Chương 12: Chuyến thăm bất ngờ của gia đình anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Du đòi hỏi Úc Lương Tranh 'làm việc' cho mình nên tự nhiên cũng muốn lấy lòng người ta, vì thế bảo anh chạy đến chợ bán thức ăn, làm vài món anh thích.

Cô không nghĩ tới hành động này lại chọc trúng tâm tư Úc Lương Tranh, anh vẫn nhớ hương vị món sủi cảo nhân rau cần xào thịt bò, nhưng đêm qua khi về nhà thì thấy Nhạc Du và người đàn ông khác ở cùng nhau, quá tức giận nên không nói với Nhạc Du câu nào, tự mình vào trong nhà.

Lúc này, Nhạc Du chủ động nấu cơm cho anh ăn, Úc Lương Tranh cầu còn không được, lái xe chạy đến chợ bán thức ăn, lúc Nhạc Du xuống xe đi chợ anh cũng theo vào, lấy lí do là xách đồ giúp cho cô.

Nhạc Du cảm động không thôi, trong lòng thầm cầu nguyện cho 'nơi đó' Úc Thượng tá nhanh nhanh khỏi.

Nhạc Du mua rất nhiều đồ ăn, khi ra khỏi chợ thì bỗng nhiên nhớ đến thân thể Úc Lương Tranh như vậy chắc là thích ăn thịt hơn, vì thế liền trở vào chợ mua một kí thịt bò.

Tâm tình Úc Lương Tranh bây giờ rất tốt, vì khi thấy Nhạc Du và Bạch Trầm Chu không ở bên nhau thì tâm trạng phiền muộn liền bay đi không ít.

Tay nghề Nhạc Du rất được, nhiều năm vẫn luôn tự nấu cơm trong nhà, được coi là tuy không tinh thông trù nghệ nhưng đã được rèn thành đầu bếp.

Màu đỏ thẫm của thịt kho tàu, thơm nức mũi, rau cần xào thịt bò ngon miệng, còn có canh trứng tảo tía, làm cho bao tử Úc Lương Tranh nở rộng, ăn mấy chén cơm liền, ăn xong rồi liền tự giác về nhà lấy đồ ngủ, chiếm phòng tắm Nhạc Du mà tắm rửa.

Người này sao lại ở nhà mình tắm chứ? Rõ ràng về nhà lấy áo ngủ, sao không tắm luôn mà lại qua đây? Nhạc Du cảm thấy kì quái, lẩm bẩm trong lòng, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, đành chờ ở sofa chờ anh tắm xong.

Vừa định mở TV xem chương trình giải trí thì điện thoại của Úc Lương Tranh vang lên.

"Úc Lương Tranh, anh có đin thoi."

Nhạc Du cầm điện thoại chạy đến cửa phòng tắm, vừa lớn giọng nói một câu, vừa nhìn màn hình đang phát sáng, chỉ hiển thị một chữ: Anh.

Là điện thoại của Úc tổng.

"Ai gi vy?" Úc Lương Tranh đóng vòi sen, hỏi một tiếng.

"Anh ca anh." Nhạc Du trả lời, dừng một chút, rồi nói thêm: "Nếu không anh m ca phòng tm, tôi đưa cho anh."

Úc Lương Tranh trầm mặc vài giây, lúc này mới nói: "Không cn, em tr li giùm tôi đi."

Anh mình chắc chắn không có chuyện gì quan trọng, không phải kêu anh về nhà ăn cơm thì cũng là chuyện tìm người kết hôn, anh không muốn tiếp.

Nhạc Du không nghĩ sẽ nghe thay điện thoại cho Úc Lương Tranh, nhưng người ta đã mở miệng, nghe điện thoại cũng không phải chuyện gì khó, chỉ có thể ấn núi nghe.

Không đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng Úc Lương Tiêu lớn giọng: "Úc Lương Tranh, em đang làm cái gì vy? Kêu em v nhà ăn cơm cũng không chu, sao vy Úc đoàn trưởng, ghét b bn anh ri h?"

Anh ta nói một hơi dài nhưng không nghe thấy bên kia đáp lại, lúc bày anh ta mới dừng châm chọc Úc Lương Tranh: "Úc Lương Tranh? Em có đang nghe không?"

"Cái đó..." Trong lòng Nhạc Du cảm thấy xấu hổ, trước nay cô chưa từng nghĩ tới việc Úc tổng ưu nhã, phong độ còn có mặt như vậy chứ, một hồi mới tìm từ để mở miệng, ấp úng nói: "Úc tng, tôi là Nhc Du, Úc Lương Tranh đang tm ra, ngài, lát na ngài gi li cho anh y được không?"

Cái gì? Điện thoại bên kia...

Đôi mắt Úc Lương Tiêu nhất thời trừng to, anh ta há miệng thở dốc, không nói ra được gì. Thật vất vả mới phản ứng lại, mặt kích động đến nỗi đỏ lên.

Điện thoại cúp, anh ta từ trên giường phóng xuống, chạy đến phòng khách, vừa chạy vừa kêu: "Bà xã! Bà xã! M. nó, tin git gân, Lương Tranh chung vi ph n, li cùng nhau tm ra."

Trình Tĩnh ngẩn ngơ, không rảnh lo phim truyền hình nữa, vội vàng tiếp chuyện: "Tht hay gi vy."

ương nhiên là tht." Úc Lương Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, như nhìn bảo bối, " công ty chúng ta, Nhc Du, em còn nh không, Lương Tranh hin ti bên nhau vi cô y, anh va mi gi đin thoi, là cô y nghe, nói là Lương Tranh đang tm."

Úc Lương Tiêu nói một hơi xong, kích động trong lòng giảm bớt vài phần, "Rt cuc thng ot này cũng thông sut!"

"Biết đâu hiu lm thì sao?"

Trình Tĩnh tạt một chậu nước lạnh trên đầu chồng mình, "C th thế nào thì phi chng kiến tn mt mi biết được."

Cô duỗi tay lấy điều khiển trên sofa, tắt TV, "Gi Tiu Du đi, chúng ta ti nhà Lương Tranh xem thế nào?"

"Ý kiến hay!" Bàn tay to Úc Lương Tiêu vỗ một cái, nhanh chóng vào phòng con trai Úc Duệ xách ra ngoài, rồi lái xe đến nhà Úc Lương Lương Tranh.

*

Úc Lương Tranh làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tắm giặt mười phút đã ra ngoài, này là anh nghĩ đè Nhạc Du ngủ cho nên tắm rửa vô cùng kỹ càng.

Sau khi anh từ phòng tắm đi ra, Nhạc Du cũng vừa đi vào, có thể bắt Úc Lương Tranh 'làm việc' cho mình đúng là không dễ, cô cần phải nắm lấy cơ hội!

Úc Lương Tranh ngồi ở trên sofa liền nhận được điện thoại của Úc Lương Tiêu, "Lương Tranh! M ca, anh đang nhà em."

Úc Lương Tranh sửng sốt, "Anh ti làm gì?"

"Có vic! Tóm li em m ca ra đi." Giọng Úc Lương Tiêu khá vội, nói xong liền cúp điện thoại.

Úc Lương Tranh nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, vẫn là không nghĩ ra được nguyên nhân anh mình tới đây, đành đứng dậy mở cửa, sau khi mở liền thấy anh hai, chị dâu còn có thằng cháu trai đang đứng ở hành lang, đang gõ cửa trước nhà anh.

"Anh hai, ch dâu." Úc Lương Tranh đứng ở cửa đối diện gọi một tiếng.

Ba người cùng nhau quay đầu, nháy mắt liền kinh ngạc, Úc Duệ còn nhìn số nhà, là nhà chú út không sai mà, sao chú út lại từ trong nhà khác đi ra?

"Đây là nhà Nhc Du." Nhìn nhau một lúc lây, Úc Lương Tranh mở miệng nói.

Úc Lương Tiêu và Trình Tĩnh cùng trao đổi ánh mắt, trong lòng đều đã rõ.

"Có chuyn gì sao?" Đến khi cả nhà Úc Lương Tiêu ngồi vào sofa nhà Nhạc Du, lúc này Úc Lương Tranh mới mở miệng hỏi.

"Không có gì, ch mun hi em đêm nay mun ăn gì." Úc Lương Tiêu hài lòng quét mắt nhà Nhạc Du vài lần, không quan tâm con trai mình đang ngồi bên cạnh, mờ ám nói: "Xem ra em đến đây cũng không t."

Úc Lương Tranh hiểu ý tứ của anh trai mình, vừa muốn mở miệng phản bác, bỗng nghĩ đến một màn Nhạc Du và Bạch Trầm Chu, cảm giác xa lạ dâng lên trong lồng ngực, do dự vài giây, cuối cùng không mở miệng.

Úc Lương Tiêu thấy em mình không nói gì, trong lòng anh ta lập tức nở hoa, vỗ vỗ bả vai em mình, ược ri, anh hiu mà, vy em..."

Anh ta còn chưa nói xong, đã bị cái người vừa tắm rửa xong ngắt ngang, "Úc tng." Cô kinh hô một tiếng: "Ngài, mi người..."

"Nhc Du à." Úc Lương Tiêu cười tủm tỉm đi đến trước mặt cô, đôi mắt thâm thuý nhìn, "Em trai tôi nh cô giúp đ."

Nhạc Du lập tức hiểu ý tức trong lời nói anh ta, cảm thấy quẫn bách. Không phải như vậy mà, cô và Úc Lương Tranh không có quan hệ đó.

"Úc tng, ngài hiu lm ri." Mặt Nhạc Du đỏ lên: "Tôi và Úc Lương Tranh ch là..."
Cô suy nghĩ nửa ngày, vất vả lắm mới thốt ra một câu: "Hàng xóm, chúng tôi ch là hàng xóm."

Nghe vậy, Úc Lương Tiêu đồng tình nhìn Úc Lương Tranh một cái, em trai nhà mình thật đáng thương, bạn gái còn chưa theo đuổi được, chưa cho em mình danh phận gì cả.

Haiz, hay là giúp nó một phen vậy. Con trai của anh ta luôn mưu ma chước quỷ, để nó ở lại nhà Úc Lương Tranh không chừng có tác dụng.

Nghĩ đến đây, Úc Lương Tiêu lập tức chuyển sang Úc Duệ, "Tiu Du, chú út con lâu lm mi tr v mt ln, đêm nay con li nhà chú út đi."

"Không được." Lời nói anh ta vừa tuông ra, Nhạc Du và Úc Lương Tranh đồng thời mở miệng.

"Chú út, chú không thích con sao?" Úc Duệ sợ hãi vươn tay bắt được quần đùi Úc Lương Tranh, vô cùng đáng thương mà mở miệng nói. Sau đó liếc nhìn Nhạc Du đang nhìn bên này, rồi lại dùng sức, cố gắng túm quần chút út tuột thấp xuống một chút.

Chắc là thấy được ha! Vòng eo hoàn mỹ của chú út nhà cậu! Chắc bị mê hoặc rồi chứ gì? Vậy thì mau mau làm thím của cậu đi.

Úc Lương Tranh không để ý móng vuốt không thành thật của Úc Duệ, xoa đầu cậu, trầm giọng nói: "Đêm nay không tin."

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn trên người anh.

Úc tượng tá ho khụ một tiếng, nhìn ánh mắt đang cầu xin của Nhạc Du, mặt không đổi sắc: "Đêm nay em mun li nhà Nhc Du, m... cô y hơi nhát, con li s không tin."

Vậy là... sống thử trước hôn nhân à? Úc Lương Tiêu hưng phấn đến nỗi muốn ngửa mặt lên trời hét to, chạy nhanh sang chỗ con trai, ược ri, không quy ry ti em na, hn gp li."

Úc Lương Tiêu vừa nói xong liền lưu loát kéo vợ và con trai rời khỏi nhà Nhạc Du.

Tuy là Úc Lương Tranh với Nhạc Du có điều gì đó kì lạ, không thừa nhận việc ở chung với nhau, bất quá thì chỉ cần em trai mình đối với phụ nữ có hứng thú là được. Ai rảnh mà quản nhiều như vậy?

Sau khi tiếng đóng cửa nặng nề khép lại, Nhạc Du kêu lên một tiếng, vô lực ngã trên ghế sofa, "Anh ca anh chc chn là hiu lm quan h ca chúng ta."

Úc Lương Tranh rũ mắt, gương mặt thâm thuý lãnh đạm đi, "Hiu lm thì hiu lm."

"Nếu là như vy sao tôi có th yêu đương được ch." Nhạc Du bụm mặt, không biết xấu hổ mà lẩm bẩm nói.

Còn muốn yêu đương với ai? Trong đầu xuất hiện hình ảnh Bạch Trầm Chu đang cười khiêu khích với mình, mặt anh trầm xuống, từ sofa đứng dậy, cong người vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm Nhạc Du vào trong ngực.

"Úc Lương Tranh, anh làm gì vy? Th tôi xung." Ôm kiểu công chúa, không cần phải đột ngột như vậy chứ, Nhạc Du giãy giụa trong lòng anh một lát rồi bị Úc Lương Tranh ấn sâu vào trong ngực, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô: "Lên giường, đè em ng."

Nhạc Du nghe vậy, mặt cô liền đỏ lên, không giãy dụa cũng không cử động nữa, cô sợ Úc Lương Tranh đổi ý, rồi che mặt đỏ bừng mình lại, trong lòng đang gào thét, thượng tá à, anh có thể rụt rè chút không? Đè cô ngủ gì đó, đừng luôn treo trên miệng như vậy chứ.

***

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro