Chương 10: Tin đồn thất thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Lương Tiêu trở về nhà, lái xe vào gara, vừa lên lầu vừa gọi điện thoại cho Úc Lương Tranh. Dường như đang có chuyện gì rất gấp, hận không thể chạy ngay đến quân đội lôi Úc Lương Tranh về nhà! Nhưng gọi vài cuộc, đầu dây bên kia vẫn như cũ không bắt máy.

Anh ta nổi giận đùng đùng đi vào nhà, ném điện thoại lên ghế sofa, không bớt lo cho em mình được mà, quá sốt ruột rồi! Tưởng làm anh mà dễ hả, nhọc lòng lo cho nó ăn, mặc, nơi ở, đi lại, ngay cả vợ của em mình cũng lo nốt.

Úc Lương Tiêu đau khổ cọ mặt mình vào lòng bà xã để được an ủi, Trình Tĩnh tẩn cho chồng mình một phát bắt anh khai ra, vừa tẩn vừa thong thả ngồi ăn hạt dẻ, sau đó Úc Lương Tiêu mới đem cớ sự kể cho cô nghe, lúc này cô ấy mới đẩy đĩa trái cây ra, quay đầu nhìn chồng mình: "Chẳng phải hôm trước anh nói thư ký vừa từ chức sao? Em thấy Nhạc Du trông cũng được đó."

Tâm lí Úc Lương Tiêu vui vẻ trở lại, nhưng lát sau lại uể oải: "Ý em muốn Nhạc Du rời bộ phận nhân sự sao? Nhưng Nhạc Du đồng ý hay không? Hơn nữa, cô ấy vốn làm khảo hạch, tự dưng thay đổi vị trí sẽ không sao chứ?"

Trình Tĩnh liếc mắt: "Anh là Chủ tịch, có quyền định đoạt ra sao, hơn nữa đối với cô ấy mà nói chuyện này như được thăng chức, sao cô ấy lại không đồng ý." Cô vén vài sợi tóc ra sau tai, nói tiếp: "Có thể làm bộ phận nhân sự được thì làm ở bộ phận tài chính cũng được, anh yên tâm đi."

"Được rồi! Thứ hai anh gọi cô ấy hỏi thử." Úc Lương Tiêu bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại ở sofa gọi điện, muốn gọi cho Úc Lương Tranh lần nữa nhưng lại bị Trình Tĩnh ngăn cản. Nếu như Úc Lương Tranh không bắt máy thì chắc chắn đang là nhiệm vụ, có gọi trăm lần nữa cũng vô dụng.

Úc Lương Tiêu ngượng ngùng buông điện thoại, cùng bà xã mình vừa ăn hạt dẻ vừa xem phim.

Từ lúc Úc Lương Tiêu đi tìm Nhạc Du, cô liền cảm thấy có chút bất an, không biết Úc Lương Tiêu muốn nói chuyện gi với mình. Mỗi ngày cô đều chực chờ trước nhà Úc Lương Tranh cũng chưa thấy anh trở về. Thậm chí còn điện thoại cho anh hơn hai lần, đều máy bận.

Nhạc Du tuy vội nhưng cũng bất đắt dĩ, không có cách nào khác, chỉ có thể ngây ngốc ở nhà đợi, để phòng hờ anh ghé nhà mình.

Buổi sáng thứ hai, Nhạc Du vừa đến công ty thì bắt gặp ánh mắt đồng nghiệp đang nhìn mình, hình như có gì đó sai sai, cô lắc đầu, cho rằng mình nghĩ nhiều. Bình tĩnh vào chỗ làm việc của mình, thả túi, định đi pha ly cà phê thì bị Trương Thần Hi chắn ngay cửa.

"Nhạc Du, cậu phải thành thật nói cho mình biết, cậu và chủ tịch có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt cô ấy nghiêm lại, giọng điệu nói chuyện khiến Nhạc Du cảm thấy xa lạ.

"Mình và Sếp có thể có chuyện gì chứ, sao thế? Vụ gì?" Trong đầu Nhạc Du mờ mịt.

"Thì là chuyện sớm hôm nay, trưởng phòng thông báo cậu thay đổi vị trí công tác." Cô ấy dừng một chút, nhìn Nhạc Du với ánh mắt phức tạp, "Du Du à, mình biết dạo gần đây tâm trạng của cậu không được tốt, nhưng mà..." Cô ấy do dự vài giây, đem hết lời muốn nói nói hết ra, "Cũng không thể có quan hệ mờ ám đó được..."

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì đây, cái gì mà đổi vị trí, cái gì mà quan hệ mờ ám?" Nhạc Du đánh gãy lời cô ấy, "Mình không hiểu một chút nào."

"Sáng nay Sếp thông báo cậu làm thư ký cho anh ta!" Trương Thần Hi mở to hai mắt, biểu cảm thảng thốt nhìn Nhạc Du, thấy cô chẳng có phản ứng gì rồi mới thở dài nhẹ nhõm, "Mọi người nói cậu và Chủ tịch có quan... cái loại quan hệ kia đấy." Ánh mắt Trương Thần Hi nửa vời, "Hơn nữa lần trước ở KTV, Sếp còn cướp cậu đưa về nhà."

Nhạc Du có chút dở khóc dở cười, Úc Lương Tiêu đưa cô về nhà là bởi vì Úc Lương Tranh, cô cùng anh ta có thể có quan hệ gì chứ, đừng nói đến việc Úc Lương Tiêu đã kết hôn, nếu như vẫn chưa kết hôn thì cũng không phải là mẫu người cô thích.

"Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nữa." Nhạc Du lay nhẹ cô ấy, "Mình và Chủ tịch một chút quan hệ cũng không có!" Cô ngừng lại một chút, cảm thấy như vậy Trương Thần Hi sẽ không tin cho lắm nên bổ sung thêm một câu, "Nhưng thật ra có một xíu quan hệ với em trai của Sếp."

Trương Thần Hi vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng rỡ, nhưng biểu cảm tiếp theo lại biến thành kì quái, "Cái đó... Em trai Sếp không phải là 'không được' sao?"

Nhạc Du không nghĩ rằng Trương Thần Hi lại chuyển sang phương diện đen tối kia, định phủi đầu bỏ qua nhưng nghĩ lại Úc Lương Tranh tốt như vậy, cô vẫn nên giúp anh che giấu mới phải nên lời nói trên môi đã đổi thành: "Cậu nói gì vậy, anh ấy rất tốt!"

Nơi đó Úc Lương Tranh có 'được' hay không, tại sao Nhạc Du lại biết rõ ràng như vậy? Rõ ràng đây chính là mùi của gian tình mà, Trương Thần Hi xúc động túm tay Nhạc Du, định cùng cô nói tiếp thì Trưởng phòng tới, giục Nhạc Du dọn đồ đạc chuyển đi. Nhạc Du vội vàng lên tiếng, cô trở lại văn phòng, bỏ lại Trương Thần Hi một mình ở hành lang, cô ấy càng nghĩ càng khó hiểu.

Úc Lương Tranh rõ ràng 'không được' mà! Nếu không thì hơn ba mươi tuổi đầu một mống bạn gái gì cũng không có, nhưng mà Nhạc Du vừa mới khẳng định là nơi đó của anh 'rất tốt'! Nói cách khác, Úc Lương Tranh đối với phụ nữ khác thì 'không được' nhưng đối với Nhạc Du lại 'được'.

Trương Thần Hi phấn khích, mặt đều đỏ lên. Đây là định mệnh chân ái trong truyền thuyết sao?

*

Buổi sáng hôm đó, Nhạc Du rời khỏi phòng nhân sự, cô không hiểu tại sao Úc Lương Tiêu lại muốn cô làm thư ký cho anh ta, chẳng lẽ là bởi vì... Úc Lương Tranh?

Nhưng dù là lí do nào đi chăng nữa, chức vị và tiền lương so với trước kia thì cao hơn rất nhiều, mấy khoản nợ cô vay được sẽ trả nhanh sớm thôi nên cô rất vui.

Làm thư ký cho người khác điều kiện quan trọng nhất chính là chân tay lanh lẹ, từ nhỏ bố mẹ đối xử bất công với cô nên những điều này không vấn đề gì với mình, cô học tập và tiếp thu khá nhanh nên đối với công việc này cô làm khá tốt, làm cho Úc Lương Tiêu trố mắt.

Vốn dĩ anh ta điều động cô làm việc này chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, nhưng bây giờ xem ra anh ta đã tìm được thư ký phù hợp rồi.

Lần thay đổi nhân sự này không chỉ có mình Nhạc Du, có trưởng phòng nhân sự cũng thăng chức, được điều động đến chi nhánh thành phố kế bên làm giám đốc, và trưởng phòng nhân sự mới, không ai khác chính là Bạch Trầm Chu.

Nhưng Bạch Trầm Chu hình như không vui vẻ lắm, ngược lại anh ta khá phiền muộn.

Nhạc Du không ở phòng nhân sự nữa, tuy làm chung công ty nhưng muốn gặp cô thật sự đã khó lại thêm khó. Căn bản không giống như trước kia, chỉ cần ngẩng đầu là thấy sườn mặt xinh đẹp của cô. Còn nữa, buổi tối đi KTV hôm đó, đồng nghiệp và anh ta đều thấy Sếp đối xử với Nhạc Du khá đặc biệt, chẳng lẽ anh ta có tâm tư với Nhạc Du?

Trong lòng Bạch Trầm Chu bị những suy nghĩ này làm cho hoảng loạn, tinh thần làm việc cũng không có. Cuối cùng Cảnh Hạo ra chủ ý với anh ta, hướng dẫn anh ta nói bóng nói gió hỏi Nhạc Du, dẫn dụ cô nói thật.

.

Buổi tối hôm nay, Nhạc Du vừa ăn cơm chiều xong thì Bạch Trầm Chu liền gọi điện cho cô, anh nói rằng mình vừa làm việc đi ngang qua nhà mới của cô, hỏi cô có ở nhà không.

Bạch Trầm Chu là vị khách đầu tiên đến nhà mới Nhạc Du, cho nên cô rất hoan nghênh anh ta, đi pha trà rồi tiếp đón rất nhiệt tình.

"Nhạc Du, anh muốn hỏi em một chuyện." Bạch Trầm Chu cầm chặt tách trà trong tay, ánh mắt có hơi mơ hồ.

Nhạc Du và Bạch Trầm Chu biết nhau ba năm, nên cô đối với anh ta khá quen thuộc, thấy bộ dạng khó mở lời của anh ta cô liền hiểu có chuyện gì rồi, là chuyện liên quan tới mối quan hệ của cô.

Chắc là... chuyện đó?

"Anh muốn hỏi chuyện em và Úc Lương Tiêu?"Nhạc Du thử mở miệng thăm dò.

"Sao em biết được?" Tay anh ta run lên, suýt chút nữa đổ trà xuống sàn.

Nhạc Du đỡ trán thở dài, "Cả đám người này sao vậy hả, chỉ là làm thư ký cho Úc Lương Tiêu mà thôi, em có thể có quan hệ gì với anh ta chứ, số lần em gặp anh ta còn ít hơn số lần em gặp anh nữa mà."

"Nhưng mà..." Bạch Trầm Chu nhíu mày, giọng điệu hơi cáu kỉnh: "Tại sao anh ta lại đối xử tốt với em như vậy? Còn cố ý đưa em về nhà nữa?" Dừng một chút, nói tiếp: "Có phải anh ta có tâm tư với em rồi hay không?"

"Này Bạch Trầm Chu, anh đủ rồi đó." Nhạc Du lấy gối ôm sofa ném vô đầu anh ta, cô quật túi bụi làm anh ta che kín đầu.

"Trí tưởng tượng của anh phong phú quá đó, em chỉ quen biết với em trai của Úc Lương Tiêu mà thôi, ngày đó sở dĩ Úc Lương Tiêu đưa em về nhà là bởi vì em trai anh ta, anh nghĩ nhiều quá rồi."

Nghe vậy, Bạch Trầm Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, Nhạc Du và Úc Lương Tiêu không có quan hệ gì hết.

"Chẳng phải vì anh quan tâm em sao?" Bạch Trầm Chu dịch lại phía Nhạc Du, trưng gương mặt ưa nhìn đến trước mặt cô, "Kết quả là làm ơn mắc oán, em còn đánh anh nữa. Tới đây xoa cho anh, đau chết mất thôi!"

Nhạc Du bị anh ta chọc cười, đẩy anh ta ra, "Anh là giấy à, đánh có chút xíu mà than đau."

Bạch Trầm Chu thất vọng thở dài, nửa đùa nửa thật nói: "Anh thích em như vậy, không ngại xa xôi đến đây để quan tâm em, sao em một chút cũng không yêu anh vậy."

"Anh lừa ai thế." Nhạc Du lấy một trái dâu bỏ vào miệng, không thèm để ý anh ta: "Anh vừa mới nói mình thuận đường ghé đây."

Bạch Trầm Chu nghẹn họng, không nói gì nữa.

Sau khi xác định Nhạc Du và Úc Lương Tiêu không có quan hệ gì, Bạch Trầm Chu liền đứng dậy tạm biệc Nhạc Du, anh ta thấy thời gian đã trễ rồi nên không để Nhạc Du tiễn mình ở dưới lầu.

Hai người mãi giằng co nên Nhạc Du cũng không giữ anh ta lại, sảng khoái đứng dậy tiễn anh ta đến cửa.

.

Sau khi Úc Lương Tranh hoàn thành nhiệm vụ, anh ở quân khu thẩn thờ hai ngày trời, anh cảm thấy mình có gì đó hơi khó chịu.

Không có uy lực huấn luyện như ngày thường nữa, ngay cả việc ăn cơm cũng không cảm thấy ngon.

Anh luôn nhớ đến Nhạc Du, lúc chạy bộ cũng nhớ, trước khi đi ngủ cũng nhớ.

Úc thượng tá vò quả đầu ngắn ngủn, anh quyết định về nhà. Haiz, nhân dân cũng như là người thân của quân nhân, nên tiễn người tiễn tới Tây Thiên, cô gái nhỏ ở nhà còn có bệnh nên không dễ chịu gì. Đè thì đè, dù sao cũng không có hại gì cho anh.

Úc thượng đến chung cư mình ở, mặt không đỏ tim không đập đi đến lầu 12, nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, anh quyết định về nhà mình trước rồi mới sang nhà Nhạc Du đè cô ngủ.

Anh móc chìa khóa ra, đang định mở cửa, liền nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn lại thì thấy cửa nhà Nhạc Du mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi từ bên trong đi ra, theo sau đó là Nhạc Du.

Hai người có bộ dạng thân thiết, người đàn ông xoa đầu cô, còn cô thì không phản kháng, híp mắt nhìn anh ta cười, ngay cả người đối diện đang đứng cũng không để ý.

Uổng công anh vẫn luôn nhớ rõ phải trở về đè cô ngủ, thì ra cô đã tìm được người khác. Úc thượng tá nắm chặt chùm chìa khóa trên tay, bỗng nhiên cảm thấy ngực hơi nhói.

Trừ anh ra, sao cái tên kia cũng tin lời nói của cô? Tên đàn ông kia nhất định có ý định gì đó không tốt.

Nhạc Du tiễn Bạch Trầm Chu, vừa quay đầu lại thì thấy thân hình cao lớn đứng ở cửa đối diện đang nhìn chằm chằm mình làm cô hoảng sợ, đèn cảm ứng hành lang hư rồi, Nhạc Du đi về phía trước vài bước, híp mắt nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện người nọ là Úc Lương Tranh!

Anh về rồi! Trong lòng Nhạc Du vui vẻ, vội gọi: "Úc Lương Tranh!"

Nhưng khi cô vừa dứt lời thì "rầm" một tiếng, lúc cô phản ứng lại thì Úc Lương Tranh đã vào nhà mình rồi, hơn nữa anh còn đóng chặt cửa lại, không đáp lại cô.

Nhạc Du chớp chớp mắt, không biết phải làm gì mà cứ đứng ngoài hành lang mãi, có chuyện gì vậy?

*

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro