Chương 21: Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tốt hôm nay Úc Lương Tranh đặc biệt về sớm, lúc Nhạc Du về đến nhà, anh đang ngồi uống trà ở phòng khách, cô thả túi định vào bếp nấu cơm, nhưng Úc Lương Tranh lại nói anh đã ăn cơm hộp rồi, cô không cần nấu nữa.

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo", một loạt biểu hiện khác thường của Úc Lương Tranh làm lông tơ Nhạc Du dựng đứng lên hết, cô nơm nớp lo sợ vào bếp ăn tối, rồi nơm nớp lo sợ đi tắm, lúc lên giường cô vẫn cứ do dự không dám lên, cuối cùng Úc Lương Tranh xốc chăn ra.

(Vô s hiến ân cn, phi gian tc đo: khi không mà t ra khác thường, dù không xy ra chuyn gì xu nhưng cũng s xy ra chuyn gì đó không tt)

Nằm không được bao lâu thì đã bị anh ôm vào trong ngực, sau đó đôi môi nóng bỏng dán xuống.

Hai người đã hôn nhau nhiều lần rồi, không có kinh nghiệm cũng thành ra có, Nhạc Du muốn đẩy anh ra, nhưng cô nghĩ mình bây giờ là bạn gái của anh, hôn nhau là chuyện bình thường, nên đành nén sự ngượng ngùng của bản thân lại, dè dặt hôn lại anh.

Với phản ứng lấy lòng của cô như vậy, tâm tình Úc Lương Tranh trở nên rất tốt, ôm Nhạc Du chặt hơn một chút, bắt đầu táy máy tay chân mà vuốt ve trên cái eo mảnh khảnh, cũng hên Nhạc Du đang mặc váy ngủ, nếu không tay anh đã vói vào trong rồi.

Cuối cùng vẫn là Nhạc Du thở hổn hển kêu dừng lại, sợ rằng chuyện tiếp đó là lau súng cướp cò. Úc Lương Tranh không tình nguyện lắm, vất vả lắm anh mới "cua" cô được, "thèm" nhiều ngày vậy rồi, chỉ vậy thôi thì làm sao "đã thèm" được? Nhưng khi thấy gương mặt hồng cùng với ánh mắt mông lung của cô, Úc Lương Tranh hiểu thế này đã là cực hạn rồi.

Nếu lại tiến thêm một chút nữa, không chừng sẽ dọa cô chạy mất.

Sự nhẫn nại của Úc Thượng tá rất tốt, nếu không thì sao đã ba mươi ba năm anh vẫn độc thân, ngay cả phụ nữ dập lửa cũng không có.

Anh cúi đầu liếm khóe môi Nhạc Du, khàn giọng: "Ngủ đi."

Cứ từ từ mà tiến, anh có rất nhiều thời gian sau này, không vội. Chờ đến khi cô hoàn toàn chịu ở bên anh. Úc Lương Tranh rũ mắt, khóe môi nhếch lên, lúc đó sẽ đòi lại hết.

Nhạc Du thấy anh rốt cuộc cũng tha cho mình, sự hoảng loạn mới thu dần lại. Dáng người Úc Lương Tranh rất đẹp, gương mặt của anh khi nhiễm tình dục lại càng gợi cảm muốn mạng, nếu anh cứ khăng khăng muốn cô, cô cũng không biết mình có thể từ chối anh được hay không.

Nhạc Du dán mặt vào trong ngực Úc Lương Tranh, duỗi tay tắt đèn đầu giường.

Vì cô không biết nhóm máu của mẹ cho nên điều tra lí lịch mà Úc Lương Tranh đưa cô vẫn chưa viết xong, anh nói không vội nên cô cứ từ từ hỏi. Nhưng cô biết, quân đội rất quan trọng hiệu suất làm việc, xem ra ngày mai cô phải về nhà một chuyến rồi. Cô nhắm mắt thở dài, hi vọng ngày mai thuận lợi.

Nhạc Du không nghĩ rằng mình còn có thể về nhà, mẹ cô gọi điện thoại cho cô. Khi ấy cô vừa mới ăn trưa xong, đang định trở lại công ty thì nhận được điện thoại của bà.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Tay Nhạc Du vuốt ve màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe máy.

"Buổi tối về nhà, lâu vậy rồi không thèm về một lần nào!" giọng điệu bà Nhạc tuy không dễ chịu nhưng so với ngày thường đã đỡ hơn nhiều, khiến Nhạc Du có chút "thụ sủng nhược kinh".

"Con biết rồi, mẹ." Nhạc Du lên tiếng, "Mẹ cần gì không? Buổi tối con mang sang cho mẹ."

"Không cần, con tan làm rồi chạy nhanh về đây." Bà Nhạc có chút không kiên nhẫn, "Được rồi, không có gì nữa mẹ cúp đây." Nói xong liền cúp điện thoại.

Một câu hỏi thăm cũng không có, cứ như rằng nói thêm một câu với Nhạc Du sẽ trở nên dư thừa.

Nhạc Du gác điện thoại, vẻ mặt đầy sự châm chọc. Đây là mẹ của cô, ở trong mắt bà chỉ có con trai là được sinh ra, còn con gái là đồ lượm về. Nói không chừng chuyện hôm bữa Nhạc Viên đã nói với mẹ, nếu không thì tại sao lại gọi điện thoại cho cô. Nhạc Du hít sâu, mặc kệ ra sao, hôm nay về nhà một chuyến, mọi chuyện đã như vậy, cô đành biết cẩn thận hơn mà thôi.

Nếu bọn họ không coi cô là con gái của mình, vậy thì cô cũng không cần báo hiếu làm gì, chỉ cần chu cấp tiền sinh hoạt phí hàng tháng cho họ, không trở về nhà nữa, mắc công người ta không vui.

Tuy bà Nhạc nói không cần mua gì về nhà nhưng Nhạc Du vẫn đi siêu thị, mua ít đồ ăn và ít thuốc bổ đầy bao lớn, xách về nhà.

"Con hỏi nhóm máu của ba làm gì?" Nhạc Du vừa đẩy cửa, còn chưa đổi giày đã bị bà Nhạc đứng trước cửa chất vấn, "Con nói thật cho mẹ."

"Công ty muốn điều tra lí lịch nhân viên, cần thiết để điền, cần điều tra thêm nhóm máu của ba mẹ nữa ạ." Nhạc Du vừa tháo giày vừa trả lời.

"Thật sao?" Bà Nhạc cười lạnh một tiếng, "Làm gì có công ty nào hỏi cái này, không phải con ở bên ngoài gặp rắc rối gì đó chứ?"

Tay Nhạc Du khựng lại, tóc dài rũ hai bên sườn mặt, giấu đi cảm xúc trên mặt, "Mẹ, con sẽ không đem phiền phức cho người, cho dù có, ba và mẹ là người thân nhất của con, con không thể đẩy cho hai người được."

"Thế thì được." bà Nhạc tạm vừa lòng câu trả lời của cô, đi sang lối bên cạnh, không đụng vào Nhạc Du, nhìn cô tháo xong giày, rồi đi dép lê vào, trên mặt bà ta mang nét cười, "Mẹ thuộc nhóm máu B, con và ba giống nhau, là nhóm A, nhớ cho kỹ! Đứa nhỏ này, mẹ còn tưởng con bị làm sao mà không nói rõ cho ba mẹ, hại ba và mẹ lo lắng, không biết ra sao."

Từ lúc bắt đầu Nhạc Du chưa thấy mẹ mình có thái độ tốt với cô như vậy bao giờ, cô bất động tại chỗ, bước chân mãi không chịu đi.

Bà Nhạc thấy vậy vội vàng kéo tay Nhạc Du, vừa đưa cô vào trong phòng ngủ vừa nói: "Đứa nhỏ này thiệt là, có mắt mà không thấy*, đúng là ngốc mà." Bà ta thấy Nhạc Du trầm mặt không đáp cũng không để ý, chỉ nhón chân, nói nhỏ bên tai Nhạc Du, "Trong nhà có khách, đang nói chuyện trong phòng ngủ với ba con, lát nữa người đi ra con giúp ba tiếp khách nhé."

(*đon này mình mun edit thành "có mt như mù" ghê, nhưng mà bà m đang đóng vai du dàng nên đ zy kì lm)

Nhạc Du nhăn mặt, khách của ba thì liên quan gì đến cô? Nhưng mẹ cô đã mở miệng rồi, cô không làm không được. Nhạc Du chỉ thở dài, miễn cưỡng cười trừ, đẩy cừa phòng ngủ ra, nghĩ rằng chào một tiếng rồi đi.

"Lý tổng, đây là con gái của tôi." bà Nhạc cười nịnh nọt, đẩy Nhạc Du tới chỗ Lý tổng, giới thiệu.

Gần đây ông Nhạc đang muốn mở tiệm buôn bán nhỏ, tuy ở nhà lấy tiền lương hưu cũng có thể nuôi sống bản thân, nhưng ông còn nuôi thêm thằng con trai không đi làm, chu cấp phòng cưới cho con không đủ. Ông Nhạc cân nhắc vài tháng, quyết định buôn bán quần áo.

Cách đây không xa ở dưới lầu nhà ông có một chợ đêm, buổi tối mỗi ngày kẻ đến người đi, bán quần áo rất nhanh hết hàng, hơn nữa, thành phố D kế bên có thị trường bán sỉ quần áo, có thể nhập hàng từ đó.

Thành phố D tuy không xa, nhưng ông Nhạc đã hơn 60, căn bản không thể làm việc quá nặng, bảo Nhạc Viên nhập hàng, nhưng hắn lấy lí do đi làm để thoái thác. Ông Nhạc buồn rầu thời gian dài, cho đến khi gặp được Lý Vượng Phát.

Lý Vượng Phát mở một nhà xưởng gia công quần áo, nghe nói những xưởng gia công lớn ở Quảng Châu so với xưởng của Lý Vượng Phát kém hơn. Vô tình ông Nhạc có được cơ hội quen biết với Lý Vượng Phát, giống như là tìm được hi vọng, nên mời người ta đến nhà ăn cơm uống rượu rồi lôi kéo làm quen, cuối cùng hai người cũng đã quen thân được một chút, rồi không chờ nổi nữa mà gấp gáp mời về nhà.

.

Lý Vượng Phát nghe vậy ngẩng đầu tùy ý liếc mắt nhìn Nhạc Du, không nghĩ rằng vừa nhìn cô xong thì không rời được đôi mắt.

Cô gái trước mắt một chút cũng không giống ông Nhạc hay bà Nhạc. Nhạc gia đều có gương mặt chữ điền, trán rộng, không xấu nhưng mà cũng không đẹp lắm*. Nhưng Nhạc Du lại khác, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là mũi, vừa thẳng vừa xinh, mặt trắng như trứng, mặt hơi cười nhẹ, trông rất xinh đẹp.

(đon này cv ghi là "không th nói xu, li cũng khó coi" =))) mình thy câu này nói như nói y, sa li sơ sơ hen)

"Ai dà, ngồi, ngồi nào." Đôi mắt Lý Vượng Phát dời đi, phục hồi tinh thần rồi vội vàng vỗ vị trí bên cạnh muốn Nhạc Du ngồi xuống, nhưng ánh mắt ấy cứ dính trên người Nhạc Du, không thể nào dời đi được.

Bà Nhạc thấy thế, tròng mắt chuyển động, dùng sức đẩy Nhạc Du, "Nhanh đi, Lý tổng kêu con quan đó ngồi, không nghe thấy à?" Nói xong chuyển sang hướng Lý Vượng Phát, ý cười trên mặt càng đậm, "Đứa nhỏ này chiều riết nên thành ra không hiểu chuyện, Lý tổng đừng chê."

"Không sao không sao, các cô gái nhỏ bây giờ đều vậy." Lý Vượng Phát haha cười, tốt tính nói.

Ông Nhạc nhíu mày, lặng lẽ lắc đầu với bà Nhạc, đưa mắt ra hiệu nhưng bà Nhạc như bị mù, trực tiếp ấn Nhạc Du ngồi cạnh Lý Vượng Phát.

Chuyện tới nước này, sao Nhạc Du không hiểu mẹ mình đang có ý định gì? Rõ ràng muốn làm mai cho cô và Lý Vượng Phát. Nhưng ông ta không cao bằng cô, dáng vẻ đã trạc tuổi 40, đối thành người mẹ bất kì nào khác, cũng sẽ không giới thiệu đối tượng như vậy cho con mình.

Mặt Nhạc Du đỏ lên, không phải xấu hổ, mà là tức giận, trái tim đập bùm bùm, ngay cả ngón tay cũng hơi run. Cô biết mẹ mình không thích cô, nhưng cô không nghĩ rằng bà không quan tâm đến cảm nhận của mình là làm ra chuyện này. Vì ba muốn mở tiệm buôn, cho nên liền đẩy cô vào cho người đàn ông già này.

Bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ba mẹ và Lý Vượng Phát nói chuyện thật vui vẻ, Nhạc Du cảm thấy lồng ngực muốn sụp đổ, cô đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi đến cửa.

"Nhạc Du, mày đứng lại đó cho tao." Bà Nhạc quát lớn sau lưng.

Bước chân Nhạc Du ngừng lại, quay lại nhìn mẹ Nhạc, lạnh lùng nói, "Mẹ, lần sau chuyện của con không cần mẹ lo, mẹ lo cho tốt con trai của mẹ đi." Nói xong lấy đồ trong phòng ngủ, xách túi to vừa đem tới, trực tiếp đi đến cửa nhà.

Để lại bà Nhạc đang trừng mắt ở phía sau, nếu không phải có Lý Vượng Phát ở đây, chắc chắn bả ta sẽ buông lời chửi rủa.

Nhạc Du đi rồi, Lý Vượng Phát cũng không có tâm tư ngồi ở Nhạc gia nữa, trao đổi số điện thoại Nhạc Du với ông Nhạc xong rồi bỏ của chạy lấy người.

"Như vậy không sao chứ?" Ông Nhạc ngồi trên sofa, mày nhíu, "Du Du mới 26, còn Lý Vượng Phát đã 39, hơn nữa đã li hôn một lần."

"Không tốt chỗ nào?" bà Nhạc hung hăng liếc xéo ông Nhạc một cái, "Chúng ta nuôi nó nhiều năm vậy rồi, nó giúp ta như thế thì có làm sao? Hơn nữa, Lý Vượng Phát có nhà có xe, có gì mà không xứng với nó? Vậy là phước cho nó rồi."

Bà ta uống ngụm trà, nói nước miếng bay đầy bàn, "Con nhỏ lẳng lơ, bộ dạng như một con hồ ly tinh, bày đặc làm ra vẻ thanh cao. Tôi nói cho ông biết Nhạc Trường Đạt*, phòng cưới con trai ông bây giờ còn chưa có, biết đào đâu ra tiền đây? Con nhỏ đó do tôi nuôi lớn, tôi sẽ cho nó bò lên giường Lý Vượng Phát, không cần biết nó chịu hay không."

(Nhc Trường Đt: tht ra trong cv ghi là Nhc Dài Đến =))? Mình đã chuyn t tiếng Vit sang Hán Vit thì nó ghi là "Nhc Trường Đt". Mc dù tên không thun tai lm nhưng vy còn hơn đ tên kia :v)

Nhạc Trường Đạt trầm mặc thở dài một hơi, liếc mắt nhìn phòng Nhạc Viên, cuối cùng vẫn không nói một câu nào.

*

Hết chương 21

(Bật mí nà chương sau chị Nhạc Du "chịu" anh Úc rùi nha 🫢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro