2 ngày trôi qua...
Hôm nay là ngày cậu đc xuất viện mọi người lại bận ko đến đc chỉ có mỗi y đến thu dọn đồ đưa cậu về thôi. Tuy vậy mẹ cậu ở nhà đang nấu rất nhiều món chiêu đãi cậu vs y. Mà bà(mẹ cậu) quên mất ko báo vs cậu nên lấy điện thoại ra gọi.
Cuộc gọi thoại....
Mẹ cậu: Alo Toàn à con?
Toàn: Dạ mẹ gọi con có chuyện j ạ?
Mẹ cậu: À mẹ bảo con vs Trọng về ăn cơm
Toàn: Về nhà mẹ ý ạ?
Mẹ cậu: Ừ mẹ nấu sắp xong rồi
Toàn: Vâng
Mẹ cậu: Mà còn Vương vs Duy bảo hai đứa về ăn cùng luôn nhá
Toàn: Vâng mẹ
Kết thúc cuộc nói chuyện cậu bảo y rồi nhắn tin vào nhóm cho Vương vs Duy biết còn mấy anh thì....KỆ. Y hớn hở lên xe chở cậu về vì lâu lắm y chưa đc ăn món nào mà mẹ cậu nấu.
Đến nơi
Mẹ cậu ra tận nơi đón hai cậu vào, bảo quản gia điều xe vào gara rồi đi vào nhà, vừa đặt mông xuống chưa kịp uống nước thì hai người kia đến y chạy ra mở cổng rồi đi vào.
Mẹ cậu vào bếp hâm lại vài món cho nóng, 4 cậu ngồi ngoài nói chuyện xem phim, mở nhạc remix quẩy tung nóc. Dù mấy cậu bật nhạc to còn mở đèn led nhấp nháy nhấp nháy vừa chói mắt còn điếc tai nhưng mẹ cậu ko nói j chỉ cười phúc hậu rồi nấu tiếp.
Nấu xong bà gọi mấy cậu vào ăn cơm, ngồi lên ghế cậu chia bát y chia đũa Vương xới cơm rồi mọi người ngồi ăn bà như mẹ của đám nhóc này vậy. 4 cậu thanh niên ko baoh lớn, vừa ăn vừa khen ngon chẳng mấy chốc bay sạch cái bàn. Bà cx ko ngạc nhiên mấy ngược lại còn rất vui bảo 4 cậu ra ngoài phòng khách chơi hay lên phòng nghỉ ngơi bát để dì 3 rửa.
4 cậu "dạ" rồi ra vườn ngồi xích đu, ở sau vườn còn có bể bơi nữa muốn bơi lắm nhưng vết thương của cậu chưa lành hẳn dính nước ko hay đành thôi. Mà Vương lại muốn bơi mà bơi mình thì chán lắm, thấy thế cậu chạy vào kho tìm mấy cái súng nước mang ra chơi.
Toàn: Ê t có vừa đủ 4 cái súng nước luôn này
Trọng: Ồ
Vương: Đưa t đi
Toàn: Đây mỗi đứa một cái
Duy: T lấy màu hồng ko ai đc tranh đâu
Trọng: Ko ai thèm tranh của m nhá
Toàn: Thôi thôi bớt chí chóe lại hộ t cái
Vương: Mợt mỏi
Trọng: Mệt nè này thì mệt (bắn nước vào người Vương)
Vương: Thg này (bắn lại y)
Duy: Cho t nhập hội vs ( bắn loạn xạ)
Toàn: Bắn nè bắn nè
4 cậu bắn nhau qua lại chẳng mấy chốc ướt hết người, mẹ cậu nhìn từ cửa sổ xuống thấy các cậu đang chơi như trẻ con chỉ bt cười trừ. Mấy cậu cứ bắn như thế một lúc đến khi mệt lả người rồi mới xách mông vào nhà. Cậu lấy 3 bộ đồ mới cho y vs Vương-Duy mặc rồi mấy cậu nằm dài ra ghế sofa.
Vương: Ê bây
Trọng: J mạy
Duy: What job br?
Toàn: J đấy?
Vương: Đói ko?
Duy/Trọng/Toàn: Lại đói (ba cậu đồng thanh)
Vương: Bọn m có đói ko?
Toàn/Trọng/Duy: Có
Vương: Hờ thế mà nói t như đúng r
Trọng: Nhà m có j ăn ko Toàn
Toàn: Có chứ nhiều bánh lắm nhưng mà lâu ko ăn vs ko ở đây chắc j đã còn
Duy: Haizz có khi hỏng mốc đỏ mốc xanh lên r í
Dì 3: Các cậu ăn nui xào ko ạ để tôi làm
Toàn: Có chứ ạ
Trọng: Dì gọi bọn cháu là cháu chứ đừng gọi là cậu nghe già lắm
Dì 3: Ừ dì bt rồi (cười hiền hậu)
Trong lúc dì 3 nấu các cậu mở Tv lên xem " Chơi là chạy" tập 9, nghe nói hay lắm nên mở lên xem. Nấu xong dì chia ra 4 bát rồi bê ra phòng khách cho mấy cậu rồi đi dọn dẹp nhà tiếp. Các cậu vừa ăn vừa xem buồn cười quá tí sặc.
---------------------------------------------
Đến chiều
Các anh đi làm về đi qua nhà cậu rước ny mình về, còn cậu y vs hai anh ở lại chơi. Anh lễ phép chào hỏi mẹ cậu có chút ngại và hắn cx thế nhưng mẹ cậu lại rất thân thiện nên hai anh cx dễ thở hơn bao nhiêu.
Đang ngồi ăn bánh xem phim nói chuyện các thứ hắn xin phép đưa y về, cậu xị mặt
Trọng: T zìa nha tối gặp
Toàn: Pp
Trọng/Dũng: Xin phép cô con về ạ
Mẹ cậu: Ừ về cẩn thận nha
Trọng: Vâng
Mẹ cậu: Hải này
Hải: Dạ
Mẹ cậu: Con bảo bố mẹ đến đây ăn cơm đi
Hải: À vâng
Mẹ cậu: Mẹ chuẩn bị sẵn rồi tí vào nấu thôi
Hải: Mẹ..?
Mẹ cậu: Có chuyện j sao?
Hải: Xưng mẹ có sớm ko ạ?
Mẹ cậu: Ko sớm đâu mẹ gả thg Toàn cho con rồi
Toàn: Sao mẹ gả con dễ vậy (cậu phụng phịu)
Hải: Bảo bối ko muốn gả cho anh sao?
Toàn: Ko phải
Mẹ cậu: Haizz đằng nào chả gả sớm muộn cx thế
Dì 3: Dạ bà chủ có nấu luôn ko ạ?
Mẹ cậu: Tôi vào đây
Mẹ cậu vào bếp sắn tay lên nấu ăn có sự hỗ trợ của dì 3 bỗng mẹ anh đi vào
Hải: Ủa mẹ? Con đang định gọi luôn í
Toàn: Cháu chào cô ạ
Mẹ anh: Cô j nữa gọi mẹ đi
Toàn: Con chào mẹ
Mẹ anh: Ừm mà chị sui đâu r
Mẹ cậu: Tôi đây tôi đây
Mẹ anh: Chị đang nấu ăn ạ?
Mẹ cậu: Vâng
Mẹ anh: Để tôi giúp chị
Mẹ cậu: Thôi cj cứ ra ngoài ngồi chơi vs hai đứa nó đi để tôi nấu đc rồi
Mẹ anh: Ko sao lâu rồi tôi cx chưa nấu cho bố con nó ăn hôm nay phải trổ tài cho hai nhà thưởng thức
Mẹ cậu: Vâng cj
Rồi hai cj sui đứng nấu ăn với nhau chia sẽ những kinh nghiệm nấu ăn cho nhau anh vs cậu ngồi ngoài phòng khách nói chuyện chờ bố cậu về bố anh đến.
Nấu nướng xong xuôi mẹ anh vs mẹ cậu ra ngoài vườn hóng mát nói chuyện đồ đó, thì bố cậu vs bố ah cùng về.
Mẹ cậu: Ông về rồi à? Chào anh sui
Bố anh: À chào cj sui. Ủa sao mình ở đây?
Mẹ anh: Tôi đến đây từ chiều rồi tôi vs cj sui nấu xong hết rồi
Bố cậu: Thế mình vào nhà nói chuyện nhở
Bố anh: À vâng
Hai bên gia đình đi vào, anh vs cậu đứng lên chào
Hải/Toàn: Con chào bố mẹ ạ
Bố mẹ hai bên: Ừ
Cả nhà ngồi tám gẫu một lúc để nghỉ mệt cx như thân thiết hơn rồi vào ăn cơm. Mở mâm cơm cậu há hốc mồm mẹ cậu nấu bình thường đã ngon nhất rồi bh mẹ anh nấu ngon ko kém như đầu bếp vậy. Cậu ngồi xuống nhanh nhanh nhảu nhảu mời bố mẹ anh vs cậu rồi bắt đầu thưởng thức từng món một, món nào cx ngon một vị riêng đặc trưng của nó khiến cậu ăn phồng mồm trợn má nghẹn luôn.
Hải: Em ăn từ từ thôi có ai dành đâu (vuốt lưng cho cậu dễ nuốt)
Toàn: Tại nó ngon
Mẹ anh: Thế khi nào con thích mẹ làm cho con ăn nhá
Toàn: Vâng
Hải: Cho con ăn vs
Mẹ anh: M ko quan trọng mẹ chỉ nấu cho con dâu mẹ thôi
Hải: Haizz ko bt ai con ruột
Cả nhà cùng dùng bữa cùng trò chuyện hai bên rất thân thiết ko ghen ghét j nhau cả. Ăn xong bố mẹ anh đi về anh cx xin phép đưa cậu về ko muộn
Mẹ cậu: Khi nào rảnh lại qua nhé
Hải: Vâng con chào bố mẹ
Bố cậu: Đi cẩn thận nha con
Hải: Vâng
Toàn: Pp bố mẹ
Anh lấy xe mở cửa cho cậu còn thắt dây an toàn cho cậu những hành động tuy đơn giản nhưng cậu rất vui và hạnh phúc.
Hải: Bảo bối vui ko?
Toàn: Có chứ em vui lắm anh ko bt trưa nay em vs mấy đứa kia chơi bắn súng nước đấy
Hải: Có vào vết thương của em ko? (anh sốt sắng)
Toàn: Ko đâu anh yên tâm
Hải: Em chưa phục hồi hẳn đâu đừng chơi mấy trò đấy
Toàn: Ko chả có j chơi cả
Hải: Nhưng mà chs đừng để chạm vào vết thương nhá
Toàn: Vâng
Hải: Bh mình về nha bảo bối
Toàn: Dạ
Hai người xuất phát đi về như mọi lần cậu lại ngủ gật anh vs ra sau lấy gối kê đầu cho cậu rồi giảm tốc độ xe lại. Cả dọc đường chốc anh lại nhìn sang phía cậu xem có cái j nguy hiểm xung quanh cậu ko.
Về nhà anh bế cậu lên phòng đắp chăn thay quần áo rồi lên giường ôm cậu ngủ...
Lại một ngày trôi qua.......
---------------------------------
END
Comment đi mọi người ơi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro