấy tiếng xe biết hai người đã đến mẹ anh trực tiếp ra đón bà ngạc nhiên khi một cậu trai trẻ bước xuống xe mang một nét đẹp giản dị lại mê người.
Mẹ anh: Hai đứa đến rồi à? Vào thôi con (bà dắt cậu vào nhà bỏ anh đứng bơ vơ)
Toàn: Dạ
Bố anh: Cháu là ny của thg Hải sao?
Toàn: Vâng cháu chào cô chú
Mẹ anh: Con ngồi đi
Bố anh: Mà cháu là người thừa kế tập đoàn NT đúng ko?
Toàn: Dạ
Mẹ anh: Thg bé đẹp thật ông ạ (nói thầm vs bố anh)
Bố anh: Ừm
Mẹ anh: Dì 5 ơi mang hộ tôi nước lên đây nhá
Dì 5: Vâng chờ tôi chút
Mẹ anh: Con mệt ko?
Toàn: Ko ạ
Bố anh: Cháu hơi ngại thì phải?
Toàn: Vâng có chút ạ
Bố anh: Cháu cứ tự nhiên đi
Mẹ anh: Đằng nào cx là người một nhà cả mà
Toàn: Vâng
Bố anh: Mà thg Hải đâu?
Hải: Bh bố mẹ mới nhớ đến con
Mẹ anh: Con kiếm đc ny đẹp người đẹp nết như này mà ko nói vs bố mẹ
Hải: Chưa đến lúc nói thôi chứ con có giấu đâu
Bố anh: Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Hải: 3 năm ạ
Mẹ anh: Cưới được rồi đấy
Toàn: Nhanh thế ạ
Hải: Em ko muốn cưới anh à?
Toàn: Ko phải nhưng mà....
Mẹ anh: Khi nào bảo bố mẹ con đến đây nói chuyện nha
Toàn: Vâng
Hải: Mai con về ra mắt gia đình ẻm á
Bố anh: Đúng rồi càng nhanh càng tốt
Dì 5: Mời ông bà chủ, cậu chủ vào dùng cơm ạ
Mẹ anh: Vào ăn thôi, đi thôi con
Toàn: Dạ
Trong bữa ăn mẹ anh vs anh cứ gắp đồ ăn cho cậu đầy cả bát cậu cười gượng cố ăn hết nhưng no quá ko ăn nổi đành phải nói
Toàn: Bác vs anh ăn đi sao cứ gắp cho cháu mãi thế
Mẹ anh: Hì con ăn đi
Toàn: Thôi cháu no lắm rồi ạ
Hải: Mọi khi em ăn nhiều lắm mà hôm nay ăn có tí đã no rồi
Toàn: Tí cái j anh gắp cho em nửa mâm rồi chứ ít j
Hải: Thế em ra phòng khách ngồi đi
Toàn: Anh ko ra vs em à?
Hải: Tí nữa anh ra sau
Toàn: Vâng
Cậu ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ nhìn xung quanh cảm thán vì độ giàu và đẹp của căn nhà, anh ăn xong mang bát đũa vào bếp rồi mọi người đi ra ngồi vs cậu. Mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ cậu cũng dần thích nghi cảm thấy thoải mái hơn ko ngại như lúc đầu nữa thấy cậu hòa vs mọi người anh vui lắm.
Ngồi nói chuyện một lúc cũng muộn anh xin phép bố mẹ đưa cậu về
Hải: Cũng muộn rồi xin phép bố mẹ con đưa ẻm về
Bố anh: Đi cẩn thận đấy thg bé mà có bị thương thì đừng có trách
Hải: Sao bố ko lo cho con
Bố anh: M bỏ qua
Mẹ anh: Khi nào con lại qua chơi nha
Toàn: Vâng
Hải/Toàn: Thưa bố mẹ/cô chú con về ạ
Bố mẹ anh: Về cẩn thận nha hai đứa
Anh nắm tay cậu ra nhà gara lấy xe thì thầm
Hải: Đấy thấy chưa bố mẹ anh bỏ anh rồi chỉ quan tâm mỗi em thôi
Toàn: Em có sức hút mà đk?
Hải: Nhưng em chỉ là của mình anh thôi
Toàn: Vâng biết rồi (cậu chề môi)
Hải: Biểu cảm j đấy?
Toàn: Ko có j ( cậu cười tươi)
------------------------------------------------
END
Mình bù cho mọi người một chap dài rồi nha. Mai mình ra tiếp.
Ngủ ngon nha mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro