Chương 11: "Em... muốn tìm người khác đè mình sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm cô mới chờ anh quay trở lại, nhưng mà anh vừa mới về mà đã không thèm để ý cô là thế nào đây? Không phải có chuyện muốn nói với cô sao? Sao bây giờ ngay cả chào hỏi cũng không có?

Chẳng nhẽ trong quân đội gặp chuyện gì không vui? Làm nhiệm vụ không thuận lợi sao? Nhạc Du đứng chờ Úc Lương Tranh ngoài cửa, cô nâng tay phải lên do dự thật lâu, sau cùng là vẫn không gõ cửa.

Nghe nói trong quân đội áp lực rất lớn, nên để anh một mình tự điều chỉnh, cô không nên làm phiền đến anh, chờ đến khi tâm tìm anh tốt lên rồi nói chuyện cũng không muộn. Cũng không biết chừng nào tâm trạng của anh mới tốt lên, Nhạc Du uể oải cúi đầu, đi chầm chậm về nhà của mình.

Úc Lương Tranh đứng cạnh cửa chờ nãy tới giờ, không đợi đến khi Nhạc Du gõ cửa, anh nhịn không được bèn hé cửa ra, ló đầu ra ngoài thì thấy hành lanh trống lỏng, không có một bóng người.

Úc Lương Tranh hừ lạnh một tiếng, lần trước vì muốn anh đè cô ngủ mà ngay cả kế sách cũng dùng hết, vừa khóc vừa quậy, bây giờ đã có người khác rồi liền không thèm đế ý đến anh nữa. Thật là vô lương tâm!

Anh càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, anh chẳng phải là quả bóng cao su, để cho cô tuỳ tiện đá tới đá lui như vậy. Rõ ràng là cô tìm anh đòi đè cô ngủ, sau đó vì anh tạm vắng mấy ngày, cô liền thay người khác sao?

Không có chuyện đó đâu!

Úc Lương Tranh hung tợn nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân, sờ cái bụng rỗng tếch, anh cứ nghĩ rằng cô sẽ làm cơm thật nhiều cho anh, cho nên anh cố ý không ăn cơm rồi mới về nhà, kết quả...

Úc Lương Tranh đi đến cửa sổ, cách tấm gương pha lê nhìn bóng đêm lập loè ánh sáng ngoài màn đêm, đôi mắt anh dần tối lại.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Nhạc Du đi làm, cô cố ý nhìn thoáng qua cửa phòng Úc Lương Tranh, thấy cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, cô bất đắc dĩ lắc đầu, đi làm thôi.

Cô tính buổi tối tan tầm trở về tìm Úc Lương Tranh nói chuyện, hỏi anh rốt cuộc nghĩ thế nào, dù mặc kệ thế nào đi nữa, anh không đè cô ngủ đủ một trăm ngày thì đừng hòng vứt bỏ cô!

Nhạc Du hung hăng nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, lau khoé môi rồi bước vào thang máy.

Làm thư ký cho Úc Lương Tiêu tuy rằng tiền lương cao thật, nhưng lượng công việc lại nhiều hú hồn. Buổi sáng Nhạc Du đến công ty, vội đến nỗi chân chưa chạm đất, ngay cả uống miếng nước tử tế cũng không. Vất và lắm mới giải quyết hết công việc trước mắt, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đi toilet rửa mặt.

Sắc mặt người trong gương không tệ lắm, tuy bận rồi nhưng không hề mệt mỏi, Nhạc Du thở dài, mặc kệ thế nào, dọn ra ngoài đúng là quyết định đúng đắn.

Cô rửa mặt sạch sẽ, đang định rời đi thì, bên cạnh chỗ vòi nước xuất hiện một người, Nhạc Du vừa quay đầu thì thấy, chính là anh Úc Lương Tranh!

Anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ đến tìm cô sao? Nhạc Du nhanh chóng phủ định đi ý nghĩ vừa rồi, không bàn chuyện hôm qua anh lạnh nhạt với cô, Úc Lương Tiêu ở đây thì anh sao có thể tìm cô được?

Nhưng mà tên này đang xem cô là không khí hả? Nhạc Du nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng dáng Úc Lương Tranh, hận không thể xông tới hỏi anh là rốt cuộc là có chuyện gì!

Nhưng cô vẫn nhịn được cảm xúc vừa rồi của mình, vẫn nên chờ thời cơ tốt thì hơn, buổi tối, sau khi cô làm xong một đống đồ ăn ngon, sau đó mời Úc Lương Tranh đến nhà mình, như thế thì cơ hội thành công mới lớn được chứ!

Nghĩ đến đây, sự nỏng nảy trong người Nhạc Du mới dịu đi, cô nhanh chóng rửa sạch sẽ sau đoa đi ra toilet, tận lực tập trung cho công việc tiếp theo.

Lúc sau, cô lại gặp Úc Lương Tranh vài lần, ở hành lang, lúc cô đang sao chép tài liệu, thậm chí, lúc ở trong văn phòng Úc Lương Tiêu, Nhạc Du nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, bộ dạng cứ như người sống chớ lại gần, cô cũng không chào hỏi với anh câu nào, làm điệu bộ giống như anh, không nhìn thấy đối phương.

Vì thế, khi Nhạc Du lần nữa làm bộ nhìn anh như người xa lạ thoáng qua. Gương mặt tuấn tú của Úc Lương Tranh căng chặt lại, trong lòng anh càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Lần đầu tiên lúc cô không thèm nói chuyện với anh, anh cảm thấy cô rất vui khi gặp anh nên không thèm phản ứng lại, nên là tha cho cô! Nhưng mà đã nhiều lần gặp rồi, cô rõ ràng nhìn thấy anh, tại sao không nói với anh câu nào vậy?

Cho dù bị bệnh cũng không thể vậy! Quá tuyệt tình rồi! Anh cũng đã đè cô ngủ một lần rồi, bây giờ có mới nới cũ sao? Úc Lương nhấp môi, nhìn hướng Nhạc Du rời đi, mặt đầy oán giận.

*

Đến trưa, Nhạc Du xuống dưới sảnh nhà ăn dùng cơm, Trương Thần Hi vì bận phỏng vấn nhân viên nên không đi cùng, cô tự mình ngồi một bàn, đang định ăn cơm thì vị trí đối diện bỗng nhiên có người ngồi xuống.

Bạch Trầm Chu nhìn cô cười lộ ra hàm răng trắng sáng: "Anh ngi đây nhé."

"Nhân viên gì kì thế nh, đường đường là trưởng phòng nhưng khá rnh ri." Nhạc Du cười cười trêu anh ta một câu, sau đó chọn một phần cơm trộn thịt rồi lấy thực đơn ném vào trọng ngực Bạch Trầm Chu.

"Cn gì xem thc đơn, đu là khách quen c, anh cũng mun ăn cơm trn tht." Bạch Trầm Chu xua tay, móc túi ra đưa tiền hai phần cơm cho người phục vụ.

"y, Bch Trm Chu, sao anh làm vy, em t tr được!" Nhạc Du vội ngăn anh ta lại, lung tung lấy ra mấy tệ tròn túi, rồi hướng người phục vụ nói, "Tôi tr phn ca tôi, cô đem phn tin kia tr cho anh y đi."

ược ri." Bạch Trầm Chu chế trụ cổ tay của cô, kéo cô lại, ta hiệu bảo người phục vụ rời đi. Lúc này mới quay đầu nói với Nhạc Du: "Em vi anh mà khách sáo cái gì, không phi ch là mt phn cơm trn thôi sao, ln sau em mi li anh là được."

Không biết lần sau là lần nào, bản thân cô đã nợ anh ta quá nhiều, Nhạc Du cảm thấy bất đắt dĩ, hai người tuy rằng làm chung công ty, nhưng từ khi cô nhận chức bí thư của Úc Lương Tiêu thì khó có thể gặp mặt được, lúc cô vào nhà ăn thì anh ta nếu không phải là chưa tới thì là đã ăn xong rồi, lần sau không biết là năm nào tháng nào nữa?

Nhạc Du còn đang thất thần, cô không để ý việc Bạch Trầm Chu còn đang cầm cổ tay mình, cứ ngơ ngác bị người ta nắm, một chút cũng không thể tránh được. Bạch Trầm Chu cũng biết bản thân mình đang làm gì, nhưng mấy khi có được cơ hội như vậy, anh ta tiếp xúc với cô ngày càng ít, có thể thân mật nắm lấy cổ tay của cô, anh ta có nghĩ cũng không dám nghĩ, nên luyến tiếc không muốn buông tay.

"A, đúng ri!" Nhạc Du đột nhiên hô một tiếng, dọa cho Bạch Trầm Chu nhảy dựng, tay đang nắm Nhạc Du nới lỏng nhưng vẫn không buông ra.

Anh ta bình tĩnh nói: "Có chuyn gì vy?"

"Cui tun anh đến nhà em, em..." Lời nói cô còn chưa nói xong thì cánh tay cô đột nhiên có một sức lực mạnh mẽ, nháy mắt đã tách được cổ tay cô và tay Bạch Trầm Chu đang nắm, Nhạc Du cả kinh, quay đầu nhìn lại, là Úc Lương Tranh.

"Úc Lương Tranh, sao anh li đây?"

Rốt cuộc cũng ngưng nói chuyện với anh ta à? Mặt này Úc Lương Tranh trở nên nặng nề, biểu cảm không thân thiện nhìn Nhạc Du, "Em đi vi tôi, tôi có li mun nói vi em."

Đúng là phản rồi mà! Còn muốn thỉnh người khác mời về nhà mình? Anh đè cô ngủ một lần, cô cũng đâu có mời anh về ăn đâu!

Úc Lương Tranh túm lấy Nhạc Du, một đường chen qua đám người đang ăn cơm, rốt cuộc cũng tìm được chỗ tương đối yên tĩnh, lúc này mới buông Nhạc Du ra.

"Mi ngày tôi s đè em ng." Không đợi Nhạc Du vui mừng ra tiếng, Úc Lương Tranh nói tiếp: "Nhưng tôi được li gì? Mi ngày vì em tôi đu chy t quân khu v nhà."

Dừng một chút, giọng anh thoáng nhỏ bớt, nhưng rồi lại mạnh mẽ như cũ, "Cũng vt v lm đy."

"Vy... Anh mun gì? Tin à?" Lúc nói ra câu này, Nhạc Du muốn mất máu, lại tiền, bây giò cô thiếu nhất chính là tiền, còn phải giảm bớt phí sinh hoạt để đưa cho Úc Lương Tranh.

Nghe thế, mặt Úc Lương Tranh đen lại, "Em cm thy tôi thiếu tin?" Thấy bộ dạng Nhạc Du đang khó hiểu, anh tiếp tục nói: "Ba ti và ba sáng ca tôi đu do em nu!"

Nếu như vậy thì không thành vấn đề, nấu cơm cho một người ăn cô sẽ làm, nấu cho hai người ăn cô cũng làm luôn, so với việc đưa tiền cho anh khá hơn nhiều.

Nhạc Du cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt, vươn tay phải ra, không tim không phổi mà hướng về phía Úc lương Tranh làm động tác vỗ tay:ược, c quyết đnh như vy đi, ti đây, v tay làm chng!"

Úc Lương Tranh lười để ý cô, trong lòng anh còn có chuyện khác, anh do dự một chút rồi hỏi thẳng với cô, "Em... mun tìm người khác đè mình sao? Chính là cái người cùng em ăn cơm kia."

"Sao có th!" Nhạc Du kinh ngạc trừng đôi mắt, "Chuyn này tôi ch nói vi anh thôi."

"Tht không?"

ương nhiên là tht."

Cô đã khẳng định như thế rồi, trong lòng Úc Lương Tranh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, cứ như là vừa thoát khỏi đám mây đen, lộ ra một mảnh tươi đẹp của ánh nắng.

Anh nhếch khoé môi, muốn nói gì đó với Nhạc Du liền thấy Bạch Trầm Chu đang đi tới, không cần nói cũng biết là đang đi tìm Nhạc Du.

Trực giác dã thú trong người khiến Úc Lương Tranh ý thức được người này muốn giành người với mình. Mắt anh bỗng loé, một tay ôm Nhạc Du vào trong ngực mình, thô lỗ hôn cái trán trơn bóng của cô một ngụm, "Làm ký hiu."

Nói xong, anh liền buông ra nhìn Nhạc Du, đắc ý liếc mắt nhìn Bạch Trầm Chu đang bất động tại chỗ rồi thong thả ung dung đi khỏi.

Úc Lương Tranh có ý gì hả? Cái gì mà làm ký hiệu? Rồi hôn trán cô? Trong lòng Nhạc Du rối rắm, ngay cả khi Bạch Trầm Chu nói chuyện với mình cô cũng thất thần, vất vả mới hết buổi chiều, đến khi tan làm, Nhạc Du mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi cùng với dòng người vào thang máy.

Ai mà biết được sau khi ra khỏi toàn nhà, vừa ngẩng đầu liền thấy Úc Lương Tranh đang đứng bên đường đối diện, mặt không biểu cảm nhìn cô. Thân hình anh cao lớn, khí thế sắc bén như muốn đoạt người trong tầm mắt, người đi qua lại nhiều nhưng cũng thật dễ dàng để phân biệt ra anh.

Anh làm cho tâm trạng cô rối như tơ vò một buổi trưa, rồi bản thân mình lại như không có gì, Nhạc Du cảm thấy không công bằng, đi đến bên Úc Lương Tranh, vừa định gỏi anh vì sao lại hôn cô thì nghe thấy anh nói: "Đi thôi, v nhà nhanh nhanh, bui ti còn đè em ng na."

Giọng anh khi nói chuyện cũng không có nhỏ, người qua lại xung quanh hai người lại nhiều, khi lời này thốt ra, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về hai người.

Nhạc Du cảm nhận những ánh mắt mờ ám, cô khóc không ra nước mắt. Cô biết anh nói về nhà đè cô ngủ là ý gì, nhưng mà người khác đâu có biết. Thượng tá à, anh có thể đừng thẳng thắn như vậy được không?

***

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro