Chương 18: "Bây giờ chúng ta thử một chút xem."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy vậy, khóe miệng Nhạc Du cười trừ, anh đùa giỡn với cô cũng quang minh chính đại quá rồi? Thượng tá à, liêm sỉ của anh để đâu? Cô đẩy Úc Lương Tranh ra, ngồi cách xa anh, không nói chuyện.

Úc Lương Tranh thấy Nhạc Du chạy, bàn tay to liền duỗi ra bắt cô lại.

"Anh đừng quậy. Tôi phải đi nấu cơm." Nhạc Du để túi chườm xuống, cơ thể giãy dụa trong lòng ngực Úc Lương Tranh.

"Không quậy." Úc Lương Tranh xoa đầu cô, mặt không đổi sắc: "Luyện tập chút đi, để hôm nay đè em cho thật tốt."

Cái đó cũng phải tập à? Nói cứ như là anh chưa đè cô ngủ bao giờ vậy. Nhạc Du xụ mặt, bị sự liêm sỉ của Úc thượng tá làm cho hết hồn. Rốt cuộc người này bị gì vậy? Bây giờ không chỉ có chiếm tiện nghi ngoài miệng, ngay cả tay chân cũng bắt đầu hành động luôn rồi.

Nhạc Du áp vào trong ngực Úc Lương Tranh, trộm liếc cánh tay cơ bắp của anh, cười hì hì: "Lời nói của anh không đáng tin chút nào. Hình như là anh đang theo đuổi tôi?"

Úc Lương Tranh vuốt tóc cô một cái, theo đuổi cô? Anh theo đuổi cô sao? Chắc là vậy, anh thích ôm cô, thích hôn cô, thấy cô bị bị bắt nạt anh liền đau lòng, muốn ôm cô cột vào trên người mình, mãi mãi trở thành người của mình...

"Em nói vậy thì là vậy."

Mặt Nhạc Du ửng đỏ, duỗi tay đẩy Úc Lương Tranh ra, "Có ai theo đuổi phụ nữ như anh không?" Thấy anh đang nhìn cô, cô tiếp lời: "Người khác đều tặng hoa hồng, đưa bạn gái đi xem phim gì đó, anh như vậy tôi không cho anh theo đuổi đâu."

"Bạn gái?" Úc Lương Tranh nhạy bén bắt được từ khóa chính, "Anh tặng em hoa hồng, đưa em đi xem phim, em liền trở thành bạn gái của anh?"

Hô hấp Nhạc Du ngưng lại, mặt nóng lên: "Không phải như thế! Ây dà, tôi không nói chuyện với anh nữa, nấu cơm đây." Nói xong liền thoát ra trên người Úc Lương Tranh, đi thẳng tới phòng bếp.

Khóe môi Úc Lương Tranh cong lên, mở túi chườm đá ra, bỏ viên đá vào miệng nhai, nước dính trên môi cũng không thèm lau, anh móc điện thoại mở Baidu ra gõ vài chữ: "Theo đuổi con gái thế nào?" Nghĩ lại, cho thêm hai chữ vào "Theo đuổi con gái kiêu ngạo như thế nào?"

Rất nhanh đã tra ra, kết quả hiển thị rất nhiều, Úc Lương Tranh lướt dần dần từ trên xuống.

Câu trả lời 1: Quá đơn giản, trực tiếp đè nàng xuống!

Câu trả lời 2: Mẹ nó! Cài này mà cũng hỏi. Làm luôn đi, làm mạnh vào, cho người đó biết đàn ông chúng ta rất cường đại.

(cường đi: to và mnh)

Câu trả lời 3: Lột hết quần áo rồi lên giường.

Câu trả lời 4: LS+10086 nguyên cv)

Úc Lương Tranh đóng trang web lại, nở nụ cười sâu xa trên mặt, gì mà hoa hồng với xem phim chứ, đều là giả, không phải vậy. Trên Baidu nói rằng cứ việc trực tiếp đè cô xuống giường, cũng không hẳn là anh làm không đúng phương pháp.

Nhạc Du không vì chuyện của Nhạc Viên mà tâm trạng trở nên xấu đi, cơm tối cô nấu rất ngon, món chay món mặn rất phong phú, hai người ăn no nê, xem TV chốc lát rồi lên giường ngủ

Úc Lương Tranh không mặc áo, bên dưới chỉ mặt một chiếc quần tứ giác, còn lại thì trần truồng, cơ bắp rắn chắc lúc ẩn lúc hiện trước mắt Nhạc Du, làm cô mặt đỏ tim đập, cuối cùng là chịu không nổi nữa, lúc Úc Lương Tranh muốn leo lên giường cô liền đỏ mặt cản anh lại, nhỏ giọng: "Anh mặt áo vào đi."

"Nóng lắm." Úc Lương Tranh nhíu mày, co đầu gối lên giường, tiện thể ôm Nhạc Du vào trong ngực mình, anh tắt đèn đầu giường, "Ngủ thôi."

Cả người trên trần truồng của anh dán sát vào người cô, thậm chí Nhạc Du còn cảm nhận được mạch đập trầm ổn của anh.

Trong lòng cô vừa khó chịu vừa xấu hổ, muốn thoát khỏi anh, nhưng nghĩ lại anh mệt mỏi cả ngày, với lại chuyện xảy ra giữa hai người hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên, ra vẻ như vậy làm gì, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được người trong lòng đã ngủ say, Úc Lương Tranh cúi đầu tìm được môi Nhạc Du, giống như lúc trước, anh hôn vài cái rồi mới nhắm mắt lại.

Buổi sáng ngày hôm sau, Úc Lương Tranh phá lệ không đi chạy bộ, anh lo cho Nhạc Du, tuy rằng cô hay tỏ vẻ không sao hết nhưng dù sao cũng là người thân của mình, Úc Lương Tranh sợ cô lén rơi nước mắt, anh dậy rồi nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Du, đôi khi lại mân mê mặt cô.

Đúng 7 giờ sáng Nhạc Du tỉnh lại, vừa cựa quậy mình liền cảm thấy có gì đó không đúng, cả người cô nặng trĩu, không có cảm giác nhẹ nhàng xíu nào, cô thử kêu một tiếng: "Úc Lương Tranh?"

Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ống, cất giọng gợi cảm trong không khí, "Ừm."

"Anh không đi chạy bộ hả?" Nhạc Du kinh ngạc nói

"Ừm." Úc Lương Tranh lên tiếng lần nữa, tay ôm eo cô không buông.

Nhạc Du định kêu anh thả mình ra thì cảm thấy bên sườn eo cô có cái gì đó cứng cứng rất lạ. Cô vừa mới ngủ dậy, đầu óc chưa kịp "khởi động" nên duỗi tay theo bản năng bắt nó lại.

"Hừm..." Úc Lương Tranh bỗng thấp giọng rên, Nhạc Du sửng sốt, sắc  mặt bỗng đỏ lên. Thì ra đó là của Úc Lương Tranh...

Trời ạ, sao cô lại tiện tay sờ vào chỗ đó chứ! Muốn liệng tay luôn cho rồi.

"Khụ khụ." Nhạc Du ho khan hai tiếng, chờ người bên cạnh ổn trở lại, "Cái đó... tôi, tôi đi nấu cơm, anh làm gì thì làm đi..."

Nói xong, cô hốt hoảng lăn ra khỏi dưới thân Úc Lương Tranh, chạy hướng tới cửa phòng ngủ, chạy được nửa đường, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay trừng lớn mắt nói với nha: "Không đúng. Anh, không phải anh 'không được' hay sao?"

Úc Lương Tranh đang mặc quần áo bỗng nhiên cứng đờ, bình tĩnh ngước mắt nhìn Nhạc Du, mặt này nặng nề, "Ai nói?"

Nhạc Du không nghe ra giọng điệu uy hiếp của anh, thành thật nói: "Mọi người đều nói vậy, anh, anh muốn làm gì..."

Úc Lương Tranh duỗi tay nâng cằm cô lên, đôi mắt anh sâu tựa như không thấy đáy, " 'Không được' sao?"

Bỗng nhiên anh lại bước tới trước một bước, duỗi tay dài ra, ôm chặt Nhạc Du vào trong ngực, hai cơ thể dán sát vào nhau, đồ vật cứng ngắt kia cọ trên bụng nhỏ của cô, thật là cảm giác.

Mặt Nhạc Du đỏ gay, cả người muốn nóng cháy. Tay chân luống cuống đẩy Úc Lương Tranh ra, đẩy kiểu gì cũng không được. Cô vừa gấp gáp vừa xấu hộ, đôi mắt hạnh xinh đẹp nổi lên một lớp nước: "Anh, anh buông tôi ra trước đi."

Nghe vậy, Úc Lương Tranh dứt khoát buông cô ra nhưng lại đè vai cô không cho cô đi, ánh mắt nhìn thẳng mặt cô: "Có được hay không?"

Nhạc Du rất muốn khóc, sao mới sáng sớm mà cô phải thảo luận cùng anh vấn đề này chứ? Anh có quan hệ gì với cô đâu. Còn nữa, sao anh lại không có tí gì gọi là rụt rè hết vậy? Cứ nói hoạch toẹt ra hết luôn.

Cô không muốn trả lời chuyện này nhưng nếu cô không mở miệng thì Úc Lương Tranh sẽ không cho cô đi, Nhạc Du quyết tâm, cắn răng nhắm mắt nhả ra một chữ: "Được."

Không nghĩ rằng Úc Lương Tranh chẳng những không thả cô ra, mà còn tiếp tục thấp giọng bên tai cô: "Sao em biết nó được? Em chưa thử qua bao giờ mà." Dừng một chút, nhìn Nhạc Du bỗng trừng lớn mắt, mặt không biểu cảm nói: "Anh cảm thấy lòng tự trọng đàn ông của mình đã bị giẫm đạp."

Nhạc Du thiếu điều muốn quỳ trước mặt Úc Lương Tranh. Cô chỉ nói sai có một câu thôi mà, đâu đến nỗi mà anh cứ giữ cô lại không buông, còn tự trọng đàn ông gì chứ? Đủ rồi nha!

Tuy rằng trong lòng cô nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt cô không dám biểu hiện ra, chỉ có thể cố nén xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng: "Khụ, tôi sai rồi, tôi nhận lỗi với anh, sau này sẽ không nói vậy nữa."

"Không được." Mặt đẹp trai Úc Lương Tranh vô cùng nghiêm túc, giống như đang bàn chuyện công việc, "Anh cảm thấy tuy em nói ngoài miệng như vậy, nhưng lòng em chắc chắn đang cười nhạo anh, em không nghĩ sẽ làm gì đó đền bù cho anh à?"

"Đền bù gì?" Kiên nhẫn của Nhạc Du đã cạn kiệt, cô đánh một cái trên tay Úc Lương Tranh đang để trên vai mình, trên má còn hơi hồng, ngoài miệng lại ra vẻ tự nhiên: "Anh đừng có mà được voi đòi tiên, tôi đi nấu cơm, anh muốn làm gì thì làm."

Nói xong liền quay người ra ngoài, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, khiếp sợ quay đầu nhìn Úc Lương Tranh: "Àaa, nếu nơi đó của anh bình thường, anh không thể đè tôi ngủ được."

Úc Lương Tranh híp mắt, đôi mắt không thân thiện nhìn cô.

Nhưng Nhạc Du không để ý, lo nói tiếp: "Không được! Tôi phải đổi người khác." Cô nhíu mi, trên mặt hơi buồn rầu, muốn tìm người có thể hiểu cho cô, phải 'không được' chỗ đó, đúng là quá khó khăn.

Cô còn muốn tìm ai? Chẳng lẽ muốn tìm tên thư sinh mặt trắng hôm đó? Tuyệt đối không được! Úc Lương Tranh nhấp môi, bộ não nhanh chóng nghĩ cách, anh vố dĩ tận dụng cơ hội này để phát triển tình cảm với cô, như vậy xem ra bây giờ không phải là thời cơ tốt, trước tiên trấn an cô cái đã.

Nghĩ đến đây, Úc Lương Tranh mở miệng: "Em không cần lo, chỉ là phản ứng sinh lý buổi sáng bình thường thôi."

"Thật à? Anh không có phản ứng gì với tôi chứ?"

"... Không có."

Nghe anh nói vậy, trong lòng Nhạc Du bỗng dâng lên cảm giác quái dị. Úc Lương Tranh không phản ứng với cô. Anh vậy là không có phản ứng với cô. Đúng là đả kích người ta mà, nếu anh là đàn ông bình thường, ôm nhau ngủ lâu như vậy, sao anh có thể không có phản ứng? Vậy là cô không có sức hút gì rồi?

Nhạc Du căm giận liếc Úc Lương Tranh một cái, giọng điệu không vui: "Tôi thấy anh không bình thường, nếu không thì tại sao lại không phản ứng gì với tôi?"

Úc Lương Tranh: "Vì sao anh phải có phản ứng với em?"

"Bởi vì tôi là phụ nữ." Trong lòng Nhạc Du rất rối, một mặt vì Úc Lương Tranh không phản ứng gì với mình nên cảm thấy may mắn, như vậy thì anh có thể tiếp tục đè cô, mặt khác, vì anh không có phản ứng gì với mình mà cảm thấy mất mát.

"Em nói vậy thì anh cũng không biết tại sao mình lại không có phản ứng." Ý cười trong mắt Úc Lương Tranh chợt lóe, anh bắt lấy tay Nhạc Du, để lên vị trí trung tâm đang dần 'tỉnh dậy', nhìn cô: "Bây giờ chúng ta thử một chút xem."

*

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro