Chương 30: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Úc Lương Tranh xách một cân cổ vịt và nửa cân ngó sen về nhà, tuy dạ dày Nhạc Du không tốt nhưng khẩu vị lại thiên về cay, sau khi anh và cô ở bên nhau, Úc Lương Tranh vẫn luôn cố gắng điều chỉnh món ăn của cô.

Món thanh đạm cô ít khi ăn, món này tuy không phải món cay nhưng cũng dễ để khiến cho cô thèm ăn, anh chỉ ngẫu nhiên mua như vậy cho cô đỡ thèm.

Nhạc Du là người phương Bắc nhưng lại rất thích ăn ngó sen, vị ngon ngọt thanh khi cắn một ngụm lan khắp miệng, lúc Úc Lương Tranh biết được là khi chính mắt anh thấy cô ăn một miếng cổ vịt, một miếng ngó sen, không lâu sau đã hơn nửa đĩa.

Úc Lương Tranh móc chìa khóa ra mở cửa, nhìn khắp nơi trong phòng khách thì không thấy Nhạc Du đâu, anh liền biết cô nhất định đang ở trong phòng bếp.

Anh nhanh chóng đổi giày, xách cổ vịt và ngó sen vào trong bếp, quả nhiên anh nhìn thấy Nhạc Du đang ngồi trước bàn ăn, nồi chảo nhỏ còn đang nấu trên bếp gas, tỏa ra mùi hương thơm nức.

"Cho em nè." Úc Lương Tranh cầm túi đồ trước mặt cô, che giấu vẻ đắc ý trong mắt, bày ra bộ mặt không cảm xúc chờ cô khen ngợi.

Không nghĩ rằng Nhạc Du chẳng những không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của anh, ngược lại, cô chỉ liếc mắt nhìn anh, ánh mắt không chút dao động.

Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại bị đám người Nhạc gia ăn hiếp? Không, không thể nào! tuy bình thường Nhạc Du luôn vui vẻ, nhưng chưa bao giờ bị người khác ăn hiếp hết. Vậy thì là do anh làm sai cái gì sao? Hình như đâu có đâu, gần đây anh rất ngoan mà...

Trong lòng Úc Lương Tranh đột nhiên lại có cảm giác thấp thỏm, anh đi đến bên cạnh Nhạc Du, đem tay áp trên bả vai cô: "Sao vậy em?"

Nghe được lời anh nói, lúc này Nhạc Du mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi từ ghế đứng lên, nắm tay Úc Lương Tranh kéo về phòng ngủ.

Đẩy cửa vào phòng, Úc Lương Tranh liền hoảng hồn, trên mặt đất là một chiếc rương hành lí, bên trong là quần áo của anh, thậm chí đồ đạc vệ sinh cá nhân của anh cũng được xếp gọn gàng đầy đủ, nhét ở khe hở quần áo của anh.

Tình huống gì đây? Cô muốn để anh đi sao? Không đúng! Cô vẫn luôn cho rằng nếu mình không bị đàn ông đè một trăm ngày thì sẽ bị biến thành cái gối ôm, chắc chắn không thể để anh đi được, vậy thì là chuyện gì mà cô muốn cho anh ra chỗ khác? Không phải là...

Úc Thượng tá bị suy nghĩ của mình làm cho mơ hồ, anh nắm chặt tay Nhạc Du, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Em đang làm gì vậy?"

Nhạc Du thở dài một hơi, buồn bã nhìn anh: "Giữa trưa hôm nay em lại nằm mơ, trong mơ người đó nói với em là không cần đàn ông đè mình nữa, không cần đủ một trăm ngày, chỉ cần một tháng là đủ rồi, nếu không thì tác dụng ngược lại đó."

Trong lòng Úc Lương Tranh lạnh đi, anh hận không thể nói cho cô biết ngay lập tức rằng, không có ác mộng nào hết! Càng không có chuyện cô biến thành cái gối ôm, đều là do cô uống quá nhiều Điên Gia Phiến nên sinh ra ảo giác mà thôi.

Nhưng mà anh không thể, nếu như anh nói như vậy thì bí mật của anh giấu cô sẽ nhanh chóng bị bại lộ.

Úc Lương Tranh vắt hết óc, mưu mẹo ngày thường của anh bây giờ đã bị 'đông cứng', hơn nửa ngày sau anh mới nói một câu: "Chắc tại em đang nằm mơ, cái đó không thể tin tưởng được đâu, em thấy vợ chồng nhà người khác ngày nào cũng cùng ngủ trên giường cũng đâu có sao."

Nhạc Du rũ mắt, che giấu cảm xúc trong mắt: "Sao lại không thể tin? Chuyện em biến thành gối ôm không phải cũng nằm mơ mà ra hay sao? Anh cũng tin mà."

Úc Lương Tranh nghẹn họng, lúc này anh đã hiểu được cảm giác gọi là tự lấy đá đè vào chân mình.

Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Du kéo rương hành lí lại, đưa tới trước mặt mình.

"Đúng lúc em không cần người khác đè ngủ nữa, lúc trước chẳng phải anh cũng không tình nguyện sao, bây giờ anh được tự do rồi." Nhạc Du cầm rương hành lí nhét vào tay Úc Lương Tranh, chỉ về phía cửa nói: "Anh đi đi, dù sao nhà anh cũng đối diện nhà em, sau này cũng có thể vào đến ăn cơm."

Úc Lương Tranh cảm thấy tay mình bị bỏng, anh đột nhiên ném rương hành lí xuống đất, đầu ngẩng lên, nghiêm túc nói: "Nhạc Du, em như vậy là qua cầu rút ván, nếu bây giờ em không cần ai đè ngủ nữa thì được thôi, nhưng anh là bạn trai em, ở nhà em thì cũng là chuyện đương nhiên mà?"

Úc Lương Tranh tự cảm thấy mình nói rất có lý, cảm giác chột dạ vừa mới dâng lên trong người nay đã biến mất, anh cúi đầu mắt đối mắt với Nhạc Du.

Không đi. Không đi. Hôm nay cô nói gãy cả lưỡi anh cũng không đi, anh sẽ ăn vạ cô, ăn suốt đời luôn.

"Anh không đi là đang muốn em thành cái gối ôm à?" Nhạc Du cắn môi trừng mắt nhìn anh: "Em không thể bị người khác đè ngủ được nữa, người trong giấc mơ kia nói, nếu như em cứ tiếp tục bị người khác đè thì cũng sẽ bị biến thành cái gối ôm, cho nên hôm nay nhất định anh phải đi."

"Mẹ nó." Úc Thượng tá tức giận phun ra một câu, anh đá rương hành lý sang một bên: "Cái gì mà người trong giấc mơ, mẹ nó đều là giả hết."

Nhạc Du nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Anh không tin em, lời em nói là thật đấy, sao anh lại như vậy chứ?"

"Anh nói thật cho em biết, Nhạc Du, chuyện này từ lúc bắt đầu là cho em tự ảo giác mà ra, vì em uống quá nhiều Điên Gia Phiến, sinh ra phản ứng khác."

"Không thể nào."

"Thật đó, Điên Gia Phiên loại mới nhất, một lần chỉ được uống một viên, nhưng mỗi lần em uống đều là hai viên cho nên mới sinh ra ảo giác." Úc Lương Tranh dừng một chút, anh duỗi tay xoa mặt Nhạc Du: "Nghe lời anh, giấc mơ kia là giả, đừng quậy nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Anh biết chuyện này khi nào?" Nhạc Du rũ mắt, nhỏ giọng lẩm, bẩm một câu, vô cùng đáng thương.

Lúc này Úc Lương Tranh bị chuyện Nhạc Du muốn đuổi mình ra khỏi nhà làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa, hoàn toàn quên đi chuyện mình đang giấu, nghe được Nhạc Du hỏi vậy, liền không hề nghĩ ngợi nên đã trả lời: "Anh biết lâu rồi, lúc lần đầu tiên em nói với anh..."

Lời anh còn chưa nói xong, đột nhiên con ngươi Nhạc Du bỗng sáng lên, trái tim anh bỗng dưng nhảy dựng, một cảm giác bất an tập kích toàn thân anh.

"Nhạc Du..."

"Biết lâu rồi?" Nhạc Du cười lạnh một tiếng: "Vậy nên anh cố tình gạt em lâu vậy? Úc Lương Tranh, anh gạt em, anh thấy em bị hù dọa như vậy có phải anh thấy vui lắm không?"

"Em đừng giận." Úc Lương Tranh kéo cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, phòng ngừa cô chạy trốn, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ muốn ở cùng với em thôi."

"Vậy thì anh cũng không thể không nói với em." Nhạc Du hung hăng cắn một cái trên ngực Úc Lương Tranh, thấy hô hấp của anh cứng lại, lúc này cô mới vừa lòng nhả ra: "Em sợ muốn chế.t, vậy mà anh còn gạt em."

"Anh sai rồi, thật sự biết sai rồi." Úc Lương Tranh tiện đà tiến tới, liền nhận sai nhân lúc giọng điệu cô nhẹ bớt, "Sau này anh sẽ không gạt em nữa, bất cứ chuyện gì cũng không lừa em."

Nhạc Du chớp chớp mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp đảo tròn: "Anh không thể nói suôn bằng miệng, phải hành động thực tế mới được, để em xem xét thành ý thế nào." Nói xong, cô duỗi tay ôm cổ Úc Lương Tranh, dùng một ít sức nhảy lên ngực anh, đôi chân thon dài vòng hai bên eo anh, dán bên tai anh nói: "Anh nói cho em biết đi, anh có bằng lòng hình phạt này hay không?"

Úc Lương Tranh duỗi tay đỡ mông cô, phòng ngừa cô ngã từ trên người mình xuống, cảm xúc mềm mại dưới tay và hơi thở nhẹ nhàng của cô bên tai, đã sớm khiến anh ngã ngựa, bây giờ đừng nói Nhạc Du muốn anh thực hiện hình phạt, cho dù cô muốn anh nhảy lầu, chắc chắn anh sẽ không từ chối.

"Bằng lòng."

Nhạc Du nghe vậy, mắt cô cong cong, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, hôn lên sườn mặt Úc Lương Tranh một tiếng thật vang: "Nghĩ kỹ chưa? Không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy."

"Nghĩ kỹ rồi." Úc Lương Tranh không chút do dự, cô vừa dứt lời anh liền trả lời ngay.

"Vậy thì tốt." Nhạc Du cười tủm tỉm nhìn về phía anh: "Đầu tiên, tắt bếp gas, sau đó ôm em xuống lầu."

Thì ra cái cô gọi là trừng phạt là chuyện này sao? Trừng phạt kiểu này, đừng nói là ôm cô xuống lầu một lần, mười lần cũng không thành vấn đề với anh.

Úc Lương Tranh khí thế tràn trề, xoa mông cô một chút rồi nghe theo lời dặn của Nhạc Du, đóng bếp gas lại, rồi một cô chạy một lèo xuống lầu, khi đến nơi, Úc Lương Tranh đang muốn ôm cô đi lên lại thì bị Nhạc Du ngăn cản.

"Thả em xuống." Cô từ người Úc Lương Tranh trượt xuống, vỗ bờ vai của anh, chỉ vào người đàn ông từ xa đang lại gần đó: "Chờ anh ta lại gần, anh nói với anh ta câu này."

Úc Lương Tranh không hiểu: "Câu gì?"

"Này anh đẹp trai, tóc giả của anh đẹp quá đi."

Thân mình Úc Lương Tranh cứng đờ, biểu tình trên gương mặt đẹp trai hơi méo mó: "Nhạc Du, cái... cái đó..."

"Không phải anh rất thích gạt người khác sao, vậy đi đi. Em cho anh một cơ hội, sau khi lừa người ta thì anh mới không dám gạt em lần nào nữa." Mặt mày Nhạc Du vẫn duy trì nụ cười, gương mặt nhỏ trắng nõn nhìn Úc Lương Tranh: "Hơn nữa khi nãy không phải anh nói đồng ý nhận hình phạt sao? Không chịu?"

Nếu thời gian có thể quay lại... anh nhất định... Không, anh vẫn sẽ đồng ý với cô. Úc Lương Tranh nhụt chí mà gục đầu xuống, trong lòng oán trách bản thân không có tiền đồ. Nói hay không nói đây? Nói thì anh sẽ mất mặt và xấu hổ, còn không nói thì cô sẽ nổi giận.

Đại não Úc Lương Tranh vận hành liên tục, đang có ý định dẹp bỏ hết thì Nhạc Du lại nhắc nhở anh bên tai: "Đừng nghĩ nữa, người kia sắp tới rồi."

Nghe được lời cô nói, đại não Úc Lương Tranh nhất thời không phản ứng gì nữa, cả người đi đến chỗ người đàn ông kia, chắn lại.

Người đàn ông cao to này đang muốn cái gì? Người nọ đang nhìn Úc Lương Tranh trước mặt, vẻ mặt khó hiểu, nhìn biểu cảm hung ác của người đối diện, là đang điều tra hay là cướp của?

Không đợi anh ta nghĩ gì, anh ta đã nghe thấy Úc Lương Tranh cứng ngắt mở miệng nói: "Anh đẹp trai, anh, tóc giả của anh đẹp lắm nha."

Tiêu rồi, tiêu đời rồi, đời này coi như bỏ! Mất mặt quá đi!

Người đàn ông kia nghe được lời anh nói, đầu tiên là sửng sốt, anh ta theo bản năng sờ đỉnh đầu mình, anh ta lập tức phẫn nộ, hung hăng mắng Úc Lương Tranh một câu bệnh thần kinh, rồi mới ai oán mà bỏ đi.

Úc Lương Tranh cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, lúc này anh mới thở dài một hơi, quay sang Nhạc Du, ý là "anh nói xong rồi đó, tha cho anh được chưa?"

Không nghĩ rằng Nhạc Du không hề có ý định lên nhà, ngược lại cô chỉ vào một nơi, nói: "Bây giờ là thời gian tan làm trong ngày, người đi đường chắc chắn rất nhiều, nếu như anh có thể mở miệng ra, nói câu y như vừa rồi, cứ thế lần nào anh gặp người nào anh nói lần đó, em liền tha thứ cho anh."

Nữa à? Cô vẫn còn muốn anh nói nữa, mỗi lần nói là mỗi lần mệt! Úc Lương Tranh muốn cò kè mặc cả với Nhạc Du thêm lần nữa, nhưng nhìn đôi mắt trào phúng kia của Nhạc Du, anh hạ quyết tâm, kiên quyết nói: "Anh nói!"

Buổi tối, dường như tất cả mọi người ở dưới lầu đều bị Úc Lương Tranh bắt chuyện.

Nếu là nữ, anh nói là: Cô gái à, tóc giả của cô thật là đẹp.

Còn nếu là nam thì: Anh đẹp trai, tóc giả của anh thật là đẹp.

Thế nên đến khi Úc Lương Tranh cõng Nhạc Du lên lầu 12, ở dưới lầu, anh đã nổi tiếng khắp nơi.

Từ đó về sau, khi mọi người nhắc đến Úc Lương Tranh, mọi người trong tòa nhà đều nhớ ra: Là người đó à, tôi biết! Thật ra là một thằng ngốc, vừa ngu vừa ngố, có đầu nhưng không sài được. Bạn gái của cậu ta thì tốt lắm, ngốc như vậy như vẫn không bỏ cậu ta.

Lúc lên lầu, Nhạc Du ghé vào mặt Úc Lương Tranh nhỏ giọng hỏi:

"Anh không thấy mất mặt sao?"

"Không mất mặt."

"Không tức giận ?"

"Không."

"Anh có cảm thấy em cố ý làm khó anh?" Nhạc Du chôn mặt ở cổ anh, giọng nói rầu rĩ, làm cho trái tim Úc Lương Tranh đau nhói: "Anh đừng gạt em, em không tin đâu."

"Không đâu, đảm bảo không."

"Thực sự không giận?"

"Ừm."

Chìa khóa cắm vào ổ, xoay một vòng, phát ra âm thanh răng rắc, nhưng vẫn không che được giọng nói nhẹ nhàng của Nhạc Du.

"Vậy... Anh yêu em không?"

"Yêu."

*

Hết chương 30

P/s: mình định ngâm lâu một xíu để bão chương, nhưng mà thui xong chương nào up chương nấy vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro