Chương 05: Câu chuyện mờ ám trên máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Nhạc Du dậy sớm để kịp chuyến bay, không biết có phải mấy ngày nay quá mệt mỏi hay không, cô không còn gặp giấc mơ kì quái kia nữa.

Nhưng cô lại nghĩ rằng, có lẽ người cảnh báo cô trong mơ kia cho cô thời gian để tìm người, nghĩ đến đây cô càng thêm sợ hãi.

Những cô không có biện pháp nào, không tìm được đàn ông, thật khó mới tìm được Úc Lương Tranh kia, nhưng anh đối với cô không chút quan tâm tới, cũng là do chuyện đó quá khó tin.

Thực ra thì biến thành gối ôm cũng tốt khi ít nhất không có phiền não, không cần phải sống mệt mỏi như vậy, Nhạc Du làm thủ tục lên máy bay xong xuôi, thở dài.

Nhạc Du ủ rũ lên máy bay, tìm vị trí ngồi của mình rồi an toạ, cũng không để ý đến ai ngồi cạnh mình.

Úc Lương Tranh đang xem báo, cảm thấy bên cạnh mình có bóng dáng quen thuộc quét qua, anh nhíu mày quay đầu nhìn lại, quả nhiên bắt gặp gương mặt quen thuộc của Nhạc Du.

Này rốt cuộc phải có duyên cỡ nào mới trùng hợp nhiều lần như vậy được? Úc thượng tá đen mặt lại, khẽ liếc mắt Nhạc Du một cái.

Tới bây giờ, anh cơ bản có thể khẳng định, mấy ngày nay tình cờ gặp mặt không phải do cô sắp đặt. Bởi vé máy bay đêm qua anh đã đổi thành chuyến sớm nhất, anh vốn dĩ định ở lại thành phố D thêm một ngày nữa, tìm vài chiến hữu ở đó một chút nhưng ông anh trai lại gọi điện thoại cho anh muốn anh trở về, nói là có việc gấp, nếu không quay về thì sẽ cho anh đi xem mắt.

Úc Lương Tranh lúc này mới không tình nguyện lên mạng đổi giờ bay, may mắn một có hành khách trả lại vé nên mới thuận tiện đổi được.

Cô nhìn qua hình như tinh thần không được tốt lắm, Úc Lương Tranh nương qua tờ báo liếc nhìn Nhạc Du một cái, cô giống như đang có tâm sự, chẳng lẽ là do cuộc trò chuyện điện thoại tối đêm qua? Hay là... Úc Lương Tranh nhăn mày rối rắm, chuyện sẽ biến thành cái gối ôm gì đó?

Xác định cô không phải cố ý tiếp cận mình, Úc Lương Tranh có chút áy náy, một người đứng đắn, trong sạch như vậy nhưng anh lại xếp vào dạng 'thấy người làm sang bắt quàng làm họ', bán đứng thân thể vì hư vinh, suy cho cùng cũng do anh quá đáng.

Cô nói cái gì mà biến thành gối ôm? Anh thực sự không thể tin, không lẽ đầu óc cô gái này có vấn đề? Đại não anh chợt loé một ý nghĩ, tức khắc đã hiểu ra.

Bảy năm anh làm đại đội trưởng đặc nhiệm, đã gặp qua không ít trường hợp vì nhiệm vụ mà tinh thần chịu đả kích lớn, tuy rằng lúc đó binh đều là những người 'ngàn dặm chọn một' nhưng đôi khi có trường hợp quá mức 'hắc ám' mà chịu không nổi.

Những người đó đều suy nghĩ vớ vẫn, ví dụ như họ đã gặp được đồng đội đã chết lúc trước, cùng nhau uống rượu, hay là nhìn thấy có quái vật đã cắn mình, trường hợp như vậy không phải rất giống với Nhạc Du hay sao?

Nhìn cô chắc cũng tầm hơn hai mươi tuổi, như thế nào lại mắc bệnh này, thật là đáng thương, Úc thượng tá trong lòng thở dài, cảm giác chán ghét trước đó được thay bằng đồng cảm.

Tâm ý Úc Lương Tranh đã thay đổi, Nhạc Du vẫn không hề hay biết, đầu cô có chút ngưng trệ, tinh thần 'kéo' lên không nổi.

Máy bay cấp cánh được 10 phút, Nhạc Du vào nhà WC, dùng nước lạnh xối vào mặt, hi vọng bản thân tỉnh táo lại, khi máy bay hạ cánh, cô phải vào công ty để báo cáo tình hình công tác, về đến nhà còn có chuyện khác phải đối mặt, bây giờ không có tinh thần sao được.

Nhạc Du dùng khăn giấy lau khô mặt, dùng sức vỗ vỗ hai bên má, cố gắng điều chỉnh trạng thái, lúc này mới đẩy cửa WC đi ra ngoài.

Chỗ ngồi trên máy bay được sắp xếp hai vị trí cạnh nhau, chỗ của Nhạc Du ngay cạnh cửa sổ, còn Úc Lương Tranh thì ở bên ngoài lối đi. Từ lúc máy may cấp cánh đến giờ, Úc Lương Tranh mải đọc báo, vì Nhạc Du 'tụt mood' nên căn bản không để ý bên cạnh chỗ mình là ai.

Nhưng sau khi từ WC trở về, cô liếc mắt chỗ ngồi bên cạnh mình một cái, nhất thời ngạc nhiên, đó không phải là Úc Lương Tranh sao?

Anh sao lại ở đây? Trong lòng Nhạc Du xấu hổ cực kì, dù sao cũng là con gái, da mặt lại mỏng, bị Úc Lương Tranh nói rõ ràng ngày hôm qua, nếu mà còn mặt dày đi theo người ta, đúng là không bình thường.

Nhạc Du vừa rón rén trở về chỗ ngồi của mình cạnh lối đi, vừa lén lút nhìn trộm qua Úc Lương Tranh, không hề để ý rằng ghế ngồi hành khách ở phía trước đột nhiên duỗi ra chắn hết cả lối đi.

Nhạc Du đang bước đi bỗng cảm thấy bản thân mình vừa đụng trúng cái gì, cản trở chân cô, khi chân dừng lại, cơ thể vì tác dụng của chiếc ghế chắn đường đó mà lảo đảo.

Cô cho rằng bản thân mình sẽ ngã đâu đó dưới sàn, nhưng bên hông lại có gì đó, một cánh tay đột nhiên choàng qua eo cô. Nhạc Du không nghĩ nhiều, đột nhiên đầu lại nằm gọn trong lồng ngực nồng đậm hormone nam của ai đó, lồng ngực người nọ cứng cáp làm mũi cô va vào có hơi đau. Nhạc Du đỏ mặt, ổn định cơ thể rồi đẩy người kia ra khỏi mình, lại không ngờ, mới vừa rời khỏi ngực người kia, da đầu cô tự dưng bị đau.

"A..." Nhạc Du xuýt xoa, vừa động đậy, lại là cơn đau đó, không xong rồi, tóc thế mà lại dính lên áo người ta, đúng là xui xẻo.

"Cái đó, tóc của tôi dính trên áo của anh, tôi không nhìn thấy nên không gỡ được, anh có thể gỡ giúp tôi không?" Nhạc Du che da đầu, nhỏ giọng.

"Được." Đỉnh đầu truyền đến giọng trầm thấp quen thuộc, Nhạc Du sửng sốt, trong tích tắc có thể nhận ra ngay đó là ai.

"Úc Lương Tranh?"

"Ừ." Úc Lương Tranh lên tiếng, thấy xung quang ai cũng đang nhìn hai người, anh không muốn là đề tài để người khác chỉ trỏ, cúi đầu nói với Nhạc Du: "Ngồi xuống trước đã, cô đi theo bước chân tôi."

Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp toả ra ở tai cô, nóng hôi hổi khiến bên tai Nhạc Du đỏ bừng, lắp bắp trả lời: "Đư...Được."

Hai người liền kề một trước một sau, rốt cuộc cũng đến chỗ ngồi của Úc Lương Tranh nhưng vấn đề khác lại xảy ra, hai người đang ở tư thế đối mặt nhau, nếu Úc Lương Tranh ngồi xuống thì Nhạc Du chỉ có thể quỳ.

Nhạc Du vội vã muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ hiện tại, nghe Úc Lương Tranh nói vậy cũng không nghĩ nhiều liền quỳ xuống, chỉ cần có thể lấy lọn tóc ra khỏi người anh là được.

Thành phố D mùa hè nhiệt độ cũng không quá cao, mấy ngày này trời lại hay mưa, vậy nên Úc Lương Tranh mặt một thân dài quần áo nguỵ trang, mà tóc Nhạc Du, vừa khéo lại mắc trên nút thắt trên áo.

Úc Lương Tranh thử gỡ một sợi tóc, nhưng tóc Nhạc Du bị móc sâu trong nút thắt, chỉ cần anh vừa động, cô lại oai oái kêu đau.

Người luôn làm cái gì cũng thuận lợi như Úc thượng tá nhất thời không biết phải làm gì, suy nghĩ vài giây, dứt khoát thả tay ra, nói với Nhạc Du: "Cô tự gỡ đi, nút thắt cô có thể cảm giác được, cô duỗi tay tháo ra một chút, tôi giúp cô gỡ."

Nhạc Du nghĩ nghĩ, như thế cũng được, liền đưa tay lên ngực Úc Lương Tranh mò mẫm tìm kiếm.

Động cơ của hai người vô cùng thuần khiết, nhưng trong mắt người khác thì không phải như vậy.

*

Tiếp viên hàng không từ đằng sau đi tới, vô tình liếc mắt qua chỗ hai người thì chân đột nhiên dừng lại. Trên chỗ ngồi, một người mặc áo nguỵ trang, diện mạo anh tuấn mà trong lồng ngực anh là một cô gái tóc dài quỳ gối giữa hai chân, tay thì đang sờ soạng chỗ nút thắt ngay áo.

Cái này... cũng tự nhiên quá rồi! Trong khoang nhiều người vậy mà.

Cô gái tiếp viên giữ bình tĩnh, lùi ra phía sau. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của cô ấy, vừa mới chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi kinh ngạc nhưng cô vẫn tỏ vẻ không có gì, trấn an bản thân rằng 'mình không thấy gì hết!'

"Chị Triệu, chị Triệu." Cô gái ấy sau khi đi vào khoang phục vụ, gương mặt ửng hồng, không giữ bình tĩnh nổi nữa, nói với một tiếp viên khác: "Không hay rồi, ghế ngồi số 130, chỗ đó có một đôi nam nữ, họ đang làm cái đó... cái đó đó..."

Cô gái được gọi là chị Triệu nhướng mày: "Hớt ha hớt hải cái gì ? Cô cứ như vậy, kì thực tập lần này tự biết rồi đấy. Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì?"

"Là cái đó á." Cô gái dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào chỗ hai người, vẻ mặt đầy đau khổ: "Chị Triệu, chị hiểu chưa?"

Chị Triệu vừa nhìn xong, sắc mặt trầm xuống, đẩy cô tiếp viên kia sang một bên, đi đến chỗ cô nàng kia vừa chỉ.

Lúc chị Triệu đến nơi, thấy Úc Lương Tranh đang cùng với Nhạc Du gỡ tóc ở nút thắt nhưng nhìn qua thì lại giống như Úc Lương Tranh đang cầm tay Nhạc Du.

"Thưa cô, mời cô trở về chỗ ngồi ạ.", Chị Triệu mỉm cười, phảng phất như không nhìn thấy bọn họ.

"A, thật ngại quá, chỉ là tóc của tôi đang mắc vào nút áo của anh ấy." Nhạc Du rối rít xin lỗi, nghĩ rằng mình đang gây cản trở trong máy bay.

Viện cớ cũng hay đấy! Chị Triệu trong lòng trào phúng một câu.

Nhạc Du còn đang muốn nói cái gì, bỗng đùi mình lại truyền lên cảm giác tê rần, cô hơi cử động chân, muốn giảm bớt độ tê mỏi nhưng cô không nghĩ rằng vừa động đậy, cơ thể lập tức mềm nhũn, chao đảo một hồi.

May mắn Úc Lương Tranh nhanh tay lẹ mắt bắt được eo cô, lúc này mới không bị ngã.

"Cô à, phiền cô trở lại chỗ ngồi của mình." Giọng điệu chị Triệu không còn ân cần như lúc nãy mà nói với Nhạc Du.

"Thật mà tóc tôi nó..." Nhạc Du vừa giải thích được mấy chữ, vô ý quay đầu sang tiếp viên thì phát hiện, tóc cô gỡ được rồi, không biết phải nói gì nữa.

Lí do chớp mắt đã biến thành lời nói dối, Nhạc Du ngượng ngùng ngậm miệng, về lại chỗ ngồi. Không nhìn thấy cô tiếp viên kia vừa xoay người đi, sắc mặt đầy vẻ kiêu ngạo lẫn khinh thường.

Hừ, bà đây làm tiếp viên hàng không đã ba năm, trường hợp như vậy không hiếm lạ gì, có cái cớ nào mà cô ta không biết?

Chuyến bay kéo dài hơn một tiếng, vừa mới trải qua sự cố khi nãy, Nhạc Du và Úc Lương Tranh lại không quen biết gì nhiều, một người xem báo, một người nhắm mắt ngủ, nhìn chung cũng rất hài hoà.

Máy bay hạ cánh, Nhạc Du và Úc Lương Tranh một trước một sau ra khỏi sân bay, Nhạc Du phải về công ty báo cáo công tác còn Úc Lương Tranh thì đến gặp anh trai. Đích đến hai người đều giống nhau, vẫy cùng một chiếc xe taxi, hai người nhìn nhìn, đối với sự trùng hợp này cũng không phản ứng gì nhiều, im lặng lên xe.

Tài xế là một ông bác người phương Bắc, tính cách hào sảng hay nói, liếc mắt nhìn Nhạc Du đang ngồi sau xe cầm rương: "Cậu trai mang bạn gái đi du lịch à?"

Úc Lương Tranh nhàn nhạt lên tiếng: "Cô ấy không phải bạn gái tôi."

"Uây, đừng có chối, cặp mắt tôi từ trong lò luyện ra đấy, liếc mắt một cái là biết hai người quan hệ gì." Ông bác tài xế haha cười, thừa dịp đèn đỏ, nhỏ giọng quay đầu với Úc Lương Tranh: "Hai đứa cãi nhau à?"

Úc Lương Tranh trầm mặt không nói lời nào, anh và cô đâu có giao tình gì nhiều, sao có thể coi là quan hệ đó. Nhưng có nói gì cũng vậy, ông bác này luôn tự cho mình là đúng, tốt nhất là không nói gì.

Úc thượng tá chỉ nhấp môi, không mở miệng. Anh tự nhủ với bản thân là giải thích chính là che giấu nhưng đã quên còn một ý nghĩa khác ý tứ là cam chịu.

Dọc đường đi từ sân bay đến công ty Úc Lương Tiêu, ông bác tài xế vừa lái vừa khuyên bảo anh, cái gì mà phụ nữ rất dễ tổn thương, còn là đàn ông thì không nên so đo với phụ nữ. Tuy Úc Lương Tranh tính tình trầm tĩnh nhưng lại thấy phiền suýt chút nữa bịt lỗ tai lại.

Chờ đến trước cửa toà nhà, Úc thượng giáo bước xuống xe, thở dài, cuối cùng cũng kết thúc!

*

Úc Lương Tiêu đã sớm nhận được điện thoại của em trai, trong lòng đã tính trước, cố ý nán lại năm phút chờ dưới toà nhà.

Mắt thấy một chiếc xe taxi màu xanh lục ngừng ở trước, Úc Lương Tiêu nhìn kỹ tìm người, lúc này người cần gặp đã bước xuống xe, anh ta đang muốn đi tới thì cửa xe taxi bên kia lại mở ra, có một cô gái đang cùng với em mình.

Bước chân Úc Lương Tiêu khựng lại, rón ra rón rén nương tới trước cửa xe, muốn nghe lén cuộc nói chuyện.

"Không cần anh trả tiền đâu, tôi có t..."

"Tôi đã thanh toán."

"Úc Lương Tranh, tôi..."

"Cậu xem, như vậy rất tốt. Về sau đừng cãi nhau nữa nhá." Ngay lúc này, ông bác tài xế từ cửa sổ xe nhô đầu ra, hướng Úc Lương Tranh vui vẻ hô to một tiếng, lúc này mới cho xe chậm rì rì đi khỏi.

Chiếc xe vừa đi, Úc Lương Tiêu giờ đây mới thấy rõ mặt cô gái đứng đối diện Úc Lương Tranh, đấy không phải là người lúc ở phòng họp nói chuyện với Úc Lương Tranh, là cô gái 'tình yêu' gì gì đó sao?

Úc Lương Tiêu trợn tròn mắt, nhớ tới lời ngày hôm qua con trai mình nói, trong lòng phát hoả hừng hực. Thằng nhãi này, còn dám chối? Hôm nay anh ta nhất định phải bắt em mình khai ra toàn bộ.

***

Hết chương 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro