Chương 17: "Ở bên anh thì sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, Nhạc Du gần như mất khống chế muốn tát một cái vô mặt Nhạc Viên. Cô nuôi ba mẹ còn được, nhưng còn Nhạc Viên đã hai mươi bốn tuổi rồi, vì sao gã còn muốn cô nuôi mình?

Từ bé đến lớn, cho dù chỉ còn một quả trứng gà cô đều nhường nhịn Nhạc Viên, thậm chí lúc cô nhìn Nhạc Viên ăn thì cũng bị mắng, cô không giận, dù sao bố mẹ cũng đã sinh cô ra nên không dám tỏ thái độ bất mãn gì với bọn họ, cô cũng tình nguyện nuôi dưỡng lúc bọn họ đi vào tuổi xế chiều.

Từ khi cô đi làm tới nay, cô bơm đủ loại tiền vào trong người Nhạc Viên, Nhạc Du hiểu rằng: thằng em mình như cái động không đáy vậy. Nếu cho nhiều tiền gã thì gã cũng chẳng cảm thấy biết ơn đâu, ngược lại sẽ cảm thấy đây là điều đương nhiên cô phải làm.

"Chị không có tiền." Nhạc Du cười lạnh, khom lưng xách đồ trên sàn, móc chìa khóa ra vừa mở cửa vừa nói với Nhạc Viên: "Nếu em muốn có tiền vốn để mở tiệm buôn bán thì có thể tự đi làm kiếm tiền." Cánh tay cô vừa động muốn đóng cửa lại.

Nhưng Nhạc Viên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, cơ thể béo ụ nhưng lại rất linh hoạt vào trong nhà Nhạc Du, ánh mắt nhỏ lập lòe tia hung dữ sâu trong đáy: "Nhạc Du, chị đừng bày ra bộ mặt như thế! Em cũng không yêu cầu chị làm gì khác, chỉ có ba vạn, chỉ cần chị đưa cho em, em đi liền bây giờ."

Nhạc Du lắc đầu, kiên định nói: "Chị không có!"

Nhạc Viên lớn lên được ba mẹ cưng chiều, chưa khi nào mắng gã ta hết. Lúc đi học, có một bạn nghịch ngợm trêu gã một câu "béo như heo", bà Nhạc liền đi tới trường học, lôi cậu bạn đó ra rồi đánh chảy máu mũi, cuối cùng bị bồi thường không ít tiền.

Lúc Nhạc Viên đi làm, ba mẹ càng bao bọc gã ta hơn, sợ con trai bên ngoài chịu uất ức, chỉ cần Nhạc Viên nói công ty không tốt liền khuyên gã nghỉ việc ở nhà. Thế nên, Nhạc Viên tuy đã tốt nghiệp cấp hai, lăn lộn nhiều năm trong xã hội như vậy nhưng vẫn chưa kiếm được đồng nào cho gia đình. Tất cả đều dựa vào ba mẹ, đến khi Nhạc Du đi làm cũng vòi tiền trợ cấp cho gã.

Tên Nhạc Viên này, tính cánh ương bướng kiêu căng, nhưng lại có chút khôn lỏi. Chưa bao giờ trưng ra tính cách xấu gì trước mặt ba mẹ nhưng khi ở trước mặt chị mình lại không e dè xíu nào. Hãm cỡ nào cũng khoe ra hết.

Hồi nhỏ, Nhạc Viên lấy mấy con gà* mới mua về giỡn làm chúng chết hết, lúc bà Nhạc về thì nó lại khóc lóc bổ nhào vào trong lồng ngực bà ta, rồi chỉ vào Nhạc Du nói là do cô bóp chết mấy con gà. Năm đó Nhạc Viên chỉ mới chín tuổi nhưng lại có nhiều dã tâm, làm hại Nhạc Du bị mẹ đánh tới nỗi không lết xuống giường được.

(*: cv ghi là "tiu kê", mình tìm hiu qua gg thì nó là con gà, hay còn gi là "tiu kê kê", nếu không phi thì mi người nhc cho mình vi nha.)

Cho nên dù Nhạc Viên là em trai ruột của cô nhưng Nhạc Du chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp. Lúc cô nghe được lời uy hiếp của gã, lửa giận trong người càng lúc càng bùng lên, nhiều năm qua chỉ vì tên Nhạc Viên này mà cô đã chịu quá nhiều uất ức.

"Chị nói cho mày biết Nhạc Viên! Không nói đến chuyện chị có tiền hay không, nếu chị có tiền đi chăng nữa thì cũng không đưa mày đâu!" Nhạc Du lạnh lùng nhếch môi: "Sau này cũng đừng tới nữa, tới bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi. Trừ khoản tiền hai ngàn cố định chị chu cấp cho bố mẹ hàng tháng, một đồng chị cũng không đưa cho mày."

Đồng tử Nhạc Viên co lại, khuôn mặt béo vì tức giận mà đỏ rực, ngay cả cái cổ ngắn cũng ửng đỏ, thực sự rất giống như một con gà tây.

Hô hấp gã dồn dập, quét mắt vài lần trong nhà Nhạc Du, bỗng nhiên gã bước nhanh tới trước bàn trà phòng khách: "Được. Chị không đưa thì tự tôi đi tìm."

Nói xong, gã liền ngồi trực tiếp xuống sofa, lục lọi mấy hộp nhỏ để trên bàn trà.

"Nhạc Viên, em làm gì vậy?" Giọng điệu Nhạc Du thay đổi, chạy tới ngăn gã ta lại, muốn kéo gã ra khỏi nhà mình, tuy rằng Nhạc Viên người mập sức yếu nhưng sức lực so với Nhạc Du thì lớn hơn nhiều, hai tay hung hăng đẩy Nhạc Du ngã trên sàn, rồi bản thân mình chạy vào phòng ngủ Nhạc Du.

"Mày đứng lại cho chị!" Nhạc Du không để ý việc mình đang đau, bò dậy từ mặt đất vào nhà vệ sinh, lấy cây chổi lau nhà đến chỗ Nhạc Viên đang đứng: "Mày cút ra khỏi phòng của tao ngay, mày dám bước lại phòng ngủ của tao thử xem." Cô vừa đánh vừa mắng: "Ai cho mày lá gan đến nhà tao? Tao đánh chết mày."

Nhạc Viên không nghĩ cô sẽ làm vậy nên nhất thời không phản ứng gì, sau khi bị Nhạc Du đánh vào cái, trong lòng gã tức tối nhìn Nhạc Du cầm cây lau nhà, gã bắt lấy cổ tay cô, dùng một lực mạnh rồi đoạt lại cây lau nhà, ném sang một bên.

Tiếp đó là một cái tát giáng xuống mặt Nhạc Du, "Con mẹ mày! Mày đánh ai đấy, hôm nay tao đánh chết mày."

Vừa nói xong, chuẩn bị tát xuống một cái nữa nhưng Nhạc Du đã né được. Cô vừa bị Nhạc Viên đánh nên đầu hơi ong ong, má bên trái rất đau, vùng da cũng trở nên nóng rát.

Tuy vậy nhưng cô không rơi giọt nước mắt nào, sự hung ác lộ ra trên đôi mắt hạnh xinh đẹp, cô không khóc không nháo, bình tĩnh đi vào trong nhà bếp cầm một con dao phay ra, nói với Nhạc Viên: "Mày mà còn động tới tao một lần nào nữa, tao liều mạng với mày, có bản lĩnh thì tới đây."

Tính cách Nhạc Du vốn ôn hòa, đi đâu cũng kết bạn được, nhưng trong xương cốt lại khác, cô chưa bao giờ chịu đựng sự khinh bỉ, nếu đi quá giới hạn cô sẽ liều mạng với người đó.

Cô lớn lên rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt bây giờ như một con hổ đang trừng, khí chất lạnh lẽo tràn ra làm cho Nhạc Viên có hơi sợ.

Thực ra gã không định quậy quá đà với Nhạc Du, dù sao cũng cần tiền của cô. Nhưng gã được nuông chiều từ bé nên chưa ai dám đánh gã bao giờ, đột nhiên gã bị đánh như vậy, tuy không đau lắm nhưng trong lòng lại chịu không được.

Gã vốn hung hăng đánh trả nhưng bây giờ Nhạc Du đang cầm con dao phay, vẻ mặt hung ác, cho nên mặt nạ tàn nhẫn của gã lập tức biến mất.

Gã lui lại vài bước, cách Nhạc Du một khoảng xa, cảm thấy mồ hôi lạnh vơi bớt, lúc này mới mở miệng: "Chị, chị làm gì vậy? Tôi là em trai ruột của chị, được lắm, chị giận chuyện tôi đánh chị, nhưng chị cũng đánh tôi mà, chúng ta huề nhau." Nhạc Viên nở nụ cười miễn cưỡng: "Chị bỏ dao xuống đã."

"Mày đi đi, đừng tới đây đòi tiền tao nữa." Nhạc Du không nghe, cầm dao nói.

"Được được, em đi." Nhạc Viên đi vài bước tới cửa, giả bộ muốn rời đi. Trong lòng toan tính để vài ngày nữa rồi đến tiếp, dạo này ba của gã không đưa tiền cho gã, trong túi của gã đã hết tiền từ lâu, cho dù mẹ có trộm tiền đưa cho gã thì căn bản không đủ, chỉ có thể đến đòi Nhạc Du. Bây giờ cứ tính kế "hoãn binh" trước, đợi cô bình tĩnh lại rồi nói.

Nói xong, tay gã nắm lấy cửa phòng, đang muốn vặn mở cửa thì đột nhiên có một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào, Nhạc Viên giương mắt, còn chưa rõ người từ ngoài vào là ai, cẳng chân của gã có cảm giác đau đớn, gã thêm thảm thiết một tiếng, trước mắt tối sầm. Lúc gã hoàn hồn lại thì đã bị người ta đá cho ngã xuống đất.

Úc Lương Tranh chuẩn bị làm báo cáo kết hôn, đang vô cùng cao hứng về nhà, kết quả khi anh đẩy cửa vào thì thấy gương mặt sưng đỏ của Nhạc Du, trên tay cô còn cầm một con dao phay.

Ngực Úc Lương Tranh sững lại, lí trí còn chưa "chạy" mà bản năng đã "chạy" trước rồi, anh trực tiếp động thủ đá Nhạc Viên ngã nhào xuống đất.

Đó là trực giác của loài dã thú, nếu có người xâm phạm lãnh địa của mình, chúng liền tàn sát bừa bãi trên lãnh địa đó, làm người của anh bị thương, mặc kệ vì lí do gì đều không thể tha thứ.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Úc Lương Tranh duỗi tay mở nút áo, cởi áo quân trang màu xanh đậm ra ném xuống đất, lộ vùng ngực bên trong, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua mặt Nhạc Viên, một chân giẫm lên người gã ta, làm người ở dưới đất đang muốn bò dậy ngã xuống lần nữa, quay đầu hỏi Nhạc Du.

"Không có gì." Nhạc Du bỏ dao xuống, miệng cô hơi tê, cơn đau muốn xé toạt, "Thả nó đi đi."

Úc Lương Tranh không nghe cô, ánh mắt nặng nề nhìn Nhạc Du, "Rốt cuộc đây là ai?"

"Em trai của tôi, tới đòi tiền." Nhạc Du quay đầu đi vào nhà bếp, nói với Úc Lương Tranh: "Anh mau thả nó đi đi, nếu không tôi sợ mẹ tôi tới Cục cảnh sát báo án tôi bắt cóc nó."

Úc Lương Tranh nghe vậy rũ mắt nhìn Nhạc Viên, sắc mặt gã ta sợ hãi, vì ở dưới chân anh nên không giãy dụa được, há mồm muốn nói gì đó nhưng lại thấy đôi mắt trầm đục của Úc Lương Tranh liền ngậm miệng lại, cơ thể to béo như một quả bóng cao su, vì sợ mà co lại thành một cục.

Anh nhìn Nhạc Du vào nhà bếp, tay chợt nắm lấy áo thun Nhạc Viên, túm gã ra khỏi cửa, giọng nói trầm thấp nhưng gây vang vọng hành lang: "Mày đánh cô ấy?"

Ánh mắt của anh lạnh lẽo, có thể thấy tơ máu, khí thế tựa như núi cao đến tận chân trời, vừa nặng nề vừa sắc bén, bức Nhạc Viên dường như thở không nổi, gã chật vật tránh ánh mắt Úc Lương Tranh, ấp úng: "Chị, chị ấy đánh tôi trước..."

Sát khí trong mắt Úc Lương Tranh càng tăng vọt, khóe môi mím lại, duỗi tay bóp cổ Nhạc Viên, nặng nề nói: "Mày có biết con người đánh vào chỗ nào là đau nhất không?"

Sắc mặt anh lãnh khốc, dường như muốn dọa xé gan Nhạc Viên: "Hầu kết. Tao chỉ cầu nhẹ nhàng nhéo một cái, mày liền đau đến nỗi muốn lăn ra đất, nếu như tao không vui, dùng thêm tí lực nữa thì... trực tiếp bóp chết mày."

"Ưm ưm..." Nhạc Viên liều mạng lắc đầu, hầu kết bị Úc Lương Tranh bóp chặt, mặt nghẹn đỏ bừng, không nhịn được mà ho khan, cũng không thể nói, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm mơ hồ.

"Sau này đừng tới tìm Nhạc Du nữa." Ánh mắt anh lành lạnh dừng trên mặt Nhạc Viên: "Nếu không tao có rất nhiều cách khiến mày sống không bằng chết. Có nghe không?"

Sao Nhạc Viên dám nói không, vội vàng gật đầu, như một con gà mập sắp chìm, vừa vụng vừa sợ bắt lấy cơ hội thoát nơi nguy hiểm.

Úc Lương Tranh cười lạnh một tiếng, cánh tay dùng lực trực tiếp ném gã sang một bên. Nhạc Viên ho khụ liên tục, không dám chậm trễ một giây, quên bẳng chiếc thang máy đi rồi đỡ tay vịn cầu thang chạy xuống lầu, gương mặt đầy ngấn mỡ run liên tục, thật buồn cười.

Úc Lương Tranh thấy gã chạy xuống lầu, lúc này mới mở cửa đi vào nhà, Nhạc Du đang nằm nghiêng ở sofa, má bên trái đang chườm túi đá, nghe tiếng mở cửa cô liền biết Úc Lương Tranh đã quay lại.

"Hôm nay anh về sớm vậy, tôi còn chưa nấu cơm, anh chờ một lát, tôi lập tức..." Cô còn chưa nói xong thì cảm thấy trời đất bỗng nhiên quay cuồng, lúc mở mắc ra, cô đã nằm trong lòng ngực Úc Lương Tranh.

Anh duỗi tay sờ gương mặt sưng đỏ của cô, trầm giọng: "Bị bắt nạt à?"

Một câu này làm cho cảm giác uất ức trong lòng Nhạc Du bỗng dâng trào, cô hít hít cái mũi, nói giỡn: "Vậy anh trả thù cho tôi nha?"

"Ừm." Úc Lương Tranh ừ một cái, lấy túi chườm áp trên mặt cô lần nữa, nhìn chằm chằm đôi mắt Nhạc Du, đôi mắt anh sâu tựa như không thấy đáy, "Sẽ trả thù cho em."

Dừng một chút, lại nói thêm, "Ở bên anh thì sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa."

*

Hết chương 17

P/s: mọi cmt sửa lỗi giúp mình nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro