Chương 19: "Anh muốn kết hôn với em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ mặc chiếc quần tứ giác, thứ đồ bên trong cứng như thiếc, dường như muốn xuyên qua lớp vải trói buột kia. Độ ấm của thứ đó lan vào trong lòng bàn tay Nhạc Du, chỉ trong chốc lát thôi đã làm gương mặt cô ửng hồng.

"Úc Lương Tranh, anh điên rồi!" Nhạc Du liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Úc Lương Tranh, nhưng sức lực của cô sao có thể so với Úc Lương Tranh, tay nhỏ cứ ngọ nguậy tới lui đúng với ý của Úc Lương Tranh, giống như đang xoa giúp cho anh vậy.

Hô hấp Úc Lương Tranh trở nên nặng nề, hơi thở nóng rực phun bên tai Nhạc Du, không gian căn phòng ngủ dần nhuộm vẻ nóng cháy.

Tay cô vừa thon vừa mềm, vì sự giãy giụa của cô mà nơi ấy đã "cứng", cho dù sự chuyển động của cô không hề có một quy luật nào nhưng so với anh tự làm thì vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Úc Lương Tranh thấp giọng rên một tiếng, anh nhịn không được liền thẳng lưng đưa đẩy trong tay Nhạc Du vài lần.

"Anh đủ rồi đó, mau thả tôi ra." Mặt Nhạc Du đỏ muốn ra máu, đôi mắt hạnh không biết bởi vì xấu hổ hay là tức giận mà nhiễm một lớp nước mỏng, vô tình tạo ra vẻ kiều mị, làm cho dục vọng của Úc Lương Tranh càng lớn, nếu như không có một tia lí trí trong đầu còn sót lại, e là anh không giữ được cảm xúc của mình.

Thấy Nhạc Du giận thật, Úc Lương Tranh lúc này mới hít sâu một hơi, buông tay cô ra nhưng không thả cô đi, cúi đầu cụng với trái trơn bóng của cô, nhẹ giọng nói: "Anh nói thật đấy, làm bạn gái anh đi."

"Cút cút cút." Nhạc Du hung hăng đấm anh một cái, ai lại theo đuổi người khác như anh chứ? Căn bản anh ta chỉ muốn tìm người giải quyết nhu cầu mà thôi, cô không có hứng thú phục vụ trên giường với anh ta. Nhạc Du càng nghĩ càng tức, đôi mắt trong trẻo tràn ngập tia lửa giận, quay đầu tránh đi động tác thân mật của anh, chân đá lên đùi anh: "Vào nhà WC tự giải quyết đi."

Nói xong, cô liền thở phì phò đi ra khỏi phòng ngủ, cứ tưởng cô tìm người 'không được', ai có mà dè lại 'được', rõ ràng là đồ cầm thú!

Úc Lương Tranh cúi đầu nhìn lều trại mini của mình, hơi nhăn mặt, cô tức giận rồi sao? Nhưng sao lại giận? Anh thích cô, cho nên đối với cô có dục vọng, rồi tự nhiên nó biểu hiện ra ngoài. Tại sao cô lại không đồng ý?

Chẳng lẽ cô không thích anh sao? Không thể nào, rõ ràng cô quan tâm anh như vậy.

À! Chẳng lẽ cô không yên tâm về anh? Mắt Úc Lương Tranh sáng lên, trong nháy mắt cảm thấy mình đã hiểu được hết. Bởi vì anh chưa cho cô một lời hứa hẹn nào, cũng chưa nói muốn cưới cô, cho nên cô mới không muốn ở bên anh, báo cáo kết hôn rất nhanh sẽ phê duyệt, lúc đó anh trực tiếp bắt được cô là được.

Nghĩ đến đây, gương mặt đang nhăn lại cuối cùng cũng giãn ra, ừm, cũng không vội, dù sao người cũng không chạy được.

.

Hôm nay Nhạc Du phá lệ không làm bữa sáng, rửa mặt xong rồi xách túi đi làm. Hành động buổi sáng hôm nay của Úc Lương Tranh thực sự ất quá đáng, làm cho gương mặt cô nóng hổi, bây giờ vẫn chưa xua đi hết. Còn đòi làm bạn gái anh ta nữa, không thèm! Nếu như đồng ý thì không chừng giây tiếp theo cô liền bị anh ta ném lên giường rồi.

Trong lòng Nhạc Du tức không có chỗ xả, dứt khoát đem toàn bộ tinh lực vào công việc, hiệu suất làm việc từ đó cũng nâng cao, làm Úc Lương Tiêu rất vừa lòng, nhìn đi, em dâu nhà mình làm gì cũng xuất sắc, hèn gì em trai mình thích.

Hôm nay Úc Duệ không tới, thủ tục nhảy lớp trong trường yêu cầu cậu tới giải quyết, cho nên lúc giờ nghỉ trưa, cuối cùng Bạch Trầm Chu cũng tìm được Nhạc Du đang một mình nói chuyện cùng.

Anh ta đã suy nghĩ rất lâu, vẫn nên quyết định từ chức, anh ta còn trẻ, cũng không phụ thuộc quá nhiều vào công việc này, cho dù anh ta mới thăng chức.

Tìm được một công việc phù hợp thì dễ nhưng tìm được một người mình thích lại rất khó. Lúc học đại học anh ta cũng trải qua vài mối tình, không mặn mà gì mấy. Chia tay cũng không vấn đề gì, qua được một hai ngày liền trở về trạng thái ban đầu.

Nhưng với Nhạc Du lại khác. Lúc cô vui vẻ, anh ta cũng vui vẻ. Lúc cô thân mật với người khác, tâm tình anh ta giống như trái mơ nước, muốn chìm xuống đáy.

Anh ta rất thích cô, thích lắm, không dám tỏ tình, không dám tiếp cận quá mức, sợ bị cô bài xích. Vốn anh ta định thổ lộ một chút tình cảm của mình thì công ty đột nhiên lại có quy định cấm hẹn hò.

Làm cho kế hoạch chuẩn bị đều đổ sông đổ biển, nhưng lần này, anh ta không muốn do dự nữa, nghe được suy nghĩ của cô, nếu cô cũng có ý với mình thì anh ta sẽ từ chức.

"Đừng mà, Trầm Chu, vất vả lắm anh mới lên chức trưởng phòng nhân sự." Nhạc Du thả ly sinh tố xoài trong tay, khuyên nhủ: "Huống chi đãi ngộ của công ty không tệ, nếu như từ chức bây giờ thì không phải là lựa chọn hay đâu."

"Anh đã cân nhắc rồi." Bạch Trầm Chu cười cười, gương mặt đẹp trai trở nên sinh động, "Nhưng mà... Anh không thể không từ chức vì lí do này."

"Lý do gì?"

"Quy định quan hệ mới của công ty."

Nhạc Du ngạc nhiên, trong mắt kiểu 'không thể tưởng tượng được: "Anh thích người trong công ty chúng ta?"

Bạch Trầm Chu rũ mắt, nhấp một ngụm trà xanh trong tay, gật đầu: "Ừm."

"Thật vậy ạ? Sao em không biết gì hết vậy, anh giấu kỹ quá nha!" Nhạc Du trêu anh ta một câu: "Cô gái xinh đẹp nào vậy? Anh nói cho em đi, em sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho anh."

Bạch Trầm Chu cười khổ, lắc đầu, "Bây giờ không nói được, anh còn giải quyết vụ từ chức việc."

"Thật ra em cảm thấy bây giờ anh đừng từ chức." Trong lòng Nhạc Du cân nhắc mãi, cuối cùng nói ra hết, "Trầm Chu, chúng ta là bạn tốt cho nên em mới nói với anh, anh có từng nghĩ tới, nếu như người kia không thích anh thì phải làm sao? Vậy anh vẫn nghỉ việc luôn sao?"

Thân thể Bạch Trầm Chu cứng đờ, tay cầm ly dần chặt lại, lông mi đọng trên đôi mắt ảm đạm, thấp giọng: "Anh cũng đang suy nghĩ đến chuyện này cho nên mới do dự."

Nhạc Du thử thăm dò, "Vậy anh có muốn tỏ tình trước không?"

Bạch Trầm Chu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên dời đề tài, "Vậy còn em? Quy định mới của công ty không có... ảnh hưởng gì đến em sao?"

Nhạc Du hút một ngụm nước sinh tố xoài, bị lời nói của Bạch Trầm Chu làm bật cười, "Anh cũng đâu hiếm lạ gì em, trừ công việc ra thì cũng chỉ có công việc, làm gì có thời gian để ý tới đàn ông."

Hô hấp Bạch Trầm Chu cứng lại, "Vậy... đàn ông trông công ty? Em không thích ai hết à?"

Nhạc Du vò ống hút trong tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi chắc chắn nói: "Không có."

Bạch Trầm Chu không tiếp lời nói của cô, anh ta trầm mặc lúc lâu rồi nâng ly trà uống sạch, rồi miễn cưỡng cười cười với Nhạc Du: "Ừm, em nói rất đúng, chuyện của anh từ từ nói sau, em còn muốn ngồi ở đây thêm một chút phải không? Công việc anh còn nhiều, đi trước đây."

"Anh đi đi, em nghe hết xong bài này rồi đi." Nhạc Du phất tay Bạch Trầm Chu, không tim không phổi nói.

Bạch Trầm Chu gật gật đầu, bước chân ra khỏi cửa, lúc đóng cửa, anh ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cô đang cúi đầu uống nước sinh tố xoài, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống trên sườn mặt trắng nõn, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng.

Cuối cùng vẫn là... không thuộc về anh ta. Bạch Trầm Chu thu hồi ánh mắt, buồn bã đến thở không nổi, bên tai vang lên câu nói không có của cô. Bạch Trầm Chu cúi đầu, khóe mắt hơi ướt.

.

Buổi tối Nhạc Du tan tầm về nhà, Úc Lương Tranh vẫn chưa về. Cô vừa giận anh vì anh đã động tay động chân với mình, vừa biết ơn anh đã giúp đỡ mình, hơn nữa cô có cảm tình tốt đối với anh nên không giở tính xấu không nấu cơm cho anh.

Như bình thường Nhạc Du nấu cơm, rồi vào phòng ngủ vừa lên mạng vừa chờ anh về.

Úc Lương Tranh là đại diện điển hình người phương Bắc, rất dễ chăm, một bữa cơm vài ba món ăn bình thường đã làm anh thỏa mãn rồi, thế nên Nhạc Du chưa bao giờ lo lắng rằng hôm nay sẽ ăn gì. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô thấy hai người ở bên nhau như vậy cũng được, Úc Lương Tranh rất tốt, cô chỉ quan tâm anh xíu thôi thì dù cho không phải bạn trai, anh cũng chăm sóc cô rất chu đáo.

Nhưng từ hôm Úc Lương Tranh hôn cô ở công ty về sau, sinh hoạt của hai người chớp mắt đã thay đổi. Úc Lương Tranh ngày càng thích động tay động chân, ngày càng thân mật hơn.

Một mặt cô không muốn vậy, mặt khác thì không thể kháng cự lại anh, nên chỉ có thể luân hãm vào trong đó, thậm chí đôi khi anh hôn cô, cô cảm thấy không có gì to tát.

Thói quen là thứ rất đáng sợ, Nhạc Du gãi đầu thở dài, sau này nhất định sẽ chú ý!

Hôm nay Úc Lương Tranh trở về hơi muộn, nếu là trước đây thì Nhạc Du sẽ hỏi thăm anh một câu, nhưng bây giờ cô không muốn nói gì với anh, thấy anh về rồi liền trực tiếp đi vào nhà bếp, ý muốn nói là anh ăn cơm đi, qua đây ăn nhanh lên.

Không nghĩ rằng vừa cất bước chân đã bị Úc Lương Tranh duỗi tay kéo lại.

"Làm gì?" Nhạc Du bị dọa suýt chút nữa nhảy dựng, như một con chim sợ cành cây bị cong, Úc Lương Tranh có động tác nào hơi vượt rào một xíu thôi thì cũng làm cô hoảng loạn mất nửa ngày.

"Theo anh qua đây." Úc Lương Tranh kéo cô tới phòng ngủ, ấn người ngồi trên giường, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, anh móc trong túi ra một tờ giấy đẹp đẽ chưa cho cô, "Cầm đi."

Nhạc Du chần chừ cầm tờ giấy, vừa mở vừa hỏi, "Đây là gì?" Cô nhìn lướt qua nội dung trên giấy, thấy đều là cái gì mà ngày sinh, tình trạng gia đình, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Úc Lương Tranh, "Cái gì đây?"

"Điều tra lí lịch." Úc Lương Tranh ngồi cạnh Nhạc Du, trầm giọng nói, "Để làm báo cáo kết hôn."

Nghe vậy, lông tơ Nhạc Du dựng lên, dự cảm không ổn dâng lên trong lòng, đột nhiên cô ném tờ giấy xuống giường, "Cái, cái gì mà báo cáo kết hôn?"

Úc Lương Tranh cầm lên lại tờ giấy, nhét trong tay Nhạc Du lần nữa, nhìn đôi mắt Nhạc Du, gằn từng chữ, "Anh muốn kết hôn với em."

*

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro