Chương 16: "Tôi muốn kết hôn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Úc Lương Tiêu tuyên bố cấm yêu đương chốn công sở, mặt mày Bạch Trầm Chu liền ủ ê, đám nhân viên bộ phận nhân sự mà thẩn thờ, đám khác thì làm việc chăm chỉ trước máy tính, có thời gian nghĩ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Không khí phòng nhân sự luôn tràn ngập vẻ ảm đạm nặng nề.

Nhạc Du nghe thông báo của Úc Lương Tiêu có chút giật mình, nhưng mà chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô hết, tên Úc Lương Tranh đã đủ làm cho tâm trạng cô muộn phiền rồi, làm gì còn rảnh mà gặp chàng nào khác trong công ty, thế nên sau khi Úc Lương Tiêu cho tan họp, cô nói một tiếng với Trương Thần Hi rồi quay lại văn phòng làm việc của mình.

Bận rộn cả buổi sáng, rốt cuộc cũng tới giờ nghỉ trưa, Nhạc Du đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì bị Úc Lương Tiêu gọi lại, anh ta nói muốn ăn đồ ăn ở tiệm ăn trong trung tâm thành phố, muốn Nhạc Du mua giúp mình.

Làm thư ký cho Sếp nên ấy việc lặt vặt cô đều phụ trách, bởi vậy sau khi nghe Úc Lương Tiêu bảo, Nhạc Du liền tức tốc đến tiệm ăn đó, cầm sáu hộp đồ ăn chờ ở trạm xe buýt, vất vả lắm mới kiếm được một chỗ để ngồi, cô đặt mông ngồi xuống, móc trong túi một cái khăn giấy lau mồ hôi.

Úc Lương Tiêu đúng là khó hầu hạ, không giống với Úc Lương Tranh, mặc kệ cô làm món gì anh đều ăn nhiệt tình không chừa miếng nào.

Vẫn là Úc Lương Tranh tốt hơn, Nhạc Du nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe không ngừng chuyển động, không tự chủ mà nghĩ đến anh.

Cơm trưa cô ăn cùng với Úc Lương Tiêu, tuy rằng có hơi mất tự nhiên nhưng thái độ Úc Lương Tiêu dành cho cô rất hòa đồng, làm cô muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể ngối đối diện với anh ta, máy móc gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

May mắn là vừa mới ăn chốc lát thì Úc Lương Tiêu nghe điện thoại, rời khỏi công ty, Nhạc Du giúp anh ta chuẩn bị đồ văn phòng rồi đi mất.

Úc Duệ lại gây chuyện, Úc Lương Tiêu vừa lái xe bay nhanh về nhà, vừa nhíu mày thở dài. Anh ta không biết phải đối xử với đứa con trai này sao cho phải, thằng bé tự mình nhảy lớp để sang Mỹ làm học sinh trao đổi.

Nếu không phải Trình Tĩnh phát hiện tin nhắn của cậu và giáo viên, chỉ sợ đến khi cậu bay qua Mỹ rồi mới hay biết.

Úc Duệ từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa từng làm gì quậy ai, thay vì thế thì cậu lại xem đủ loại sách vật lý, còn thường xuyên làm thí nghiệm vật lý trong nhà, nhiều lần suýt chút nữa đã thiêu rụi căn nhà.

Từ nhỏ con trai hứng thú với vật lý nên anh ta cũng cao hứng, nghĩ rằng con trai của mình rất có tiền đồ, ba mẹ cũng hưởng hào quang lây, nhưng Úc Duệ càng ngày càng lớn, thí nghiệm gây rắc rối cũng ngày càng nhiều, không phải vì đem phiền phức cho hàng xóm mà là làm nhiều thí nghiệm nguy hiểm bị giáo viên gọi về nhà nhiều lần.

Úc Lương Tiêu thở dài một hơi, Úc gia bọn họ căn bản chả có ai hứng thú với đọc sách, không biết Úc Duệ giống ai nữa?

Úc Lương Tiêu về nhà thì thấy Trình Tĩnh đang dạy dỗ Úc Duệ, mà cậu chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ dậy không nói năng gì. Cũng không phải ngoan gì, visa Mỹ đã xin được rồi, tháng sau nếu muốn đi, lúc đó gạo nấu thành cơm, Trình Tĩnh có nói thế nào cũng vô dụng.

Úc Lương Tiêu đang ngang sau lưng Úc Duệ tẩn cậu tượng trưng hai cái rồi đưa Trình Tĩnh trở về phòng ngủ. Con trai tự lựa chọn con đường mà nó đi, anh ta không nghĩ rằng sẽ can thiệp vào, cũng giống như như đó, ba anh ta cưỡng bách đi lính, nhưng mà anh chỉ thích buôn bán, anh hiểu đây chính là khát vọng đi theo trực giác của mình, cho nên anh ta tuyệt đối không ép con.

Úc Duệ biết ba luôn cho mình tự do buông thả, chờ đến khi mẹ đi không thấy bóng nữa, cậu liền nhìn Úc Lương Tiêu cười một cái, làm động tác Yeah.

Úc Lương Tiêu liền đánh úp đầu Úc Duệ, tội chết thì có thể miễn nhưng tội sống thì khó mà tha thứ.

Hai bố con nói chuyện với nhau hồi lâu, cuối cùng đi đến thỏa thuận: Úc Duệ ở trường quốc tế trong một tháng không được làm thí nghiệm, vì muốn dời sự chú ý của cậu, Úc Lương Tiêu giao cho con mình một nhiệm vụ, đó là tách đôi Nhạc Du và Bạch Trầm Chu ở công ty ra.

Úc Duệ là thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, tuy rằng thông minh hơn so với người khác nhưng đối với chuyện nam nữ lại rất tò mò, nên cậu vui vẻ đồng ý rồi đáp ứng yêu cầu của Úc Lương Tiêu, theo ba mình đến công ty.

Vì vậy, khi Nhạc Du quay lại làm việc buổi chiều, theo sau mình bỗng xuất hiện một cái đuôi nhỏ. Úc Duệ lớn lên rất đẹp trai, thiếu niên tuổi dậy thì môi hồng răng trắng vừa mới bước vào liền nở nụ cười, má lúm đồng tiền trên mặt cậu lúc ẩn lúc hiện. Thế cho nên, tuy rằng cậu đi cứ kè kè bên cạnh Nhạc Du nhưng cô không hề cảm thấy phiền, đôi khi có hỏi thăm cậu vài câu.

Úc Duệ cũng vui vẻ, vừa đùa giỡn vừa tò te chạy theo cô, làm cho một đám nhân viên trố mắt nhìn. Lúc Úc Lương Tranh hôn Nhạc Du ở nhà ăn đã bị không ít đồng nghiệp nhìn thấy, bây giờ lại đến phiên Úc Duệ thân thiết với Nhạc Du, những tin đồn bậy bạ giữa Úc Lương Tiêu và Nhạc Du nhanh chóng được thay thế bằng Nhạc Du và Úc Lương Tranh.

Thậm chí có vài người quan hệ tốt với Nhạc Du chạy lại hỏi cô, phương diện kia của Úc Lương Tranh có phải có vấn đề hay không, làm cho Nhạc Du vừa thẹn vừa xấu hổ.

Cầm một chồng tài liệu hỏi ngược lại đồng nghiệp, lúc này chủ đề mới ngừng.

Cả buổi chiều, Bạch Trầm Chu muốn tìm cơ hội nói chuyện một mình với Nhạc Du nhưng Úc Duệ không rời cô nửa bước, anh ta căn bản không thể nói chuyện được, chỉ có thể tiếc nuối nhìn Nhạc Du tan làm về nhà, rồi anh ta phiền muộn đi về nhà trên con đường giao thông, trong lòng bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo.

*

Về phần Nhạc Du, cô không nghĩ ra được gì nên đem chuyện vứt hết ra sau đầu. Cô cảm thấy mình thích Úc Lương Tranh nhưng cô thực sự không hiểu ý tứ của anh ta, rối rắm vài lần cũng không nghĩ ra được, thế nên cô dứt khoát không nghĩ nữa, đi chợ mua một đống đồ ăn, định làm nhiều đồ ăn ngon, chăm sóc tốt cho bản thân rồi nghĩ sau.

*

Nhưng cô không biết Úc Lương Tranh đã đi quân đội từ sáng sớm, chuyện gì cũng chưa làm, anh trực tiếp đến văn phòng thủ trưởng, sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, nhanh chóng chào theo thủ tục: "Báo cáo thủ trưởng! Tôi muốn làm báo cáo kết hôn."

Lúc anh nói lời này, Lý Tư Lệnh đang vểnh tai uống ly trà, nghe vậy liền phun hết cả trà ra ngoài: "Cậu nói cái gì?!"

Thằng nhóc này bình thường không phải lỗ mũi hướng lên trường, luôn bày ra bộ dạng khinh thường phụ nữ hay sao? Bây giờ thế quái nào lại làm báo cáo kết hôn? Sao có thể chứ?

Thậm chí Lý Tư Lệnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ đúng rồi, mặt trời mọc từ hướng đông mà. Úc Lương Tranh nói muốn làm báo cáo kết hôn là sự thật à?

"Tôi muốn kết hôn." Úc Lương Tranh không để ý ánh mắt khiếp sợ của Lý Tư Lệnh, mặt không cảm xúc nhấp môi lặp lại lần nữa: "Muốn kết hôn cùng bạn gái."

Loạn mẹ rồi! Bạn gái thằng nhóc này là ai? Người phụ nữ này phải có bản lĩnh tới cỡ nào mới thu phục được lão đại khó tính của quân đội họ thế này! Không được, anh ta nhất định phải gặp mặt!

Nghĩ đến đây, Lý Tư Lệnh làm bộ làm tịch ho khụ một tiếng, nụ cười hiện lên trên gương mặt già kia: "Lương Tranh à, làm báo cáo kết hôn không thành vấn đề, cứ giao cho tôi, trong vòng một tuần là có thể đưa cho cậu ngay." Thấy gương mặt Úc Lương Tranh nở nụ cười, Lý Tư Lệnh bèn rèn rắt nhân khi nó còn nóng, "Nhưng mà lúc điều tra hoàn cảnh, bảo cô ấy tới đây cho tôi gặp mặt."

"Cô ấy không đến." Úc Lương Tranh trầm mặc một chút rồi kiên quyết nói.

"Sao vậy?"

"Cô ấy ngại."

Úc Lương Tranh không cảm xúc nói dối, một chút áy náy cho việc lừa gạt cấp trên cũng không có. Úc Lương Tranh luôn ngay thẳng, mười phần uy tín trong quân ngũ cho nên Lý Tư Lệnh cũng không nghi ngờ lời nói "chân thật" của anh, ngược lại đứng lên vỗ bả vai Úc Lương Tranh, tiếc nuối: "Lúc điều tra hoàn cảnh mang theo cô ấy đi, không gặp được vậy thì sau khi hai người kết hôn rồi tính tiếp."

Úc Lương Tranh gật đầu, hài lòng đi ra khỏi văn phòng Lý Tư Lệnh.

"Úc đoàn trưởng! Buổi tối ra ngoài ăn không?" Kỷ Lâm cười hì hì đi tới, tay chụp vai Úc Lương Tranh, vừa ôm vai vừa nói: "Nghe nói khách sạn ở nội thành có món cua không tệ, mấy ngày nay mệt chết rồi, tự chiêu đãi mình một chút chứ?"

Úc Lương Tranh gạt tay anh ta từ vai mình ra, sửa sang lại quân phục của mình: "Thích thì tự đi đi."

"Ối đoàn trưởng! Đừng mà, đi một mình không vui gì hết." Kỷ Lâm chạy đuổi theo Úc Lương Tranh, trơ mặt ra trước mặt anh, "Dù sao anh về đây cũng không có việc gì, chúng ta..."

"Bạn gái đang chờ." Úc Lương Tranh sải một bước, nghiêng mặt nhìn Kỷ Lâm, "Tôi khác với anh, tôi phải về nhà với người yêu!"

Mẹ nó! Lỗ tai anh ta vẫn bình thường chứ? Người trước mặt đây là đoàn trưởng của bọn họ sao? Anh có bạn gái lúc nào? Sao anh ta chưa nghe bao giờ dù là tiếng gió vỉa hè? Còn nữa, giọng điệu nồng mùi khoe khoang kia là sao? Có người yêu thì ghê gớm lắm chắc? Người ta còn không biết có tồn tại hay không nữa mà?

"Đoàn trưởng, anh nói chơi à?" Kỷ Lâm vẫn không tin, "Mới mấy ngày không đến đại viện, sao anh có thể có bạn gái được?"

Úc Lương Tranh liếc mắt nhìn anh ta, "Tôi đã đăng ký làm báo cáo kết hôn." Nói xong câu này, anh liền bước đi nhanh, đi xem binh đang huấn luyện, để lại Kỷ Lâm đang trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Kết... kết hôn? A đù, đoàn trưởng bọn họ đúng là thần. Kết hôn chớp nhoáng à? Bái phục!

*

Nhạc Du cầm túi đồ ăn về nhà, nghĩ đến Úc Lương Tranh thích ăn cơm mình nấu, cô liền cao hứng. Tối nay cô sẽ làm canh xương bí đao, rất mát để giải nhiệt, chắc chắn anh sẽ thích.

Nhạc Du vui vẻ vào chung cư, vô thang máy đi đến lầu 12, kết quả cửa vừa mở thì thấy gương mặt béo của Nhạc Viên đang cười.

"Chị à, cuộc sống bây giờ của chị cũng không tệ nhỉ!" Nhạc Viên liếc mắt thấy túi đồ trên tay cô, nụ cười lại càng sâu, "Có nhà ở, ăn uống cũng sung túc, vậy sao không chịu cho em trai mình mượn một ít? Ba mẹ cũng không có tiền, nhà mình bây giờ cũng không thể ăn thịt được, đâu giống như chị, ăn uống xa xỉ như vậy."

Nhạc Du để đồ ăn xuống đất, lạnh lùng nhìn Nhạc Viên: "Có rắm thì thả đi." Mỗi tháng cô đều chuyển vào thẻ ba mẹ hai ngàn tiền sinh hoạt, hơn nữa ba cô cũng có tiền lương hưu, nói bọn họ không có tiền ăn thịt, cô không tin.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Nhạc Viên không để ý gương mặt lạnh lùng của Nhạc Du, cười tủm tỉm giơ ra ba ngón tay béo ú: "Cho em mượn ba vạn, em mở tiệm buôn bán nhỏ, sau này sẽ trả cho chị."

Dừng lại một chút, nói tiếp: "Chị đừng sĩ diện vậy mà, đừng để cho mọi người biết chị bất hiếu không thèm chăm lo ba mẹ và em trai chứ?"

*

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro