Chương 13: Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Lương Tranh không biết Nhạc Du đang nghĩ gì trong lòng, sau khi lên giường, anh quen cửa quen nẻo đem Nhạc Du đè ở dưới thân mình, để đùi mình vòng qua eo nhỏ của cô, cánh tay anh ôm hết người trong lòng lại, quát: "Ngủ."

Cánh tay anh vừa mạnh mẽ vừa có lực, bao bởi cơ bắp rắn chắn, Nhạc Du trộm chảy nước miếng trong lòng, không tim không phổi gục trong ngực Úc Lương Tranh, đã ngủ.

Cô ngủ rồi nhưng trên người vẫn toả ra hương thơm, Úc Lương Tranh ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, bị cảm giác ngọt ngào này dày vò, nhắm mắt đã lâu nhưng vẫn chưa thể ngủ.

Bên tai anh là tiếng hít thở đều đều của Nhạc Du, khác hoàn toàn so với người ngủ cùng thời điểm với mình.

Anh đã hình thành thói quen sinh hoạt đều đặn, chưa từng nghĩ mình sẽ ôm một người khác ngủ trong lòng ngực.

Nhưng mà hôm nay đã là buổi tối thứ hai, một chút bài xích anh cũng không có. Tấm rèm chưa kéo hết, chừa lại một khoảng nho nhỏ, ánh trăng thừa cơ hội đưa ánh sáng êm ả tiến vào phòng, Úc Lương Tranh nương theo ánh trăng yếu ớt mà rũ mắt nhìn Nhạc Du.

Cô đang ngủ say, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, nhưng cặp mắt hay cười kia đã bị hàng lông mi dày che chở, một chút cũng không thấy gì hết.

Úc Lương Tranh bỗng nhớ đến lời nói của Úc Lương Tiêu: Đàn ông s cn mt người ph n bên thì mi có th cm thy không vng v na.

Khi ấy anh đối với lời lẽ như vậy không có cảm giác gì nhiều, từ nhỏ anh chỉ có thói quen một mình, đối với việc kết hôn và sinh con thì một chút ý muốn cũng không có.

Anh không cần người khác quản lí sinh hoạt của mình, hơn nữa anh không có hứng thú với đôi tay trắng trẻo mềm mại của đứa nhỏ, Úc Duệ khi còn bé cũng hay cọ cọ người anh, nhưng mỗi lần như thế anh đều trốn.

Không phải là không thích, mà là không biết làm gì. Anh sinh ra trong một gia đình không có tổ ấm, vì thế mà nhiều năm rồi đối với phụ nữ cũng không thèm liếc mắt một lần.

Nhưng bây giờ, khi đang ôm một người trong ngực, cảm giác trống rỗng giờ đã được lấp đầy, chỉ cần anh cử động một chút liền cảm giác được có người đang tồn tại ở đây.

Cảm giác này, thật kỳ diệu. Úc Lương Tranh không tự chủ mà sờ lên mặt Nhạc Du.

Thật mịn màng, lại mềm nữa, tay anh không tự chủ được mà dùng lực niết, thấy lông mày cô khẽ nhíu lại, lúc này mới luống cuống thả ra.

Tim lại bắt đầu đập thình thịch, đầu ngón tay còn phảng phất cảm giác trơn trượt, Úc Lương Tranh cọ ngón cái và ngón trỏ lại, trong lòng có chút lưu luyến.

"Nhc Du?" Anh thử thăm dò, kêu cô một tiếng. Nhạc Du ngủ rất say, căn bản không thể nghe thấy giọng anh.

Úc Lương Tranh đợi một lúc lâu, không chờ được khi cô đáp lại, lúc này mới nhổm nửa người, cúi đầu dừng ở trên trán cô hôn một ngụm.

Lúc ban ngày, anh chỉ vội vàng chạm một chút, vừa hoảng vừa loạn, không thể cảm nhận được gì, bây giờ, đêm khuya tĩnh lặng, giai nhân trong lòng đang toả hương ngọt, Úc Lương Tranh mới cảm thụ cảm giác đó lại một chút.

Trái tim trong ngực điên cuồng đập loạn, bùm bùm, như muốn chui ra ngoài, Úc Lương Tranh vội vàng lấy hơi, cúi đầu bắt được môi Nhạc Du.

Anh chưa từng hôn ai, cũng không có ai hôn anh.

Úc Lương Tranh hung hăng áp lấy môi cô, không có xâm nhập nhưng cũng không rời đi.

Đôi môi mềm mại kia khi chung một chỗ với môi anh, làm cho trong lòng Úc Lương Tranh hơi giật mình một cái, cảm thấy người dưới thân sao lại đẹp thế này, xúc cảm ấy vốn đã bị giam cầm nhiều năm nay bỗng nhiên gào thét, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ nháy mắt đã truyền khắp người.

Cả người Úc thượng tá cứng đờ, yên lặng rời khỏi môi Nhạc Du, anh cứng rồi.

Dục vọng và lí trí không đúng đó đối với Úc Lương Tranh mà nói chưa bao giờ là vấn đề, nhưng vào thời khắc này, nó lại chiếm thế thượng phong.

Hơi thở nặng nề Úc Lương Tranh đẩy cô ra xa một chút, muốn làm cho dục vọng chính mình giảm bớt, nhưng nghĩ lại cô đang cần mình đè ngủ, chỉ có thể gian nan sán lại người Nhạc Du.

Trên người cô có một mùi hương nhàn nhạt, thực dễ ngửi, Úc Lương Tranh biết vì cô dùng sữa tắm, anh cũng mới dùng qua một lần nhưng không cảm thấy dễ ngửi bằng cô.

Mùi hương trên người cô cứ cô tình bay tới chỗ anh, muốn ngừng mà không được, cứ ngửi rồi lại ngửi, làm cho anh cứng một lần rồi lại một lần nữa.

Cuối cùng, anh đè nén hơi thở nặng nề lại, thiếu chút nữa không thể kìm chế được, Úc Lương Tranh vứt bỏ hết tạp niệm trong đầu, bắt đầu suy nghĩ chuyện trong quân ngũ.

Một đêm gian nan cứ như vậy mà qua, buổi sáng hôm sau lúc Úc Luong Tranh dậy, Nhạc Du còn đang ngủ. Anh yên lặng xuống giường, cúi đầu nhìn thoáng qua cậu em dưới thân mình đang phấn chấn tinh thần, anh trực tiếp vào phòng tắm.

Đúng giờ buổi sáng Nhạc Du tỉnh dậy, làm hai phần bữa sáng, ở trong phòng bếp đợi chốc lát, Úc Lương Tranh mới đem cả người đầy mồ hôi của mình từ bên ngoài về.

"Anh nhanh lên, ăn sáng thôi." Nhạc Du gọi anh một tiếng rồi cúi đầu cắn một miếng trứng chiên của mình.

Úc tượng tá đang muốn tiến vào phòng gắm, dư quang được một màn khi này, nhất thời lúng túng. Đôi môi hồng của cô, hơi mở ra cắn miếng trứng vào, đọng lại một ít dầu mỡ, cùng với ánh nắng buổi sớm chiếu rọi, thật là dụ hoặc.

Anh biết cảm giác cùng cô hôn môi là như thế nào, môi cô thực mềm, môi cô xinh đẹp như vậy, anh chỉ cần hơi mở miệng là có thể tách hai cánh môi xinh đẹo tiến vào bên trong...

Sắc mặc Úc thượng tá tối sầm, hốt hoảng chạy vọt vào phòng tắm, dù là ban ngày ban mặt hay là buổi tối, lúc nào cũng dày vò anh.

Nhạc Du nghiêng đầu nhìn theo, người này rốt cuộc làm sao vậy? Cô không biết nên vẫn cúi đầu tiếp tục ăn, nếu không lát nữa sẽ đi làm trễ.

Dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu trút xuống, Úc Lương Tranh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sảng khoái vòi sen đem lại, trong đầu toàn là hình ảnh đôi môi Nhạc Du dính ván dầu. Tưởng tượng liếm một cái, hôn một cái...

Anh lau nước ấm trên mặt, thở một hơi. Nếu để cô biến thành bạn gái mình, có phải có thể tuỳ tiện ôm hôn cũng được?

Con ngươi Úc Lương Tranh sáng lên.

Nhạc Du cảm giác lông tơ mình dựng thẳng lên hết rồi, Úc Lương Tranh ở trong phòng tắm rốt cuọic xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc đi ra cứ nhìn chằm chằm cô?

Bộ trên mặt cô dính thử gì hả? Nhạc Du cúi đầu sờ thử, không có gì hết, rất sạch mà, rốt cuộc là anh ta đang nhìn gì vậy?

Nhạc Du bị anh nhìn đến nỗi trong lòng phát hoảng, chiếc đũa rơi xuống, ngẩng đầu định hỏi Úc Lương Tranh thì liền gặp phải cặp mắt sâu hun hút của anh.

Đại não cô tức khắc trống rỗng, trừ cặp mắt kia ra, cái gì cũng không thấy.

Úc Lương Tranh lớn lên rất đẹp trai, bộ dạng luôn lãnh đạm, trán có hơi cao, hơn nữa là cặp mắt thâm thuý kia, bình tĩnh nhìn chằm chằm điểm nào đó, vô tình sinh ra giác vừa chuyên tâm lại thâm tình.

Trái tim Nhạc Du nhảy dựng một cái, cúi quýt đứng dậy, "Anh, anh c ăn t t, tôi đi làm đây."

Nói xong liền lung tung lấy đồ, xách theo rồi chạy trối chết.

Đến khi lên xe buýt rồi, người đứng đầy xung quanh, trái tim đập mạnh Nhạc Du mới từ từ lắng xuống.

Không thế cứ vậy bước xuống được, Nhạc Du vỗ mặt mình, theo dòng người xuống cửa sau xe buýt.

Mấy năm nay không ít người theo đuổi cô, nhưng cô chưa có cảm giác nào đặc biệt. Hôm nay cùng Úc Lương Tranh đối mắt, cảm giác tim đập loạn này khiến cho cô luống cuống theo.

Nhạc Du hít thật sâu một hơi, sửa tóc dài bị gió thổi bay, đi thẳng đến toà nhà công ty. Bây giờ không nghĩ cái gì hết, thích hay không thích để sang một bên, trước hết giải quyết chuyện sắp bị biến thành gối ôm cái đã.

*

Úc Lương Tranh vừa đến quân khu thì nhận được điện thoại của Úc Lương Tiêu. Bảo anh về nhà một chuyến, Úc thượng tướng muốn cùng Úc Lương Tranh nói chuyện.

Có chuyện gì mà nói? Cúp điện thoại, Úc Lương Tranh cười châm chọc, nhiều năm như vậy rồi chẳng quan tâm đến anh, sao bây giờ bỗng nhiên muốn quan tâm?

Anh không muốn về nhà, mỗi lần nhìn thấy sắc mặt ba mình thì đều cảm thấy áp lực, nhưng chính miệng ba mình mở miệng, anh không thể không đi.

Vì thế buổi tối sau khi xong việc, Úc Lương Tranh trực tiếp lái xe đến chỗ Úc thượng tướng, sau đó gọi điện thoại cho Nhạc Du, nói cô biết tối nay mình không về ăn cơm.

Úc thượng tướng không thích Úc Lương Tranh, nhưng đối với Úc Lương Tiêu lại luôn yêu thương, bởi vậy sau khi về hưu vẫn ở cùng với Úc Lương Tiêu, chơi với cháu cũng không tệ.

Đến ngay cả sự nghiệp và hôn sự của con út, ông cũng không nhọc lòng, cứ như Úc Lương Tranh không phải là con trai của mình vậy.

Trên bàn cơm của Úc gia, đồ ăn rất phong phú, tài nghệ của Trình Tĩnh không tốt cho nên trong nhà đặc biệt mời đầu bếp, phụ trách làm ba bữa cơm.

Nhưng đối mặt với đồ ăn đầy màu sắc đó, trong lòng Úc Lương Tranh sinh ra cảm giác không nuôta trôi, ngẩng đầu nhìn Úc thượng tướng: "Ba, người kêu con ti có chuyn gì?"

Úc thượng tướng liếc mặc nhìn anh, trầm giọng hỏi: "Con có bn gái?"

Úc Lương Tranh không do dự, liền thừa nhận: "Vâng."

ng có đưa loi đàn bà không đng đn v nhà." Úc thượng tướng cầm đũa đập mạnh trên bàn, sắc mặt không vui: "Nghe Lương Tiêu nói con và đa con gái kia chung? Hai đa mi quen nhau được bao lâu h!"

"T con biết rõ." Úc Lương Tranh từ ghế đứng dậy, để lại một câu liền xoay người muốn đi.

ng li." Úc thượng tướng bỗng nhiên quát chói tai, Úc Lương Tranh quay đầu nhìn ông.

"Còn chưa biết b dng nó như thế nào, mày đã mê thành như vy, ba mun nhìn xem nó là cái loi h ly tinh nào."

Đồng tử Úc Lương Tranh co rụt lại, trong mắt dần dần hiện lên vẻ tức giận, anh nắm chắc nắm đấm, anh lướt qua người đang muốn hoà giải là Úc Lương Tiêu rồi nhìn qua mặt Úc thượng tướng, giọng nói không lớn nhưng trầm ồn và kiên định, "Không phi chuyn ca ba."

Anh rũ mắt, thân mình cao lớn thẳng tắp, nét mặt mang theo một chút châm chọc: "Không phi trước gi ba không qun con sao? Ln này không cn ba lo."

Nói xong, Úc Lương Tranh không chờ Úc thượng tướng đáp lời, bước nhanh ra khỏi Úc gia. Anh không lái xe mà chạy từ Úc gia về nhà Nhạc Du, làm như vậy biết đâu có thể đem buồn bực biến mất.

Lúc nghe được tiếng đập cửa, Nhạc Du đang ngồi trên sofa xem TV, biết là Úc Lương Tranh đã quay về, không nói một câu mà trực tiếp mở cửa.

Hô hấp của Úc Lương Tranh có hơi gấp, mồ hôi trên mặt chảy từ thái dương xuống cơ ngực màu đồng đã hoàn toàn ướt đẫm, như vừa vớt từ trong nước ra vậy.

Có chuyện gì với anh vậy? Nhạc Du sửng sốt, muốn mở miệng hỏi anh liền thấy Úc Lương Tranh đột nhiên tiến về phía trước một bước, bàn tay to duỗi ra, đem cô ôm vào trong ngực.

***

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro