Chương 01: Giấc mơ kỳ lạ và "Tình yêu" của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhạc Du, cậu bị sao vậy?" Trương Thần Hi đứng trước cửa văn phòng, lo lắng hỏi.

Mấy ngày nay, sắc mặt Nhạc Du càng ngày kém, quầng thâm dưới mắt xuất hiện ngày một nặng thêm, nổi bần bật trên gương mặt trắng nõn, hình như bị mất ngủ.

Nhạc Du xoa xoa mặt, cố làm cho mình trở nên tỉnh táo hơn, ngẩng đầu lên mỉm cười, lắc đầu trả lời: "Không sao."

Trương Thần Hi còn đang định nói tiếp, đã bị một người đồng nghiệp khác giúc giục: "Hai người các cô còn ở đây làm gì vậy? Nhanh lên, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

Lời nói còn chưa kịp thốt ra liền nuốt xuống cổ họng. Trương Thần Hi khẩn trương kéo tay Nhạc Du tới phòng họp. Hôm nay chủ trì cuộc họp là Sếp lớn của công ty, nếu như đến muộn, e rằng tiền thưởng cũng không còn.

Tuy rằng bước chân có chút nhanh, nhưng hai người vẫn tới muộn. Trong phòng họp không còn nhiều chỗ trống, hai cô gái đành tách ra tìm chỗ. Vị trí hai người chọn cách nhau khá xa, đến mười mấy chỗ ngồi.

Nhạc Du chọn vị trí ít người chú ý, đã ba ngày nay cô không có lấy một giấc ngủ nào ngon lành, vừa lúc đang nhàn rỗi liền đánh một giấc.

Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, Nhạc Du vừa nhớ tới hình ảnh kì quái kia, cơn buồn ngủ bỗng chốc lại biến đi.

Ba ngày trước, Nhạc Du đã nằm mộng. Trong mơ, có một người nói cho cô rằng "Nếu như không tìm được một người đàn ông đè mình ngủ một trăm ngày, cô sẽ bị biến thành gối ôm."

Nhạc Du ban đầu vốn dĩ không để ý đến. Giấc mơ ư? Những điều vô lí cỡ nào cũng có thể xảy ra ở đấy mà. Ai mà biết được hai buổi tối sau đó, cô lại nằm mơ, và cũng là giấc mơ đó. Giọng nói trong mơ ngày một rõ, "Nếu cô không tìm được người đàn ông đè cô ngủ, sẽ bị biến thành cái gối ôm tròn vo giống như chiếc gối ôm của cô, bụng đầy sợi bông."

Nửa đêm tỉnh lại sau giấc mơ, Nhạc Du tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, nhưng cô không nghĩ gì nhiều. Đã từng học đại học, học qua chủ nghĩa duy vật, nếu như một người bị biến thành cái gối ôm gì đó, cho dù người trước mặt nói cho cô, cô sẽ không bao giờ tin.

Nhạc Du vỗ vỗ đầu, bước xuống giường vào toilet, đứng trước bồn rửa tay, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn cái gương trước mặt, liền thấy một cảnh tượng hết hồn đập vào mắt, trong gương hình ảnh rất rõ, vẫn là gương mặt đó của cô, mái tóc rối bù như tổ quạ, mang bộ dáng vừa ngủ dậy nhưng bờ vai trái của cô bị biến thành một góc của chiếc gối ôm.

Nhéo thử một cái, thật mềm.

Nhạc Du bị doạ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cô nhéo mạnh một bên đùi mình, đau đến nỗi nước mắt ứa ra. Không phải là mơ! Nếu như đây là sự thật, nếu như cô không tìm được người đàn ông kia, thì sẽ biến thành cái gối ôm.

Nhạc Du cả kinh che miệng, chạy về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường nhỏ. Rốt cuộc vẫn không ngủ được, càng nghĩ đến cô càng thấy sợ hãi, doạ cô đến nỗi mặt đầy nước mắt, dạ dày đang ngủ yên cũng bắt đầu đau quặng lên.

May mắn cô có belladonna ở trên đầu giường, Nhạc Du duỗi tay lấy hai viên, rót cốc nước uống vào. Xong xuôi, cô nơm nớp lo sợ chui rúc vào trong ổ chăn, tay phải nắm chặt chăn, bờ vai trái cô không biết trở lại bình thường lúc nào. Cố gắng an ủi chính mình đi vào giấc ngủ.

Nhưng khi Nhạc Du vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới hình ảnh ban nãy, vừa mới bị hù doạ xong, còn tâm trạng nào mà ngủ được. Cứ như vậy, vượt qua được một bữa tối.

Buổi sáng ngày hôm sau, Nhạc Du mơ màng đến công ty bằng xe buýt, trong đầu là một mảnh hỗn độn, suýt chút nữa đến trễ nên cũng không chú ý tới tấm biển quảng cáo bằng đèn lé trước cửa công ty tấm: 'Bạn đau dạ dày vì lo lắng sao? Bạn dùng nhiều tiền cho việc mua thuốc mà vẫn không thuyên giảm mà trở nên khó chịu sao? Hãy đến với belladonna loại mới nhất! Một vỉ năm viên, bạn chỉ cần uống nửa viên, hiệu quả tức thì, có quốc gia chứng thực, không lừa đảo, dược liệu chuẩn 100% cmnl'.

Đang nghĩ nghĩ ngợi ngợi, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Nhạc Du cầm lên xem, là Trương Thần Hi nhắn: [Nhạc Du, cứu mình! Cậu có băng vệ sinh không?]

Nhạc Du hôm nay đến trễ, vào công ty đã không còn sớm, cô không vào văn phòng mà trực tiếp đi vào phòng họp.

Nhạc Du cúi đầu gõ gõ vào điện thoại, kì vừa rồi cô vẫn còn dùng thừa băng vệ sinh, nhắn với Trương Thần Hi: [Mình có, cậu cần dùng bây giờ sao?]

Được vài giây, đầu giây bên kia nhanh chóng trả lời lại: [Đúng thế, mặc kệ cậu dùng cách gì, nhanh đưa tới đây cho mình!]

Nhạc Du 'phụt' một tiếng bật cười, biết cô nàng đang cần gấp, nghĩ nghĩ, duỗi tay từ trong túi lấy ra vài miếng băng vệ sinh, ước lượng vài cái, sau đó cẩn thận kẹp vào cuốn sách có tựa đề 'tình yêu', sau đó cô nghĩ cách rồi đưa cho một đồng nghiệp, chỉ chỉ bên chỗ Trương Thần Hi, nhỏ giọng: "Giúp tôi chuyển cái này cho cô gái ở bên kia, cảm ơn."

Đồng nghiệp gật gật đầu, dựa theo chỉ tay của Nhạc Du mà đem tới. Lúc này, Nhạc Du mới thở phào nhẹ nhõm, sách 'tình nhân' vừa đủ lớn nếu không sẽ không che được miếng băng vệ sinh kia!

*                  

Úc Lương Tranh vừa hoàn thành nhiệm vụ từ Vân Nam trở về đã bị anh trai Úc Lương Tiêu đưa đến công ty, nói rằng công ty năm nay tuyển rất nhiều gái xinh, muốn anh đi xem thử có thích cô gái nào hay không? Nếu như có thì ngay lập tức đem về nhà ra mắt gia đình.

Úc Lương Tranh vốn dĩ không để ý, anh đối với hai từ kết hôn không chút hứng thú. Nếu không thế thì làm sao một người đàn ông đã ba mươi ba tuổi như anh, một mống bạn gái còn chưa có. Nhưng không chịu nỗi bởi vì ông anh trai này quá nhây, chỉ có thể vác gương mặt đẹp trai này đến công ty.

Úc thượng tướng có hai người con trai, lúc đó ông vốn coi trọng người anh là Úc Lương Tiêu, nhưng người anh này sống chết không chịu đi lính, năm đó suýt chút nữa Úc thượng tướng dùng roi đánh chết, nhưng vẫn không lay chuyển ý định của anh ta, mặc kệ anh ta lăn lộn ở ngoài làm ăn, công việc ngày càng phát đạt, sau đó thành lập được công ty riêng.

Còn người con trai thứ hai, Úc thượng tướng không kì vọng gì, nhưng cuối cùng lại kế thừa ông. Thuở niên thiếu, Úc Lương Tranh vào quân đội, cậu thiếu niên nghiêm túc trong quân đội chịu đủ loại huấn luyện lăn lê bò lết khác nhau, thành tích luôn luôn đứng đầu. Được bảy năm thì lên làm đại đội trưởng đội đặc chủng, năm ngoái cấp bậc quân hàm đã được thăng tiến làm thượng tá, ngoài ra còn đảm nhiệm chức đoàn trưởng đội 387, trở thành đoàn trưởng trẻ tuổi nhất quân khu chỉ trong thời gian ngắn.

"Nghe anh dặn này." Úc Lương Tiêu vỗ vỗ bả vai Úc Lương Tranh, híp mắt cười hệt như một gã hồ ly: "Anh sẽ tìm cho mày vị trí nào tốt tốt, đợi lát nữa đứng ở chỗ đó, vừa hay nếu có người ngang qua để ý, biết đâu lại là gái đẹp".

Úc Lương Tranh mặc kệ lời ông anh nói, có phản kháng cũng vô dụng, dù sao cũng như thường lệ, đứng một chỗ như đứng trên chiến trường mà thôi. Đi theo Úc Lương Tiêu đến công ty, đứng bên cạnh mặc anh trai an bài chỗ đứng cho mình. Thân hình anh thẳng tắp, đỉnh đạc, điệu bộ Úc Lương Tranh nghiêm trang như trong quân đội không quan tâm gì đến xung quanh, đừng nói là gái đẹp, một con ruồi hay bọ bay qua anh vẫn không mảy may chú ý.

Úc Lương Tiêu ngồi ở phía trước, thừa lúc nhàn rỗi mà liếc mắt nhìn, thấy dáng vẻ này của cậu em mình, liền thất vọng thở dài, có lẽ hôm nay em dâu anh ta vẫn chưa xuất hiện rồi, anh ta suy sụp ra mặt cuộc họp mà anh ta chủ trì cũng chẳng buồn để ý, nói được vài câu rồi bèn giao phó lại cho thư ký.

*

Người đồng nghiệp ban nãy mang theo cuốn sách 'tình yêu' có chứa băng vệ sinh hướng đến chỗ Trương Thần Hi, vốn đem tới chính xác tận tay nhưng bản thân người đó hôm qua không ngủ ngon nên nghe nhầm, từ câu "Đem cho cô gái bên kia" bị người đó nghe thành "Đem cho người bên kia."

Anh ta uốn cong sách, đưa đồ cho người đồng nghiệp phía sau, chỉ một góc mà Úc Lương Tranh đang đứng, "Này, đưa đồ cho bên kia đi."

Nhạc Du ở bên này yên tâm cúi thấp đầu, tiếp tục nghĩ ngợi về giấc mộng quỷ dị kia mà không biết băng vệ sinh đã đưa đến tay Úc Lương Tranh.
...

Ai đưa cho anh chứ? Úc Lương Tranh nhíu mày cầm đồ trên tay nghiên cứu, tay vừa lật ra thì một mảnh vuông màu trắng từ trong sách rơi ra ngoài.

Úc Lương Tranh dựa vào thị lực tinh tường của mình, chưa tới một giây liền thấy rõ ràng vật vừa rồi là gì, đồng tử co rụt lại, phản ứng cực nhanh duỗi chân ra, giẫm lên miếng băng vệ sinh kia.

Người xung quanh thấy hơi hoa mắt, chưa kịp nhận ra thứ vừa rơi xuống là thứ gì, liền nghe thấy một tiếng uỳnh*, như là có tiếng gì đó vỡ ra, rồi lại nhìn xuống, chỉ nhìn thấy sự tồn tại của cái chân Úc Lương Tranh, ngoài cái đó ra không còn cái nào khác.

(*: cv ghi là 'phụt', mình thấy không hợp nên đổi nhé.)

*

Trương Thần Hi cứ chờ rồi chờ, mãi vẫn không thấy Nhạc Du đem băng vệ sinh đến chỗ mình, liền nhắn tin: [Cậu đang làm gì vậy? Sao còn chưa đem tới cho mình?]

Nhạc Du mở tin nhắn ra xem, liền ngây ngẩn cả người, rõ ràng khi nãy cô vừa mới đưa cho người đồng nghiệp kia mà, không phải bị ném đi rồi đó chứ? Nghĩ đến đây, Nhạc Du ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai cầm quyển sách màu vàng nhạt chữ 'tình yêu' đó.

Xem ra đã đưa tới rồi, Nhạc Du thở dài, vừa định cúi đầu, tầm mắt đột nhiên dừng lại trên người đàn ông cao lớn đứng ở một góc công ty.

Người đàn ông thân hình cao lớn, mũi cao thẳng, góc cạnh gương mặt lộ ra vẻ thâm thuý, trên người mặc một bộ quân phục màu đen, bắp tay rắn chắc, vùng ngực rắn rỏi lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo, khiến người ta muốn xịt máu mũi. Phía dưới vùng eo được thắt bằng dây lưng, phác hoạ vùng hông tráng kiện, đi xuống một chút là đôi chân dài, càng thêm sức cuốn hút và mị lực.

Nhạc Du nhìn đến ngây người, sau khi hồi phục tinh thần lại phát hiện người đàn ông kia trên tay đang cầm cuốn sách, lại nhìn kỹ thêm xíu nữa, đó không phải là cuốn sách 'tình yêu' mà cô đã kẹp băng vệ sinh sao?

Có lẽ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, người đàn ông đột nhiên chuyển tầm mắt về hướng Nhạc Du, cô cũng không trốn tránh, trực tiếp nhìn vào đôi mắt chim ưng sắc bén, bốn mắt cừ nhìn nhau, trong lòng Nhạc Du đang gào thét: Toi ri, không phi b ném đi mà là đưa nhm đa ch cmnr.

*

Cuộc họp đã kết thúc, các nhân viên từ trong phòng tốp năm tốp ba đi ra, chỉ có Nhạc Du ỉu xìu còn ngồi chỗ cũ, không có ý định ra ngoài.

Chờ đến khi đồng nghiệp gần như đi ra hết, Nhạc Du lúc này mới đứng lên, đi lại chỗ người đàn ông nọ thì bắt gặp người đó đang trầm mặt trước đám đông, tay phải giơ quyển sách 'tình yêu' lên, không nói câu nào nhưng ý đồ thì ai cũng hiểu, anh muốn dò hỏi là "Quyển sách này là của ai?"

Quyển sách 'tình yêu' ở trong tay, băng vệ sinh chắc chắn cũng ở trong đó, mặt Nhạc Du nóng lên, cô do dự vài giây, lấy hết can đảm hướng đến vị trí Úc Lương Tranh đang đứng, kêu một tiếng: "Là của tôi."

Các đồng nghiệp xung quanh đều quay đầu lại, sôi nổi dùng ánh mắt nghi hoặc dán lên người cô. Trương Thần Hi đẩy đám người kia ra, đi đến chỗ Nhạc Du: "Nhạc Du, cậu sao thế, đó là cái gì vậy?"

Đều do cậu hại mình cả đấy, Nhạc Du trừng mắt nhìn cô nàng, thấy mọi người vẫn còn đang chú ý trên người mình, trong lòng hơi khẩn trương, dùng tay chỉ vào hướng Úc Lương Tranh đang cầm: " 'Tình yêu', đó là 'tình yêu' của tôi."

Đám người xung quanh đồng thời sửng sốt, trong đáy mắt ánh lên một tia ái muội, gan cô gái nhỏ này cũng lớn thật, chậc chậc!

Úc Lương Tranh cứng đờ trong giây lát, cánh tay đang cầm sách đơ tại chỗ.

Úc Lương Tiêu sau khi họp buổi sáng xong, đang sang chỗ em trai mình đang đứng thì đột nhiên ngừng bước nhân, đôi mắt sáng lên như bóng đèn dừng ở trên người Nhạc Du.

'Tình yêu' của tôi? Đó không phải là em dâu tương lai mà anh ta chờ đợi bấy lâu sao?

***

Hết chương 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro