Chương 25: Phụ huynh đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Úc Lương Tranh hay treo trên miệng câu muốn kết hôn với cô, nhưng anh chưa từng nói lời thân mật nào cả. Đó giờ anh là người thẳng thắn, có gì nói đó, ngay cả lời tỏ tình cũng lấy chuyện kết hôn ra để nói, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói như vậy.

Chẳng có cô gái nào không thích lời nói âu yếm, hơn nữa cô rất thích anh nói vậy, lòng Nhạc Du trở nên ấm áp, trong nháy mắt liền xua tan nỗi buồn kia, cô xoay người nhìn Úc Lương Tranh, khoé môi cong lên, giọng nói còn mang đậm âm mũi, "Em bỗng nhiên phát hiện mình đã tìm được một thứ."

Úc Lương Tay duỗi tay kéo cô lại gần mình hơn, trán kề trán với cô, "Là gì vậy?"

"Không hiểu thì thôi." Nhạc Du không trả lời câu hỏi của anh, cô rũ mắt, tìm câu hỏi để dời để tài, "Anh nói xem em phải làm gì bây giờ? Nhiều năm rồi, em biết đi đâu tìm ba mẹ ruột của mình đây, hơn nữa em không biết tại sao mình lại được nhận nuôi..."

"Không vội." Úc Lương Tranh gạt từng sợi tóc ra sau tai cô, nhỏ giọng, "Em đừng lo, anh giúp em điều tra, em không cần đi tới... chỗ Nhạc gia để tìm."

"Được." Nhạc Du nghe lời anh gật đầu, thế giới này rộng lớn như vậy, một chút manh mối cô cũng không có, có cố gắng cũng vô dụng nên đành dứt khoát giao hết cho anh, giờ đây cô chỉ còn có một người thân duy nhất là người đàn ông này thôi.

"Yên tâm, sẽ có manh mối thôi." Úc Lương Tranh vỗ mặt cô, cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay vẫn chưa hết, anh dừng một chút rồi nói, "Tắm rửa rồi ngủ thôi."

"Dạ." Nhạc Du nghe anh nói liền bò dậy khỏi giường, cầm quần áo vào phòng vệ sinh, đi được hai bước rồi ngừng lại, quay đầu híp mắt nhìn Úc Lương Tranh: "Anh muốn tắm chung không?"

Thân mình Úc Lương Tranh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Nhạc Du, như đang xác nhận rằng lời vừa nãy của cô là thật, nhưng khi thấy gương mặt cô đang cười nhìn anh, không nói gì.

Tim Úc Lương Tranh đập mạnh, kích động muốn đỏ mặt, cô chịu rồi? Rốt cuộc cô cũng chịu rồi? Anh như biến thành con cá chép nhảy từ giường xuống, áo ngủ chưa kịp lấy đã bước nhanh đến chỗ Nhạc Du.

Kết quả anh vừa đi được một bước thì thấy Nhạc Du đã chạy vọt đi, đến khi chạy ra khỏi phòng ngủ cô mới quay đầu lại nói với anh, "Em nói giỡn đó, anh tưởng thật hả?"

Nói xong, cô cười khúc khích rồi vọt vào phòng vệ sinh, để lại Úc Lương Tranh đứng giữa phòng ngủ, ngây ngốc nhìn hướng cô vừa rời đi, mất nửa ngày anh mới hiểu ra rằng, anh bị cô chơi một vố rồi!

Úc Lương Tranh mím môi, trong mắt xẹt qua tia vừa thâm thuý vừa tươi cười, cũng to gan dám chơi anh như vậy, cô cho rằng cái ổ khoá phòng vệ sinh cỏn con kia có thể cản được anh hả?

Lông mày anh nhướng lên, thong thả mở tủ quần áo, lấy quần lót tứ giác ra, cởi quần áo trên người rồi bước chân đến phòng tắm, trên tay còn cầm cái kẹp xước mà Nhạc Du đặt ở đầu giường.

Nhạc Du cởi đồ, mở vòi sen, đang tắm thì nghe thấy tiếng "lịch kịch" phá khoá, cô cười nghịch ngợm, chắc chắn là Úc Lương Tranh đang muốn xông vào đây.

Nằm mơ đi! Mắt Nhạc Du cong lên, cô đã khoá trái từ bên trong, có quỷ mới vào được đây!

Nhạc Du mãi đắc ý nên đã quên nghề nghiệp của anh. Trong quân đội vẫn hay truyền tai nhau một câu nói về Úc thượng tá: Tên đạo tặc mặc quân trang!

Nghĩa là Úc Thượng tá văn võ song toàn, cái gì cũng có thể làm được.

Người Nhạc Du vẫn chưa ướt thì nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, lòng cô cả kinh, cuống quít lau cửa kính rồi nhìn xuyên qua đó, cô thấy thân hình cao lớn Úc Lương Tranh đang đứng trước mặt mình, bình tĩnh nhìn cơ thể cô đang trần truồng.

Nhạc Du cảm thấy cơ thể mình hơi nóng lên, cả người nhuộm sắc hồng, cô xấu hồ không nói nên lời, tim đập mạnh muốn nhảy ra khỏi ngực, cô bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tay ôm lấy gối, đem cả cơ thể co lại, che lấy bộ phận trung tâm.

Cô lắp bắp nói với Úc Lương Tranh, "Anh, anh đi ra ngoài đi."

Cơ thể cô vừa trắng vừa thon, trông lả lướt hấp dẫn, bọt nước trượt từ làn da cô xuống mặt đất, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống càng trở nên mê hoặc hơn, thân thể Úc Lương Tranh trong nháy mắt có phản ứng, bụng nhỏ như bị ai đó nhóm lửa lên, nóng muốn thiêu rụi lí trí của anh thành tro.

Câu quát mềm mại không hề có lực kia Úc Lương Tranh không quan tâm, ngược lại anh còn tiến thêm vài bước, bóng dáng trong phòng tắm càng thêm rõ trong tầm mắt.

"Anh, anh giỡn đủ rồi đó. Nhanh ra ngoài đi." Nhạc Du muốn khóc rồi, dù có thể mạnh miệng nói chuyện, nhưng thực ra trong lòng cô đang cảm thấy rất xấu hổ.

Bị Úc Lương Tranh ngang ngược xông vào phòng tắm, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, vừa hồi hộp vừa ngượng, thiếu điều muốn chui vào lỗ.

Nhưng Úc Lương Tranh nào để ý cô nghĩ gì, đôi mắt vẫn luôn dán chặt trên người Nhạc Du, kiểu gì cũng không rời đi được, đến khi Nhạc Du nén ngượng ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy anh muốn sán lại gần mình, sắp gần đến mức dán trên người cô luôn rồi.

"Không phải em muốn tắm chung với anh à?"Tầm mắt Úc Lương Tranh từ trên cao xuống nhìn cô, nhìn đôi mắt ướt át xinh đẹp của cô thì không dời đi nổi nữa.

"Em, em nói giỡn thôi, cầu xin anh... mau ra ngoài đi mà." Đỉnh đầu Nhạc Du muốn bốc khói, không dám động đậy dù chỉ một chút, dưới ánh nhìn nóng rực của Úc Lương Tranh, mặt cô ngày càng đỏ.

Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ có dòng nước chảy trên đỉnh đầu Nhạc Du phát ra tiếng ào ào, làm cho không khí càng thêm mờ ám, ánh mắt Úc Lương Tranh nhìn Nhạc Du từ trên xuống dưới rồi mới dời đi, cánh tay dài duỗi ra, đóng vòi sen, nhẹ giọng nói với cô: "Anh cũng nói giỡn với em thôi, em cứ tắm từ từ."

Nói xong liền rời khỏi phòng tắm, không chút dấu vết. Cứ như cảnh tượng hấp dẫn lúc nãy chưa từng tồn tại.

Để lại Nhạc Du e lệ ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn rồi lại nhìn, xác định anh không vào đây nữa rồi mới đỏ mặt đứng dậy.

Vừa định mở vòi sen ra thì lại nghe thấy tiếng răng rắc ngoài cửa, Úc Lương Tranh đưa mặt tuấn tú mình vào, ánh mắt anh sâu thẳm, không che giấu dục vọng mãnh liệt trong mắt, làm cho Nhạc Du hãi hùng khiếp sợ.

"Nếu còn lần sau anh thịt em luôn."

Nói xong câu này, Úc Lương Tranh đóng cửa phòng tắm.

Ban đêm, Nhạc Du vội vàng tắm xong, vừa định lên giường liền bọc người mình thành một ụ, sợ Úc Lương Tranh lại giở trò gì với cô, nhưng cô vừa mới nằm xuống, Úc Lương Tranh nhận được điện thoại từ bộ đội, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp, bảo anh nhanh chóng trở về.

Chưa đầy một phút sau thì Úc Lương Tranh đã chuẩn bị xong, tốc độ chạy ra cửa, một câu tạm biệt không kịp nói với Nhạc Du.

"Úc Lương Tranh, anh nhớ bảo trọng đó." Nhạc Du vội vàng đuổi theo, nhìn bóng dáng anh nói một câu.

Úc Lương Tranh quay đầu lại nhìn cô cười, không một tiếng động làm ám hiệu 'yên tâm' rồi biến mất trong màn đêm sâu thẳm.

Nhạc Du có thói quen ngủ cùng với Úc Lương Tranh, nhưng bây giờ chỉ còn mình cô, bỗng chốc trở nên trống rỗng, không có cánh tay hữu lực của anh trên người, chỗ nằm bên cạnh cũng lạnh lẽo, không có độ ấm quen thuộc của anh.

Cô trằn trọc trên giường, đến rạng sáng mới ngủ được.

Kết quả cô nhận được đánh giá của Úc Lương Tiêu dày dặn kinh nghiệm.

Nhạc Du lo lắng cho Úc Lương Tranh, mặc kệ anh ta hiểu lầm gì đó, dù sao bây giờ cô cũng là bạn gái của Úc Lương Tranh rồi.

Thấy Nhạc Du nóng nảy, Úc Lương Tiêu lúc này mới cười nói rằng không có việc gì đâu, lúc nào làm nhiệm vụ Úc Lương Tranh cũng tắt máy, không biết thời gian bao lâu, bảo cô đừng lo lắng, lúc nào xong thì tự anh sẽ trở về.

Tuy rằng Úc Lương Tiêu nói vậy rồi nhưng tong lòng cô vẫn thấy bất an, ăn không ngon ngủ không yên, điện thoại trên tay vẫn cầm suốt, sợ anh sẽ gọi bất cứ lúc nào hoặc là có tin tức gì cô không nghe được.

May mà Úc Lương Tranh không để cô chờ lâu lắm, buổi tối thứ sáu, Nhạc Du vừa tan làm, ngồi trên xe buýt nhận được điện thoại của anh, anh nói tối nay anh sẽ về, bảo cô ở nhà chờ anh.

Biết được tin tức của anh rồi, lòng Nhạc Du rốt cuộc cũng thả lỏng, tâm tình trở nên rất tốt, cô không về nhà ngay mà đi chợ mua đồ ăn. mua rất nhiều thịt về, tính toán muốn nấu cho anh thật nhiều món ngon, rồi trở về nhà.

Đèn hành lang chung cư đã hỏng mấy ngày nay, Nhạc Du đi ra từ thang máy, nương theo đèn điện thoại đi về phía trước, đến khi đến trước cửa nhà mình, đang muốn móc chìa khóa ra mở cửa thì phía trước đột nhiên có một bóng người chặn lại.

Trong lòng Nhạc Du cả kinh, đột nhiên lùi về sau một bước, trái tim bị dọa cho nhảy dựng, lạnh giọng quát, "Ai đấy?"

Chân chậm rãi dịch hướng đến cầu thang, định bụng chạy trốn.

Bước chân người nọ vững vàng, bước đến chỗ Nhạc Du đang đứng, đến khi cách Nhạc Du 1 mét thì dừng lại, tiếng nói trầm thấp nhưng có lực vang lên, "Ba của Lương Tranh." Dừng một chút lại nói tiếp, "Cô chính là người sống chung với nó?"

Tình huống bên kia, Trình Tĩnh nôn nóng gọi điện thoại cho Úc Lương Tiêu, "Không hay rồi, em lỡ miệng trước mặt ba, ông ấy muốn đi tìm Nhạc Du, em không cản được."

Sắc mặt Úc Lương Tiêu khó coi, trầm giọng: "Em đừng vội, bây giờ anh đến nhà Nhạc Du, không sao đâu, chờ anh báo tin về." Nói xong, cúp điện thoại rồi chạy nhanh nhảy vào xe, tốc độ đến nhà Nhạc Du.

Không ngoài dự đoán, trước chung cư Nhạc Du là chiếc xe Hồng Kỳ màu đen, như một con mãnh thú, ngủ đông trong bóng đêm yên tĩnh.

(Hong Qi (Hồng Kỳ): là dòng xe siêu sang dành riêng cho các quan chức Trung Quốc. Hồng Kỳ xuất hiện vào năm 1958 với tư cách là thương hiệu hạng sang của FAW và được gọi là "Bentley Trung Quốc".)

Úc Lương Tiêu rũ mắt, nắm chặt nắm đấm, gương mặt hay cười bỗng nghiêm lại, hy vọng ba mình không nói gì quá đáng với Nhạc Du. Nếu không mối quan hệ của ông và Úc Lương Tranh cả đời này sẽ không tốt lên được.

*

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro